Vui Vẻ: Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong: Sống Trong Vui Vẻ

VUI VẺ: HẠNH PHÚC TỚI TỪ BÊN TRONG: SỐNG TRONG VUI VẺ

Sống trong vui vẻ, trong tình yêu, ngay cả giữa những người ghét.

Sống trong vui vẻ, trong mạnh khoẻ, ngay cả giữa những người khổ.

Sống trong vui vẻ, trong an bình, ngay cả giữa hỗn loạn.

Sống trong vui vẻ, không sở hữu, như người sáng ngời.

Kẻ được gieo hận thù bởi vì kẻ mất đau khổ..

Buông bỏ được mất và tìm vui vẻ.

Suy ngẫm về những lời kinh này của Phật Gautam. Ông ấy là một trong những người vui vẻ nhất đã từng có. Những lời kinh này sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc mênh mông vào trái tim của con người vụng về này:

Sống trong vui vẻ, trong tình yêu, ngay cả giữa những người ghét.

Vui vẻ là từ khoá của những câu thơ này. Vui vẻ không phải là hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc bao giờ cũng bị pha trộn với bất hạnh. Nó không bao giờ được tìm thấy trong thuần khiết, nó bao giờ cũng bị ô nhiễm. Nó bao giờ cũng có cái bóng dài của khổ đằng sau nó. Cũng như ngày được tiếp nối bởi đêm, hạnh phúc được tiếp nối bởi bất hạnh.

Thế thì vui vẻ là gì? Vui vẻ là trạng thái của siêu việt. Người ta không hạnh phúc không bất hạnh nhưng hoàn toàn an bình, yên tĩnh, trong cân bằng tuyệt đối. Im lặng và sống động tới mức im lặng của người ta là bài ca, tới mức bài ca của người ta không là gì ngoài im lặng của người ta.

Vui vẻ là mãi mãi; hạnh phúc là tạm thời. Hạnh phúc được bên ngoài gây ra, do đó có thể bị lấy đi từ bên ngoài - bạn phải phụ thuộc vào người khác. Và bất kì phụ thuộc nào cũng đều xấu, bất kì phụ thuộc nào cũng đều là tù túng. Vui vẻ nảy sinh từ bên trong, nó không liên quan gì tới bên ngoài. Nó không được sinh ra bởi người khác; nó không được gây ra chút nào. Nó là luồng chảy tự phát của năng lượng riêng của bạn.

Nếu năng lượng của bạn bị tù đọng, không có vui vẻ. Nếu năng lượng của bạn trở thành luồng chảy, thành chuyển động, thành dòng sông, có vui vẻ lớn lao - chẳng bởi lí do nào khác, chỉ bởi vì bạn trở thành linh động hơn, tuôn chảy hơn, sống động hơn. Bài ca được sinh ra trong trái tim bạn, cực lạc lớn lao nảy sinh.

Đó là điều ngạc nhiên khi nó nảy sinh, bởi vì bạn không thể tìm thấy nguyên nhân nào cho nó. Nó gần như là kinh nghiệm huyền bí nhất trong cuộc sống: cái gì đó không nguyên nhân, cái gì đó bên ngoài luật nhân quả. Nó không cần có nguyên nhân bởi vì nó là bản tính cố hữu của bạn, bạn được sinh ra cùng nó. Nó là cái gì đó bẩm sinh, nó là bạn trong tính toàn bộ của bạn, tuôn chảy.

Bất kì khi nào bạn chảy, bạn đều chảy ra đại dương. Đó là vui vẻ: điệu vũ của dòng sông đi ra đại dương để gặp gỡ người yêu tối thượng. Khi cuộc sống của bạn là vũng tù đọng bạn đơn giản chết. Bạn không chuyển động đi đâu cả - không đại dương, không hi vọng. Nhưng khi bạn tuôn chảy, đại dương đang kéo lại gần hơn mọi khoảnh khắc, và dòng sông càng tới gần hơn điệu vũ càng có đó nhiều hơn, cực lạc càng có nhiều hơn.

Tâm thức của bạn là dòng sông. Phật đã gọi nó là sự liên tục. Nó là tính liên tục, liên tục vĩnh hằng, luồng chảy vĩnh hằng. Phật chưa bao giờ nghĩ về bạn và hiện hữu của bạn như cái gì đó tĩnh tại. Trong tầm nhìn của ông ấy, từ hiện hữu là không đúng. Theo ông ấy, con người không là gì ngoài việc trở thành. Ông ấy phủ nhận hiện hữu, ông ấy chấp nhận trở thành - bởi vì hiện hữu cho bạn ý tưởng về cái gì đó tĩnh tại bên trong bạn, như đá. Trở thành cho bạn ý tưởng khác toàn bộ... như dòng sông, như hoa sen nở, như mặt trời lên. Cái gì đó thường xuyên xảy ra. Bạn không ngồi đó như tảng đá, bạn đang phát triển.

Phật thay đổi toàn thể siêu hình: Ông ấy thay hiện hữu bằng trở thành, ông ấy thay mọi vật bằng quá trình, ông ấy thay danh từ bằng động từ.

Sống trong vui vẻ... Sống theo bản tính bên trong nhất của riêng bạn, với chấp nhận tuyệt đối về việc bạn là bất kì ai. Đừng cố gắng thao túng bản thân mình theo ý tưởng của người khác. Là bản thân mình, bản tính đích thực của bạn, và vui vẻ nhất định nảy sinh; nó trào lên trong bạn. Khi cây được chăm sóc, được tưới nước, được chăm nom, nó tự nhiên nở hoa một ngày nào đó. Khi xuân tới có nở hoa lớn lao. Cho nên điều đó cũng như với con người. Chăm sóc bản thân mình đi. Tìm ra mảnh đất đúng cho bản thể bạn, tìm ra khí hậu đúng, và đi ngày một sâu hơn vào bản thân mình.

Đừng thám hiểm thế giới; thám hiểm bản tính của bạn. Bởi vì bằng việc thám hiểm thế giới bạn có thể có nhiều của cải, nhưng bạn sẽ không là người chủ. Tuy nhiên, bằng việc thám hiểm bản thân mình bạn có thể không có nhiều của cải, nhưng bạn sẽ là người chủ. Là người chủ của bản thân mình còn tốt hơn là người chủ của toàn thế giới.

Sống trong vui vẻ, trong tình yêu... Và người sống trong vui vẻ, một cách tự nhiên sống trong tình yêu. Tình yêu là hương thơm của hoa của vui. Bên trong có vui vẻ; bạn không thể chứa được nó. Có quá nhiều, không thể nào chịu được. Nếu bạn keo kiệt về nó, bạn sẽ cảm thấy đau. Vui vẻ có thể nhiều tới mức nếu bạn không chia sẻ nó, nó có thể trở thành đau khổ, nó có thể trở thành nỗi đau.

Vui vẻ phải được chia sẻ; bằng chia sẻ nó, bạ được nhẹ gánh, bằng chia sẻ nó bạn tìm thấy những nguồn mới mở ra bên trong bạn, những dòng suối mới, mùa xuân mới. Việc chia sẻ vui vẻ đó là tình yêu. Do đó một điều phải được ghi nhớ: Bạn không thể yêu chừng nào bạn còn chưa đạt tới vui vẻ. Và hàng triệu người cứ làm điều đó. Họ muốn yêu và họ không biết vui vẻ là gì. Thế thì tình yêu của họ là hổng hoác, trống rỗng, vô nghĩa. Thế thì tình yêu của họ mang tới thất vọng, khổ sở, đau đớn; nó tạo ra địa ngục. Chừng nào bạn còn chưa có vui vẻ bạn không thể trong tình yêu được. Bạn chẳng có gì để cho, bản thân bạn là kẻ ăn xin. Trước hết bạn cần là vua - và vui vẻ của bạn sẽ làm cho bạn thành vua.

Khi bạn toả ra vui vẻ, khi bí mật ẩn kín của bạn không còn là bí mật mà là việc nở hoa trong gió, trong mưa, trong mặt trời; khi niềm huy hoàng bị cầm tù của bạn được thả ra, khi điều huyền bí của bạn đã trở thành hiện tượng mở, khi nó rung động quanh bạn, đập rộn ràng quanh bạn - khi nó ở trong hơi thở của bạn, trong nhịp đập trái tim bạn - thế thì bạn có thể yêu. Thế thì bạn chạm vào bụi và bụi được biến thành điều thiêng liêng. Thế thì bất kì cái gì bạn chạm vào cũng trở thành vàng. Đá cuội thường trong tay bạn sẽ được biến chuyển thành kim cương, lục ngọc. Đá thường thôi... mọi người được bạn chạm vào sẽ không còn là người thường chút nào nữa.

Người đã đạt tới vui vẻ trở thành nguồn của việc biến đổi lớn lao cho nhiều người. Ngọn lửa của người đó đã được thắp lên, bây giờ người đó có thể giúp người khác. Ngọn lửa chưa cháy, khi lại gần người đã trở nên bắt lửa vui vẻ, cũng có thể trở nên được cháy sáng. Khi bạn lại gần hơn, ngọn lửa nhảy vào bạn và bạn chưa bao giờ còn lại như cũ nữa.

Tình yêu là có thể chỉ khi ngọn lửa của bạn được thắp lên. Bằng không bạn là lục địa tối tăm - và bạn đang giả vờ cho người khác ánh sáng sao? Yêu là ánh sáng, ghét là bóng tối. Bạn tối bên trong và cố gắng cho người khác ánh sáng sao? Bạn sẽ chỉ thành công trong việc cho họ nhiều bóng tối hơn - và họ đã trong bóng tối rồi. Bạn sẽ nhân bóng tối của họ lên, bạn sẽ làm cho họ khổ hơn. Đừng cố gắng làm điều đó, bởi vì điều đó là không thể được, nó không tương ứng với bản tính của mọi sự. Nó không thể xảy ra được. Bạn có thể hi vọng, nhưng tất cả mọi hi vọng của bạn đều vô vọng. Trước hết hãy được rót đầy bằng tình yêu.

Sống trong vui vẻ, trong tình yêu, ngay cả giữa những người ghét. Và thế thì không có vấn đề về người khác làm cái gì cho bạn. Thế thì bạn có thể yêu ngay cả những người ghét bạn. Thế thì bạn có thể sống trong tình yêu và vui vẻ ngay cả giữa kẻ thù. Đó không chỉ là vấn đề yêu những người yêu bạn. Điều đó rất thông thường, điều đó giống như kinh doanh, mặc cả. Tình yêu thực là yêu những người ghét bạn. Ngay bây giờ, ngay cả yêu những người yêu bạn cũng còn là không thể được, bởi vì bạn không biết vui vẻ là gì. Nhưng khi bạn biết vui vẻ, phép màu xảy ra, phép thần thông. Thế thì bạn có khả năng yêu những người ghét bạn. Thực tế, không còn vấn đề yêu ai đó hay không yêu ai đó, bởi vì bạn trở thành tình yêu; bạn không có gì khác còn lại.

Trong kinh Koran, tôi đã đọc, có một phát biểu, "Hãy ghét quỉ." Nhà nữ huyền môn Sufi vĩ đại, Rabiya, đã xoá dòng đó khỏi quyển kinh Koran của mình. Hassan, một nhà huyền môn nổi tiếng khác, đang ở cùng với Rabiya; ông ta thấy Rabiya làm điều đó. Ông ta nói, "Bà đang làm gì vậy? Kinh Koran không thể được sửa chữa - điều đó là báng bổ. Bà không thể cắt đi bất kì phát biểu nào từ Koran; nó hoàn hảo như nó đang đấy. Không có khả năng nào cải tiến cả. Bà đang làm gì thế?"

Rabiya nói, "Hassan, ta phải làm điều đó! Vấn đề không phải là Koran, nó là cái gì đó hoàn toàn khác: Vì ta đã biết tới Thượng đế nên ta không thể ghét được. Không phải vấn đề về quỉ, ta đơn giản không thể ghét được. Cho dù quỉ có tới trước ta, ta sẽ yêu nó, bởi vì bây giờ ta chỉ có thể yêu; ta không có khả năng ghét - cái đó đã biến mất. Nếu một người đầy ánh sáng người đó chỉ có thể cho ông ánh sáng; dù ông là bạn hay là thù cũng không thành vấn đề.

"Ta có thể đem bóng tối từ đâu," Rabiya nói, "để ném lên quỉ được? Nó không có ở đâu cả - ta là ánh sáng. Ánh sáng của ta sẽ chiếu lên quỉ nhiều như chiếu lên Thượng đế. Bây giờ, với ta, không có Thượng đế và không có quỉ, ta thậm chí không thể tạo ra phân biệt. Toàn thể bản thể ta được biến đổi thành tình yêu; không cái gì còn lại.

"Ta không chữa Koran - ta là ai mà chữa nó? - nhưng phát biểu này không còn liên quan tới ta nữa. Và đây là bản sao của ta; ta không chữa Koran của bất kì ai khác. Ta có quyền chữa bản sao của ta tương ứng theo bản thân ta chứ. Phát biểu này đập vào ta mạnh lắm mỗi khi ta bắt gặp nó. Ta không thể thấy nghĩa nào từ nó cả; do đó ta xoá nó đi."

Người đầy vui vẻ và tình yêu không thể đừng được nó. Người ta yêu bạn bè, người ta yêu kẻ thù. Vấn đề không phải là quyết định; tình yêu bây giờ giống như việc thở. Bạn có dừng thở nếu kẻ thù tới gặp bạn không? Bạn có nói, "Làm sao tôi có thể thở được trước kẻ thù của tôi?" Bạn có nói, "Làm sao tôi có thể thở được bởi vì kẻ thù của tôi cũng thở và không khí đã qua phổi nó có thể đi vào trong phổi tôi? Tôi không thể thở được." Bạn sẽ ngạt thở, bạn sẽ chết. Điều đó sẽ là tự tử và cực kì ngu xuẩn.

Theo một đằng, một khoảnh khắc tới khi tình yêu cũng tựa như việc thở - việc thở của linh hồn bạn. Bạn cứ yêu.

Trong ánh sáng này bạn có thể hiểu phát biểu của Jesus: yêu kẻ thù của ông như bản thân ông. Nếu bạn hỏi Phật, ông ấy sẽ nói: Không cần làm điều như vậy, bởi vì ông không thể làm khác được. Bạn phải yêu. thực tế bạn là việc yêu, cho nên dù bạn ở đâu - trong hoa, trong gai, trong đêm tối, trong chính ngọ, trong khổ sở bao quanh bạn như đại dương hay trong thành công lớn - điều đó không thành vấn đề. Bạn vẫn còn yêu; mọi thứ khác đều trở thành không quan trọng. Tình yêu của bạn trở thành cái gì đó của vĩnh hằng, nó tiếp tục. Bạn có thể chấp nhận nó, bạn có thể không chấp nhận nó, nhưng bạn không thể ghét được; bạ phải là bản tính thực của mình.

Sống trong vui vẻ, trong mạnh khoẻ, ngay cả giữa những người khổ.

Với mạnh khoẻ Phật ngụ ý cái toàn thể. Người được chữa khỏi là người mạnh khoẻ, người được chữa lành là người toàn thể. Với mạnh khoẻ Phật không ngụ ý định nghĩa thông thường, y học của thuật ngữ này; nghĩa của ông ấy không phải là thuốc, nó là tính thiền - mặc dầu bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng các từ thiền meditationthuốc medicine cả hai có cùng một gốc. Thuốc giúp bạn mạnh khoẻ thể chất, thiền chữa lành bạn về tâm linh. Cả hai đều là các quá trình chữa lành, cả hai đem tới mạnh khoẻ.

Nhưng Phật không nói về mạnh khoẻ của thân thể; ông ấy nói về mạnh khoẻ của linh hồn bạn. Là toàn thể, là toàn bộ đi. Đừng bị phân mảnh, đừng bị phân chia. Là cá nhân, theo đúng từ này - không phân chia được, một mảnh.

Mọi người không là một mảnh; họ là nhiều mảnh, bằng cách nào đó chúng được giữ gắn với nhau. Chúng có thể rời ra vào bất kì lúc nào. Chúng tất cả là Humpty-Dumpties, chỉ là một bó của nhiều thứ. Bất kì tình huống nào mới, bất kì giận dữ nào mới, bất kì bất an nào, và chúng rời ra. Vợ bạn chết hay bạn phá sản hay bạn thất nghiệp - bất kì cái gì nhỏ bé cũng có thể chứng tỏ là cọng rơm cuối cùng. Khác biệt chỉ ở mức độ. Ai đó giận sôi ở 98 độ, ai đó ở 99 độ; ai đó có thể ở 99.9 độ, nhưng khác biệt chỉ là ở mức độ và bất kì cái gì nhỏ bé cũng có thể làm thay đổi cân bằng. Bạn có thể trở thành điên cuồng vào bất kì lúc nào, bởi vì bên trong bạn đã là đám đông. Biết bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu mơ mộng, bao nhiêu người đang sống trong bạn. Nếu quan sát cẩn thận, bạn sẽ không tìm thấy một người bên trong mà nhiều khuôn mặt, thay đổi mọi khoảnh khắc. Cứ dường như bạn chỉ là bãi chợ nơi biết bao nhiêu người đang đi lại, biết bao nhiêu tiếng động, và chẳng cái gì tạo ra nghĩa. Bạn cứ tích luỹ.

Thời thơ ấu của bạn là gần với phật tính nhất. Khi bạn già đi bạn phát triển tính điên. Khi bạn già đi, bạn đi ngày một xa hơn với phật tính. Đó thực sự là trạng thái rất lạ; nó không nên như vậy. Người ta phải trưởng thành tới phật tính, nhưng mọi người trưởng thành theo hướng ngược lại.

Phật nói:

Sống trong vui vẻ, trong mạnh khoẻ, ngay cả giữa những người khổ.

Đây là lời kinh rất quan trọng cần ghi nhớ - còn quan trọng hơn bởi vì người Ki tô giáo đang tạo ra cách tiếp cận hoàn toàn sai tới cuộc sống. Họ nói: Khi có nhiều khổ thế trên thế giới, làm sao bạn có thể vui vẻ được? Đôi khi họ tới tôi và họ nói, "Mọi người đang chết đói và mọi người nghèo. Làm sao thầy có thể dạy mọi người nhảy múa và ca hát và vui vẻ được? Có biết bao nhiêu người đau khổ với bao nhiêu bệnh tật, còn thầy lại dạy mọi người thiền? Điều này là ích kỉ!" Nhưng đó đích xác là điều Phật đang nói.

Sống trong vui vẻ, trong an bình, ngay cả giữa hỗn loạn.

Bạn không thể thay đổi được toàn thế giới. Bạn có khoảng sống nhỏ bé thế, nó sẽ sớm trôi qua. Bạn không thể làm thành điều kiện là "Tôi sẽ hân hoan chỉ khi toàn thế giới đã thay đổi và mọi người đều hạnh phúc." Điều đó không bao giờ xảy ra đâu và nó không nằm trong khả năng của bạn để làm nó. Nếu chỉ mỗi cách bạn có thể hạnh phúc là làm cho mọi người khác hạnh phúc, thế thì bạn không bao giờ hạnh phúc cả. Phật đang phát biểu một sự kiện đơn giản. Ông ấy không nói, Đừng giúp mọi người, mà thay vì thế, Bằng việc làm bản thân mình ốm yếu ông không thể giúp họ được.

Bằng việc làm nghèo bản thân mình bạn không thể giúp cho người nghèo được, mặc dầu người nghèo sẽ tôn thờ bạn bởi vì họ sẽ thấy bạn là thánh nhân vĩ đại làm sao. Họ đã tôn thờ Mahatma Gandhi bởi lí do là ông ấy đã cố gắng sống như người nghèo. Nhưng chỉ bằng việc sống như người nghèo, bạn sẽ không giúp cho người nghèo. Nếu các bác sĩ cũng ốm để giúp cho bệnh nhân, bạn có gọi người đó là thánh nhân không? Bạn sẽ chỉ gọi người đó là ngu, bởi vì đây là lúc người đó cần mọi mạnh khoẻ của mình, để cho người đó có thể có ích cho mọi người. Đây là logic kì lạ, nhưng nó đã lan tràn nhiều thế kỉ: rằng nếu bạn muốn giúp người nghèo, thì phải nghèo, phải sống cuộc sống nghèo nàn, sống như người nghèo. Tất nhiên người nghèo sẽ cho bạn sự kính trọng và tôn kính lớn lao, nhưng điều đó sẽ không giúp gì cho người nghèo cả, nó sẽ chỉ đáp ứng cho bản ngã của bạn. Và bất kì bản ngã nào cũng đều tạo ra khổ sở cho bạn, không tạo ra vui vẻ.

Sống trong vui vẻ, trong mạnh khoẻ, ngay cả giữa những người khổ. Sống trong vui vẻ, trong an bình, ngay cả giữa hỗn loạn. Đó là cách duy nhất để giúp đỡ, cách duy nhất để phục vụ. Trước hết cứ ích kỉ, trước hết biến đổi bản thân mình đã. Cuộc sống của bạn trong an bình, trong vui vẻ, trong mạnh khoẻ, có thể là nguồn nuôi dưỡng lớn lao cho những người đang chết đói về thức ăn tâm linh.

Mọi người không thực sự đói vì những thứ vật chất. Giầu có vật chất là rất đơn giản: chỉ chút ít công nghệ thêm, chút ít khoa học thêm, và mọi người có thể giầu. Vấn đề thực là làm sao giầu có nội tâm. Và khi bạn giầu có bên ngoài bạn sẽ ngạc nhiên - lần đầu tiên bạn trở nên sâu sắc hơn, sắc sảo hơn, nhận biết về cái nghèo bên trong của mình. Lần đầu tiên tất cả mọi nghĩa trong cuộc sống biến mất khi bạn giầu có bên ngoài, bởi vì tương phản lại, nghèo nàn bên trong của bạn có thể được thấy rõ ràng hơn. Bên ngoài có ánh sáng khắp xung quanh và bên trong bạn là hòn đảo tối.

Người giầu cảm thấy cái nghèo của mình nhiều hơ là người nghèo, bởi vì người nghèo không có tương phản. Bên ngoài có bóng tối, bên trong có bóng tối; người đó biết bóng tối là điều cuộc sống là gì. Nhưng khi có ánh sáng bên ngoài, bạn trở nên ham muốn về hiện tượng mới: Bạn khao khát ánh sáng bên trong. Khi bạn thấy rằng giầu có là có thể ở bên ngoài, tại sao bạn không thể giầu có bên trong được?

Sống trong vui vẻ, không sở hữu, như người sáng ngời.

Tận hưởng thế giới, tận hưởng mặt trời, mặt trăng, vì sao, hoa, trời, đất. Sống vui vẻ và an bình, không có tính sở hữu. Đừng sở hữu. Dùng, nhưng đừng sở hữu - bởi vì người sở hữu không thể dùng được. Người sở hữu thực sự trở thành bị sở hữu bởi vật sở hữu của riêng mình. Đó là lí do tại sao nhiều người giầu trở thành khổ sở thế; họ sống cuộc sống nghèo nàn. Họ có tất cả mọi tiền bạc trên thế giới, nhưng họ sống theo cách nghèo nàn.

Người giầu nhất trên thế giới, mới vài thập kỉ trước đây, là Nizam ở Hyderabad - người giầu nhất trên thế giới. Thực tế, cái giầu của ông ta lớn tới mức không ai đã từng có khả năng ước lượng được ông ta có bao nhiêu. Kho báu của ông ta đầy những kim cương; mọi thứ đều được làm bằng kim cương. Ngay cả cái chặn giấy của ông ấy cũng là viên kim cương lớn nhất trên thế giới; viên Kohinoor chỉ bằng một phần ba kích thước cái chặn giấy của ông ấy.

Khi ông ấy chết, cái chặn giấy của ông ấy được tìm thấy trong giầy ông ấy. Kim cương không đếm xuể bởi vì có quá nhiều. Chúng đều nặng, không đếm được - bao nhiêu ki lô, không phải bao nhiêu viên kim cương - ai có thể đếm được? Mỗi năm kim cương đều được đem ra từ tầng ngầm. Ông ấy có lâu đài lớn nhất ở Ấn Độ, nhưng tất cả mái đều không đủ, bởi vì kim cương của ông ấy được rải trên mái lâu đài để cho chúng thêm chút ánh sáng mặt trời mọi năm. Nhưng người này đã sống cuộc sống khổ sở thế, bạn không thể nào tin được vào điều đó; ngay cả người ăn xin cũng còn sống tốt hơn nhiều.

Ông ta quen nhặt thuốc lá mà người khác đã hút và vứt đi - chỉ là mẩu thuốc đã hút. Ông ta sẽ không mua thuốc lá cho bản thân mình, ông ta sẽ nhặt những điếu thuốc này và hút chúng. Keo kiệt thế! Trong năm mươi năm ông ta đã dùng chỉ một cái mũ - nó bẩn thế và bốc mùi! Ông ta chết trong cùng cái mũ đó. Ông ta chưa bao giờ quen thay quần áo. Và người ta nói rằng ông ta hay mua quần áo từ bãi chợ hàng cũ nơi những thứ cũ rích, những thứ dùng rồi được bán. Giầy ông ta phải đã là giầy bẩn nhất trên thế giới, nhưng ông ta sẽ chỉ thỉnh thoảng mới gửi giầy đi chữa, ông ta sẽ không mua giầy mới.

Bây giờ, người giầu nhất trên thế giới sống trong khổ sở và keo kiệt thế - điều gì đã xảy ra cho người này? Tính sở hữu đấy! Tính sở hữu là bệnh của ông ta, chứng gàn của ông ta. Ông ta muốn sở hữu mọi thứ. Ông ta sẽ mua kim cương trên khắp thế giới; bất kì chỗ nào có kim cương đại lí của ông ấy đều có đó để mua chúng. Chỉ để có ngày một nhiều hơn! Nhưng bạn không thể ăn kim cương được - và ông ta đã ăn loại thức ăn nghèo nàn nhất. Ông ta sợ tới mức ông ta không thể nào ngủ được - trong sợ hãi thường xuyên rằng ai đó có thể đánh cắp của ông ta.

Đó là cách cái chặn giấy - viên kim cương đắt giá nhất mà ông ta có, lớn gấp ba lần về trọng lượng so với viên Kohinoor - đã được tìm thấy trong giầy ông ấy. Khi ông ấy chết ông ấy đã giấu nó trong giầy của mình để cho không ai có thể đánh cắp được nó - bằng không thì cái chặn giấy quá dễ thấy, quá lộ liễu trước mắt mọi người. Ngay cả sắp chết ông ấy cũng còn quan tâm tới kim cương hơn là tới cuộc sống riêng của mình. Ông ấy đã không bao giờ có thể cho ai bất kì cái gì.

Điều này xảy ra cho những người trở nên mang tính sở hữu: Họ không dùng đồ vật, họ bị đồ vật dùng. Họ không là người chủ, họ là người hầu của những vật của riêng họ. Họ cứ tích luỹ và họ chết đi mà không tận hưởng tất cả những cái họ có.

Sống trong vui vẻ, không sở hữu, như người sáng ngời.

Sống như chư phật, người không sở hữu cái gì nhưng có thể dùng mọi thứ. Thế giới này phải được dùng, không được sở hữu. Chúng ta tới với hai bàn tay trắng và chúng ta đi với hai bàn tay trắng, cho nên chẳng ích gì mà sở hữu bất kì cái gì. Mang tính sở hữu là xấu. Nhưng dùng mọi thứ đi! Trong khi bạn còn sống, dùng thế giới này; tận hưởng mọi thứ mà thế giới làm sẵn có và thế rồi ra đi không nhìn lại, không níu bám vào mọi thứ.

Người thông minh dùng cuộc sống và dùng nó một cách đẹp đẽ, thẩm mĩ, nhạy cảm. Thế thì thế giới có nhiều kho báu cho người đó. Người đó chưa bao giờ trở nên bị gắn bó, bởi vì khoảnh khắc bạn trở nên bị gắn bó bạn đã rơi vào giấc ngủ.

Kẻ được gieo hận thù bởi vì kẻ mất đau khổ. Buông bỏ được mất và tìm vui vẻ.

Làm sao tìm được vui vẻ? Để tham vọng của bạn biến mất; tham vọng là rào chắn. Tham vọng nghĩa là thủ đoạn bản ngã: "Tôi muốn là cái này, tôi muốn là cái nọ - nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn, nhiều danh vọng hơn." Nhưng nhớ, Kẻ được gieo hận thù bởi vì kẻ mất đau khổ. Buông bỏ được mất và tìm vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm vui vẻ, quên được và mất. Cuộc sống là vui chơi, là trò chơi. Chơi cho hay, quên hết về mất và được đi.

Tinh thần của người chơi thể thao thực sự không phải ở chỗ được hay thua, đó không phải là mối quan tâm thực của anh ta. Anh ta tận hưởng việc chơi. Đó là người chơi thực. Nếu bạn chơi để thắng, bạn sẽ chơi với căng thẳng, lo âu. Bạn không quan tâm tới bản thân việc chơi, sự vui vẻ của nó và những huyền bí của nó; bạn không quan tâm tới kết quả. Đây không phải là cách đúng để sống trong thế giới.

Sống trong thế giới mà không có ý tưởng nào về cái gì sẽ xảy ra. Dù bạn có là người được hay người mất, điều đó không thành vấn đề. Cái chết lấy đi mọi thứ. Liệu bạn mất hay được không phải là quan trọng. Điều duy nhất thành vấn đề, và bao giờ cũng vậy, là bạn đã chơi trò chơi thế nào. Bạn có tận hưởng nó không? - bản thân trò chơi đó? Thế thì từng khoảnh khắc đều là khoảnh khắc của vui vẻ.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh