Thế Nào Là Yêu Thương Chính Mình?

THẾ NÀO LÀ YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH?

Chúng ta học 1 chút từ trẻ con nhé !

Khi đứa trẻ có 1 thanh socola, bạn xin nó, nó cho không ? Đứa trẻ “say no”

Khi đứa trẻ có 2 thanh socola, bạn xin nó 1 thanh. Đứa trẻ “say no”

Khi đứa trẻ có 10 thanh socola, bạn xin nó 1 thanh. Đứa trẻ “say no”

Khi đứa trẻ có 1 bịch socola thật bự. Bạn xin nó, nó suy nghĩ lại, nó cho bạn 1 thanh sô cô la. Còn bao nhiêu, nó giữa lại, nó ăn tất.

Bạn nói đứa trẻ ích kỷ à, đó là bản năng tự nhiên của trẻ con, và đó là phản ứng tự nhiên của vũ trũ.

Bạn phải chăm sóc cho chính mình trước đã, rồi bạn mới có thể chăm sóc cho người khác.

Bạn phải tử tế với chính mình trước đã, rồi bạn mới có thể tử tế với người khác.

Bạn phải nghĩ về chính mình trước, chúng ta phải làm cho mình cảm thấy thỏa mãn, sau đó chúng ta mới có thể cho đi vô điều kiện, trở nên vô ngã.

Nếu ai đó nói với bạn, hãy phụng sự vô điều kiện đi, mà bên trong bạn không cảm thấy thỏa mãn, sự cho đi đó là vô nghĩa.

Sự vô ngã nó bắt nguồn từ sự ích kỷ, chỉ khi sự thỏa mãn được lấp đầy, sự vô ngã mới xảy ra.

Khi bạn không quan tâm chính mình, bạn làm cái gì ra bên ngoài thì điều đó là vô ích.

Thực hành Thiền định là cách yêu thương chính mình. Khi bạn thiền, bạn cho mình thời gian, bạn hiểu về chính mình, bạn nhận về trí tuệ.

Khi bạn thiền, chỉ cần nhắm mắt lại, quan sát hơi thở, làm trống rỗng tâm trí, chúng ta sẽ nhận về hàng tấn kiến thức.

Thiền định, là cách “đốt” nghiệp quả nhanh nhất.

Tại sao thiền định giúp đốt nghiệp quả ?

Khi bạn quan sát hơi thở, bạn tăng khả năng quan sát cuộc sống, bạn sống trong tỉnh thức. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra được các bài học của chính mình mà không cần phải “trả nghiệp” đau đớn để học cái bài học đấy.

Ví dụ: buổi tối, khi bạn cầm 1 cái đèn dầu, đi qua phòng khách, bạn vô ý làm rơi vãi dầu xuống sàn. Sáng sớm tỉnh dậy, sau khi bạn thực hành thiền định, bạn tỉnh táo, bạn nhẹ nhàng lấy khăn lau vết dầu đổ đó đi, để bạn ko phải giẫm lên đống dầu đổ đó nữa vậy thôi. Còn không thiền, bạn không tỉnh thức, thì có thể là, sáng ra, bạn lại quên mất, bạn lại đạp lên đống dầu, do chính bạn làm đổ tối qua á.

Thế nào là dâng hiến ?

Khi bạn ngồi xuống thiền, hãy dâng hiến hoàn toàn cho việc thiền định.

Khi chúng ta có sự dâng hiến hết mình cho chân ngã của mình, chúng ta sẽ có phẩm chất của linh hồn. Đó chính là phẩm chất tin tưởng vào bản kế hoạch linh hồn của bạn

Tâm trí thì rất giới hạn, nhưng khi bạn thiền, làm trống rỗng tâm trí, sự hiểu biết sẽ đến với bạn, bởi vì lúc đấy bạn là 1 phần của vũ trụ.

Bạn đừng cố kiểm soát, chừng nào tâm trí còn kiểm soát, thì mọi thứ rất hữu hạn.

Chỉ khi chúng ta dâng hiến, chúng ta mới kết nối với sự vô hạn của vũ trụ.

Và đây là chia sẻ của thầy Pradeep, làm thế nào Vũ trụ vận hành thông qua bạn ?

Cách đây 3 năm, thầy Pradeep đến Ladakh, vùng đất nằm cheo leo trên dãy núi Himalaya, biên giới giữa Tây Tạng và Ấn Độ, Pradeep dẫn 1 nhóm người đến đó để tổ chức thiền trăng với tinh thể thánh linh. Khi đi xe, để di chuyển tới khu resort, mọi người trong đoàn, ai cũng có vấn đề với O2, vì áp lực O2 ở đây rất thấp, do độ cao 3.524 m so với mực nước biển, Pradeep trong suốt chuyến đi, cảm thấy rất khỏe, vì đã tới đây nhiều lần rồi.

Nhưng khi đến resort, vừa bước xuống xe, Pradeep cảm thấy rất khó thở, Pradeep về phòng, nằm bất động, thấy dường như hơi thở yếu dần. Có 1 năng lượng tiêu cực, muốn cản trở việc tổ chức thiền trăng với tinh thể thánh linh ở đây. Thầy Pradeep thấy hơi thở mất dần, Pradeep biết là mình sắp chết. 2 giây nổi lên, Pradeep cảm thấy sợ chết, hơi thở gần như rời khỏi thân xác. Lúc đó, Pradeep không cho phép tâm trí hoạt động nữa, để quá trình xảy ra tự nhiên, thì Pradeep không còn cảm xúc đó nữa. Khoảng khắc đối diện với cái chết, Pradeep thấy là còn rất nhiều việc cần làm trên Trái Đất này, Pradeep đã tự nhủ, “nếu tôi còn nhiệm vụ ở đây, thì người thầy hướng dẫn của tôi phải chăm sóc cho tôi, nếu tôi hết nhiệm vụ ở đây thì tôi sẵn sàng ra đi” và Pradeep đã dâng hiến hoàn toàn cơ thể cho vũ trụ …. 1 lúc sau, Pradeep mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, lấy tay sờ lên mũi, thấy có hơi thở. Pradeep tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã 4 tiếng trôi qua, 4h linh hồn không ở trong thân xác.

Sau đó, thì Pradeep đi ra ngoài, tổ chức thiền trăng với tinh thể thánh linh cùng với mọi người trong đoàn như bình thường.

Sau đó, Pradeep có hỏi vị thầy tâm linh của mình, "sao con lại có trải nghiệm cận tử như thế này", spiturial guide bảo “Đó là bài test dành cho con, và con đã hoàn thành xuất sắc bài test đó rồi”

Sau đó thì tần suất làm việc của thầy Pradeep tăng lên rõ rệt. Pradeep hỏi thầy “tại sao con lại có khoảng khắc sợ chết khi trải nghiệm cận tử?”

Vị thầy tâm linh trả lời “ linh hồn của con không sợ chết, nhưng khi linh hồn rời đi, thân xác của con đã quen với linh hồn đó, nên sợ chết, đó là nỗi sợ của cơ thể vật lý "

Khi bạn đã hoàn toàn trở nên vô dụng, không thể làm gì được nữa rồi, thì bạn làm sao ?

Hãy buông bỏ để dâng hiến.

Bạn hãy dâng hiến toàn bộ cơ thể, cảm xúc, tâm trí cho vũ trụ, để bạn trở thành 1 công cụ, mà vũ trụ thông qua bạn để mọi thứ dần được hiển lộ.

Người chia sẻ: Pradeep Vijay

Người viết: Dương Thị Quỳnh Châu

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh