Cách Mạng Giải Phóng Trẻ Em Osho: Sữa Mẹ Tốt Vì Nó Chứa Tình Yêu

CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG TRẺ EM OSHO: SỮA MẸ TỐT VÌ NÓ CHỨA TÌNH YÊU

Khi một người mẹ cho đứa trẻ bú; cô ấy không chỉ cho sữa như mọi người vẫn nghĩ. Ngày nay sinh học đã tìm ra một sự thật sâu xa rằng cô ấy đang trao cho đứa trẻ ấy năng lượng - sữa chỉ là phần hình thấy được mà thôi. Người ta đã làm nhiều thí nghiệm trên những đứa trẻ; họ cho một nhóm trẻ nhỏ ăn uống; vitamin; sữa; mọi biện pháp chăm sóc y tế mà đứa trẻ cần nhưng không cho nó lại gần mẹ, không cho nó những cái ôm âu yếm, những nụ hôn, những lời trò chuyện và sau một thời gian nhóm trẻ ấy dường như ngày càng co rút lại; thu mình lại; ốm yếu hơn, cứ như thể sự sống đang dần rời xa nó. Chuyện gì đã xảy ra? Vậy nên bất cứ gì có trong sữa mẹ, đứa trẻ cần chúng để phát triển một cách tốt nhất.

Chuyện đó đã từng xảy ra tại Đức trong suốt chiến tranh; khi mà rất nhiều những đứa trẻ mồ côi được sinh ra ở bệnh viện. Trong vòng một tuần đa số những đứa trẻ sẽ chết hay hầu như chết. Một nửa trong số chúng chết dù cho mọi điều kiện chúng cần đều đã được đáp ứng theo khoa học. Vậy có gì sai với khoa học khi nó nói đứa trẻ cần thứ này thứ khác nhưng chúng vẫn chết? Sau đó một nhà tâm lý đã khám phá ra rằng chúng cần những cái ôm, cần ai đó âu yếm chúng; trao cho chúng tình yêu thương; cần ai đó cho chúng biết rằng chúng vẫn đang được chào đón, chúng đặc biệt, chúng có lý do để tồn tại. Chỉ thức ăn không thôi là không đủ. Cần một loại thức ăn nào đó vô hình nữa, thức ăn dành cho tinh thần, cho linh hồn. Vậy nên nhà tâm lý học này đã tạo ra một luật bất dịch rằng mọi bác sĩ, y tá, người hộ sinh, trợ lý - tất cả phải dành ít nhất năm phút trong phòng để ôm ấp, âu yếm và chơi với những đứa trẻ.

Thật kì lạ những đứa trẻ mồ côi còn lại bắt đầu sống và khỏe mạnh hơn, chúng bắt đầu lớn lên nữa. Từ đó trở đi rất nhiều việc nghiên cứu cũng đã được thực hiện.

Khi một người mẹ âu yếm đứa trẻ, năng lượng tuôn chảy. Năng lượng đó là vô hình - chúng ta có thể gọi nó là tình yêu, hơi ấm. Thứ gì đó đã chuyển giao từ người mẹ sang đứa trẻ, và không chỉ từ người mẹ sang đứa trẻ đâu, mà còn từ đứa trẻ sang người mẹ nữa. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ không bao giờ xinh đẹp mặn mà cho bằng khi cô ấy làm mẹ. Trước đó, thứ gì đó bị thiếu, cô ấy không hoàn chỉnh, vòng tròn bị phá vỡ. Khi một người phụ nữ trở thành mẹ, vòng tròn được hoàn chỉnh. Một ân sủng lớn lao đến với cô ấy từ một nguồn không ai biết. Vậy nên nó không chỉ là việc người mẹ nuôi con mình đâu, đứa trẻ cũng nuôi dưỡng mẹ nó nữa - cả thể chất lẫn tâm hồn. Cả hai hạnh phúc bên trong sự tồn tại của nhau.

Và không có bất cứ mối quan hệ nào lại thân thiết đến vậy. Thậm chí những người yêu nhau cũng không gần gũi nhau nhiều đến thế, bởi vì đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ, từ chính máu của cô ấy, tủy của cô ấy, xương của cô ấy. Đứa trẻ giống như một sự mở rộng của chính sự tồn tại của người mẹ. Không ai khác có thể lại gần hơn được nữa. Trong chín tháng đứa trẻ luôn được nhắc rằng nó là một phần của mẹ, nó được “làm” từ mẹ, nó với mẹ là một. Sự sống của mẹ chính là của nó, cái chết của mẹ cũng chính là cái chết của nó. Thậm chí mãi sau này nó vẫn cứ tiếp tục, một sự chuyển giao năng lượng, một sự giao tiếp của năng lượng tồn tại sẽ luôn nhắc nhở đứa nhỏ và mẹ của nó.

Người mẹ được gắn với ý tưởng về đồ ăn và tình yêu từ rất sớm. Cứ như là hai mặt của đồng xu. Mục tiêu tình yêu của đứa trẻ lẫn mục tiêu về đồ ăn, trở thành một. Không chỉ mỗi người mẹ đâu mà cả bầu ngực của cô ấy cũng trở thành một phần: đứa trẻ nhận đồ ăn từ bầu vú mẹ và hơi ấm của tình yêu trong đó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Có một sự khác biệt: khi người mẹ yêu đứa trẻ, cô ấy cảm nhận tình yêu ngay trên bầu ngực mình khi đứa trẻ đang bú, cô ấy cảm thấy một sự rung động. Người mẹ thích thú việc nuôi đứa trẻ bằng vú mình, đó là một dạng kích thích gần như tính dục. Nếu người mẹ thật sự yêu mến đứa con của mình cô ấy sẽ gần như tận hưởng được cả sự khoái cảm của việc cho con bú nữa. Ngực cô ấy rất nhạy cảm, nó gần như là khu vực quyến rũ nhất. Cô ấy sẽ bắt đầu rung động và đứa trẻ cảm thấy điều đó. Đứa trẻ trở nên nhận thức được hiện tượng rằng mẹ nó đang thích thú. Cô ấy không chỉ đơn giản là cho con bú, cô ấy còn tận hưởng việc ấy nữa.

Nhưng khi người mẹ đưa bầu ngực ra chỉ vì cô ấy phải làm thế -không có tình yêu thương sâu sắc bên trong - thế thì bầu ngực ngay lập tức sẽ bị lạnh, không hơi ấm nào trong đó cả. Người mẹ không sẵn sàng, cô ấy đang đói chẳng hạn. Cô ấy chỉ muốn làm đại đại cho xong và lấy núm vú ra khỏi miệng đứa trẻ thật nhanh, đứa trẻ cũng có thể cảm thấy điều ấy. Nó quá rõ ràng đến nỗi người mẹ trở nên lạnh lùng, cô ấy không có tình yêu. Cô ấy không thật sự muốn làm mẹ vì vậy không thể là một người mẹ thực sự. Đứa trẻ dường như cảm nhận được rằng nó không được cần đến, như một vị khách không mời, nó sẽ cảm nhận được rằng nó không được chào đón.

Đứa trẻ cảm thấy được cần đến chỉ khi mẹ nó tận hưởng và thích thú việc cho nó bú bằng bầu vú của cô. Việc đó gần như trở thành một mối quan hệ yêu thương; gần như một khoái cảm yêu thương. Chỉ những đứa trẻ được mẹ nó nuôi nấng bằng tình yêu thì mới là đủ đầy. Bởi vì tình yêu từ mẹ là thứ rất quan trọng cho toàn bộ sự tồn tại của nó. Nó biết sự tồn tại thông qua người mẹ. Cho nên cái ý tưởng về mẹ sẽ dần trở thành ý tưởng của nó trong cả cuộc đời.

Một đứa trẻ không được mẹ yêu thương sẽ cảm thấy cô độc như một người ngoài hành tinh trên trái đất này. Nó sẽ tự xem mình như một kẻ ngoài cuộc, một người lạ mặt. Nó không thể tin tưởng vào cuộc đời, vào sự tồn tại. Nó không thể thậm chí tin vào mẹ, làm sao nó có thể tin vào ai khác? Tin tưởng trở thành điều bất khả. Nó sẽ nghi ngờ, nó sẽ tiếp tục tạo ra những bình phong, sợ hãi, lo lắng, bất an. Nó sẽ nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi, đối thủ ở khắp nơi. Mọi khoảnh khắc trong đời nó sẽ cảm thấy như mình bị nghiền nát, bị chèn ép, bị phá hủy. Thế giới dường như không phải nhà chút nào đối với nó.

Nếu người mẹ hạnh phúc, yêu thích việc nuôi đứa trẻ bằng sữa mẹ, thì sau đó đứa trẻ sẽ không bao giờ ăn quá nhiều đâu, bởi vì nó tin tưởng, nó biết rằng mẹ sẽ luôn luôn ở đó. Bất cứ khi nào nó đói thì mẹ nó sẽ làm cho nó no đầy. Nó không bao giờ ăn uống một cách vô tội vạ.

Một tình yêu tốt lành sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ một cách lành mạnh. Nó sẽ không ốm cũng không mập, nó sẽ luôn giữ được trạng thái cân bằng.

Chỉ cần quan sát một đứa nhỏ, bất cứ khi nào nó cảm thấy bồn chồn nó sẽ đặt bàn tay hay ngón tay vào miệng nó, nó sẽ bắt đầu mút chính tay của nó. Và tại sao nó lại cảm thấy tuyệt thế khi ngón tay trong miệng? Tại sao nó sẽ dễ chịu đến mức dễ dàng lăn ra ngủ? Đó là cách của gần như mọi đứa trẻ. Bất cứ khi nào nó muốn ngủ mà giấc ngủ chưa tới, nó sẽ đặt ngón tay vào miệng và thế là nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Tại sao? Ngón tay trở thành biểu tượng, nó giống như núm vú của mẹ, ngậm vào bầu vú ấy ngay lập tức nó thấy thật dễ chịu và thư giãn làm sao. Bạn không thể nào ngủ được với một cái bụng đói cồn cào, thật là khó mà ngủ được trong tình trạng đó. Khi cái dạ dày no căng, mi mắt bắt đầu sụp xuống và bạn bắt đầu buồn ngủ vì cơ thể cần nghỉ ngơi cho bao tử làm việc. Ngón tay cái chỉ như một sự thay thế, nó không tiết ra sữa, nó là một thứ giả nhưng nó vẫn có thể mang lại cảm xúc.

Khi đứa trẻ lớn lên, nếu nó tiếp tục ngậm ngón tay cái ở nơi công cộng, mọi người sẽ nghĩ nó là đồ điên, đồ ngốc nghếch, vậy nên thay vì ngậm ngón tay, nó ngậm điếu thuốc. Một điếu thuốc thi trông không ngốc nghếch chút nào, nó là thứ được xã hội chấp nhận. Thật ra ngón tay chỉ là ngón tay, không có hại gì trong cái ngón tay ấy cả. Nó tốt hơn thuốc lá nhiều chứ. Nhưng người ta đã dùng thuốc lá thay cho ngón tay và thuốc lá thì thật là độc hại.

Ở những nơi mà việc cho con bú không còn được ưa chuộng, thậm chí là chấm dứt hẳn, người hút thuốc lá sẽ ngay lập tức xuất hiện ở nơi đó nhiều hơn. Đó là lý do tại sao những nước phát triển hút thuốc nhiều hơn những nước chưa phát triển, bởi vì những người mẹ không sẵn sàng nuôi con họ bằng sữa mẹ nữa, họ sợ mình sẽ bị mất dáng, bị xấu. Ngược lại, trong các cộng đồng bán khai thì một đứa trẻ bảy hay thậm chí tám - chín tuổi vẫn cứ tiếp tục được bú mẹ. Những đứa trẻ này rất thỏa mãn và chúng chẳng bao giờ cần đụng đến thuốc lá. Đó cũng là lý do trong các cộng đồng bán khai ấy, đàn ông không quá phát điên về bầu ngực nữ giới, không ai thèm lén nhìn bầu ngực các cô gái cả.

Nếu bạn được bú mẹ cho tới thậm chí mười tuổi, bạn sẽ chán. Bạn sẽ nói “Đủ rồi, con không muốn nữa”. Nhưng mọi đứa trẻ đều bị tách ra khỏi bầu vú mẹ từ rất sớm, và điều đó để lại một vết thương lòng trong chúng. Vết thương ấy khiến chúng phát điên về bầu ngực mỗi khi chúng nhìn thấy. Những đứa trẻ nên được bú sữa mẹ, nếu không thì chúng sẽ bị nghiện, cả đời chúng sẽ bị ám ảnh và chỉ muốn đi tìm kiếm những bầu ngực ấy nơi phụ nữ khác.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh