Cách Mạng Giải Phóng Trẻ Em Osho: Ngây Thơ

CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG TRẺ EM OSHO: NGÂY THƠ

Những đứa trẻ thì luôn rất ngây thơ nhưng sự ngây thơ ấy là tự nhiên chứ không phải do kiếm chác mà có được. Chúng ngốc nghếch nhưng sự ngốc nghếch ấy tốt hơn thứ được gọi là khôn ngoan do học tập. Bởi vì người học tập lý thuyết đơn giản chỉ là đang cố bao phủ sự ngốc nghếch của mình bằng các lớp kiến thức mà chỉ cần cào nhẹ một chút thôi bạn sẽ thấy bên trong đó không có gì ngoài bóng tối, không gì ngoài sự ngu ngốc.

Người ngây thơ vừa can đảm lại cũng vừa trong suốt. Không cần phải đi tìm lòng can đảm nếu bạn là người ngây thơ. Không có nhu cầu cho bất cứ sự làm sạch nào bởi vì không có gì trong trẻo hơn sự ngây thơ. Vậy nên toàn bộ vấn đề là làm sao để bảo vệ sự ngây thơ của một người, đặc biệt là một đứa trẻ. Sự ngây thơ không phải là thứ gì đó có thể đạt được. Nó cũng không phải là thứ có thể học được. Nó không phải một dạng tài năng như hội họa, âm nhạc, thơ ca, điêu khắc mà nó giống như hơi thở - thứ mà bạn sinh ra đã có rồi. Sự ngây thơ là tính tự nhiên của con người.

Không ai được sinh ra mà thiếu sự ngây thơ. Làm sao một người có thể sinh ra mà thiếu ngây thơ cho được? Sau khi sinh ra, bạn bước vào thế giới như là một trang giấy trắng, không có gì viết sẵn trên ấy. Bạn chỉ có tương lai, không quá khứ. Đó chính là ý nghĩa của sự ngây thơ. Vậy nên đầu tiên hãy cố hiểu ý nghĩa của sự ngây thơ.Điều đầu tiên là: không quá khứ, chỉ tương lai. Bạn đến thế giới này như một người quan sát chưa biết gì về thế giới, trong suốt.

Tôi đã xoay xở để giữ nguyên sự ngây thơ của mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Vì luôn giữ được sự ngây thơ nên tôi cũng là người can đảm. Tôi đã không làm bất cứ gì cả. Nó cứ đơn giản xảy ra vậy nên tôi không thể thừa nhận là tôi đã cố gắng để giữ nó. Có lẽ nó xảy ra cho tất cả mọi người nhưng bởi vì bạn hứng thú với những thứ khác mà chẳng hề bận tâm tới chuyện phải giữ cho được sự can đảm ấy bởi vì nó là nguy hiểm - mọi người sẽ cản trở bạn nhiều nhất có thể. Bạn sẵn sàng mặc cả và hi sinh sự ngây thơ của mình để có được những thứ mà gia đình lẫn cuộc sống trao cho bạn. Thế giới có rất nhiều thứ để trao cho bạn, bạn chỉ có một thứ để trao đi và đó chính là tính chính trực, lòng tự trọng của bạn. Bạn không có nhiều, chỉ một thứ bạn có thể gọi nó là: sự ngây thơ, sự thông minh, tính đích thực nhưng chúng đều là một, là bản tính của bạn khi vừa được sinh ra.

Trẻ con theo cách tự nhiên rất hứng thú với mọi thứ mà nó thấy xung quanh. Nó không ngừng muốn cái này, cái nọ, đó chính là phần rất tự nhiên của con người. Nếu bạn quan sát một đứa trẻ nhỏ, thậm chí là một đứa bé sơ sinh, bạn có thể thấy nó bắt đầu dò dẫm tìm kiếm thứ gì đó, tay nó cố với cái gì đó. Nó đã bắt đầu cho hành trình riêng của mình.

Trong chuyến hành trình ấy nó sẽ đánh mất chính mình, bởi vì bạn không thể đạt được bất cứ gì trên thế giới này mà không phải trả thứ gì đó. Đứa trẻ tội nghiệp không thể hiểu những gì nó phải trả thì quá giá trị đến nỗi nếu toàn thế giới ở một bên thì tính bản thể nguyên vẹn lúc ban đấu ấy của nó ở một bên. Sự toàn vẹn ấy còn giá trị hơn, nặng kí hơn mọi thứ. Đứa trẻ không có cách nào để biết điều đó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Nó đã thỏa hiệp, đã trao đổi cái “chính mình” thủa nguyên sơ ấy để lấy mọi thứ khác mà thế giới trao tặng: quyền lực, tình yêu, vật chất, đồ chơi, sự tôn trọng… để rồi hành trình cả đời sau này là phải tìm lại thứ mà nó đã trao đi - tìm lại chính mình - tìm lại sự ngây thơ, sự can đảm, sự trong trắng của mình khi vừa mới ra đời.

Tôi may mắn đã không đánh mất chính mình kể cả khi tôi còn rất nhỏ và đó là lý do tôi đã trở thành một đứa trẻ kì quái, nổi loạn, can đảm, nói chung là khác biệt - không chỉ với những đứa trẻ xung quanh mà còn với phần còn lại của cả thế giới.

Những gì mà bạn hay gọi là là sự ngây thơ thì thật ra chính là sự hoang dại. Những gì bạn thấy là thuần khiết thì cũng không là gì khác ngoài sự hoang dại. Bằng cách nào đó tôi đã tiếp tục giữ cho mình thoát khỏi sự kềm tỏa của nền văn minh. Và cứ tiếp tục như thế cho tới khi tôi đủ mạnh.

Đó là lý do tại sao mọi người lại cứ nói “Hãy uốn nắn đứa trẻ càng sớm càng tốt, đừng lãng phí thời gian bởi vì uốn nắn càng sớm thì càng dễ dàng. Một khi đứa trẻ đã đủ lớn thì việc uốn nắn chúng theo mong muốn của bạn sẽ rất khó khăn.”

Và cuộc sống có những chu kì bảy năm. Sau bảy năm đầu tiên của thời thơ ấu đứa trẻ sẽ hoàn toàn đủ mạnh: bây giờ bạn không thể làm gì được nữa. Bây giờ nó biết nơi nó phải đi, biết những gì nó phải làm. Nó có khả năng để tranh luận. Nó có khả năng để nhìn nhận những gì là đúng và sai. Sự thuần khiết của đứa trẻ đạt cực điểm ở độ tuổi lên bảy. Nếu bạn không quấy rầy chúng những năm đầu tiên này - sau bảy năm nhận thức của đứa trẻ sẽ trở nên rất rõ ràng - như pha lê: về mọi thứ mà cả đời nó sẽ sống, mà không có bất cứ sự nuối tiếc nào.

Tôi đã sống mà không có bất cứ sự nuối tiếc nào. Tôi đã cố để nhớ lại: Tôi đã từng làm điều gì sai chưa? Tôi không cần mọi người phải nghĩ những việc tôi đã làm là đúng, điều đó không thành vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ ra bất cứ điều gì tôi đã làm là sai. Toàn bộ thế giới có thể nghĩ rằng nó sai, nhưng với tôi thì chúng hoàn toàn và chắc chắn là đúng - mọi việc tôi đã làm luôn là việc đúng đắn để làm. Vậy nên không có câu hỏi về việc nuối tiếc gì với quá khứ.

Khi bạn không có nuối tiếc về quá khứ bạn sẽ được tự do khỏi nó. Quá khứ giữ lấy bạn, làm cho bạn bị dính mắc vào chúng giống như một cái vòi bạch tuộc. Khi bạn cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ với những câu hỏi: “Điều đó đáng lẽ tôi không nên làm” hay “Việc đó tôi có nên làm hay không làm”… Tất cả những câu hỏi này chỉ đang có đẩy bạn lùi lại về phía sau, đang kéo bạn lại, chúng không đẩy bạn lên phía trước một chút nào. Tại sao phải bận tâm những thứ đang cố kéo lùi bạn lại?Tôi không thấy bất cứ gì phía sau tôi; không quá khứ.

Nếu tôi nói gì đó về quá khứ của tôi; nó đơn giản là những kí ức thuần khiết; không có sự tham mưu của tâm trí. Tôi đang kể với bạn như thể tôi đang kể về câu chuyện của một ai đó khác. Thực tế là vậy. Không có gì để làm với tư cách cá nhân của tôi để can thiệp trong các câu chuyện ấy. Cứ dường như mọi thứ đã xảy ra với ai đó khác.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh