Vui Vẻ: Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong: Hiểu Gốc Rễ Của Khổ

VUI VẺ: HẠNH PHÚC TỚI TỪ BÊN TRONG: HIỂU GỐC RỄ CỦA KHỔ

Đáp lại câu hỏi

Tại sao chúng tôi không vứt bỏ khổ của mình, dốt nát và bất hạnh của mình? Làm sao con người có thể hạnh phúc và phúc lạc được?

Khổ có nhiều điều cho bạn mà hạnh phúc không thể cho được. Thực tế, hạnh phúc lấy đi nhiều điều khỏi bạn. Hạnh phúc lấy đi tất cả những thứ bạn đã từng có, tất cả những thứ bạn đã từng là; hạnh phúc phá huỷ bạn. Khổ nuôi dưỡng bản ngã bạn, còn hạnh phúc về cơ bản là trạng thái vô ngã. Đó là vấn đề, chính điểm nút của vấn đề. Đó là lí do tại sao mọi người thấy rất khó được hạnh phúc. Đó là lí do tại sao hàng triệu người trên thế giới phải sống trong khổ… đã quyết định sống trong khổ. Nó cho bạn bản ngã rất, rất kết tinh. Khổ, bạn . Hạnh phúc, bạn không có. Trong khổ có kết tinh lại; trong hạnh phúc bạn trở thành lan rộng.

Nếu điều này được hiểu thế thì mọi sự trở nên rất rõ ràng. Khổ làm cho bạn thành đặc biệt. Hạnh phúc là hiện tượng phổ biến, chẳng có gì đặc biệt về nó cả. Cây cối hạnh phúc và con vật hạnh phúc và chim chóc hạnh phúc. Toàn thể sự tồn tại là hạnh phúc, ngoại trừ con người. Bị khổ, con người trở thành rất đặc biệt, phi thường.

Khổ làm bạn có khả năng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bất kì khi nào bạn khổ bạn đều được chăm sóc, được thông cảm, được yêu. Mọi người bắt đầu chăm nom bạn. Ai muốn làm tổn thương người khổ? Ai ghen tị người khổ? Ai muốn đối kháng với người khổ? Điều đó sẽ quá tầm thường.

Người khổ được chăm sóc, được chú ý. Có đầu tư lớn vào khổ. Nếu vợ không khổ, chồng đơn giản có xu hướng quên cô ấy. Nếu cô ấy khổ, chồng không thể bỏ bẵng cô ấy được. Nếu chồng khổ, cả gia đình, vợ, con, tất cả đều xoay quanh anh ấy, lo lắng về anh ấy; điều đó cho an ủi lớn. Người ta cảm thấy người ta không một mình, người ta có gia đình, bạn bè.

Khi bạn ốm, chán nản, trong khổ, bạn bè tới thăm bạn, để làm khuây khoả bạn, an ủi bạn. Khi bạn hạnh phúc, cũng những người bạn đó trở nên ghen tị với bạn. Khi bạn thực sự hạnh phúc, bạn sẽ thấy cả thế giới đã quay lại chống bạn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Không ai thích người hạnh phúc, bởi vì người hạnh phúc làm tổn thương bản ngã của người khác. Người khác bắt đầu nghĩ, "Vậy là anh đã trở nên hạnh phúc còn chúng ta vẫn bò lê trong bóng tối, khổ sở, và địa ngục. Làm sao anh dám hạnh phúc khi chúng ta tất cả còn trong khổ thế!"

Thế giới bao gồm những người khổ, và không ai đủ dũng cảm để cho cả thế giới đi ngược lại mình; điều đó là quá nguy hiểm, quá mạo hiểm. Tốt hơn cả là bám vào khổ, nó giữ bạn là một phần của đám đông. Hạnh phúc, và bạn là cá nhân; khổ, bạn là một phần của đám đông - người Hindu, người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo, người A rập, người Nhật Bản.

Hạnh phúc sao? Bạn có biết hạnh phúc là gì không? Nó có phải là người Hindu, người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo không? Hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc. Người ta được đưa sang thế giới khác. Người ta không còn là một phần của thế giới mà tâm trí con người đã tạo ra, người ta không còn là một phần của quá khứ, của lịch sử xấu xí. Người ta không còn là một phần của thời gian chút nào. Khi bạn là hạnh phúc, phúc lạc thực sự, thời gian biến mất, không gian biến mất.

Albert Einstein đã nói rằng trong quá khứ các nhà khoa học hay nghĩ rằng đã có hai thực tại - không gian và thời gian. Nhưng ông ấy nói rằng hai thực tại này không phải là hai - chúng là hai mặt của cùng một thực tại. Do đó ông ấy đã phát minh ra từ không-thời gian, một từ thôi. Thời gian không là gì khác hơn chiều thứ tư của không gian. Einstein không phải là nhà huyền môn; bằng không thì ông ấy đã đưa vào thực tại thứ ba nữa - cái siêu việt, không phải không gian không phải thời gian. Cái đó nữa có đó, tôi gọi nó là "nhân chứng". Và một khi ba điều này có đấy, bạn có toàn thể ba ngôi.

Bạn có toàn thể khái niệm về trimurti, ba khuôn mặt của Thượng đế. Thế thì bạn có tất cả bốn chiều. Thực tại là bốn chiều: ba chiều của không gian, và chiều thứ tư của thời gian.

Nhưng có cái gì đó khác, không thể được gọi là chiều thứ năm bởi vì nó thực sự không phải là thứ năm; nó là cái toàn thể, cái siêu việt. Khi bạn phúc lạc bạn bắt đầu đi vào trong cái siêu việt. Nó không phải là xã hội, nó không phải là truyền thống, nó chẳng liên quan gì tới tâm trí con người chút nào.

Câu hỏi của bạn là có ý nghĩa: "Sự gắn bó với khổ này là gì?"

Có lí do đấy. Nhìn vào khổ của bạn, quan sát, và bạn sẽ có khả năng tìm ra lí do là gì. Và thế rồi nhìn vào những khoảnh khắc khi thỉnh thoảng bạn tự cho phép mình vui vẻ vì trong vui vẻ, và thế rồi xem khác biệt có đó.

Bạn sẽ để ý vài điều: khi bạn khổ bạn là người tuân thủ. Xã hội thích điều đó, mọi người kính trọng bạn, bạn có được sự kính trọng lớn lao. Bạn thậm chí trở thành thánh nhân; do đó thánh nhân của bạn tất cả đều là người khổ. Khổ này được viết to lên khuôn mặt của họ, trong đôi mắt họ. Bởi vì họ là người khổ nên họ chống lại mọi vui vẻ. Họ kết án mọi vui vẻ là chủ nghĩa khoái lạc; họ kết án mọi khả năng của vui vẻ là tội lỗi. Họ là người khổ và họ muốn thấy toàn thế giới khổ. Thực tế trong thế giới khổ họ mới có thể được nghĩ là thánh nhân! Trong thế giới hạnh phúc họ phải bị đưa vào bệnh viện, được điều trị tâm thần. Họ bệnh hoạn.

Tôi đã thấy nhiều thánh nhân, và tôi đã nhìn vào trong các kiếp sống của thánh nhân quá khứ của bạn. Chín mươi chín trong số một trăm thánh nhân đơn giản là bất thường - thần kinh hay thậm chí tâm thần. Nhưng họ đã được kính trọng - và họ đã được kính trọng bởi khổ của họ, nhớ lấy. Họ càng sống qua khổ nhiều, họ càng được kính trọng nhiều. Đã có những thánh nhân có thể đánh đập thân thể mình bằng roi mọi ngày, và mọi người sẽ tụ tập để xem khổ hạnh lớn lao này, chủ nghĩa khổ hạnh, trừng phạt. Người vĩ đại nhất là người có vết thương trên khắp thân thể mình - và những người này được coi là thánh nhân đấy! Đã có những thánh nhân phá huỷ đôi mắt mình, bởi vì chính qua đôi mắt mà người ta trở nên nhận biết về cái đẹp, và thèm khát nảy sinh. Và họ đã được kính trọng bởi vì họ đã phá huỷ đôi mắt của mình. Họ đã được trao cho đôi mắt để thấy cái đẹp của sự tồn tại, nhưng họ đã quyết định trở nên mù. Đã có những thánh nhân cắt đi bộ phận sinh dục của mình, và họ đã được kính trọng rất nhiều, vô cùng, bởi lẽ đơn giản là họ đã tự huỷ diệt mình, bạo hành với chính mình. Những người này đều bệnh hoạn về tâm lí.

Nhìn vào khổ của bạn và bạn sẽ thấy những điều nền tảng nào đó. Nó cho bạn sự kính trọng. Mọi người cảm thấy thân thiện hơn hướng tới bạn, thông cảm hơn. Bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn nếu bạn khổ. Đây là thế giới rất kì lạ, cái gì đó sai từ nền tảng với nó. Nó đáng phải không thế, người hạnh phúc phải có nhiều bạn hơn chứ. Nhưng cứ hễ hạnh phúc và mọi người trở nên ghen tị với bạn, họ không còn thân thiện nữa. Họ cảm thấy bị lừa; bạn có cái gì đó mà không sẵn có với họ. Sao bạn lại hạnh phúc? Cho nên chúng ta đã học qua nhiều thời đại một cơ chế tinh vi để kìm nén hạnh phúc và bày tỏ khổ. Nó đã trở thành bản tính phụ.

Bạn phải vứt bỏ cơ chế này đi. Học cách hạnh phúc và học cách kính trọng người hạnh phúc và chú ý nhiều hơn tới người hạnh phúc. Điều này sẽ là phục vụ lớn lao cho nhân loại. Đừng thông cảm quá nhiều với những người khổ. Nếu ai đó đang khổ, giúp đỡ nhưng đừng thông cảm. Đừng cho người đó ý tưởng rằng khổ là cái gì đó đáng giá. Để người đó biết hoàn toàn rõ rằng bạn đang giúp đỡ người đó, nhưng, "đây không phải là từ kính trọng, đây đơn giản bởi vì bạn đang khổ." Và bạn không làm gì ngoài việc cố gắng đem người này ra khỏi khổ của người đó bởi vì khổ là xấu. Để người này cảm thấy rằng khổ là xấu, rằng khổ không phải là cái gì đó đức hạnh, rằng người đó không làm việc phục vụ lớn lao nào cho nhân loại.

Hạnh phúc, kính trọng hạnh phúc, và giúp mọi người hiểu rằng hạnh phúc là mục đích của cuộc sống. Bất kì khi nào bạn thấy người phúc lạc, kính trọng người đó, người đó là linh thiêng. Và bất kì khi nào bạn cảm thấy một chỗ tụ họp mà phúc lạc, lễ hội, nghĩ về nó như một nơi linh thiêng.

Chúng ta phải học một ngôn ngữ mới toàn bộ, chỉ thế thì nhân loại mục ruỗng cũ rích này mới được thay đổi. Chúng ta phải học ngôn ngữ của mạnh khoẻ, toàn thể, hạnh phúc. Điều đó sẽ là khó bởi vì đầu tư của chúng ta là lớn.

Đó là một trong những câu hỏi nền tảng nhất mà một người có thể hỏi. Nó cũng kì lạ, bởi vì đáng phải dễ dàng vứt bỏ đau khổ, khổ sở, khổ chứ. Nó đáng phải không khó: Bạn không muốn khổ, cho nên phải có phức tạp sâu nào đó đằng sau nó. Phức tạp là ở chỗ từ chính thời thơ ấu của mình bạn đã không được phép hạnh phúc, phúc lạc, vui vẻ.

Bạn đã bị ép buộc phải nghiêm chỉnh, và nghiêm chỉnh kéo theo buồn bã. Bạn đã bị ép buộc phải làm những việc bạn không bao giờ muốn làm. Bạn bất lực, yếu đuối, phụ thuộc vào mọi người; một cách tự nhiên bạn phải làm điều họ nói. Bạn đã làm những điều đó một cách không sẵn lòng, một cách khổ sở, trong sự kháng cự sâu sắc. Chống lại bản thân mình, bạn đã bị buộc phải làm nhiều tới mức dần dần một điều trở thành rõ ràng với bạn: rằng bất kì cái gì chống lại bạn đều đúng, và bất kì cái gì không chống lại bạn nhất định sai. Và thường thì toàn thể sự dạy dỗ này chất đầy bạn bằng buồn bã, điều không tự nhiên.

Vui vẻ là tự nhiên, cũng hệt như mạnh khoẻ là tự nhiên. Khi bạn mạnh khoẻ bạn không đi tới bác sĩ để hỏi, "Sao tôi lại mạnh khoẻ?" Không có nhu cầu về bất kì câu hỏi nào về mạnh khoẻ của bạn. Nhưng khi bạn ốm, bạn lập tức hỏi, "Sao tôi lại ốm? Lí do là gì, nguyên nhân bệnh tật của tôi?"

Điều hoàn toàn đúng là hỏi tại sao bạn khổ. Điều không đúng là hỏi tại sao bạn phúc lạc. Bạn đã được nuôi lớn trong một xã hội không lành mạnh nơi phúc lạc mà không có lí do được coi là điên khùng. Nếu bạn đơn giản mỉm cười chẳng bởi lí do nào cả, mọi người sẽ nghĩ cái gì đó mơ hồ trong đầu bạn: Sao bạn lại mỉm cười? Sao bạn lại trông hạnh phúc thế? Và nếu bạn nói, "Tôi chẳng biết, tôi chỉ hạnh phúc vậy," câu trả lời của bạn sẽ chỉ làm mạnh thêm cho ý tưởng của họ rằng cái gì đó đã đi sai bên trong với bạn.

Nhưng nếu bạn khổ, không ai sẽ hỏi tại sao bạn khổ. Khổ là tự nhiên; mọi người đều thế. Nó không phải là cái gì đặc biệt cho bạn. Bạn không làm cái gì duy nhất.

Một cách vô ý thức ý tưởng này lắng đọng trong bạn, rằng khổ là tự nhiên và phúc lạc là phi tự nhiên. Phúc lạc phải được chứng minh. Khổ không cần chứng minh. Dần dần điều đó chìm sâu hơn vào trong bạn - vào trong máu bạn, vào trong xương bạn, vào trong tuỷ bạn - mặc dầu một cách tự nhiên nó ngược lại bạn. Cho nên bạn đã bị buộc phải thành tinh thần phân liệt; điều gì đó ngược với bản tính của bạn đã bị ép buộc lên bạn. Bạn đã bị làm sao lãng khỏi bản thân mình vào cái gì đó mà bạn không phải là nó.

Điều này tạo ra toàn thể khổ của nhân loại, rằng mọi người đều ở chỗ người đó không đáng ở, điều người đó không đáng là. Và bởi vì người đó không thể ở nơi người đó cần ở - nơi chính là quyền tập ấn của người đó ở đó - người đó đâm ra khổ. Và bạn đã ở trong trạng thái của việc đi xa khỏi bản thân mình ngày một xa hơn; bạn đã quên mất đường về nhà. Cho nên bất kì chỗ nào bạn đang ở, bạn đều nghĩ đây là nhà bạn - khổ đã trở thành nhà bạn, cực khổ đã trở thành bản tính của bạn. Đau khổ đã được chấp nhận là mạnh khoẻ, không phải là bệnh tật.

Và khi ai đó nói, "Vứt cuộc sống khổ này đi, vứt đau khổ này mà bạn đang mang một cách không cần thiết đi," một câu hỏi rất có ý nghĩa nảy sinh: "Đây là tất cả những gì tôi đã có được! Nếu chúng tôi vứt nó đi chúng tôi sẽ là không ai cả, chúng tôi sẽ mất căn cước của mình. Ít nhất ngay bây giờ tôi còn là ai đó - ai đó khổ, ai đó buồn bã, ai đó đang trong đau khổ. Nếu tôi vứt tất cả những cái này thế thì câu hỏi sẽ là, căn cước của tôi là gì? Tôi là ai? Tôi không biết đường trở về nhà, còn ông đã lấy đi cái đạo đức giả, ngôi nhà giả mà xã hội đã tạo ra."

Không ai muốn đứng trần trên phố.

Tốt hơn cả là cứ khổ - ít nhất thì bạn cũng có cái gì đó để khoác vào, mặc dầu nó là khổ… nhưng chẳng hại gì, mọi người khác đều mặc cùng loại quần áo đó thôi. Với những người có thể đảm đương được điều đó, khổ của họ là đắt tiền. Những người không thể đảm đương được điều đó còn khổ gấp đôi - họ phải sống trong một loại khổ nghèo nàn, chẳng có gì nhiều để mà ba hoa.

Cho nên có người khổ giầu và người khổ nghèo. Và người khổ nghèo đang cố gắng hết sức để bằng cách nào đó đạt tới trạng thái của người khổ giầu. Đây là hai kiểu người duy nhất sẵn có.

Kiểu thứ ba đã hoàn toàn bị quên lãng. Kiểu thứ ba là thực tại của bạn, và nó không có khổ trong nó.

Bạn đang hỏi tôi tại sao con người không thể vứt bỏ được khổ của mình; chính bởi một lí do đơn giản: đó là tất cả mọi thứ người đó đã có được. Bạn muốn làm cho người đó thậm chí còn nghèo hơn sao? Người đó đã nghèo rồi. Có những người khổ giầu; người đó có khổ nhỏ, tí ti. Người đó không thể ba hoa về nó được. Và bạn đang bảo người đó vứt bỏ ngay cả điều này. Thế thì người đó sẽ là không ai cả; thế thì người đó sẽ là trống rỗng, cái không.

Và tất cả mọi nền văn hoá, mọi xã hội, mọi tôn giáo đều phạm tội chống lại nhân loại. Họ đã tạo ra nỗi sợ về cái không, về cái trống rỗng.

Chân lí là ở chỗ cái không là cánh cửa tới giầu có. Cái không là cánh cửa tới phúc lạc - và cánh cửa này chẳng có gì cả. Bức tường có đó; bạn không thể đi vào bức tường, bạn đơn giản sẽ va đầu, có thể còn gẫy xương sườn nữa. Sao bạn không đi vào tường được? Bởi vì tường không có sự trống rỗng, nó đặc, nó chống lại. Đó là lí do tại sao chúng ta gọi nó là "đối thể": Chúng mang tính đối lại, chúng không cho phép bạn đi qua chúng, chúng ngăn cản bạn.

Cánh cửa phải không mang tính đối lại, nó phải mang tính trống rỗng. Cánh cửa nghĩa là không có gì ngăn cản bạn. Bạn có thể đi vào.

Và bởi vì chúng ta đã được ước định rằng cái trống rỗng là cái gì đó xấu, cái không là cái gì đó xấu, chúng ta bị ngăn cản bởi ước định không vứt bỏ khổ, không vứt bỏ cực khổ, không vứt bỏ tất cả mọi đau khổ và không là cái không.

Khoảnh khắc bạn là cái không, bạn trở thành cánh cửa - cánh cửa tới điều thiêng liêng, cánh cửa tới bản thân mình, cánh cửa dẫn về nhà bạn, cánh cửa nối bạn trở lại với bản tính cố hữu của bạn. Và bản tính cố hữu của con người là phúc lạc.

Phúc lạc không phải là cái gì đó cần được đạt tới.

Nó đã có đó rồi; chúng ta được sinh ra cùng nó.

Chúng ta đã không làm mất nó, chúng ta đơn giản đi xa quá, quay lưng lại chính chúng ta.

Nó ở ngay đằng sau bạn; chỉ việc quay lại chút ít và có cuộc cách mạng lớn.

Và nó không phải là câu hỏi lí thuyết đối với tôi. Tôi đã chấp nhận cái không như cánh cửa - điều tôi gọi là thiền, điều không là gì ngoài cái tên khác cho cái không. Và khoảnh khắc cái không xuất hiện, bỗng nhiên bạn đứng đối diện với bản thân mình, và mọi khổ biến mất.

Điều đầu tiên bạn làm là đơn giản cười chính bản thân mình, bạn đã là một kẻ ngốc làm sao. Khổ đó chưa bao giờ có cả; bạn đã tạo ra nó bằng tay này và bạn đã cố gắng phá huỷ nó bằng tay kia - và một cách tự nhiên bạn trong chia chẻ, trong hoàn cảnh tinh thần phân liệt. Nó tuyệt đối dễ dàng, đơn giản.

Điều đơn giản nhất trong sự tồn tại là chính bản thân mình.

Nó không cần nỗ lực; bạn đã có nó.

Chỉ là hồi tưởng lại… thoát ra khỏi tất cả những ý tưởng ngu xuẩn mà xã hội đã áp đặt lên bạn. Và điều đó đơn giản như con rắn tuột ra khỏi bộ da cũ của nó và thậm chí không bao giờ nhìn lại. Nó chỉ là bộ da cũ.

Nếu bạn hiểu nó, nó có thể xảy ra ngay chính khoảnh khắc này.

Bởi vì chính khoảnh khắc này bạn có thể thấy không có khổ, không có cực khổ.

Bạn im lặng, đứng ở cửa của cái không; chỉ một bước đi vào trong và bạn đã thấy kho báu lớn nhất đã từng chờ đợi bạn hàng nghìn kiếp.

Tại sao lại khó tha thứ thế, khó dừng việc níu bám lấy nỗi đau kéo dài từ quá khứ?

Bản ngã tồn tại trên khổ - càng nhiều khổ càng nhiều nuôi dưỡng cho nó. Trong những khoảnh khắc phúc lạc bản ngã hoàn toàn biến mất, và ngược lại: nếu bản ngã biến mất, phúc lạc bắt đầu mưa rào xuống bạn. Nếu bạn muốn bản ngã, bạn không thể tha thứ được, bạn không thể quên được - đặc biệt những tổn thương, những vết thương, sự bẽ bàng, cơn ác mộng. Không chỉ việc bạn không thể quên được, bạn sẽ cứ phóng đại chúng, bạn sẽ nhấn mạnh chúng. Bạn sẽ có khuynh hướng quên đi tất cả những cái đẹp trong cuộc sống mình, bạn sẽ không nhớ những khoảnh khắc vui vẻ; chúng không phục vụ cho mục đích nào khi có liên quan tới bản ngã. Vui vẻ giống như chất độc cho bản ngã, và khổ giống như vi ta min.

Bạn sẽ phải hiểu toàn thể cơ chế của bản ngã. Nếu bạn cố gắng tha thứ, điều đó không phải là tha thứ thực. Với nỗ lực, bạn sẽ chỉ đè nén. Bạn có thể tha thứ chỉ khi bạn hiểu cái ngu xuẩn của trò chơi cứ diễn ra bên trong tâm trí bạn. Toàn bộ cái ngớ ngẩn của nó tất cả đều phải được thấy thấu suốt, bằng không bạn sẽ đè nén từ phía bên này và nó sẽ khẳng định trong dạng khác - đôi khi tinh vi tới mức gần như không thể nhận ra được nó, đó là cùng cấu trúc cũ, được nâng cấp, được tân trang lại, được trang điểm lại tới mức nó trông gần như mới.

Bản ngã sống ở việc phủ định, bởi vì bản ngã về căn bản là hiện tượng phủ định; nó tồn tại qua việc nói không. Không là linh hồn của bản ngã. Và làm sao bạn có thể nói không với phúc lạc? Bạn có thể nói không với khổ, bạn có thể nói không với đau của cuộc sống. Làm sao bạn có thể nói không với hoa và các vì sao và mặt trời lặn và tất cả những cái đẹp đẽ, thiêng liêng? Và toàn thể sự tồn tại đầy nó - nó đầy hoa hồng - nhưng bạn cứ chọn gai; bạn có đầu tư lớn vào những gai đó. Một mặt bạn cứ nói, "Không, tôi không muốn khổ này," và mặt khác bạn cứ níu bám lấy nó. Và trong hàng thế kỉ bạn đã được bảo hãy tha thứ.

Nhưng bản ngã có thể sống qua việc tha thứ, nó có thể bắt đầu có nuôi dưỡng mới qua ý tưởng rằng, "Tôi đã tha thứ. Tôi thậm chí đã tha thứ cho kẻ thù của tôi. Tôi không phải là người thường đâu." Và, nhớ thật rõ, một trong những điều nền tảng của cuộc sống là ở chỗ người bình thường là người nghĩ rằng mình không có; người trung bình là người nghĩ rằng mình không có. Khoảnh khắc bạn chấp nhận sự bình thường của mình, bạn trở thành phi thường. Khoảnh khắc bạn chấp nhận dốt nát của mình, tia sáng đầu tiên đã đi vào trong bản thể bạn, bông hoa đầu tiên đã nở tung. Mùa xuân không còn xa xăm nữa.

Jesus nói: Tha thứ cho kẻ thù của ông, yêu kẻ thù của ông. Và ông ấy đúng, bởi vì nếu bạn có thể tha thứ cho kẻ thù của mình, bạn sẽ tự do với họ, bằng không họ sẽ cứ ám ảnh bạn. Thù địch là một loại quan hệ; nó đi sâu hơn cái gọi là tình yêu của bạn.

Ai đó đã hỏi một câu hỏi sớm hôm nay: "Osho ơi, sao chuyện tình hài hoà dường như đờ đẫn và chết?" Bởi lí do đơn giản là nó hài hoà đấy! Nó mất đi mọi hấp dẫn cho bản ngã; nó dường như là không có. Nếu nó tuyệt đối hài hoà bạn sẽ hoàn toàn quên về nó. Xung đột nào đó là cần thiết, đấu tranh nào đó là cần thiết, bạo hành nào đó là cần thiết, hận thù nào đó là cần thiết. Tình yêu - cái gọi là tình yêu của bạn - không đi rất sâu; nó chỉ như lớp da, hay có thể còn không sâu được đến thế. Nhưng cái ghét của bạn đi rất sâu; nó đi sâu như bản ngã của bạn.

Jesus là đúng khi ông ấy nói, "Tha thứ," nhưng ông ấy đã bị hiểu lầm hàng thế kỉ. Phật nói cùng điều đó - tất cả mọi người chứng ngộ nhất định nói cùng điều đó. Ngôn ngữ của họ có thể khác, một cách tự nhiên - thời đại khác, thời gian khác, con người khác - họ phải nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng cốt lõi tinh túy không thể khác. Nếu bạn không thể tha thứ được, điều đó nghĩa là bạn sẽ sống với kẻ thù của mình, với tổn thương của mình, với nỗi đau của mình,

Cho nên một mặt bạn muốn quên đi và tha thứ, bởi vì cách duy nhất để quên là tha thứ - nếu bạn không tha thứ bạn không thể quên được - nhưng mặt khác có dính líu sâu sắc. Chừng nào bạn còn chưa thấy dính líu đó, Jesus hay Phật sẽ không giúp gì được. Phát biểu hay của họ sẽ được bạn nhớ, nhưng chúng sẽ không trở thành một phần của phong cách sống của bạn, chúng sẽ không tuần hoàn trong máu bạn, trong xương bạn, trong tuỷ bạn. Chúng sẽ không là một phần của bầu không khí tâm linh của bạn; chúng sẽ vẫn còn xa lạ, cái gì đó bị áp đặt từ bên ngoài; chúng hay, hấp dẫn về trí tuệ, nhưng về mặt tồn tại bạn sẽ cứ sống theo cách cũ.

Điều đầu tiên cần ghi nhớ là ở chỗ bản ngã là hiện tượng mang tính phủ định nhất trong sự tồn tại. Nó giống như bóng tối. Bóng tối không có sự tồn tại khẳng định; nó đơn giản là việc thiếu vắng ánh sáng. Ánh sáng có sự tồn tại khẳng định; đó là lí do tại sao bạn không thể làm được gì trực tiếp với bóng tối. Nếu phòng bạn đầy bóng tối, bạn không thể đẩy bóng tối ra khỏi phòng được, bạn không thể ném nó ra được, bạn không thể phá huỷ nó bằng bất kì cách trực tiếp nào. Nếu bạn cố gắng tranh đấu với nó, bạn sẽ bị thất bại. Bóng tối không thể bị đánh bại bởi việc tranh đấu. Bạn có thể là lực sĩ lớn nhưng bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng bạn không thể đánh bại được bóng tối. Điều đó là không thể được, bởi một lẽ đơn giản là bóng tối không tồn tại. Nếu bạn muốn làm cái gì đó với bóng tối bạn sẽ phải đi qua ánh sáng. Nếu bạn không muốn bóng tối, đem ánh sáng vào. Nếu bạn muốn bóng tối, thế thì tắt ánh sáng đi. Nhưng làm cái gì đó với ánh sáng; chẳng thể làm gì được với bóng tối một cách trực tiếp. Cái phủ định không tồn tại - bản ngã cũng vậy.

Đó là lí do tại sao tôi không gợi ý rằng bạn tha thứ. Tôi không nói rằng bạn phải yêu và không ghét. Tôi không bảo bạn vứt bỏ tất cả mọi tội lỗi của mình và trở nên đức hạnh. Nhân loại đã cố gắng đủ mọi điều và nó đã thất bại hoàn toàn. Công việc của tôi hoàn toàn khác. Tôi nói: đem ánh sáng vào bản thể bạn. Đừng bị bận tâm bởi mọi mảnh mẩu của bóng tối.

Và tại chính trung tâm của bóng tối là bản ngã. Bản ngã là trung tâm của bóng tối. Bạn đem ánh sáng vào - phương pháp là thiền - bạn trở nên nhận biết hơn, bạn trở nên tỉnh táo hơn. Bằng không bạn sẽ cứ kìm nén, và bất kì cái gì bị kìm nén phải bị kìm nén lặp đi lặp lại. Và nó là bài tập trong vô tích sự, hoàn toàn vô tích sự. Nó sẽ bắt đầu trồi lên ở đâu đó khác. Nó sẽ tìm chỗ khác nào đó, điểm yếu trong bạn.

Bạn hỏi: "Tại sao lại khó tha thứ thế, khó dừng việc níu bám lấy nỗi đau kéo dài từ quá khứ?"

Bởi một lẽ đơn giản chúng là tất cả những điều bạn có. Và bạn cứ chơi với những vết thương cũ để cho chúng còn tươi trong kí ức bạn. Bạn chưa bao giờ cho phép chúng được lành.

Một người đang ngồi trong khoang tầu hoả. Đối diện với người đó là một tu sĩ với chiếc giỏ cắm trại bên cạnh mình. Người này chẳng có gì để làm cho nên anh ta chỉ ngắm nhìn tu sĩ.

Sau một chốc tu sĩ mở giỏ cắm trại ra và lấy ra một miếng vải nhỏ, đặt nó cẩn thận lên đầu gối. Rồi ông ấy lấy cái bát ra và đặt nó trên miếng vải. Thế rồi ông ấy rút ra con dao và quả táo, gọt vỏ quả táo, cắt nó ra, đặt từng miếng táo vào bát. Rồi ông ấy cầm cái bát lên, nghiêng bát và đổ táo ra ngoài cửa sổ.

Thế rồi ông ấy lấy ra quả chuối, bóc nó ra, cắt nó ra, để nó vào bát, và đổ nó ra ngoài cửa sổ. Cùng điều đó diễn ra cho quả lê và hộp dâu tây nhỏ và quả dứa, và hộp kem - ông ấy đổ tất cả chúng ra ngoài cửa sổ sau khi cẩn thận chuẩn bị chúng. Thế rồi ông ấy chùi sạch cái bát, phủi bụi tấm vải, và cất chúng trở lại trong giỏ cắm trại.

Người này, người đã quan sát tu sĩ một cách sửng sốt, cuối cùng hỏi, "Xin lỗi ngài, thưa cha, nhưng ngài đang làm gì vậy?"

Viên tu sĩ trả lời lạnh lùng, "Làm món sa lát quả."

"Nhưng ngài đã đổ tất cả chúng ra ngoài cửa sổ rồi," người này nói.

"Đúng đấy," tu sĩ đáp, "tôi ghét món sa lát quả."

Mọi người cứ mang những thứ mà họ ghét. Họ sống trong hận thù của mình. Họ cứ sờ mó những vết thương của mình để cho chúng không lành; họ không cho phép chúng được lành - cả đời họ phụ thuộc vào quá khứ của họ.

Chừng nào bạn còn chưa bắt đầu sống trong hiện tại, bạn sẽ không có khả năng quên và tha thứ cho quá khứ. Tôi không gợi ý rằng bạn phải quên và tha thứ cho tất cả mọi điều đã xảy ra trong quá khứ; đó không phải là cách tiếp cận của tôi. Tôi nói: Sống trong hiện tại.

Đó là cách nói khác, mang tính thiền nhiều hơn, nhận biết nhiều hơn, tỉnh táo hơn, bởi vì khi bạn tỉnh táo, nhận biết, bạn đang trong hiện tại.

Nhận biết không thể ở trong quá khứ và không thể ở trong tương lai được. Nhận biết chỉ biết hiện tại. Nhận biết không biết tới quá khứ, tương lai; nó chỉ ở một thời, thời hiện tại. Nhận biết đi, và khi bạn bắt đầu tận hưởng hiện tại ngày một nhiều hơn, khi bạn cảm thấy phúc lạc của việc hiện hữu trong hiện tại, bạn sẽ dừng làm việc ngu xuẩn này mà mọi người vẫn cứ làm. Bạn sẽ dừng việc đi vào quá khứ. Bạn sẽ không phải quên và tha thứ, nó đơn giản sẽ biến mất theo cách riêng của nó. Bạn sẽ ngạc nhiên - nó biến đi đâu rồi?

Và một khi quá khứ không có đó, tương lai cũng biến mất bởi vì tương lai chỉ là phóng chiếu của quá khứ. Tự do với quá khứ và tương lai là nếm trải tự do lần đầu tiên. Và trong kinh nghiệm đó người ta trở thành toàn thể, lành mạnh; mọi vết thương đều được chữa lành. Bỗng nhiên không còn vết thương nào; bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc sâu sắc nảy sinh trong mình. Hạnh phúc đó là bắt đầu của biến đổi.

Tại sao chúng tôi làm ra núi từ đống đất chuột đùn?

Bởi vì bản ngã không cảm thấy tốt, thấy thoải mái, với đống đất chuột đùn - nó muốn núi cơ. Cho dù nó khổ, đấy cũng không được là đống đất chuột đùn, nó phải là đỉnh Everest. Cho dù nó là khổ, bản ngã không muốn trở thành người khổ bình thường, nó muốn là người khổ phi thường! Hoặc cách này cách khác, người ta muốn là người đầu tiên. Do đó người ta cứ làm ra núi từ đống đất chuột đùn.

Mọi người cứ tiếp tục, tạo ra những vấn đề lớn từ chẳng cái gì. Tôi đã nói với hàng nghìn người về vấn đề của họ và tôi chưa bắt gặp vấn đề thực nào cả! Mọi vấn đề đều là hư huyễn - bạn tạo ra chúng, chẳng có gì để làm cả, chẳng có gì để tranh đấu, không đâu mà đi. Mọi người cứ đi từ guru nọ sang guru kia, từ nhóm đụng độ này sang nhóm khác, bởi vì nếu họ không đi họ cảm thấy trống rỗng và họ bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống là vô nghĩa. Bạn tạo ra vấn đề để cho bạn cảm thấy rằng cuộc sống là công việc lớn lao, sự trưởng thành, và bạn phải tranh đấu vất vả.

Bản ngã có thể tồn tại chỉ khi nó vật lộn, hãy nhớ - khi nó tranh đấu. Và vấn đề càng lớn, thách thức càng lớn, bản ngã của bạn càng nảy sinh nhiều, bay lên cao.

Bạn tạo ra vấn đề. Vấn đề không tồn tại. Và bây giờ nếu bạn cho phép tôi, thậm chí sẽ không có đống đất chuột đùn. Cái đó nữa cũng là thủ đoạn của bạn. Bạn nói, "Thôi được, có thể không có núi, nhưng có đống đất chuột đùn chứ." Không, ngay cả đống đất chuột đùn cũng không có - đấy là bịa đặt của bạn thôi. Đầu tiên bạn tạo ra đống đất chuột đùn từ không cái gì, thế rồi bạn tạo ra núi từ đống đất chuột đùn.

Và các tu sĩ và các nhà phân tâm và các guru đều hạnh phúc bởi vì toàn thể việc thương mại của họ là vì bạn. Nếu bạn không tạo ra đống đất chuột đùn từ không cái gì, và thế rồi nếu bạn không làm đống đất chuột đùn của mình thành núi, phỏng có ích gì mà các guru giúp bạn? Trước hết bạn phải ở trong hoàn cảnh được giúp đỡ.

Xin hãy nhìn vào điều bạn đang làm, cái vô nghĩa làm sao bạn đang làm. Đầu tiên bạn tạo ra vấn đề, thế rồi bạn đi tìm giải pháp. Quan sát tại sao bạn tạo ra vấn đề. Đích xác lúc ban đầu, khi bạn đang tạo ra vấn đề, là giải pháp - đừng tạo ra nó! Nhưng điều đó sẽ không hấp dẫn với bạn bởi vì thế thì bạn bỗng nhiên bị ném thẳng về bản thân mình. Không có gì để làm sao? Không chứng ngộ, không tỏ ngộ, không samadhi sao? Và bạn bất ổn sâu sắc, trống rỗng, cố gắng tọng vào mình bằng bất kì cái gì.

Bạn không có vấn đề gì - chỉ mỗi điều này là phải được hiểu.

Chính khoảnh khắc này bạn có thể vứt bỏ mọi vấn đề bởi vì chúng là bịa đặt của bạn.

Cho nên lấy cái nhìn khác vào vấn đề của bạn. Bạn càng nhìn sâu hơn, chúng sẽ càng có vẻ nhỏ hơn. Hay cứ nhìn vào chúng và dần dần chúng sẽ bắt đầu biến mất. Cứ nhìn và bỗng nhiên bạn thấy có cái trống rỗng - cái trống rỗng đẹp bao quanh bạn. Chẳng cái gì để làm, chẳng cái gì để có, bởi vì bạn đã là cái đó rồi.

Chứng ngộ không phải là cái gì đó cần được đạt tới, nó chỉ cần được sống. Khi tôi nói tôi đạt tới chứng ngộ, tôi đơn giản ngụ ý rằng tôi đã quyết định sống nó. Thế là đủ rồi! Và từ đó tôi đã sống nó. Đó là quyết định rằng bây giờ bạn không quan tâm tới việc tạo ra vấn đề - có vậy thôi. Đó là quyết định rằng bây giờ bạn được kết thúc với tất cả những điều vô nghĩa này của việc tạo ra vấn đề và tìm giải pháp.

Tất cả những điều vô nghĩa này đều là trò chơi bạn đang chơi với bản thân mình. Bản thân bạn đi trốn và bản thân bạn đang đi tìm - bạn là cả hai bên. Và bạn biết điều đó chứ! Đó là lí do tại sao khi tôi nói điều đó bạn mỉm cười, bạn cười. Tôi không nói về cái gì kì cục đâu - bạn hiểu điều đó. Bạn đang cười bản thân mình. Quan sát bản thân bạn cười, nhìn vào nụ cười riêng của bạn - bạn hiểu nó. Nó phải là như vậy bởi vì nó là trò chơi riêng của bạn: Bạn đi trốn và đợi cho bản thân mình có khả năng đi tìm và thấy chính mình.

Bạn có thể thấy bản thân mình ngay bây giờ bởi vì chính bạn đang đi trốn.

Đó là lí do tại sao Thiền sư cứ đánh mọi người. Bất kì khi nào ai đó tới và nói, "Tôi muốn là phật," thầy đều giận lắm. Người này đang hỏi điều vô nghĩa, người đó phật rồi. Nếu Phật tới tôi và hỏi cách là phật, tôi sẽ định làm gì? Tôi sẽ đánh vào đầu ông ấy! "Ông nghĩ ông đang lừa ai vậy? Ông phật."

Đừng gây rắc rối không cần thiết cho bản thân mình. Và hiểu biết sẽ bừng lên trên bạn nếu bạn quan sát cách bạn làm cho vấn đề cứ lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn mãi, cách bạn quay nó, và cách bạn giúp cho bánh xe chuyển động ngày một nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Thế thì bỗng nhiên bạn ở trên đỉnh khổ của mình và bạn cần thông cảm của toàn thế giới.

Bạn là người tạo vấn đề vĩ đại… chỉ cần hiểu điều này và bỗng nhiên vấn đề biến mất. Bạn là hoàn hảo về hình dáng; bạn được sinh ra là hoàn hảo, đó là toàn thể thông điệp. Bạn được sinh ra hoàn hảo; hoàn hảo là cốt lõi bên trong nhất của bạn. Bạn chỉ phải sống nó. Quyết định, và sống nó đi.

Nếu bạn còn chưa chán với trò chơi bạn có thể tiếp tục, nhưng đừng hỏi tại sao. Bạn biết. Cái tại sao là đơn giản. Bản ngã không thể tồn tại trong trống rỗng, nó cần cái gì đó để tranh đấu với. Thậm chí ma do tưởng tượng của bạn cũng có tác dụng, nhưng bạn cần tranh đấu với ai đó. Bản ngã tồn tại chỉ trong xung đột - bản ngã không phải là thực thể, nó là sự căng thẳng. Bất kì khi nào có xung đột, căng thẳng nảy sinh và bản ngã tồn tại; khi không có xung đột, căng thẳng biến mất và bản ngã biến mất. Bản ngã không phải là vật, nó chỉ là sự căng thẳng.

Và tất nhiên không ai muốn những căng thẳng nhỏ, mọi người đều muốn căng thẳng lớn. Nếu vấn đề riêng của bạn mà không đủ, bạn bắt đầu nghĩ tới nhân loại và thế giới và tương lai… chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, và tất cả những thứ khác. Bạn bắt đầu nghĩ tới nó cứ dường như toàn thế giới phụ thuộc vào lời khuyên của bạn. Thế thì bạn nghĩ, "Điều gì sẽ xảy ra ở Israel? Điều gì sẽ xảy ra ở châu Phi?" Và bạn cứ khuyên bảo, và bạn tạo ra vấn đề.

Mọi người trở nên rất kích động, họ không thể nào ngủ được bởi vì có cuộc chiến tranh nào đó đang tiếp diễn. Họ trở nên rất kích động. Cuộc sống riêng của họ bình thường tới mức họ sẽ phải lấy điều phi thường từ nguồn khác nào đó. Quốc gia đang gặp khó khăn cho nên họ trở nên bị đồng nhất với quốc gia. Văn hoá đang gặp khó khăn, xã hội đang gặp khó khăn - bây giờ có những vấn đề lớn và bạn trở nên bị đồng nhất. Bạn là người Hindu và văn hoá Hindu đang gặp khó khăn; bạn là người Ki tô giáo và nhà thờ đang gặp khó khăn. Toàn thế giới đang lâm nguy. Bây giờ bạn trở thành lớn qua vấn đề của mình.

Bản ngã cần vấn đề nào đó. Nếu bạn hiểu điều này, trong chính việc hiểu đó núi lại trở thành đống đất chuột đùn, và thế rồi đống đất chuột đùn cũng biến mất. Bỗng nhiên có trống rỗng, trống rỗng thuần khiết khắp xung quanh. Đây là điều chứng ngộ tất cả là gì - việc hiểu sâu sắc rằng chẳng có vấn đề gì cả.

Thế thì, với không vấn đề nào phải giải quyết, bạn sẽ làm gì? Lập tức bạn bắt đầu sống. Bạn sẽ ăn, bạn sẽ ngủ, bạn sẽ yêu, bạn sẽ có chuyện tán gẫu, bạn sẽ hát, bạn sẽ nhảy múa - còn cái gì khác có đó để mà làm? Bạn đã trở thành thượng đế, bạn đã bắt đầu sống.

Nếu như có Thượng đế, một điều là chắc chắn: Ngài sẽ không có vấn đề gì. Điều đó là chắc chắn. Thế thì ngài đang làm gì với tất cả thời gian của ngài? Không có vấn đề gì, không nhà tâm thần nào để tư vấn, không guru nào để tới và buông xuôi... Thượng đế làm gì? Ngài sẽ làm gì? Ngài phải sẽ phát rồ, quay tít! Không - ngài đang sống; cuộc sống của ngài là tràn đầy toàn bộ với cuộc sống. Ngài ăn, ngủ, nhảy múa, có chuyện tình - nhưng không có vấn đề gì.

Bắt đầu sống chính khoảnh khắc này và bạn sẽ thấy rằng bạn càng sống nhiều, càng ít có vấn đề. Bởi vì bây giờ cái trống rỗng của bạn đang nở hoa và sống, không có nhu cầu. Khi bạn không sống, cùng năng lượng đó ươn ra. Cùng năng lượng đáng nở thành hoa thì bị mắc kẹt lại. Và không được phép nở ra, nó trở thành gai trong trái tim. Nó là cùng một năng lượng.

Bắt đứa trẻ nhỏ ngồi trong góc nhà và bắt nó bất động hoàn toàn, không chuyển động. Quan sát điều xảy ra... chỉ vài phút trước đó, nó đã hoàn toàn thoải mái, tuôn chảy; bây giờ mặt nó đỏ lên bởi vì nó phải căng thẳng, kìm giữ bản thân mình. Toàn thân nó sẽ trở nên cứng nhắc và nó sẽ cố gắng cựa quậy đây đó và nó sẽ muốn nhảy ra khỏi bản thân mình. Bạn đã buộc năng lượng ngồi im - bây giờ nó không có mục đích, không ý nghĩa, không chỗ nào mà đi, không đâu mà nở hoa; nó bị mắc kẹt, đông cứng, cứng ngắc. Đứa trẻ đang khổ đến chết, cái chết tạm thời. Bây giờ nếu bạn không cho phép đứa trẻ chạy và đi quanh vườn và chơi, nó sẽ bắt đầu tạo ra vấn đề. Nó sẽ tưởng tượng; trong tâm trí mình nó sẽ tạo ra vấn đề và bắt đầu tranh đấu với vấn đề. Nó sẽ nhìn con chó to và nó sẽ sợ, hay nó sẽ thấy ma và nó sẽ phải đấu tranh và trốn khỏi ma. Bây giờ nó đang tạo ra vấn đề - cùng năng lượng đó, đã tuôn chảy khắp xung quanh vào khoảnh khắc trước, theo mọi hướng, nay bị mắc kẹt và trở thành ươn ra.

Nếu mọi người có thể nhảy múa một chút nữa, ca hát một chút nữa, điên rồ một chút nữa, năng lượng của họ sẽ tuôn chảy hơn và vấn đề của họ sẽ dần dần biến mất.

Do đó tôi nhấn mạnh nhiều thế vào nhảy múa. Nhảy múa tới cực thích; cứ để toàn thể năng lượng trở thành điệu vũ, và bỗng nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn không có cái đầu nào - năng lượng bị mắc kẹt trong đầu đang chuyển đi khắp xung quanh, tạo ra những hình mẫu đẹp, bức ảnh, chuyển động. Và khi bạn nhảy múa sẽ tới một khoảnh khắc mà thân thể bạn không còn là thứ cứng nhắc nữa, nó trở thành linh động, tuôn chảy. Khi bạn nhảy múa sẽ tới một khoảnh khắc mà biên giới của bạn không còn rõ ràng thế; bạn tan chảy và hội nhập với vũ trụ, các biên giới trộn lẫn.

Quan sát vũ công - bạn sẽ thấy rằng người đó trở thành hiện tượng năng lượng, không còn trong hình dạng cố định, không còn trong khuôn khổ. Người đó tuôn chảy ra khỏi khuôn khổ của mình, ra khỏi hình dạng của mình, và trở nên sống động hơn, ngày một sống động hơn. Nhưng chỉ nếu tự bản thân bạn nhảy múa thì bạn mới biết điều thực xảy ra. Cái đầu bên trong biến mất; bạn lại là đứa trẻ. Thế thì bạn không tạo ra vấn đề nào.

Sống, nhảy múa, ăn, ngủ, làm mọi điều một cách toàn bộ nhất có thể được. Và nhớ đi nhớ lại: Bất kì khi nào bạn bắt gặp bản thân mình đang tạo ra bất kì vấn đề gì, tuột ra khỏi nó, ngay lập tức. Một khi bạn dính vào vấn đề, thế thì giải pháp sẽ được cần tới. Và cho dù bạn có tìm ra giải pháp, thì từ giải pháp đó cả nghìn lẻ một vấn đề sẽ lại nảy sinh. Một khi bạn bỏ lỡ bước đầu tiên, bạn bị sập bẫy.

Bất kì khi nào bạn thấy rằng bây giờ bạn đang tuột vào vấn đề, kìm mình lại - chạy, nhảy, múa, nhưng đừng dính vào vấn đề. Làm điều gì đó ngay lập tức để cho năng lượng đang tạo ra vấn đề trở thành linh động, không đông cứng, tan chảy, quay trở lại vũ trụ.

Người nguyên thuỷ không có nhiều vấn đề. Tôi đã bắt gặp những nhóm người nguyên thuỷ ở Ấn Độ, những người nói họ không mơ chút nào. Freud sẽ không thể nào tin được rằng điều đó là có thể. Họ không mơ, nhưng nếu thỉnh thoảng ai đó mơ - đó là hiện tượng hiếm hoi - thì cả làng nhịn ăn, cầu nguyện Thượng đế. Cái gì đó đã đi sai, cái gì đó sai đã xảy ra... một người đã mơ. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong bộ lạc của họ bởi vì họ sống toàn bộ tới mức không cái gì bị bỏ lại trong đầu họ để được hoàn thành trong giấc ngủ.

Bất kì cái gì bạn bỏ lại không được hoàn thành đều phải được hoàn thành trong giấc mơ của bạn; bất kì cái gì bạn đã không sống vẫn còn treo lơ lửng và hoàn thành bản thân nó trong tâm trí - đó là điều giấc mơ là gì. Cả ngày bạn cứ nghĩ. Suy nghĩ đơn giản chỉ ra rằng bạn có nhiều năng lượng hơn bạn dùng để sống; bạn có nhiều năng lượng hơn cái gọi là cuộc sống của bạn cần tới.

Bạn đang bỏ lỡ cuộc sống thực. Dùng nhiều năng lượng hơn, thế thì năng lượng tươi mới sẽ tuôn chảy. Đừng là kẻ keo kiệt. Dùng chúng hôm nay; để hôm nay được trọn vẹn; ngày mai sẽ chăm lo cho bản thân nó, đừng lo lắng về ngày mai. Lo lắng, vấn đề, lo âu, tất cả đơn giản chỉ ra một điều: rằng bạn không sống đúng, rằng cuộc sống của bạn còn chưa là lễ hội, điệu vũ, liên hoan. Do đó mới có mọi vấn đề.

Nếu bạn sống, bản ngã biến mất. Cuộc sống không biết tới bản ngã, nó chỉ biết sống và sống và sống. Cuộc sống không biết tới cái ta, không trung tâm; cuộc sống không biết tới tách rời. Bạn hít vào - cuộc sống đi vào trong bạn. Bạn thở ra - bạn đi vào cuộc sống. Không có tách rời. Bạn ăn, và cây cối đi vào bạn qua quả. Thế rồi một ngày nào đó bạn chết, bạn được chôn trong đất, và cây cối hút bạn và bạn trở thành quả. Con bạn sẽ ăn bạn lần nữa. Bạn đã ăn tổ tiên mình; cây đã chuyển họ thành quả. Bạn nghĩ bạn là người ăn chay sao? Đừng bị lừa bởi dáng vẻ. Chúng ta tất cả đều là kẻ ăn thịt người.

Cuộc sống là một, nó cứ diễn ra. Nó tới trong bạn; nó đi qua bạn. Thực tế, nói rằng nó tới trong bạn là không đúng, bởi vì thế thì dường như cuộc sống tới trong bạn, và thế rồi đi qua khỏi bạn. Bạn không tồn tại - chỉ việc tới và đi của cuộc sống này là tồn tại. Bạn không tồn tại - chỉ cuộc sống tồn tại trong các hình dạng vô cùng của nó, trong năng lượng của nó, trong hàng triệu niềm vui sướng. Một khi bạn hiểu điều này, để hiểu biết đó là luật duy nhất.

Tại sao tôi bao giờ cũng cảm thấy khổ thế? Thầy không thể lấy nó đi được sao?

Câu trả lời là ở trong câu hỏi của bạn. Bạn không muốn nhận trách nhiệm về bản thân mình, ai đó khác phải làm điều đó. Và đó là nguyên nhân duy nhất của khổ.

Không có cách nào để bất kì ai khác có thể lấy đi khổ của bạn. Không có cách nào để bất kì ai khác có thể làm cho bạn phúc lạc. Nhưng nếu bạn trở nên nhận biết rằng bạn chịu trách nhiệm cho liệu bạn khổ hay phúc lạc, rằng không ai khác có thể làm được gì...

Khổ của bạn là việc làm của bạn; phúc lạc của bạn cũng là việc làm của bạn.

Nhưng khó mà chấp nhận được - khổ mà là việc làm của tôi sao?

Mọi người đều cảm thấy rằng người khác chịu trách nhiệm cho khổ của họ. Chồng nghĩ vợ chịu trách nhiệm cho khổ của họ, vợ nghĩ chồng chịu trách nhiệm cho khổ của cô ấy; con cái nghĩ cha mẹ chịu trách nhiệm cho khổ của chúng; cha mẹ nghĩ con cái chịu trách nhiệm cho khổ của họ. Điều đó đã thành phức tạp thế. Và bất kì khi nào ai đó khác chịu trách nhiệm cho khổ của bạn, bạn đều không nhận biết rằng bằng việc đổ trách nhiệm đi, bạn đang làm mất tự do của mình.

Trách nhiệm và tự do là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Và bởi vì bạn nghĩ người khác chịu trách nhiệm cho khổ của bạn, đó là lí do tại sao lại có những kẻ bịp bợm, cái gọi là vị cứu tinh, sứ giả của Thượng đế, nhà tiên tri cứ bảo bạn, "Con không phải làm gì cả, chỉ cần theo ta. Hãy tin vào ta và ta sẽ cứu con. Ta là người chăn chiên của con, con là con chiên của ta."

Kì lạ là không một người nào đứng dậy phản đối lại những người như Jesus và nói, "Đó là sự xúc phạm cực kì khi ông nói rằng ông là người chăn chiên và chúng tôi là con chiên, rằng ông là vị cứu tinh và chúng tôi chỉ phụ thuộc vào lòng từ bi của ông, rằng toàn thể tôn giáo chúng ta chỉ là việc tin vào ông." Nhưng bởi vì chúng ta đã đổ trách nhiệm về khổ của mình lên người khác, chúng ta đã chấp nhận hệ quả là phúc lạc cũng tới từ người khác.

Một cách tự nhiên, nếu khổ tới từ người khác, thế thì phúc lạc phải tới từ người khác. Nhưng thế thì bạn đang làm gì? Bạn không chịu trách nhiệm cho khổ của mình cũng không chịu trách nhiệm cho phúc lạc - thế thì chức năng của bạn là gì? Mục đích của bạn là gì? - chỉ là mục tiêu cho vài người làm cho bạn khổ và cho những người khác giúp bạn và cứu bạn và làm cho bạn phúc lạc sao? Bạn có phải là con rối không, và tất cả dây giật lại ở trong tay người khác?

Bạn không kính trọng tính con người của mình; bạn không kính trọng bản thân mình. Bạn không có tình yêu nào cho bản thể riêng của mình, cho tự do riêng của mình.

Nếu bạn kính trọng cuộc sống của mình, bạn sẽ từ chối mọi vị cứu tinh. Bạn sẽ nói với tất cả các cứu tinh, "Biến đi! Hãy cứu lấy bản thân ông ấy, thế là đủ. Đây là cuộc đời tôi và tôi phải sống nó. Nếu tôi làm cái gì đó sai, tôi sẽ chịu khổ; tôi sẽ chấp nhận hậu quả của hành động sai của mình mà không phàn nàn gì."

Có lẽ đó là cách người ta học - bằng việc ngã, người ta lại đứng dậy; bằng việc đi lạc lối, người ta quay lại. Bạn phạm sai lầm... nhưng từng sai lầm làm cho người ta thông minh hơn; bạn sẽ không phạm phải cùng sai lầm lần nữa. Nếu bạn phạm phải cùng sai lầm, điều đó có nghĩa là bạn không học. Bạn không dùng thông minh của mình, bạn hành xử như người máy.

Toàn thể nỗ lực của tôi là để trả lại cho từng con người sự tự kính trọng vốn thuộc vào người đó - điều người đó đã đưa cho bất kì ai. Và toàn thể ngu xuẩn bắt đầu bởi vì bạn không sẵn sàng chấp nhận điều đó cho khổ của mình, bạn là người chịu trách nhiệm.

Nghĩ xem: Bạn không thể thấy khổ với điều bạn không chịu trách nhiệm. Nó có thể là ghen tị, nó có thể là giận dữ, nó có thể là tham lam - nhưng cái gì đó trong bạn phải tạo ra khổ.

Và bạn đã bao giờ thấy bất kì ai trên thế giới làm cho bất kì ai khác phúc lạc chưa? Điều đó nữa cũng phụ thuộc vào bạn, vào im lặng của bạn, tình yêu của bạn, an bình của bạn, tin cậy của bạn. Và phép màu xảy ra - không ai làm nó.

Ở Tây Tạng, có câu chuyện hay về Marpa. Nó có thể không mang tính sự kiện, nhưng nó cực kì có ý nghĩa. Tôi không quan tâm nhiều về sự kiện. Nhấn mạnh của tôi là vào ý nghĩa và chân lí, điều hoàn toàn khác.

Marpa nghe nói về một thầy. Ông ấy đã tìm kiếm và ông ấy tới thầy, ông ấy buông xuôi với thầy, ông ấy tin cậy toàn bộ. Và ông ấy hỏi thầy, "Tôi có nhiệm vụ làm gì bây giờ đây?"

Thầy nói, "Một khi ông đã buông xuôi với ta, ông không có nhiệm vụ làm gì cả. Tin ta đi. Tên ta là mật chú bí mật nhất cho ông. Bất kì khi nào ông gặp khó khăn, nhớ tới tên ta và mọi thứ đều sẽ ổn."

Marpa chạm chân thầy. Và ông ấy thử điều đó ngay lập tức, ông ấy là người đơn giản thế - ông ấy bước trên sông. Các đệ tử khác người đã ở cùng thầy trong nhiều năm không thể nào tin được vào điều đó - ông ấy đang bước đi trên nước! Họ báo lại chuyện đó cho thầy, "Người đó, thầy đã không hiểu ông ấy. Ông ấy không phải là người thường, ông ấy đi trên nước."

Thầy nói, "Cái gì?"

Họ tất cả đều chạy ra sông và Marpa đang bước đi trên nước, hát bài ca, nhảy múa. Khi ông ấy lên tới bờ, thầy hỏi, "Bí mật là gì vậy?"

Ông ấy nói, "Bí mật gì đâu? Đấy là cùng bí mật thầy đã trao cho tôi - tên thầy. Tôi nhớ tới thầy. Tôi nói, 'Thưa thầy, cho phép tôi đi trên nước', và điều đó xảy ra."

Thầy không thể nào tin nổi rằng tên mình có thể làm được điều này. Bản thân ông ấy không thể nào bước được trên nước. Nhưng ai mà biết được... ông ấy chưa bao giờ thử. Ông ấy nghĩ tốt hơn cả là kiểm tra thêm vài điều nữa trước khi ông ấy thử, thế là ông ấy nói với Marpa, "Ông có thể nhảy từ mỏn đá kia không?"

Marpa nói, "Bất kì điều gì thầy nói." Ông trèo lên núi và nhảy từ mỏm đá đó, và họ tất cả đều đứng trong thung lũng chờ đợi - chỉ mảnh mẩu của Marpa sẽ còn lại thôi! Cho dù nếu họ có thể tìm thấy vào mảnh của ông ấy, điều đó cũng đủ là phép màu - núi rất cao.

Nhưng Marpa mỉm cười hạ xuống, ngồi trong tư thế hoa sen. Ông ấy hạ xuống đất dưới một cái cây trong thung lũng, và ngồi xuống. Họ tất cả bao quanh ông ấy. Họ nhìn ông ấy - thậm chí không một vết xước.

Thầy nói, "Đấy quả là điều gì đó rồi! Ông đã dùng tên ta à?"

Ông ấy nói, "Tên thầy đấy."

Thầy nói, "Thế này là đủ, bây giờ ta sẽ thử," và với bước đầu tiên vào nước, thầy chìm nghỉm.

Marpa không thể nào tin được điều đó khi thầy chìm. Các đệ tử của ông ấy nhảy vào và bằng cách nào đó kéo được ông ấy ra; ông ấy gần chết. Nước đã vào phổi ông ấy... bằng cách nào đó ông ấy sống sót.

Marpa nói, "Có chuyện gì vậy?"

Thầy nói, "Ông phải tha thứ cho ta. Ta không phải là thầy, ta chỉ là kẻ giả vờ."

Nhưng Marpa nói, "Nếu thầy là người giả vờ, thế thì làm sao tên thầy lại có tác dụng?"

Thầy nói, "Tên ta không có tác dụng đâu, đấy là tin cậy của ông. Chẳng thành vấn đề ông tin cậy vào ai - chính là tin cậy, tình yêu, tính toàn bộ của nó. Ta không tin cậy vào bản thân mình. Ta không tin cậy vào bất kì ai. Ta lừa mọi người - làm sao ta có thể tin cậy được? Và ta bao giờ cũng sợ bị người khác lừa, bởi vì ta đi lừa. Tin cậy là không thể được với ta. Ông là người hồn nhiên, ông đã tin vào ta. Chính bởi niềm tin của ông mà phép màu đã xảy ra."

Dù câu chuyện này có đúng hay không thì cũng không thành vấn đề.

Một điều là chắc chắn, rằng khổ của bạn do sai lầm của bạn gây ra và phúc lạc của bạn do tin cậy, do tình yêu của bạn gây ra.

Tù túng của bạn là bịa đặt của bạn và tự do của bạn là tuyên bố của bạn.

Bạn đang hỏi tôi, "Sao tôi lại khổ?" Bạn khổ bởi vì bạn đã không chấp nhận trách nhiệm về nó. Xem khổ của bạn là gì, tìm ra nguyên nhân đi - và bạn sẽ thấy nguyên nhân bên trong mình. Loại bỏ nguyên nhân và khổ sẽ biến mất.

Nhưng mọi người không muốn loại bỏ nguyên nhân, họ muốn loại bỏ khổ. Đó là điều không thể được, đó là tuyệt đối phi khoa học.

Và thế rồi bạn yêu cầu tôi cứu bạn, giúp bạn. Không có nhu cầu cho bạn trở thành kẻ ăn mày. Bạn không phải trở thành kẻ ăn mày. Bạn không phải là con chiên, bạn là hoàng đế.

Chấp nhận trách nhiệm của bạn về khổ và bạn sẽ thấy rằng ẩn giấu bên trong bạn là tất cả nguyên nhân của phúc lạc, tự do, vui vẻ, chứng ngộ, bất tử. Không cần có đấng cứu tinh nào cả. Và chưa bao giờ có đấng cứu tinh nào đâu; tất cả mọi cứu tinh đều là rởm. Họ đã được tôn thờ bởi vì bạn bao giờ cũng muốn ai đó cứu bạn. Họ bao giờ cũng xuất hiện bởi vì bất kì ở đâu có cầu đều có cung.

Một khi bạn phụ thuộc vào người khác, bạn đang đánh mất linh hồn mình. Bạn đang quên mất rằng bạn có tâm thức như vũ trụ như của bất kì ai khác, rằng bạn có tâm thức vĩ đại như tâm thức của bất kì Phật Gautam nào - bạn chỉ không nhận biết về nó, bạn đã không nhìn vào nó. Và bạn đã không nhìn bởi vì bạn đang nhìn vào người khác - ai đó khác để cứu bạn, ai đó khác để giúp bạn. Bạn cứ xin xỏ mà không nhận ra rằng toàn thể vương quốc là trong tay bạn.

Điều này phải được hiểu như một trong những nguyên tắc cơ bản nhất - về tự kính trọng và tự do và trách nhiệm.

Tại sao mọi người đều muốn giả vờ là điều họ không phải vậy? Tâm lí đằng sau điều đó là gì?

Chính bởi vì mọi người đều bị kết án từ thời thơ ấu của mình. Bất kì điều gì người đó làm theo cách của mình, theo cách riêng của mình, đều không được chấp nhận. Mọi người, đám đông mà trong đó đứa trẻ phải lớn lên, có ý tưởng và ý thức hệ riêng của họ. Đứa trẻ phải khớp với những ý tưởng và ý thức hệ đó. Đứa trẻ bất lực.

Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Đứa trẻ con người là đứa trẻ bất lực nhất trong toàn thể vương quốc con vật. Mọi con vật đều có thể tồn tại mà không có hỗ trợ của cha mẹ và đám đông, nhưng đứa trẻ con người không thể sống sót được, nó sẽ chết ngay lập tức. Nó là sinh linh bất lực nhất trên thế giới - mong manh với cái chết thế, tinh tế thế. Một cách tự nhiên những người đang có quyền đều có khả năng tạo khuôn đứa trẻ theo cách họ muốn.

Cho nên mọi người đều trở thành điều mình đang là, ngược với bản thân người đó. Đó là tâm lí đằng sau sự kiện mọi người đều muốn giả vờ là điều mình không phải là.

Mọi người đều trong trạng thái tinh thần phân liệt. Họ chưa bao giờ được phép là bản thân mình, họ đã bị buộc phải là ai đó khác mà bản tính của họ không cho phép họ hạnh phúc với điều đó.

Cho nên khi người ta lớn lên và đứng trên đôi chân của mình, người ta bắt đầu giả vờ nhiều điều, điều mà người ta thích trong thực tế là một phần của bản thể người ta. Nhưng trong thế giới không lành mạnh này, mọi người đều bị làm sao lãng. Từng người đã bị làm thành ai đó khác; họ không phải là cái đó, và họ biết điều đó. Mọi người đều biết rằng họ đã bị ép buộc - trở thành bác sĩ, trở thành kĩ sư, trở thành chính khách, trở thành tội đồ, trở thành ăn mày. Có đủ mọi loại lực xung quanh.

Ở Bombay, ở Ấn Độ, có những người mà kinh doanh duy nhất của họ là đánh cắp trẻ em và làm chúng bị què quặt, đui mù và buộc chúng đi ăn xin để đem về tiền mà họ thu thập mọi tối. Vâng, thức ăn sẽ được cho chúng, chỗ ở sẽ được chúng. Chúng được dùng như món hàng hoá, chúng không phải là con người. Đây là cực đoan, nhưng cùng điều đó đã xảy ra với mọi người ở mức độ ít hơn hay nhiều hơn thôi. Không ai được thoải mái với bản thân mình.

Trên thế giới này, chỉ có một hạnh phúc và đó là chính bản thân mình. Và bởi vì không ai là bản thân mình, mọi người đều cố gắng bằng cách nào đó để che giấu - bằng mặt nạ, giả vờ, đạo đức giả. Họ bị xấu hổ về điều họ đang là.

Chúng ta đã làm cho thế giới thành bãi chợ, không phải là cái vườn đẹp nơi mọi người được phép đem hoa của riêng mình tới. Chúng ta buộc hoa cúc vạn thọ phải đem tới hoa hồng - bây giờ cúc vạn thọ có thể tạo ra hoa hồng từ đâu được? Những hoa hồng đó sẽ là hoa hồng nhựa, và trong trái tim nó cúc vạn thọ sẽ kêu khóc, và cảm thấy xấu hổ rằng "Mình đã không đủ dũng cảm để nổi dậy chống lại đám đông. Họ đã áp đặt hoa nhựa lên mình, còn mình có hoa thực của riêng mình vì nó mà nhựa cây của mình đang chảy - nhưng mình không thể bày tỏ hoa thực của mình được."

Bạn được dạy cho mọi thứ, nhưng bạn không được dạy là bản thân mình. Đây là hình thức xấu xí nhất của xã hội có thể có, bởi vì nó làm cho mọi người thành khổ.

Phải là cái mà bạn không muốn là, phải sống cùng ai đó mà bạn không muốn sống cùng, phải làm điều gì đó mà bạn không muốn làm, những điều này là cơ sở cho mọi khổ của bạn.

Và một mặt xã hội đã quản lí để làm cho mọi người đều khổ, và mặt khác cũng xã hội đó lại trông đợi rằng bạn không nên bày tỏ khổ của mình - ít nhất cũng không ở chỗ công cộng, không ở chỗ công khai. Nó là việc riêng của bạn.

Họ đã tạo ra nó - nó thực sự là chuyện công, không phải là việc riêng. Cùng đám đông đã tạo ra tất cả các lí do cho khổ của bạn, cuối cùng lại nói với bạn: "Khổ của bạn là của riêng bạn, nhưng khi bạn đi ra ngoài, hãy đi ra mà mỉm cười. Đừng phơi bày bộ mặt khổ sở với người khác." Điều này họ gọi là xã giao, lịch sự, văn hoá. Về căn bản, nó là đạo đức giả.

Chẳng chóng thì chầy bạn phải quyết định. Bạn phải nói, "Với bất kì giá nào, tôi muốn chỉ là bản thân mình. Bị kết án, bị không chấp nhận, mất kính trọng - mọi thứ đều được nhưng tôi không thể giả vờ là ai đó khác thêm được nữa." Quyết định này và tuyên bố này - tuyên bố về tự do, tự do khỏi sức nặng của đám đông - cho việc sinh thành ra bản tính tự nhiên của bạn, tính cá nhân của bạn.

Thế thì bạn không cần bất kì mặt nạ nào. Thế thì bạn có thể đơn giản là bản thân mình; như bạn hiện thế.

Làm sao tôi có thể là bản thân mình được?

Điều đó đáng phải là điều dễ nhất trên thế giới, nhưng nó lại không phải vậy. Để là bản thân mình không cần làm gì cả; người ta đã là vậy rồi. Làm sao bạn có thể khác được? Làm sao bạn có thể là ai đó khác được? Nhưng tôi có thể hiểu được vấn đề này. Vấn đề này nảy sinh bởi vì xã hội làm biến chất mọi người. Nó làm biến chất tâm trí, bản thể. Nó ép buộc các thứ lên bạn và bạn mất tiếp xúc với bản thân mình. Nó cố gắng làm ra cái gì đó khác từ bạn khác hơn cái bạn đã được ngụ ý là. Nó đẩy bạn ra khỏi trung tâm của mình. Nó lôi bạn ra khỏi bản thân mình. Nó dạy bạn phải giống như Christ hay phải giống như Phật hay phải giống thế này thế nọ; nó chưa bao giờ nói bạn hãy là bản thân mình. Nó chưa bao giờ cho phép bạn tự do hiện hữu; nó ép buộc hình ảnh ngoại lai, bên ngoài lên tâm trí bạn.

Thế thì vấn đề nảy sinh. Bạn có thể giả vờ, nhưng khi bạn giả vờ bạn không bao giờ được thoả mãn. Bạn bao giờ cũng muốn là bản thân mình - điều đó là tự nhiên - và xã hội không cho phép điều đó. Nó muốn bạn là ai đó khác. Nó muốn bạn là đồ rởm. Nó không muốn bạn là thực, bởi vì người thực là người nguy hiểm; người thực mang tính nổi dậy. Người thực không thể bị kiểm soát dễ dàng thế, họ không thể bị đưa vào khuôn phép. Người thực sẽ sống thực tại của họ theo cách riêng của họ - họ sẽ làm mọi điều của họ; họ không bận tâm tới những điều khác. Bạn không thể hi sinh họ nhân danh tôn giáo, nhân danh quốc gia, nhà nước, giống nòi. Không thể nào cám dỗ được họ về bất kì hi sinh nào. Người thực bao giờ cũng vì hạnh phúc riêng của họ. Hạnh phúc của họ là tối thượng. Họ không sẵn sàng hi sinh nó cho bất kì cái gì khác. Đó là vấn đề.

Cho nên xã hội làm sao lãng mọi đứa trẻ: Nó dạy đứa trẻ là ai đó khác. Và dần dần đứa trẻ học cách giả vờ, đạo đức giả. Rồi một ngày nào đó - đây mới là điều kì cục - cùng xã hội đó bắt đầu nói với bạn theo cách này, bắt đầu nói với bạn: Điều gì xảy ra cho bạn thế? Sao bạn không hạnh phúc? Sao bạn trông khổ thế? Sao bạn buồn thế? Và thế rồi tu sĩ tới. Trước hết họ làm biến chất bạn, họ làm sao lãng bạn khỏi con đường của hạnh phúc - bởi vì chỉ có một hạnh phúc có thể và đó là bản thân mình - thế thì họ tới và họ nói với bạn: Sao bạn bất hạnh? Sao bạn khổ? Và thế rồi họ dạy bạn cách hạnh phúc. Trước hết họ làm cho bạn ốm, và thế rồi họ bán thuốc. Đó là một mưu đồ lớn.

Tôi đã nghe...

Bà già Do Thái nhỏ bé ngồi trên chiếc máy bay ngay cạnh một người Na Uy to lớn. Bà ấy nhìn chằm chằm vào ông ta. Cuối cùng bà ấy quay sang ông ta và nói, "Tôi xin lỗi, ông có phải người Do Thái không?"

Ông ta đáp, "Không."

Vài phút trôi qua, và bà ấy lại nhìn sang ông ta và hỏi, "Ông có thể nói cho tôi - ông là người Do Thái, phải không?"

Ông ta trả lời, "Dứt khoát là không."

Bà ấy cứ khảo sát ông ta và lại nói, "Tôi có thể nói ông là người Do Thái."

Để làm cho bà ấy chấm dứt phiền nhiễu mình quí ông đáp lại, "Thôi được, tôi là người Do Thái."

Bà ấy nhìn ông ta và gật gù, và nói, "Ông trông không giống điều đó."

Đó là cách mọi sự đang vậy đấy. Bạn hỏi, "Làm sao tôi có thể là bản thân mình được?" Vứt giả vờ đi, vứt thôi thúc được là ai đó khác đi, vứt ham muốn được giống như Christ, Phật, được giống như hàng xóm của bạn đi. Vứt cạnh tranh và vứt so sánh và bạn sẽ là bản thân mình. So sánh là chất độc. Bạn bao giờ cũng nghĩ dưới dạng cách thức người khác đang làm. Người đó có người đàn bà đẹp và bạn khổ. Người đó leo lên bậc thang quyền lực và chính trị và bạn khổ. So sánh, và bạn sẽ bắt chước. Nếu bạn so sánh bản thân mình với người giầu, bạn sẽ bắt đầu chạy theo cùng hướng. Nếu bạn so sánh bản thân mình với người có học, bạn sẽ bắt đầu tích lũy tri thức. Nếu bạn so sánh bản thân mình với cái gọi là thánh nhân, bạn sẽ bắt đầu tích luỹ đức hạnh - và bạn sẽ có tính bắt chước. Và có tính bắt chước là bỏ lỡ toàn thể cơ hội là chính mình.

Vứt so sánh đi. Bạn là duy nhất. Không ai khác giống bạn cả, không ai khác đã bao giờ giống bạn, và không ai khác sẽ giống bạn. Bạn đơn giản duy nhất - và khi tôi nói bạn duy nhất, tôi không nói bạn tốt hơn người khác đâu, nhớ lấy. Tôi đơn giản nói họ cũng duy nhất. Là duy nhất là phẩm chất thông thường của mọi người. Là duy nhất tức là không so sánh, là duy nhất là tự nhiên cũng như việc thở vậy. Mọi người đều thở và mọi người là duy nhất. Trong khi bạn đang sống, bạn là duy nhất. Chỉ những cái xác mới giống nhau tất cả; người sống là duy nhất. Họ không bao giờ tương tự - họ không thể thế được. Cuộc sống chưa bao giờ tuân theo bất kì dòng lặp lại nào. Sự tồn tại chưa bao giờ lặp lại: Nó cứ hát mãi bài hát mới mọi ngày, vẽ cái gì đó mới mọi ngày.

Kính trọng tính duy nhất của bạn, và vứt bỏ so sánh. So sánh là thủ phạm. Một khi bạn so sánh, bạn ở trên đường mòn. Đừng so sánh với bất kì ai - người khác không phải là bạn, bạn không phải là người khác. để họ là thế, và bạn thảnh thơi trong bản thể mình. Bắt đầu tận hưởng dù bạn là bất kì cái gì. Hân hoan trong khoảnh khắc đang sẵn có cho bạn.

So sánh đem tới tương lai, so sánh đem tới tham vọng và so sánh đem tới bạo hành. Bạn bắt đầu tranh đấu, vật lộn, bạn trở thành thù địch.

Cuộc sống không phải là cái gì đó như món hàng. Hạnh phúc không phải là cái gì đó giống như món hàng kiểu như nếu người khác có nó, bạn không thể có - "Nếu người khác có hạnh phúc sao tôi có thể có nó được?" - hạnh phúc không phải là món hàng chút nào. Bạn có thể có bao nhiêu tùy ý. Điều đó đơn giản phụ thuộc vào bạn. Không ai mang tính cạnh tranh về điều đó, không ai là người cạnh tranh với bạn. Cũng như khu vườn đẹp - bạn có thể nhìn và ca ngợi nó, ai đó khác có thể nhìn và ca ngợi nó. Bởi vì ai đó khác đang ca ngợi khu vườn và nói nó là đẹp, bạn không bị cản trở; người khác không khai thác bạn. Khu vườn không kém đi bởi vì người khác đã ca ngợi nó; bởi vì ai đó khác đang bị mê hoặc bởi cái đẹp của nó, khu vườn không kém đi. Thực tế, khu vườn còn đẹp hơn; bởi vì ai đó đã ca ngợi nó, người đó đã thêm chiều hướng mới cho khu vườn.

Những người hạnh phúc thực tế đang bổ sung thêm phẩm chất nào đó cho sự tồn tại - chỉ bằng việc hạnh phúc họ đang tạo ra những rung động của hạnh phúc. Bạn có thể ca ngợi thế giới này ngày một nhiều hơn nếu ngày một nhiều người hạnh phúc. Đừng nghĩ dưới dạng cạnh tranh. Không phải là nếu họ hạnh phúc, làm sao bạn có thể hạnh phúc, cho nên bạn phải nhảy lên họ và giật hạnh phúc đó đi, bạn phải cạnh tranh. Nhớ lấy, nếu mọi người bất hạnh sẽ rất khó cho bạn hạnh phúc. Hạnh phúc là sẵn có cho mọi người - cho bất kì ai cởi mở trái tim mình, hạnh phúc bao giờ cũng sẵn có.

Không phải là ai đó đã đạt tới cái gì đó đâu. Điều đó không giống như địa vị chính trị - một người đã trở thành tổng thống một nước, bây giờ mọi người không thể trở thành tổng thống, đúng. Nhưng nếu một người đã trở nên chứng ngộ, điều đó không cản trở bất kì ai khác khỏi việc trở nên chứng ngộ - thực tế, điều đó còn giúp thêm. Bởi vì Phật đã trở nên chứng ngộ sẽ dễ dàng hơn cho bạn trở nên chứng ngộ. Bởi vì Christ đã trở nên chứng ngộ nên điều đó đã trở nên dễ dàng hơn cho bạn. Ai đó đã bước đi trên con đường này; dấu chân có đó, con người đó đã để lại hướng dẫn tinh tế cho bạn. Bạn có thể đi dễ dàng hơn, trong tin tưởng sâu sắc hơn, với ít do dự hơn. Toàn thể trái đất có thể trở nên chứng ngộ - từng con người có thể trở nên chứng ngộ. Nhưng mọi người không thể đều trở thành tổng thống.

Một nước có hàng trăm triệu người - chỉ một người có thể trở thành tổng thống; tất nhiên đó là điều mang tính cạnh tranh. Nhưng hàng trăm triệu người có thể trở nên chứng ngộ, điều đó không phải là vấn đề.

Tất cả mọi thứ siêu việt đều không mang tính cạnh tranh - và bản thể bạn là siêu việt. Cho nên phân loại nó ra đi. Xã hội đã làm mụ đầu bạn; nó đã dạy bạn cách sống cạnh tranh. Thiền là cách sống không cạnh tranh, không tham vọng. Và khi bạn không tham vọng, chỉ thế thì bạn mới có thể là bản thân mình. Điều này là đơn giản.

Thỉnh thoảng tôi cảm thấy, không như Satre nói, rằng "địa ngục là người khác," mà rằng "địa ngục là bản thân mình." Tôi đang trong địa ngục. Chết tiệt! Tôi có phải chấp nhận địa ngục trước khi tôi có thể tìm thấy phúc lạc không? Tôi không hiểu thế nào.

Không, bạn không trong địa ngục đâu. Bạn địa ngục đấy. Chính bản ngã là địa ngục. Một khi bản ngã không có đó, không có địa ngục. Bản ngã tạo ra những cấu trúc xung quanh bạn, điều làm cho bạn khổ. Bản ngã vận hành như vết thương - thế thì mọi thứ bắt đầu làm đau nó. Cái tôi là địa ngục.

Cái ngã là địa ngục, vô ngã là thiên đường. Không hiện hữu, là trong thiên đường. Hiện hữu bao giờ cũng trong địa ngục. "Tôi có phải chấp nhận địa ngục trước khi tôi có thể tìm thấy phúc lạc không?" Bạn phải hiểu địa ngục, bởi vì nếu bạn không hiểu địa ngục, bạn sẽ không bao giờ có khả năng thoát khỏi nó. Và để hiểu, chấp nhận là điều phải có. Bạn không thể hiểu được bất kì cái gì nếu bạn cứ phủ nhận nó. Đó là điều chúng ta đã từng làm. Chúng ta cứ chối bỏ các phần của bản thể mình. Chúng ta cứ khăng khăng, "Cái này không phải là tôi." Jean-Paul Sartre nói người khác là địa ngục - khi bạn phủ nhận cái gì đó trong bản thân mình, bạn phóng chiếu nó lên người khác.

Nhìn vào cơ chế của phóng chiếu. Bất kì cái gì bạn phủ nhận trong bản thân mình, bạn phóng chiếu lên người khác. Bạn phải đặt nó ở đâu đó. Nó có đó, bạn biết.

Mới đêm hôm nọ một phụ nữ bảo tôi rằng cô ấy đã trở nên rất sợ rằng chồng cô ấy sẽ giết cô ấy. Bây giờ cô ấy có một người chồng rất đơn giản và tuyệt vời, một người rất đơn giản. Hiếm khi bạn có thể tìm thấy người đơn giản đến thế. Điều đó gần như vô lí - cái ý tưởng rằng anh ấy sẽ giết cô ấy. Khi cô ấy nói điều đó, người chồng bắt đầu khóc. Chính ý tưởng đó vô lí thế, nước mắt bắt đầu lăn dài từ mắt anh ấy. Rất hiếm khi thấy người đàn ông khóc, bởi vì đàn ông đã được ước định để không khóc. Anh ấy đã cảm thấy điều đó - làm gì đây? Và người đàn bà nghĩ rằng bất kì khoảnh khắc nào người chồng cũng sẽ bóp nghẹt cô ấy. Cô ấy cảm thấy tay anh ấy chẹn lên cổ cô ấy trong bóng tối. Bây giờ, điều gì xảy ra?

Thế rồi dần dần cô ấy nói về những điều khác. Cô ấy không có con, và cô ấy cần đứa con một cách tuyệt vọng. Và cô ấy bảo tôi rằng nhìn vào con người khác cô ấy cảm thấy rằng cô ấy muốn giết chúng. Bây giờ mọi sự thành rõ ràng. Bây giờ không cái gì phức tạp cả. Cô ấy nói cô ấy muốn giết trẻ con - con của người khác - bởi vì cô ấy không có con và cô ấy không thích bất kì ai khác là mẹ. Bây giờ kẻ giết người này ở trong cô ấy, và cô ấy không muốn chấp nhận điều đó. Điều đó phải được phóng chiếu lên ai đó khác. Cô ấy không thể chấp nhận được rằng cô ấy có bản năng giết người trong mình; điều đó phải được phóng chiếu. Rất khó để chấp nhận rằng bạn là kẻ giết người, hay rằng bạn có ý tưởng giết trẻ con.

Bây giờ, người chồng là người gần gũi nhất, người sẵn có nhất để bị phóng chiếu lên, gần giống như màn ảnh. Bây giờ người đàn ông đáng thương này đang khóc còn người đàn bà nghĩ anh ấy sẽ giết cô ấy. Trong vô thức sâu cô ấy thậm chí có thể có ý tưởng giết chồng, bởi vì cô ấy phải có logic này bên trong - rằng vì người đàn ông này mà cô ấy không có mang. Nếu cô ấy mà sống cùng với người đàn ông khác, cô ấy đã thành người mẹ. Cô ấy sẽ không chấp nhận điều đó trên bề mặt. Sâu bên dưới, bởi vì người đàn ông này, bởi vì người đàn ông này là chồng cô ấy, cô ấy đã không có khả năng trở thành người mẹ. Ở đâu đó trong vô thức có một bóng dáng khao khát rằng nếu người đàn ông này chết đi, cô ấy sẽ có khả năng tìm người đàn ông khác - hay cái gì đó giống vậy. Và thế rồi ý tưởng là cô ấy thích giết con người khác... Cô ấy đang phóng chiếu nó. Bây giờ, bạn phóng chiếu ý tưởng của mình lên người khác, thế rồi bạn trở nên kinh sợ. Thế thì người đàn ông này trông như kẻ giết người với cô ấy.

Điều này tất cả chúng ta đều làm. Nếu bạn có một phần nào đó trong bản thể mình bị phủ nhận, bị chối bỏ, bạn sẽ để nó vào đâu? Bạn sẽ phải để nó vào ai đó khác.

Các cuộc chiến vẫn tiếp tục, xung đột vẫn tiếp tục, bạo hành vẫn tiếp tục... trừ phi con người đi tới hiểu ra không phủ nhận điều gì trong bản thân mình, mà chấp nhận nó. Tái hấp thu nó vào trong sự thống nhất hữu cơ của bạn, bởi vì phần bị phủ nhận sẽ tạo ra nhiều rắc rối cho bạn. Bất kì điều gì bạn phủ nhận, bạn đều sẽ phải đổ ra đâu đó khác. Bạn sẽ phải phóng chiếu lên ai đó. Phần bị phủ nhận trở thành việc phóng chiếu. Và con mắt phóng chiếu thì sống trong ảo vọng, ảo tưởng. Thế thì chúng không thực.

Jean-Paul Sartre nói, 'Địa ngục là người khác.' Đây là điều gì đó cần được hiểu. Bạn bao giờ cũng nghĩ theo cách đó. Ông ấy đơn giản nói một hiểu lầm rất thông thường, diễn đạt một ảo tưởng rất thông thường. Nếu bạn khổ bạn nghĩ ai đó khác làm cho bạn khổ. Nếu bạn giận dữ bạn nghĩ ai đó đang làm bạn giận - nhưng bao giờ cũng là ai đó khác.

Nếu bạn giận dữ, thì bạn giận dữ. Nếu bạn khổ, thì bạn khổ. Chẳng ai làm gì bạn cả. Không ai có thể làm cho bạn giận được trừ phi bạn quyết định trở nên giận dữ. Thế thì mọi người đều có thể là sự giúp đỡ, thế thì mọi người đều có thể được dùng như màn ảnh và bạn có thể phóng chiếu. Không ai có thể làm cho bạn khổ trừ phi bạn quyết định khổ. Thế thì toàn thế giới giúp bạn khổ.

Cái ngã là địa ngục, không phải người khác. Chính ý tưởng rằng 'Mình tách rời khỏi thế giới' mới là địa ngục. Việc tách rời là địa ngục. Vứt bỏ bản ngã và bỗng nhiên thấy ra - mọi khổ đều biến mất, mọi xung khắc đều biến mất.

Bạn hỏi, "Tôi có phải chấp nhận địa ngục trước khi tôi có thể phúc lạc không?" Chắc chắn, tuyệt đối đấy. Bạn sẽ phải chấp nhận và hiểu. Trong chấp nhận và hiểu đó, phần địa ngục sẽ được hấp thu trở lại vào sự thống nhất. Xung đột của bạn sẽ tan biến, căng thẳng của bạn sẽ tan biến. Bạn sẽ trở thành nhiều hơn một mảnh, bạn sẽ cùng nhau nhiều hơn. Và khi bạn cùng nhau, không có ý tưởng về bản ngã chút nào.

Bản ngã là không thoải mái. Khi bạn bị kéo theo từng phần, khi bạn sống theo cách chia chẻ... đi theo nhiều hướng, nhiều chiều đồng thời ngược nhau... khi bạn sống trong mâu thuẫn, thế thì bản ngã phát sinh.

Bạn đã bao giờ cảm thấy đầu mình khi không bị đau không? Khi đau đầu có đó bạn cảm thấy đầu có đó. Nếu đau đầu biến mất, đầu cũng biến mất luôn. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nó - rằng nó có đó. Khi bạn ốm bạn cảm thấy thân thể. Khi bạn mạnh khoẻ bạn không cảm thấy thân thể. Mạnh khoẻ hoàn hảo không mang tính thân thể. Bạn không cảm thấy thân thể chút nào. Bạn có thể quên thân thể; chẳng có gì để nhớ nó cả. Người hoàn toàn mạnh khoẻ là người quên lãng thân thể; người đó không biết rằng mình có thân thể.

Đứa trẻ hoàn toàn mạnh khoẻ. Nó không có thân thể. Người già có thân thể lớn. Người ta càng trở nên già, càng nhiều bệnh, nhiều tật, xung đột lắng đọng. Thế thì thân thể không hoạt động như nó phải hoạt động, không trong hài hoà; không trong hoà hợp. Thế thì người ta cảm thấy thân thể.

Nếu bạn hiểu hiện tượng đơn giản này - rằng đau đầu làm cho bạn nhận biết về cái đầu, ốm bệnh làm cho bạn nhận biết về thân thể - thế thì cũng có cái gì đó giống như ốm bệnh trong linh hồn bạn làm cho bạn nhận biết về cái ngã. Bằng không thì linh hồn hoàn toàn mạnh khoẻ sẽ không có cái ngã nào. Đó là điều Phật nói - không có cái ngã, không có atman, anatta. Vô ngã hiện hữu... và đó là trạng thái thiên đường. Bạn mạnh khoẻ và hài hoà tới mức không có nhu cầu nhớ tới nó.

Nhưng bình thường chúng ta cứ trau chuốt cho bản ngã. Một mặt chúng ta cứ cố gắng không khổ, mặt khác chúng ta cứ trau chuốt cho bản ngã. Mọi con đường của chúng ta đều mâu thuẫn.

Tôi đã nghe:

Một người xã hội ngạo mạn chết đi và tới cổng thiên đường. 'Xin chào, mời vào,' đó là lời đón chào của ThánhPeter.

'Tôi sẽ không vào đâu,' kẻ hợm hĩnh cười khẩy. 'Nếu ông cho bất kì ai vào mà không đặt chỗ trước, đây không phải là ý tưởng của tôi về thiên đường.'

Nếu người bản ngã, ngay cả bởi may mắn, có tới cổng thiên đường, người đó cũng không vào. Đây không phải là ý tưởng của người đó về thiên đường - không đặt chỗ trước sao? bất kì ai cũng được đón chào sao? Thế thì phỏng có ích gì? Chỉ những người được chọn, rất ít, hiếm người mới được phép chứ. Thế thì bản ngã có thể vào trong thiên đường. Thực tế bản ngã không thể vào thiên đường được, nó chỉ có thể vào địa ngục thôi. Sẽ tốt hơn để nói bản ngã mang theo địa ngục riêng của nó đến bất kì chỗ nào nó tới.

Chuyện xảy ra:

Mulla Nasruddin ngã vào hầm cứt ở miền quê và không thể nào ra được. Thế là anh ta đứng đó la hét, 'Cháy! Cháy!' và trong vài giờ một lính cứu hoả cuối cùng cũng tới.

'Làm gì có cháy ở đây!' viên sếp kêu. 'Anh la hét

"Cháy" vì cái gì vậy?'

'Ông muốn tôi la hét cái gì?' Mulla hỏi. 'Cứt sao?'

Bản ngã là thế ngay cả khi nó ở trong địa ngục, nó sẽ không chấp nhận, nó sẽ không chấp nhận điều đó. Bản ngã cứ tô điểm cho nó.

Bạn hỏi, "Tôi có phải chấp nhận địa ngục trước khi tôi có thể tìm ra phúc lạc không?" Không có cách nào khác đâu. Bạn sẽ không chỉ chấp nhận, bạn sẽ phải hiểu và thấm nhuần. Bạn sẽ phải chịu đựng sự giằn vặt và nỗi đau của nó để cho bạn trở nên hoàn toàn nhận biết nó là gì. Chỉ khi bạn biết nó là gì thì bạn mới có khả năng biết cách bạn tạo ra nó. Và chỉ khi bạn biết cách bạn tạo ra nó, thế thì vấn đề là ở bạn có muốn tạo ra nó thêm nữa hay không. Thế thì đó là chọn lựa của bạn. "Tôi không hiểu làm sao," bạn nói. Vâng, khó mà chấp nhận địa ngục. Toàn thể nỗ lực của chúng ta là để phủ nhận nó. Đó là lí do tại sao bạn có thể khóc bên trong, bạn cứ mỉm cười bên ngoài. Bạn có thể buồn, nhưng bạn cứ giả vờ bạn đang hạnh phúc. Khó mà chấp nhận được rằng bạn khổ. Nhưng nếu bạn cứ phủ nhận nó, nó dần dần sẽ trở nên bị ngắt ra khỏi nhận biết của bạn.

Đó là điều xảy ra khi chúng ta nói điều gì đó đã trở thành vô ý thức. Điều đó nghĩa là nó đã trở nên bị ngắt khỏi ý thức. Bạn đã phủ nhận nó lâu tới mức nó đã thoái lui vào trong phần bóng tối của cuộc sống bạn, nó đã đi vào trong tầng hầm. Bạn không bao giờ bắt gặp nó, nhưng nó cứ làm việc từ đó và ảnh hưởng tới bạn và đầu độc con người bạn.

Nếu bạn khổ bạn có thể mỉm cười, nhưng nụ cười đó là tô vẽ. Nó chỉ là bài tập của cái môi. Nó chẳng liên quan gì tới bản thể bạn cả. Bạn có thể mỉm cười, bạn có thể thuyết phục người đàn bà rơi vào tình yêu bằng nụ cười của bạn. Nhưng hãy nhớ - cô ấy cũng đang làm cùng điều đó. Cô ấy cũng mỉm cười và cô ấy cũng khổ. Cô ấy cũng giả vờ. Cho nên hai nụ cười giả dối tạo ra tình huống là chúng ta có thể yêu. Nhưng bạn có thể cứ mỉm cười được bao lâu? Bạn sẽ phải buông lỏng. Sau vài giờ bạn sẽ phải buông lỏng.

Nếu bạn có con mắt xuyên thấu, bạn có thể thấy - nếu bạn sống cùng một người trong ba giờ bạn có thể thấy thực tại của người đó. Bởi vì giả vờ trong ngay cả ba giờ thôi là rất khó. Làm sao cứ mỉm cười mãi trong ba giờ được nếu không có nụ cười nào tới từ bạn? Bạn sẽ quên đi quên lại và bộ mặt khổ của bạn sẽ lộ ra.

Trong vài khoảnh khắc bạn có thể lừa dối. Đó là cách chúng ta lừa lẫn nhau. Và chúng ta hứa rằng chúng ta là những người rất hạnh phúc, nhưng chúng ta không phải vậy. Cùng điều này cũng được người kia thực hiện. Thế thì mọi chuyện tình đều trở thành khổ, và mọi tình bạn đều trở

thành khổ.

Bằng việc che giấu khổ của mình bạn không thoát được ra khỏi nó - bạn sẽ tạo ra nhiều khổ hơn. Điều đầu tiên là đương đầu với nó. Đừng bao giờ chuyển động chừng nào bạn còn chưa đương đầu với thực tại của mình, và đừng bao giờ giả vờ là ai đó khác. Bởi vì đó không phải là con đường hạnh phúc xảy ra.

Là chính bản thân mình đi. Nếu bạn khổ, thế thì khổ. Chẳng cái gì sai sẽ xảy ra. Bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối. Tất nhiên không ai rơi vào tình yêu với bạn; được thôi - bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối. Bạn sẽ vẫn còn một mình - nhưng chẳng cái gì sai trong việc là một mình. Đối diện với nó, đi sâu vào trong nó, đem nó ra, làm bật rễ nó ra từ vô thức và đem nó ra ý thức. Đó là việc khó, nhưng nó đền đáp lại - nó đền đáp lại vô cùng. Cái đáp lại là mênh mông. Một khi bạn đã thấy nó, bạn có thể đơn giản ném nó đi. Nó tồn tại vô hình, nó tồn tại chỉ trong vô thức, trong bóng tối. Một khi bạn đem nó ra ánh sáng, nó bắt đầu khô héo đi.

Đem toàn thể tâm trí của bạn ra ánh sáng và bạn sẽ thấy - tất cả mọi thứ khổ bắt đầu chết đi, và tất cả những thứ đẹp đẽ và phúc lạc bắt đầu đâm chồi. Dưới ánh sáng của tâm thức, cái còn lại là tốt, và cái chết đi là xấu. Đó là định nghĩa của tôi về tội lỗi và đức hạnh. Tội lỗi là cái không thể lớn lên được với nhận biết; nó cần vô nhận biết để lớn lên. Vô nhận biết là cái phải có cho nó. Đức hạnh là cái có thể lớn lên với nhận biết tuyệt đối; không có khó khăn.

Bất kì khi nào tôi có một đợt cảm giác khổ bởi vì việc chấm dứt một mối quan hệ, một điểm bao giờ cũng tới khi tôi chỉ cười vào bản thân mình, cảm thấy tự do quay lại, và thấy rằng mọi điều tôi đã làm là chấm dứt việc yêu bản thân mình. Đây có phải là gốc rễ đau khổ của phần lớn mọi người không, hay đấy chỉ là lầm lỗi của tôi?

Nó không chỉ là lầm lỗi của bạn. Nó là gốc rễ của đau khổ của phần lớn mọi người - nhưng không theo nghĩa bạn đang cho nó. Không phải bởi vì bạn đã chấm dứt yêu bản thân mình mà bạn rơi vào khổ đâu. Vấn đề là bạn đã tạo ra cái ngã vốn không tồn tại chút nào. Cho nên thỉnh thoảng cái ngã không thật này phải chịu đau khổ trong việc yêu người khác, bởi vì tình yêu là không thể được khi nó dựa trên cái không thực. Và nó không chỉ là một phía: hai cái không thực đang cố gắng yêu nhau... chẳng chóng thì chầy thu xếp này sẽ thất bại. Khi thu xếp này thất bại, bạn rơi lại vào bản thân mình - chẳng có chỗ nào khác mà đi. Cho nên bạn nghĩ, "Mình đã quên mất không yêu bản thân mình."

Theo một cách nào đó điều đó là sự giảm nhẹ nhỏ, ít nhất thay vì hai cái không thực bây giờ bạn chỉ có một cái. Nhưng bạn sẽ hoàn thành cái gì bởi việc yêu bản thân mình? Và bạn có thể xoay xở được bao lâu để giữ việc yêu bản thân mình? Nó là không thực; nó sẽ không cho phép bạn nhìn nó trong thời gian lâu bởi vì điều đó là nguy hiểm: Nếu bạn nhìn nó trong thời gian lâu, cái gọi là cái ngã này sẽ biến mất. Điều đó sẽ là tự do thật khỏi khổ. Tình yêu sẽ còn lại - chẳng hướng tới ai đó khác mà cũng không hướng tới bản thân bạn. Tình yêu sẽ không có địa chỉ bởi vì không có ai để hướng tới, và khi tình yêu có đó, không địa chỉ, thì có phúc lạc lớn lao.

Nhưng cái ngã không thật này sẽ không cho phép bạn để nhiều thời gian cho điều đó. Chẳng mấy chốc bạn sẽ rơi vào tình yêu với ai đó khác lần nữa, bởi vì cái ngã không thực cần sự hỗ trợ của cái không thực khác. Cho nên mọi người cứ rơi vào và rơi ra tình yêu mãi - và điều kì lạ là họ làm điều đó hàng tá lần mà dầu vậy họ vẫn không nhìn ra vấn đề. Họ khổ khi họ trong tình yêu với ai đó khác; họ khổ khi họ một mình và không trong tình yêu, mặc dầu có chút ít được giảm nhẹ - trong một khoảnh khắc.

Ở Ấn Độ, khi một người chết, mọi người đặt xác chết trên chiếc cáng và mang nó trên vai ra dàn hoả thiêu. Nhưng họ cứ thay đổi vị trí cáng trên suốt con đường dài - từ vai trái họ sẽ chuyển trọng lượng của chiếc cáng sang vai phải, và sau đó vài phút họ sẽ lại thay đổi và chuyển nó sang vai trái. Điều đó cho cảm giác được nhẹ bớt khi bạn chuyển từ vai trái sang vai phải. Chẳng có gì được thay đổi cả - trọng lượng này vẫn có đó, và vẫn còn trên vai bạn, nhưng vai trái sẽ cảm thấy một loại giảm nhẹ nào đó. Điều đó là tạm thời, bởi vì chẳng mấy chốc vai phải sẽ bắt đầu đau cho nên bạn sẽ phải đổi vai lần nữa.

Và đây là điều cuộc sống của bạn vậy đấy. Bạn cứ thay đổi người khác, cứ cho rằng có lẽ người đàn bà này, người đàn ông này, sẽ đem tới cho bạn thiên đường bạn đã từng khao khát. Nhưng mọi người đều đem tới địa ngục - chắc chắn! Không ai bị kết án vì điều đó, bởi vì họ đang làm đích xác cùng điều như bạn đang làm. Họ đang mang cái ngã không thực mà từ đó chẳng cái gì có thể phát triển được. Nó không thể nở hoa được. Nó trống rỗng - được trang điểm, nhưng bên trong trống rỗng và hổng hoác.

Cho nên khi bạn thấy ai đó từ xa xa người đó có vẻ hấp dẫn. Khi bạn càng tới gần hơn, hấp dẫn càng trở nên ít hơn. Khi bạn gặp gỡ, nó không phải là gặp gỡ nữa mà là va chạm. Và bỗng nhiên bạn thấy người khác là trống rỗng, và bạn cảm thấy bạn đã bị lừa, bị gạt, bởi vì người khác chẳng có gì đã được hứa hẹn. Cũng điều đó là tình huống của người kia đối với bạn. Tất cả hứa hẹn đều hỏng và bạn trở thành gánh nặng cho nhau, nỗi khổ cho nhau, nỗi buồn cho nhau, sự huỷ diệt cho nhau. Bạn tách rời. Trong một chốc lát có sự giảm nhẹ, nhưng cái không thực bên trong của bạn không thể để bạn trong trạng thái này lâu được; chẳng mấy chốc bạn đi tìm người đàn bà khác, người đàn ông khác, và bạn sẽ rơi vào cùng cái bẫy. Chỉ khuôn mặt là khác; thực tại bên trong vẫn như cũ - trống rỗng.

Nếu bạn thực sự muốn gạt bỏ khổ và đau thế thì bạn sẽ phải hiểu - bạn không có cái ngã. Thế thì đó sẽ không chỉ là giảm nhẹ nhỏ mà là giảm nhẹ vô cùng. Và nếu bạn không có cái ngã, nhu cầu về người khác biến mất. Chính nhu cầu của cái ngã không thực là luôn được nuôi dưỡng bởi người khác. Bạn không cần người khác đâu.

Và nghe cho cẩn thận: Khi bạn không cần người khác, bạn có thể yêu, và tình yêu đó sẽ không đem lại khổ. Vượt ra ngoài nhu cầu, đòi hỏi, ham muốn, tình yêu trở thành chia sẻ rất nhẹ nhàng, hiểu biết lớn lao. Khi bạn hiểu bản thân mình, chính ngày đó bạn đã hiểu toàn thể nhân loại. Thế thì không ai có thể làm bạn khổ được. Bạn biết rằng họ đau khổ bởi cái ngã không thực, và họ đang ném khổ của mình sang bất kì ai ở gần cạnh.

Tình yêu của bạn sẽ làm cho bạn có khả năng giúp người bạn yêu gạt bỏ cái ngã.

Tôi biết mỗi một món quà; tình yêu chỉ có thể tặng cho bạn mỗi một thứ - việc nhận ra rằng bạn không có, rằng cái "ngã" của bạn chỉ là tưởng tượng. Việc nhận ra này giữa hai người bỗng nhiên làm họ thành một, bởi vì hai cái không không thể là hai được. Hai cái gì đó sẽ là hai, nhưng hai cái không không thể là hai được. Hai cái không bắt đầu tan chảy và hội nhập. Chúng nhất định trở thành một.

Chẳng hạn, nếu chúng ta ngồi ở đây, và nếu mọi người đều là bản ngã thế thì có nhiều người thế; họ có thể được đếm. Nhưng có những khoảnh khắc khi có im lặng hoàn toàn; thế thì bạn không thể đếm được có bao nhiêu người đang ở đây. Chỉ có một tâm thức, một im lặng, một cái không, một vô ngã. Và chỉ trong trạng thái đó mà hai người mới có thể sống trong vui vẻ vĩnh hằng. Chỉ trong trạng thái đó mà bất kì nhóm nào cũng có thể sống trong cái đẹp vô cùng; toàn thể nhân loại có thể sống trong phúc lành lớn lao.

Nhưng cố gắng gặp cái "ngã" và bạn sẽ không tìm thấy nó. Và việc không tìm thấy nó có tầm quan trọng lớn lao. Tôi đã nhiều lần kể câu chuyện về Bồ đề đạt ma và cuộc gặp gỡ của ông ấy với hoàng đế Trung Hoa Lương Vũ đế - một cuộc gặp gỡ rất kì lạ, rất kết quả. Vũ đế vào thời đó có lẽ là hoàng đế vĩ đại nhất trên thế giới; ông ấy cai trị toàn Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc, toàn thể châu Á ngoại trừ Ấn Độ. Ông ấy trở nên bị thuyết phục bởi chân lí của giáo huấn của Phật Gautam, nhưng những người đã đem thông điệp của Phật tới đều là các học giả. Không ai trong họ là nhà huyền môn. Và thế rồi tin tức đưa tới rằng Bồ đề đạt ma sắp tới, và có những mong đợi trên khắp đất liền. Vũ đế đã trở nên bị ảnh hưởng bởi Phật Gautam, và điều đó có nghĩa là toàn thể vương quốc của ông ấy đã chịu ảnh hưởng của cùng giáo huấn đó. Bây giờ một nhà huyền môn thực, vị phật, đã tới. Vui lớn thế!

Vũ đế chưa bao giờ đi ra biên cương nơi tiếp giáp Ấn Độ và Trung Quốc để đón ai cả. Với lòng kính trọng lớn lao ông ấy đã đi đón chào Bồ đề đạt ma, và ông ấy nói, "Ta đã hỏi tất cả các sư và học giả, những người đã tới đây, nhưng không ai giúp ích gì được - ta đã cố gắng mọi thứ rồi. Làm sao gạt bỏ được cái ngã này? Bởi vì Phật nói rằng chừng nào ông còn chưa trở thành vô ngã, khổ của ông không thể chấm dứt được."

Ông ấy chân thành. Bồ đề đạt ma nhìn vào mắt ông ấy, và nói, "Ta sẽ ở bên bờ dòng sông trong ngôi chùa gần núi. Ngày mai vào đúng bốn giờ sáng, ông tới và ta sẽ diệt cái ngã này vĩnh viễn. Nhưng nhớ lấy, ông không được mang theo bất kì vũ khí nào, không mang theo lính gác; ông phải tới một mình."

Vũ có chút ít lo nghĩ - con người này thật kì lạ! "Làm sao ông ta có thể diệt cái ngã nhanh chóng thế? Các học giả đã từng nói rằng phải mất nhiều nhiều kiếp thiền; chỉ thế thì cái ngã mới biến mất. Con người này thật kì lạ! Và ông ta muốn gặp ta trong bóng tối, sáng sớm lúc bốn giờ, một mình, thậm chí không mang gươm, không lính gác, không đồng hành nào khác? Điều này dường như kì lạ - ông ta có thể làm bất kì cái gì. Và ông ta ngụ ý gì khi ông ta sẽ diệt cái ngã vĩnh viễn? Ông ta có thể giết chết mình, nhưng làm sao ông ta có thể giết chết cái ngã được?"

Cả đêm Vũ đế không thể nào ngủ được. Ông ta đổi ý đi đổi ý lại - đi hay không đi? Nhưng có cái gì đó trong mắt Bồ đề đạt ma, có cái gì đó trong giọng nói của ông ấy, và có hào quang nào đó của thẩm quyền khi ông ấy nói, "Đến vào đúng bốn giờ, và ta sẽ kết liễu cái ngã này vĩnh viễn! Bệ hạ không cần lo nghĩ về nó." Điều ông ấy nói có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cách ông ấy nói nó và cách ông ấy nhìn có thẩm quyền thế: Ông ấy biết điều ông ấy nói. Chung cuộc Vũ phải quyết định đi. Ông ấy quyết định mạo hiểm điều đó - "Nhiều nhất ông ta có thể giết ta - còn cái gì khác được? Và ta đã cố gắng mọi thứ. Ta không thể đạt tới cái vô ngã này, và không đạt tới cái vô ngã này thì không có chấm dứt khổ."

Ông ấy gõ cửa chùa, và Bồ đề đạt ma nói, "Ta biết ông sẽ tới; ta cũng biết rằng cả đêm ông sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng điều đó không thành vấn đề - ông đã tới. Bây giờ ngồi tư thế hoa sen, nhắm mắt lại, và ta sẽ ngồi trước ông. Khoảnh khắc ông tìm thấy cái ngã bên trong; bắt giữ nó để cho ta có thể giết chết nó, và ta sẽ giết nó và nó sẽ bị diệt. Vấn đề chỉ là vài phút."

Vũ có hơi chút sợ hãi. Bồ đề đạt ma trông như người điên - ông ấy đã được vẽ lại như người điên, mặc dầu ông ấy không giống thế. Bức tranh mang tính biểu tượng. Đó là ấn tượng ông ấy phải đã để lại cho mọi người. Đó không phải là khuôn mặt thực của ông ấy, nhưng đó phải là khuôn mặt mà mọi người đã ghi nhớ. Ông ấy ngồi với cây thiền trượng lớn ngay trước Vũ, và ông ấy nói với Vũ, "Đừng đợi đến vài giây. Ngay khoảnh khắc ông bắt giữ nó - tìm bên trong mọi ngóc ngách - mở mắt ra và rồi bảo ta rằng ông đã bắt được nó và ta sẽ kết liễu nó."

Thế rồi có im lặng. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua. Cuối cùng mặt trời cũng mọc, và Vũ đã là con người khác. Trong hai giờ đó ông ấy đã nhìn vào bên trong mình, vào mọi ngóc ngách. Ông ấy phải nhìn - con người kia đang ngồi đó; ông ta có thể đánh vào đầu ông ấy bằng cây thiền trượng. Bạn có thể hình dung mọi điều, bất kì cái gì, Bồ đề đạt ma không phải là con người của xã giao, lịch sự; ông ấy không phải là một phần của triều đình của Vũ. Cho nên Vũ phải đã nhìn có chủ định, kĩ lưỡng. Và khi ông ấy nhìn, ông ấy trở nên thảnh thơi... bởi vì nó chẳng có ở đâu cả! Và khi ông ấy tìm nó, mọi ý nghĩ biến mất. Việc tìm kiếm mạnh mẽ tới mức toàn thể năng lượng của ông ấy đều tham gia vào nó; không cái gì còn lại để nghĩ và ham muốn, và thế này thế nọ.

Khi mặt trời lên Bồ đề đạt ma nhìn khuôn mặt của Vũ; ông ấy không còn là cùng con người nữa - im lặng thế, sâu sắc thế. Ông ấy đã biến mất.

Bồ đề đạt ma lay ông ấy và nói với ông ấy, "Mở mắt ra đi - nó không có đó đâu. Ta không phải giết nó. Ta là người không bạo hành, ta không giết cái gì cả! Nhưng cái ngã này không tồn tại. Bởi vì ông chưa bao giờ đi tìm nó, nó cứ tồn tại. Nó tồn tại chỉ trong việc không đi tìm nó của ông, trong vô nhận biết của ông. Bây giờ nó mất rồi."

Hai giờ đã trôi qua và Vũ vui mừng mênh mông. Ông ấy chưa bao giờ nếm trải dịu dàng thế, tươi tắn thế, mới mẻ thế, đẹp đẽ thế. Và ông ấy không có. Bồ đề đạt ma đã hoàn thành lời hứa của mình. Vũ đế cúi mình, chạm chân ông ấy, và nói, "Xin thứ lỗi cho tôi vì đã nghĩ rằng ông là người điên, nghĩ rằng ông không biết lịch sự, nghĩ rằng ông là kẻ kì quái, nghĩ rằng ông có thể là nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ thấy người nào từ bi hơn ông... tôi được thoả mãn hoàn toàn. Bây giờ không có vấn đề trong tôi."

Vũ đế nói rằng khi ông ấy chết, trên nấm mồ của ông ấy, phát biểu của Bồ đề đạt ma phải được khắc bằng vàng, để mọi người trong nhiều thế kỉ tới sẽ biết... "Có một người trông như người điên, nhưng lại là người có khả năng làm phép màu. Không làm gì cả mà ông ấy đã giúp ta thành vô ngã. Và kể từ đó trở đi mọi thứ đã thay đổi. Mọi thứ vẫn thế nhưng ta không còn như cũ nữa và cuộc sống đã trở thành bài ca thuần khiết của im lặng."

Sao tôi cảm thấy nhiều đau thế trong việc buông bỏ mọi thứ gây cho tôi khổ?

Những thứ gây ra khổ của bạn phải cho bạn sướng nào đó nữa; bằng không vấn đề này không nảy sinh đâu. Nếu chúng là khổ thuần khiết bạn đã vứt bỏ chúng đi rồi. Nhưng trong cuộc sống, chẳng cái gì thuần khiết cả; mọi thứ đều bị trộn lẫn với cái đối lập của nó. Mọi thứ đều mang cái đối lập của nó trong bụng nó.

Điều bạn gọi là khổ, phân tích nó, thấm vào trong nó, và bạn sẽ thấy rằng nó cho bạn cái gì đó bạn muốn có. Có thể cái đó không phải là thực, có thể nó chỉ là hi vọng, có thể nó chỉ là hứa hẹn cho ngày mai, nhưng bạn sẽ níu bám lấy khổ, bạn sẽ níu bám lấy đau, trong hi vọng rằng ngày mai cái gì đó mà bạn bao giờ cũng ham muốn và khao khát sẽ xảy ra. Bạn chịu đựng khổ trong hi vọng về sướng. Nếu nó là khổ thuần khiết thì không thể nào níu bám được nó.

Quan sát, tỉnh táo hơn về khổ của bạn. Chẳng hạn, bạn đang cảm thấy ghen tuông. Điều đó tạo ra khổ. Nhưng nhìn quanh - phải có cái gì đó tích cực trong nó. Nó cho bạn bản ngã nào đó, cảm giác nào đó về bản thể mình tách rời khỏi người khác, cảm giác cao siêu. Ghen tuông của bạn ít nhất cũng giả vờ là tình yêu. Nếu bạn không cảm thấy ghen tuông bạn sẽ nghĩ có thể bạn không yêu thêm nữa, và bạn níu bám lấy ghen tuông vì bạn muốn níu bám lấy tình yêu của mình - ít nhất cũng là ý tưởng về tình yêu. Nếu người đàn bà của bạn hay người đàn ông của bạn đi với ai đó khác và bạn không cảm thấy ghen tuông chút nào, bạn sẽ lập tức trở nên quan tâm rằng bạn không còn yêu nữa. Bằng không, trong hàng thế kỉ bạn đã từng được bảo rằng người yêu hay ghen tuông. Ghen tuông đã trở thành một phần cố hữu của tình yêu của bạn: không ghen tuông tình yêu của bạn chết; chỉ với ghen tuông cái gọi là tình yêu của bạn mới sống. Nếu bạn muốn yêu bạn sẽ phải chấp nhận ghen tuông của mình và khổ được nó tạo ra.

Và tâm trí bạn lại rất tinh ranh và rất láu lỉnh trong việc tìm cách hợp lí hoá. Nó sẽ nói, "Cảm thấy ghen tuông là điều tự nhiên." Và điều đó có vẻ như tự nhiên bởi vì mọi người khác đều làm cùng điều đó. Tâm trí bạn sẽ nói, "Tự nhiên là phải cảm thấy đau khi người yêu của mình rời bỏ mình, bởi vì mình đã yêu quá nhiều! Làm sao mình tránh được nỗi đau này, vết thương này, khi người yêu của mình rời bỏ mình?" Thực tế, bạn đang tận hưởng vết thương của mình nữa, theo cách rất tinh tế và vô ý thức. Vết thương của bạn đang cho bạn ý tưởng rằng bạn là người yêu lớn lao, rằng bạn đã yêu quá nhiều, rằng bạn đã yêu sâu sắc thế. Tình yêu của bạn sâu xa thế, bạn bị tan nát bởi vì người yêu đã rời bỏ bạn. Cho dù bạn không tan nát thì bạn cũng sẽ giả vờ bị tan nát - bạn sẽ tin vào dối trá riêng của mình. Bạn sẽ cư xử cứ dường như bạn đang trong khổ lớn lao, bạn sẽ kêu gào khóc lóc - và nước mắt của bạn có thể không đúng chút nào, nhưng chỉ để an ủi bản thân bạn rằng bạn là người yêu lớn lao, bạn phải kêu khóc.

Quan sát mọi loại khổ:

Hoặc nó có sướng nào đó trong nó mà bạn không sẵn sàng để mất, hoặc nó có hi vọng nào đó trong nó mà cứ lủng lẳng trước bạn như củ cà rốt. Và nó trông gần thế, ngay góc kia thôi, và bạn đã du hành lâu thế và bây giờ mục đích lại gần thế - sao lại vứt nó đi? Bạn sẽ tìm cách hợp lí hoá nào đó trong nó, đạo đức giả nào đó trong nó.

Mới vài ngày trước đây một người đàn bà đã viết cho tôi rằng người đàn ông của cô ấy đã rời bỏ cô ấy và cô ấy không cảm thấy khổ - cô ấy muốn biết cái gì sai với mình? "Sao tôi không cảm thấy khổ? Tôi quá cứng rắn, như đá sao? Tôi không cảm thấy khổ gì," cô ấy viết cho tôi. Cô ấy khổ bởi vì cô ấy không cảm thấy khổ! Cô ấy đang trông đợi bị tan nát. "Thế mà ngược lại," cô ấy viết, "tôi có thể thú nhận rằng tôi cảm thấy hạnh phúc - và điều đó làm cho tôi rất buồn. Đây là loại tình yêu gì vậy? Tôi cảm thấy hạnh phúc, nhẹ gánh; một tải trọng lớn đã biến mất khỏi con người tôi." Cô ấy hỏi tôi, "Điều đó có bình thường không? Tôi có đúng tất cả hay cái gì đó về cơ bản sai với tôi?"

Chẳng cái gì sai với cô ấy cả, cô ấy tuyệt đối đúng. Thực tế, khi những người yêu - sau một thời gian dài sống chung và tất cả mọi khổ sở nhất định xảy ra khi bạn ở cùng nhau - rời bỏ nhau, nó là việc làm nhẹ bớt. Nhưng thú nhận rằng điều đó làm nhẹ bớt là ngược lại bản ngã. Trong vài ngày, ít nhất bạn sẽ đi với khuôn mặt dài, với nước mắt chảy ra từ mắt - giả dối, nhưng đây là ý tưởng đã lan tràn trên thế giới.

Nếu ai đó chết và bạn không cảm thấy buồn bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng cái gì đó chắc chắn sai với bạn. Làm sao bạn có thể tránh được nỗi buồn khi ai đó đã chết? Bởi vì chúng ta đã được bảo điều đó là tự nhiên, nó là bình thường, và mọi người đều muốn tự nhiên và bình thường. Nó không phải là bình thường, nó chỉ là trung bình. Nó không phải là tự nhiên, nó chỉ là thói quen được trau dồi lâu; bằng không chẳng có gì để khóc lóc than vãn cả. Cái chết chẳng phá huỷ cái gì. Thân thể là cát bụi và trở về với cát bụi, còn tâm thức có hai khả năng: Nếu nó vẫn ham muốn thì nó sẽ đi thêm vào bụng mẹ khác, hay nếu mọi ham muốn đã biến mất thế thì nó sẽ đi vào bụng của sự tồn tại, vào cái vĩnh hằng. Chẳng cái gì bị phá huỷ cả. Thân thể lại trở thành một phần của đất, đi vào nghỉ ngơi, còn linh hồn đi vào tâm thức vũ trụ hay đi vào thân thể khác.

Nhưng bạn than vãn và khóc lóc và bạn mang nỗi buồn trong nhiều ngày. Đấy chỉ là hình thức - hay nếu nó không phải là hình thức thì có mọi khả năng là bạn chưa bao giờ yêu người đã chết và bây giờ bạn cảm thấy ăn năn. Bạn chưa bao giờ yêu người này một cách toàn bộ và bây giờ không còn thời gian nữa. Bây giờ người này đã biến mất, bây giờ họ sẽ không bao giờ sẵn có nữa. Có thể bạn đã cãi nhau với chồng bạn và anh ấy đã chết trong đêm trong giấc ngủ của anh ấy - bây giờ bạn sẽ nói bạn khóc lóc bởi vì anh ấy đã chết, nhưng thực sự bạn đang khóc bởi vì bạn thậm chí đã không có khả năng xin anh ấy tha thứ. Bạn thậm chí đã không có khả năng nói lời chào tạm biệt. Cuộc cãi vã sẽ treo trên bạn như đám mây vĩnh viễn.

Nếu bạn sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc trong tính toàn bộ, thế thì không bao giờ có ăn năn, không mặc cảm. Nếu bạn đã yêu một cách toàn bộ, không có vấn đề gì. Một ngày nào đó nếu người yêu ra đi, điều đó đơn giản nghĩa là bây giờ con đường của chúng ta tách làm đôi. Chúng ta có thể nói lời tạm biệt, chúng ta có thể cảm ơn lẫn nhau. Chúng ta chia sẻ nhiều thế, chúng ta yêu nhiều thế, chúng ta đã làm giàu cho cuộc sống của nhau nhiều thế - cái gì có đó để mà khóc lóc và than vãn, và sao lại khổ?

Nhưng mọi người bị vướng mắc trong việc hợp lí hoá của mình tới mức họ không thể thấy được bên ngoài chúng. Và họ hợp lí hoá mọi điều. Ngay cả những điều hiển nhiên đơn giản cũng trở thành rất phức tạp.

Bạn hỏi tôi, "Sao tôi cảm thấy nhiều đau thế trong việc buông bỏ mọi thứ làm tôi khổ?" Bạn còn chưa được thuyết phục rằng chúng đang gây ra khổ cho bạn. Tôi đang nói rằng chúng đang gây ra khổ cho bạn, nhưng bạn còn chưa được thuyết phục. Và vấn đề không phải là việc nói của tôi về điều đó - điều căn bản là bạn sẽ phải hiểu: "Đây là những điều làm cho mình khổ." Và bạn sẽ phải thấy rằng có những đầu tư vào khổ của bạn. Nếu bạn muốn những đầu tư đó bạn sẽ phải học sống với khổ; nếu bạn muốn vứt bỏ khổ, bạn sẽ phải vứt bỏ những đầu tư đó nữa.

Bạn có quan sát điều đó không? Nếu bạn nói về khổ của mình cho mọi người, họ cho bạn sự thông cảm. Mọi người đều thông cảm với người khổ. Bây giờ, nếu bạn thích nhận được sự thông cảm từ mọi người bạn không thể vứt bỏ khổ của mình được; đó là đầu tư của bạn.

Chồng khổ về nhà, vợ yêu thương, thông cảm. Anh ta càng khổ nhiều, con anh ta càng chăm sóc anh ta hơn; anh ta càng khổ nhiều, bạn anh ta càng thân thiện với anh ta hơn. Mọi người đều chăm sóc cho anh ta. Khoảnh khắc anh ta bắt đầu trở nên hạnh phúc tất nhiên họ rút lại sự thông cảm của họ - người hạnh phúc không cần thông cảm. Người đó càng hạnh phúc, người đó càng thấy rằng chẳng ai chăm nom tới mình. Cứ dường như mọi người bỗng nhiên trở thành hà khắc, đông cứng. Bây giờ, làm sao bạn có thể vứt bỏ khổ của mình được?

Bạn sẽ phải vứt bỏ ham muốn này về được chú ý, ham muốn này về được thông cảm từ mọi người. Thực tế, ham muốn được thông cảm từ mọi người là rất xấu - nó làm bạn thành kẻ ăn xin. Và nhớ, thông cảm không phải là yêu; họ đang bắt buộc bạn, họ đang đáp ứng một loại nghĩa vụ - đó không phải là tình yêu. Họ có thể không thích bạn, nhưng dầu vậy họ sẽ thông cảm với bạn. Đây là xã giao, văn hoá, văn minh, hình thức - nhưng bạn đang sống trên những điều giả. Tất nhiên, nếu bạn trở nên hạnh phúc, nếu bạn vứt bỏ khổ của mình, đó sẽ là thay đổi triệt để trong phong cách sống của bạn; mọi sự có thể bắt đầu thay đổi.

Có lần một phụ nữ tới tôi, vợ của một trong những người giầu nhất ở Ấn Độ, và cô ấy bảo tôi, "Tôi muốn thiền nhưng chồng tôi chống lại điều đó."

Tôi hỏi cô ấy, "Sao chồng bạn lại chống thiền?"

Cô ấy nói, "Anh ấy bảo, 'Như em hiện thế, anh yêu em. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra sau thiền. Nếu em bắt đầu thiền em nhất định thay đổi; thế thì anh không biết liệu anh sẽ có khả năng yêu em hay không, bởi vì em sẽ là người khác.'"

Tôi nói với người đàn bà này, "Chồng bạn có vấn đề ở đấy - chắc chắn mọi sự sẽ khác. Bạn sẽ tự do hơn, độc lập hơn. Bạn sẽ vui vẻ hơn, và chồng bạn sẽ phải học sống với người đàn bà mới. Anh ấy có thể không thích bạn theo cách đó, anh ấy có thể bắt đầu cảm thấy tự ti. Ngay bây giờ anh ấy cảm thấy cao hơn bạn."

Tôi bảo người đàn bà này, "Chồng bạn đúng đấy; trước khi bạn đi vào con đường của thiền, bạn phải xem xét nó, bởi vì có nguy hiểm đằng trước."

Cô ấy đã không nghe tôi; cô ấy bắt đầu thiền. Bây giờ cô ấy đã li dị. Cô ấy tới tôi sau vài năm và nói, "Thầy đã đúng. Tôi càng trở nên im lặng hơn, chồng tôi càng trở nên giận dữ hơn đối với tôi. Anh ấy chưa bao giờ bạo hành thế - cái gì đó kì lạ bắt đầy xảy ra," cô ấy bảo tôi. "Tôi càng trở nên im lặng và yên tĩnh thì anh ấy càng trở nên hung hãn hơn." Toàn thể tâm trí sô vanh đàn ông của anh ta bị lâm nguy. Anh ta muốn phá huỷ an bình và im lặng đang xảy ra cho người đàn bà này để cho anh ấy có thể vẫn còn cao hơn. Và bởi vì điều đó không thể xảy ra được theo cách anh ấy muốn, anh ấy đã li dị người đàn bà này.

Một thế giới thực kì lạ! Nếu bạn trở nên an bình, sự thân thiết của bạn với mọi người sẽ thay đổi bởi vì bạn là con người khác. Nếu thân thiết của bạn được gắn với khổ của bạn, thân thiết có thể biến mất.

Tôi đã có một người bạn. Anh ấy là giáo sư trong cùng trường đại học nơi tôi đã là giáo sư; anh ấy là một người lao động xã hội lớn lao. Ở Ấn Độ, phải làm gì với goá phụ vẫn là vấn đế. Không ai muốn lấy họ, và đàn bà goá không được ủng hộ về cưới xin; điều đó dường như là tội lỗi. Và vị giáo sư này đã quyết định lấy một người đàn bà goá. Anh ấy không bận tậm liệu mình có yêu người đàn bà này hay không - mối quan tâm duy nhất của anh ấy là ở chỗ cô ấy phải là bà goá. Và anh ấy đã thuyết phục một bà goá, dần dần cô ấy sẵn sàng.

Tôi bảo người này,"Trước khi anh lấy cú nhảy, hãy xem xét nó ít nhất ba ngày - đi vào trong cô lập. Anh có yêu người đàn bà này không, hay đấy chỉ là việc phục vụ xã hội lớn lao mà anh đang làm?" Cưới người goá ở Ấn Độ được coi là điều gì đó rất cách mạng, điều gì đó rất triệt để. "Anh đang cố gắng chứng minh rằng anh là nhà cách mạng sao? Nếu anh cố gắng để chứng minh rằng anh là nhà cách mạng, thế thì anh nhất định gặp rắc rối đấy - khoảnh khắc anh cưới, cô ấy sẽ không còn là người goá và mối quan tâm của anh sẽ bị mất."

Anh ấy đã không nghe tôi. Anh ấy đã lấy... và sau sáu tháng anh ấy bảo tôi, "Anh đúng đấy." Anh ta khóc. Anh ta nói, "Tôi đã không thấy ra vấn đề: tôi đã yêu việc goá của cô ấy, không yêu cô ấy vì bản thân cô ấy. Và bây giờ chắc chắc cô ấy không còn là người goá nữa."

Thế là tôi nói, "Anh làm một điều - tự tử đi, làm cho cô ấy thành goá lần nữa, và để cho ai đó khác một cơ hội để là nhà cách mạng! Anh còn có thể làm được cái gì khác?"

Tâm trí con người ngu xuẩn thế, vô ý thức thế. Nó trong giấc ngủ sâu, ngủ, ngáy.

Bạn không thể buông bỏ được những thứ làm cho bạn khổ bởi vì bạn còn chưa thấy sự đầu tư, bạn còn chưa nhìn sâu vào trong chúng. Bạn chưa thấy rằng có sướng nào đó bạn suy dẫn ra từ khổ của mình. Bạn sẽ phải vứt cả hai - và thế thì không có vấn đề gì. Trong thực tế, khổ và sướng chỉ có thể được vứt đi cùng nhau. Và thế thì phúc lạc nảy sinh.

Phúc lạc không phải là sướng. Phúc lạc thậm chí không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc bao giờ cũng bị gắn với bất hạnh và sướng bao giờ cũng bị gắn với đau. Vứt bỏ cả hai đi... Bạn muốn vứt khổ để cho bạn có thể hạnh phúc - điều đó là cách tiếp cận tuyệt đối sai. Bạn sẽ phải vứt bỏ cả hai. Thấy rằng chúng luôn cùng nhau, người ta vứt chúng đi; bạn không thể chọn một phần.

Trong cuộc sống, mọi thứ đều có thống nhất hữu cơ. Đau và sướng không phải là hai điều. Thực sự, nếu chúng ta làm ra ngôn ngữ khoa học hơn, chúng ta sẽ vứt bỏ những từ này: đau và sướng. Chúng ta sẽ làm ra một từ thôi: đau-sướng, hạnh phúc bất hạnh, ngày đêm, sống chết. Đây là từng từ một vì chúng là không tách rời được. Và bạn muốn chọn một phần thôi: Bạn muốn chỉ có hoa hồng và không có gai, bạn muốn chỉ có ngày và không có đêm, bạn muốn chỉ có yêu và không ghét. Điều này sẽ không xảy ra đâu - điều này không phải là cách thức mọi sự đang là. Bạn sẽ phải vứt bỏ cả hai, và thế thì nảy sinh một thế giới hoàn toàn khác: thế giới của phúc lạc.

Phúc lạc là an bình tuyệt đối, không bị quấy rối bởi đau không bị quấy rối bởi sướng.

Để kỉ niệm lần thứ bốn mươi ngày cưới, Seymour và Rose trở về cùng căn phòng khách sạn tầng hai nơi họ đã trải qua tuần trăng mật. "Bây giờ," Seymour nói, "cũng giống như đêm đầu tiên, chúng ta hãy cởi quần áo ra, vào góc phòng đối diện, tắt đèn đi, rồi chạy vào nhau và ôm nhau."

Họ cởi quần áo, đi vào các góc phòng đối diện, tắt đèn đi và chạy về phía nhau. Nhưng giác quan định hướng của họ đã cùn nhụt đi sau bốn mươi năm, cho nên Seymour bắt trượt Rose và ông ta lao thẳng qua cửa sổ. Ông ta nhào ra bãi cỏ trong sự bàng hoàng.

Seymour gõ cửa sổ hành lang để gợi sự chú ý của người tiếp tân. "Tôi bị ngã từ tầng trên," ông ta nói. "Tôi trần truồng và tôi phải trở lại phòng của mình."

"Được thôi," người tiếp tân nói, "Không ai sẽ nhìn ông đâu."

"Anh có điên không đấy? Tôi phải bước qua khu tiếp tân mà tôi lại đang trần truồng đây."

"Không ai có thể thấy ông đâu," người tiếp tân nhắc lại. "Mọi người đều ở tầng trên đang cố lôi bà già ra khỏi quả đấm cửa!"

Mọi người đều ngu xuẩn thế! Không chỉ người trẻ đâu - bạn càng già, bạn càng trở nên ngu hơn. Bạn càng kinh nghiệm nhiều, dường như bạn càng tích luỹ nhiều ngu xuẩn hơn qua cuộc sống. Thực sự hãn hữu lắm một người mới bắt đầu quan sát, nhìn nhận cuộc sống riêng của mình và hình mẫu sống riêng của mình.

Nhìn khổ của bạn là gì, ham muốn nào gây ra nó, và tại sao bạn đang níu bám lấy những ham muốn đó. Và đấy không phải là lần đầu tiên mà bạn níu bám lấy những ham muốn đó đâu; đây đã từng là hình mẫu của cả đời bạn và bạn đã chẳng đạt tới đâu cả. Bạn cứ đi theo vòng tròn, bạn chưa bao giờ đi tới trưởng thành thực sự nào. Bạn vẫn còn là đứa trẻ, ngu xuẩn. Bạn được sinh ra với thông minh mà có thể làm bạn thành vị phật, nhưng nó bị mất hút vào những điều không cần thiết.

Một nông dân chỉ có hai còn bò đực già bất lực đã mua một con bò đực mới, trẻ, cường tráng. Ngay lập tức con bò mới nhảy lên hết con bò cái này tới con bò cái khác trên đồng cỏ. Sau khi quan sát điều này trong một giờ, một trong những con bò già bắt đầu gõ chân xuống đất và thở phì phì.

"Có chuyện gì thế?" con kia hỏi. "Anh mới có ý tưởng gì sao?"

"Không," con bò đực thứ nhất nói, "nhưng tôi không muốn anh chàng trẻ kia nghĩ tôi là một trong những con bò cái."

Ngay cả trong tuổi già của mình mọi người vẫn cứ mang bản ngã của họ. Họ phải giả vờ, họ phải làm bộ làm tịch, và cả đời họ chẳng là gì ngoài câu chuyện dài về khổ. Dầu vậy họ vẫn bảo vệ nó. Thay vì thực sự thay đổi nó, họ rất bảo vệ.

Vứt tất cả mọi tính phòng thủ đi, vứt mọi áo giáp đi. Bắt đầu quan sát cách bạn sống cuộc sống thường ngày của mình, khoảnh khắc qua khoảnh khắc. Và bất kì điều gì bạn đang làm, đi vào những chi tiết của nó. Bạn không cần phải đi tới nhà phân tâm, bạn có thể tự mình phân tích từng hình mẫu của cuộc sống của mình - nó là quá trình đơn giản thế! Quan sát và bạn sẽ có khả năng thấy điều đang xảy ra, điều đã từng xảy ra cho tới giờ. Bạn đã từng chọn lựa, và đó đã từng là vấn đề - bạn đã từng chọn phần này chống lại phần khác, và chúng cả hai là cùng nhau. Đừng chọn lựa chút nào. Quan sát và nhận biết mà không chọn lựa, và bạn sẽ thấy bản thân mình trong thiên đường.

Người ta có nên trước hết chấp nhận cô đơn riêng của mình trước khi đi vào mối quan hệ không?

Có chứ, bạn phải chấp nhận cô đơn của bạn, nhiều tới mức cô đơn được biến đổi thành một mình. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng đi vào trong mối quan hệ sâu sắc, giầu có. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng đi vào trong tình yêu. Tôi ngụ ý gì khi tôi nói rằng người ta phải chấp nhận cô đơn của mình, nhiều tới mức nó trở thành một mình?

Cô đơn là trạng thái tiêu cực của tâm trí. Một mình là tích cực, mặc cho điều các từ điển nói. Trong từ điển, cô đơn và một mình là đồng nghĩa - trong cuộc sống chúng không đồng nghĩa. Cô đơn là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên thiếu vắng người khác. Một mình là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên hân hoan trong bản thân mình. Cô đơn là khổ sở. Một mình là phúc lạc. Cô đơn bao giờ cũng lo nghĩ, thiếu cái gì đó, khao khát cái gì đó, ham muốn cái gì đó. Một mình là sự hoàn thành sâu sắc, không đi ra, cực kì mãn nguyện, hạnh phúc, lễ hội. Trong cô đơn bạn bị ngắt khỏi trung tâm. Trong một mình bạn được định tâm và bắt rễ. Một mình là đẹp. Nó có thanh lịch về nó, có duyên dáng, bầu không khí cực kì thoả mãn. Cô đơn mang tính xin xỏ; tất cả quanh nó đều chỉ có xin xỏ và không cái gì khác. Nó không có duyên dáng về nó; thực tế nó là xấu. Cô đơn là phụ thuộc, một mình là cực kì độc lập. Người ta cảm thấy dường như người ta là toàn thể thế giới, toàn thể sự tồn tại.

Bây giờ, nếu bạn đi vào trong mối quan hệ khi bạn đang cảm thấy cô đơn, thế thì bạn sẽ khai thác người khác. Người khác sẽ trở thành phương tiện để thoả mãn bạn. Bạn sẽ dùng người khác, và mọi người bực bội khi bị dùng bởi vì không ai ở đây để trở thành phương tiện cho bất kì ai khác. Mọi con người đều là mục đích cho bản thân mình. Không ai ở đây để được dùng như một vật, mọi người ở đây để được tôn thờ như vua. Không ai ở đây để hoàn thành trông đợi của bất kì ai khác, mọi người ở đây để chỉ là bản thân mình. Cho nên bất kì khi nào bạn đi vào trong bất kì mối quan hệ nào từ cô đơn, mối quan hệ đã trên đá rồi. Thậm chí trước khi nó bắt đầu, nó đã trên đá rồi. Ngay cả trước khi sinh, đứa trẻ đã chết rồi. Nó sẽ tạo ra nhiều khổ hơn cho bạn. Và nhớ, khi bạn đi theo cô đơn của mình bạn sẽ rơi vào mối quan hệ với ai đó cũng cùng cảnh ngộ khổ sở, bởi vì người thực sự sống theo một mình của họ sẽ không được hấp dẫn tới bạn. Bạn sẽ ở quá thấp dưới họ. Họ nhiều nhất có thể thông cảm, nhưng không thể yêu bạn được. Người ở trên đỉnh của một mình chỉ có thể bị hấp dẫn tới người nào đó cũng một mình. Cho nên bất kì khi nào bạn hành động theo cô đơn của mình, bạn sẽ tìm thấy người có cùng kiểu; bạn sẽ tìm thấy phản xạ của riêng mình ở đâu đó. Hai người ăn xin sẽ gặp nhau, hai người khổ sở sẽ gặp nhau. Và nhớ - khi hai người khổ sở gặp nhau, nó không chỉ đơn thuần là phép cộng, nó là phép nhân đấy. Họ tạo ra nhiều khổ sở cho nhau hơn là họ có thể đã tạo ra trong cô đơn của mình.

Trước hết, trở thành một mình đi. Trước hết bắt đầu tận hưởng bản thân mình, trước hết yêu lấy bản thân mình. Trước hết trở nên hạnh phúc đích thực tới mức nếu không ai tới cũng chẳng thành vấn đề gì. Bạn tràn đầy, tuôn chảy. Nếu không ai gõ cửa nhà bạn, hoàn toàn được - bạn chẳng bỏ lỡ cái gì. Bạn không chờ đợi ai đó tới và gõ cửa. Bạn ở nhà - nếu ai đó tới, tốt, hay. Nếu không ai tới, điều đó nữa cũng hay và tốt. Thế rồi đi vào trong mối quan hệ. Bây giờ bạn đi giống như người chủ, không như kẻ ăn xin. Bây giờ bạn đi giống như hoàng đế, không như kẻ ăn xin.

Và người đã sống trong một mình của mình bao giờ cũng được hấp dẫn tới người khác, người cũng sống một mình của mình một cách đẹp đẽ, bởi vì cái giống nhau hấp dẫn cái giống nhau. Khi hai thầy gặp nhau - thầy của bản thể họ, của sự một mình của họ - hạnh phúc không chỉ được cộng vào, nó được nhân lên. Nó trở thành hiện tượng lễ hội vô cùng. Và họ không khai thác, họ chia sẻ. Họ không dùng nhau. Ngược lại, họ trở thành một và tận hưởng sự tồn tại bao quanh họ.

Hai người cô đơn bao giờ cũng đối phó nhau, đương đầu với nhau. Hai người cùng nhau, người đã biết tới sự một mình, đang đối diện với cái gì đó cao hơn cả hai. Tôi bao giờ cũng nêu ra ví dụ này: hai người yêu bình thường, cả hai đều cô đơn, bao giờ cũng đối phó với nhau; hai người yêu thực, vào đêm trăng tròn, sẽ không đối phó nhau. Họ có thể cầm tay nhau, nhưng họ sẽ đối diện với trăng tròn trên trời. Họ sẽ không đối phó nhau, họ sẽ cùng nhau đối diện với cái gì đó khác. Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau nghe bản giao hưởng của Mozart hay Beethoven hay Wagner. Thỉnh thoảng họ sẽ ngồi bên cạnh cây và tận hưởng vô biên việc được cây bao bọc họ. Thỉnh thoảng họ có thể ngồi bên cạnh thác đổ và nghe âm nhạc hoang sơ liên tục được tạo ra ở đó. Thỉnh thoảng, bên cạnh đại dương, họ cả hai sẽ cùng nhìn ra xa nhất mà tầm mắt có thể thấy được. Bất kì khi nào hai người cô đơn gặp nhau, họ nhìn vào nhau, bởi vì họ thường xuyên tìm cách thức và phương tiện để khai thác người kia - làm sao dùng người kia, làm sao hạnh phúc qua người kia. Nhưng hai người được mãn nguyện sâu sắc bên trong bản thân họ lại không cố gắng dùng lẫn nhau. Thay vì thế, họ trở thành bạn đồng hành; họ đi cùng chuyến hành hương. Mục đích là cao, mục đích là xa xăm. Mối quan tâm của họ gắn họ lại với nhau.

Thông thường mối quan tâm chung là dục. Dục có thể gắn hai người lại một cách tạm thời và ngẫu nhiên, và rất hời hợt. Những người yêu thực có mối quan tâm chung lớn hơn. Không phải là sẽ không có dục; có thể có, nhưng như một phần của hài hoà cao hơn. Nghe giao hưởng của Mozart hay

Beethoven, họ có thể tới gần nhau thế, gần thế, gần tới mức họ có thể làm tình với nhau, nhưng nó là trong sự hài hoà lớn hơn của giao hưởng Beethoven. Bản giao hưởng mới là điều thực; tình yêu xảy ra như một phần của nó. Và khi tình yêu xảy ra theo cách riêng của nó, không cầu xin, không suy nghĩ, đơn giản xảy ra như một phần của hài hoà cao hơn, nó có phẩm chất hoàn toàn khác cho nó. Nó là thiêng liêng, nó không còn mang tính người nữa.

Từ hạnh phúc happy bắt nguồn từ từ Scandinavia, hap. Từ xảy ra happening cũng bắt nguồn từ cùng gốc. Hạnh phúc là cái xảy ra. Bạn không thể tạo ra nó được, bạn không thể chỉ huy nó được, bạn không thể ép buộc nó được. Nhiều nhất bạn có thể sẵn có cho nó. Bất kì khi nào nó xảy ra, thì nó xảy ra.

Hai người yêu thực bao giờ cũng sẵn có nhưng không bao giờ nghĩ về - không bao giờ cố gắng tìm ra - hạnh phúc. Thế thì họ không bao giờ thất vọng, bởi vì bất kì khi nào nó xảy ra thì nó xảy ra. Họ tạo ra tình huống - thực tế, nếu bạn hạnh phúc với bản thân mình, bạn đã là tình huống đó rồi, và nếu người kia cũng hạnh phúc với bản thân mình, người đó cũng là tình huống rồi. Khi hai tình huống này lại gần nhau, một tình huống lớn hơn được tạo ra. Trong tình huống lớn hơn đó nhiều điều xảy ra - chẳng cái gì được làm.

Con người phải không làm gì cả để hạnh phúc. Con người chỉ phải tuân theo và buông bỏ.

Cho nên, câu hỏi là: "Người ta có nên trước hết chấp nhận cô đơn riêng của mình trước khi đi vào mối quan hệ không?" Có chứ - có, tuyệt đối đấy. Nó phải như vậy, bằng không thì bạn sẽ bị thất vọng, và nhân danh tình yêu bạn sẽ làm cái gì đó khác, cái không phải là tình yêu chút nào.

Thực tại này có phải là tất cả mọi cái đang có đó không? Cuộc sống tôi dường như vô nghĩa và trống rỗng thế. Tôi cứ nghĩ phải có cái gì đó hơn. Tôi muốn có cái gì đó hơn.

Có vô hạn cái hơn, nhưng việc muốn của bạn là rào chắn cho việc đạt tới nó. Ham muốn giống như bức tường bao quanh bạn; vô ham muốn trở thành cánh cửa.

Đây là một trong những luật ngược đời nhất nhưng rất nền tảng của cuộc sống: Ham muốn và bạn sẽ lỡ, không ham muốn và nó là của bạn.

Jesus nói: Tìm và các ông sẽ thấy. Phật nói: Các ông đừng tìm; bằng không các ông sẽ lỡ. Jesus nói: Hỏi và nó sẽ được trao cho ông. Phật nói: Đừng hỏi, bằng không nó sẽ không bao giờ được trao cho ông. Jesus nói: Gõ cửa và cửa sẽ được mở ra. Phật nói: Đợi đấy... nhìn... cửa không đóng chút nào đâu. Nếu bạn gõ cửa, chính việc gõ cửa của bạn chỉ ra rằng bạn đang gõ ở đâu đó khác - gõ lên tường - bởi vì cửa bao giờ cũng mở.

Jesus đã chứng ngộ như Phật - bởi vì không có vấn đề chứng ngộ nhiều hay chứng ngộ ít. Cho nên sao lại có khác biệt này? Khác biệt tới từ những người mà Jesus đang nói với. Ông ấy đang nói cho những người còn chưa được điểm đạo, chưa được điểm đạo vào những huyền bí của cuộc sống. Phật đang nói cho một loại nhóm người hoàn toàn khác - những người đã điểm đạo, những người giỏi, những người có thể hiểu điều ngược đời. Ngược đời nghĩa là điều huyền bí.

Bạn nói, "Cuộc sống tôi dường như vô nghĩa và trống rỗng thế..." Nó dường như vô nghĩa và trống rỗng thế bởi vì bạn thường xuyên khao khát nhiều hơn. Vứt khao khát ấy đi, và thế thì bạn sẽ trải qua biến đổi triệt để. Cái trống rỗng biến mất ngay lập tức khi bạn dừng đòi hỏi nhiều hơn. Cái trống rỗng là sản phẩm phụ của đòi hỏi nhiều hơn, nó là cái bóng đi theo ham muốn nhiều hơn. Để cho ham muốn biến mất và nhìn lại sau - không có cái bóng nào nữa.

Đòi hỏi nhiều hơn chính là điều tâm trí là gì - thường xuyên đòi hỏi nhiều hơn. Dù bạn có nhiều thế nào thì cũng chẳng khác biệt gì, tâm trí sẽ cứ đòi hỏi nhiều hơn. Và bởi vì nó cứ đòi hỏi nhiều hơn nên bạn cứ cảm thấy mình trống rỗng, bạn bỏ lỡ nhiều thế. Bạn có thấy vấn đề không? Cái trống rỗng được tạo ra bởi đòi hỏi nhiều hơn. Cái trống rỗng không có đó, nó là hư huyễn, nhưng nó trông có vẻ rất thực khi bạn bị mắc vào lưới ham muốn.

Thấy ra ham muốn là nguyên nhân của sự trống rỗng của bạn. Quan sát ham muốn của bạn, và trong quan sát nó biến mất - và cùng với nó, cái trống rỗng biến mất. Thế thì mãn nguyện sâu sắc tới. Bạn cảm thấy tràn đầy tới mức bạn bắt đầu tràn ngập. Bạn có nhiều tới mức bạn bắt đầu chia sẻ, bạn bắt đầu cho - cho vì vui vẻ cực độ của việc cho, không vì lí do nào khác. Bạn trở thành giống như đám mây trĩu nặng hạt mưa: Nó phải trút xuống chỗ nào đó. Nó sẽ trút xuống thậm chí cả tảng đá nơi chẳng cái gì có thể mọc lên được; nó sẽ trút xuống vô điều kiện. Nó sẽ không hỏi liệu đây có phải là đúng chỗ để trút xuống hay không. Nó sẽ nặng trĩu với hạt mưa tới mức nó phải trút xuống để tự mình làm nhẹ mình.

Khi ham muốn biến mất bạn tràn đầy với phúc lạc, tràn đầy với mãn nguyện, tràn đầy với đầy đủ tới mức bạn bắt đầu chia sẻ. Nó xảy ra theo cách riêng của nó. Và thế thì có nghĩa trong cuộc sống, thế thì có ý nghĩa trong cuộc sống. Thế thì có thơ ca, cái đẹp, duyên dáng. Thế thì có âm nhạc, hài hoà - cuộc sống của bạn trở thành điệu vũ.

Cái trống rỗng và cái vô nghĩa này là việc làm của bạn, cho nên bạn có thể hoàn tác nó. Bạn nói, "Tôi cứ nghĩ phải có cái gì đó hơn." Đó là điều đang tạo ra rắc rối. Và tôi không nói sẽ không có cái gì đó hơn, có chứ - còn nhiều hơn là bạn có thể tưởng nữa kia. Tôi đã thấy nó, tôi đã nghe nó, tôi đã kinh nghiệm nó - có vô hạn thứ hơn! Nhưng bạn sẽ không bao giờ đi tới tiếp xúc với nó nếu ham muốn còn tiếp tục. Ham muốn là bức tường, vô ham muốn là chiếc cầu. Phúc lạc là trạng thái của vô ham muốn, khổ là trạng thái của ham muốn.

Bạn nói, "Tôi muốn có cái gì đó hơn." Bạn càng muốn bạn sẽ càng bỏ lỡ. Bạn có thể chọn. Nếu bạn muốn vẫn còn khổ, thì cứ muốn hơn, ngày một muốn nhiều hơn, và bạn sẽ bỏ lỡ ngày một nhiều hơn. Đây là chọn lựa của bạn, nhớ lấy, đây là trách nhiệm của bạn. Không ai ép buộc bạn cả. Nếu bạn thực sự muốn thấy cái đang đấy, đừng khao khát về tương lai, về nhiều hơn. Chỉ thấy cái đang đấy.

Tâm trí thường xuyên đòi hỏi, ham muốn, yêu cầu và tạo ra thất vọng bởi vì nó sống trong trông đợi, và lí do là ở chỗ con người đang đòi hỏi nhiều hơn con người đã từng đòi hỏi trước đây. Lần đầu tiên con người ham muốn nhiều hơn con người đã từng ham muốn. Khoa học đã cho con người nhiều hi vọng thế, nhiều hỗ trợ thế để ham muốn hơn nữa. Vào đầu thế kỉ hai mươi đã có lạc quan lớn lao trên khắp thế giới bởi vì khoa học đã mở ra những cánh cửa mới và mọi người đều nghĩ, "Thời đại vàng son đã tới rồi, nó chỉ ở quanh góc đây. Chúng ta đã đạt tới nó. Trong chính cuộc đời mình chúng ta sẽ thấy rằng thiên đường đã giáng xuống đất." Một cách tự nhiên mọi người bắt đầu ham muốn nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Thiên đường đã không giáng xuất đất. Thay vì thế, đất đã trở thành địa ngục. Khoa học làm thoát ra ham muốn của bạn, nó hỗ trợ cho ham muốn của bạn. Nó hỗ trợ cho hi vọng của bạn rằng những ham muốn đó có thể được hoàn thành. Và kết quả là ở chỗ toàn thế giới đang sống trong khổ sở sâu sắc. Chưa bao giờ như thế trước đây. Điều đó rất kì lạ, bởi vì lần đầu tiên con người có nhiều tài sản hơn bao giờ. Lần đầu tiên con người có an toàn hơn, an ninh hơn, nhiều công nghệ khoa học hơn, nhiều thuận tiện hơn trước đây. Nhưng cũng có nhiều vô nghĩa hơn. Con người chưa bao giờ trong chán nản thế, trong nỗ lực tuyệt vọng thế để có được nhiều hơn.

Khoa học cho bạn ham muốn; thiền cho bạn cái nhìn sáng suốt vào ham muốn. Sáng suốt đó giúp bạn vứt bỏ ham muốn. Và thế thì bỗng nhiên cái gì đó ẩn kín mãi cho tới giờ trở thành được lộ ra, trở thành biểu lộ. Cái gì đó trào lên bên trong bản thể bạn và mọi thứ bạn đã từng ham muốn được hoàn thành... và hơn nữa. Cái hơn nữa là sẵn có hơn điều bạn có thể đã tưởng tượng, hơn bất kì ai đã từng hình dung. Phúc lạc không tưởng tượng nổi giáng xuống bạn. Nhưng chuẩn bị mảnh đất đi. Chuẩn bị mảnh đất đúng. Vô ham muốn là tên của mảnh đấy đúng này.

Hãy ở trong tâm trạng cảm nhận. Bạn năng nổ - bạn muốn nhiều hơn, đó là tính năng nổ tinh vi. Nhạy cảm, cởi mở, sẵn có... thế thì bạn được quyền làm mọi phép màu có thể có.

Tôi cảm thấy bị bắt. Thất vọng của chán chường tăng lên khi tôi nghĩ rằng bất kì cái gì tôi có thể làm đều là điên cuồng vô nghĩa. Chán đích xác là cái gì?

Chán là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống con người. Chỉ con người mới có khả năng chán; không con vật nào khác có khả năng bị chán. Chán tồn tại chỉ khi tâm trí bắt đầu đi tới ngày một gần với chứng ngộ. Chán chính là cực đối lập của chứng ngộ. Con vật không thể trở nên chứng ngộ được, do đó chúng không thể trở nên chán được.

Chán đơn giản chỉ ra rằng bạn đang trở nên nhận biết về tính vô tích sự của cuộc sống, cái bánh xe thường xuyên lặp lại. Bạn đã làm tất cả những điều này trước đây rồi - chẳng cái gì xảy ra cả. Bạn đã từng ở trong tất cả những trò này trước đây rồi - chẳng cái gì đi ra từ nó. Chán là chỉ dẫn đầu tiên rằng một hiểu biết lớn đang nảy sinh trong bạn về điều vô tích sự, vô nghĩa, của cuộc sống và những cách thức của nó.

Bây giờ, bạn có thể đáp ứng với chán theo hai cách. Một cách là điều người thường vẫn làm: trốn khỏi nó, né tránh nó, không nhìn thẳng vào mắt nó, không đương đầu với nó. Để nó ở sau lưng bạn và chạy trốn đi; chạy vào những thứ có thể làm cho bạn bận rộn, những thứ có thể trở thành ám ảnh; những thứ đem bạn đi xa khỏi thực tại của cuộc sống để bạn chưa bao giờ thấy chán nảy sinh lần nữa.

Đó là lí do tại sao mọi người đã phát minh ra rượu, ma tuý. Chúng là những cách trốn thoát khỏi chán.

Nhưng bạn không thể thực sự trốn thoát được; bạn chỉ có thể né tránh một chốc được thôi. Chán sẽ tới đi tới lại mãi, và nó sẽ ngày một nặng nề hơn. Bạn có thể trốn vào dục, vào ăn quá nhiều, vào âm nhạc - bạn có thể trốn vào cả nghìn lẻ một thứ. Nhưng chán vẫn cứ nảy sinh lặp đi lặp lại mãi. Nó không phải là cái gì đó có thể né tránh được; nó là một phần của sự trưởng thành của con người. Nó phải được đối diện.

Cách đáp ứng khác là đối diện với nó, suy ngẫm về nó, sống cùng với nó, là nó. Đó là điều Phật đã làm dưới gốc cây bồ đề - đó là điều tất cả các Thiền nhân đã từng làm qua nhiều thời đại.

Thiền đích xác là gì? Đối diện với chán là thiền. Thiền nhân thường hay làm gì? Ngồi im lặng, nhìn vào rốn mình, hay quan sát việc thở của mình, người đó đang được giải trí bằng những điều này, bạn nghĩ vậy sao? Người đó cực kì chán! Đó là lí do tại sao các Thiền sư cứ đi với chiếc gậy trong tay - bởi vì những người chán nhất định sẽ rơi vào giấc ngủ. Không có cách trốn nào khác, cho nên chỉ mỗi cách trốn còn lại: ít nhất họ có thể rơi vào giấc ngủ. Họ không thể trốn được. Bản thân họ đã trở thành, theo cách riêng của họ, một phần của việc huấn luyện và kỉ luật thiền - họ không thể trốn được. Nhưng một cách trốn bao giờ cũng sẵn có: Bạn có thể rơi vào giấc ngủ, thế thì bạn quên hết tất cả về nó. Đó là lí do tại sao trong thiền người ta cảm thấy buồn ngủ.

Toàn thể nỗ lực trong thiền là thế này: Chán nhưng không trốn khỏi nó; và giữ tỉnh táo, bởi vì nếu bạn rơi vào giấc ngủ bạn đã trốn rồi. Giữ tỉnh táo! Quan sát nó, chứng kiến nó. Nếu nó có đó, thì nó có đó. Nó phải được nhìn vào, tới chính cốt lõi của nó.

Nếu bạn cứ nhìn vào cái chán mà không trốn đi, bùng nổ sẽ tới. Một ngày nào đó, bỗng nhiên, nhìn sâu vào trong cái chán, bạn thấm vào cái không của riêng mình. Chán chỉ là cái vỏ, cái bình chứa mà trong đó cái không bên trong của bạn được hàm chứa. Nếu bạn trốn khỏi chán, bạn đang trốn khỏi cái không riêng của mình. Nếu bạn không trốn khỏi cái chán, nếu bạn bắt đầu sống với nó, nếu bạn bắt đầu chấp nhận nó, đón chào nó... Đó là điều thiền tất cả là gì: đón chào chán, đi vào trong nó theo cách riêng của người ta; không chờ đợi nó tới mà tìm kiếm nó.

Ngồi hàng giờ trong tư thế yoga, chỉ quan sát việc thở của mình, người ta thấy chán lắm. Và toàn thể huấn luyện của thiền là ở chỗ nó giúp cho việc chán. Trong Thiền viện bạn phải dậy mọi ngày vào đúng giờ buổi sáng - mọi ngày, hết năm nọ tới năm kia. Chẳng thành vấn đề mùa hè hay mùa đông. Bạn phải dậy sớm, vào ba giờ sáng, bạn phải tắm. Bạn phải uống cùng loại trà, và bạn phải ngồi... Cùng tư thế phải được tuân theo lặp đi lặp lại. Và cả ngày cũng theo một thường lệ rất cố định: Bạn sẽ ăn bữa sáng vào giờ nào đó, thế rồi bạn sẽ lại thiền, thế rồi bạn sẽ lại ăn vào giờ nào đó - và cùng thức ăn! Mọi thứ đều giúp cho chán.

Và cùng quần áo ấy, cùng tu viện ấy, cùng thầy ấy mọi ngày với cây gậy trong tay đi quanh. Mọi ngày vào buổi tối bạn phải đi một chầu với thầy. Và câu hỏi được trao cho là câu hỏi chán thế để mà thiền: "Tiếng vỗ tay của một bàn tay là gì?" Chỉ nghĩ về nếu - nó sẽ làm bạn phát điên! Tiếng vỗ tay của một bàn tay là gì? Không có câu trả lời cho nó, bạn biết điều đó; mọi người đều biết không có câu trả lời cho nó. Mà thầy thì cứ khăng khăng, "Cứ lặp lại, cứ thiền về nó đi."

Điều đó tất cả đã được thu xếp kĩ lưỡng. Chán phải được tạo ra - mạnh mẽ, cực mạnh. Chán phải được cho phép toàn bộ nhất có thể được, phải được giúp đỡ, được hỗ trợ từ mọi phía. Cùng buổi tối, cùng công việc, cùng việc tụng mật chú. Đồng thời bạn lại phải đi ngủ... và điều này cứ tiếp diễn, cái bánh xe này. Trong vòng vài ngày bạn hoàn toàn chán và bạn không thể trốn thoát được. Không có cách nào để trốn cả. Bạn không thể đi xem phim, bạn không thể xem ti vi; bạn không thể có cái gì sẽ giúp cho bạn né tránh nó. Bạn bị ném đi ném lại vào trong nó.

Dũng cảm lớn là cần để đối diện với nó. Nó gần giống như cái chết; thực tế, còn khắc nghiệt hơn là cái chết, bởi vì chết tới khi bạn đi vào vô ý thức. Còn bạn vẫn đang khuấy lên đủ mọi loại chán. Cái gì xảy ra? Đây là bí mật của mọi việc thiền: Nếu bạn cứ quan sát, quan sát, quan sát, chán trở nên ngày một lớn hơn, ngày một mạnh hơn, thế rồi tới đỉnh. Không cái gì có thể diễn ra mãi mãi được - có một điểm tại đó bánh xe quay. Nếu bạn có thể đi tới chính cực điểm đó, tới chính đỉnh cao đó, thế thì thay đổi, biến đổi - chứng ngộ, tỏ ngộ, hay bất kì cái gì bạn muốn gọi nó - xảy ra. Thế thì một ngày nào đó, bỗng nhiên, chán trở thành quá nhiều. Bạn bị ngộp thở, bạn gần như bị nó giết chết. Bạn bị bao quanh bởi đại dương chán. Bạn bị tràn ngập bởi nó và dường như không có cách nào để trốn thoát. Chính sự mãnh liệt và tính toàn bộ của nó, và bánh xe quay. Bỗng nhiên chán biến mất và có tỏ ngộ satori, samadhi. Bạn đã đi vào cái không của mình.

Bây giờ sẽ không còn chán gì nữa. Bạn đã thấy chính cái không của cuộc sống. Bạn đã biến mất - ai có thể bị chán đây? Với cái gì? Bạn không tồn tại nữa. Bạn đã triệt tiêu.

Bạn hỏi: "Chán đích xác là cái gì?"

Một hiện tượng tâm linh lớn lao. Đó là lí do tại sao con trâu lại không chán; chúng trông hoàn toàn hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ con người mới chán. Và trong con người, nữa, chỉ những người rất tài năng và thông minh mới chán. Người ngu không chán. Họ hoàn toàn hạnh phúc làm việc của mình, kiếm tiền, tạo ra số dư ngân hàng lớn hơn, nuôi nấng con cái, sinh đẻ, ăn, ngồi trong rạp chiếu phim, đi tiệm ăn, tham dự cái này cái nọ. Họ đang hưởng thú! Họ không chán. Họ là những kiểu thấp nhất; họ thực sự thuộc về thế giới của trâu. Họ còn chưa là người.

Một người trở thành con người khi người đó bắt đầu cảm thấy chán. Bạn có thể thấy điều đó: Đứa trẻ thông minh nhất sẽ là đứa trẻ chóng chán nhất - bởi vì chẳng cái gì có thể giữ sự chú ý của nó lâu được. Chẳng chóng thì chầy nó sẽ tình cờ bắt gặp sự kiện và hỏi, "Bây giờ cái gì đây? Cái gì nữa? Cái này được kết thúc rồi. Cháu đã thấy đồ chơi này rồi, cháu đã nhìn vào trong nó, cháu đã mở nó ra, cháu đã phân tích nó, bây giờ cháu được kết thúc rồi - cái gì nữa?" Đến lúc nó trở thành thanh niên, nó đã chán.

Phật đã hoàn toàn chán. Ông ấy rời bỏ vương quốc của mình khi ông ấy chỉ mới hai mươi chín tuổi, đỉnh điểm thời thanh niên của ông ấy. Ông ấy đã hoàn toàn chán - với đàn bà, với rượu, với của cải, với vương quốc, với mọi thứ. Ông ấy đã thấy tất cả, ông ấy đã nhìn đi nhìn lại. Ông ấy đã chán. Ông ấy đã từ bỏ thế giới không phải bởi vì thế giới sai, nhớ lấy. Về truyền thống người ta nói rằng ông ấy đã từ bỏ thế giới bởi vì thế giới xấu - điều đó tuyệt đối vô nghĩa. Ông ấy đã từ bỏ thế giới bởi vì ông ấy đã trở nên chán thế với nó.

Nó không xấu, nó cũng chẳng tốt. Nếu bạn thông minh, nó là chán. Nếu bạn ngu, bạn có thể tiếp tục. Thế thì đó là vòng quay ngựa gỗ; thế thì bạn đi từ cảm giác này sang cảm giác khác. Bạn quan tâm tới những điều tầm thường và bạn cứ lặp lại và bạn không đủ ý thức để thấy sự lặp lại - bạn không thể thấy rằng hôm qua bạn đã làm điều này, và hôm nay cũng thế, và bạn đang tưởng tượng làm cùng điều đó ngày mai. Bạn phải thực sự không thông minh. Làm sao thông minh có thể tránh được chán? Điều đó là không thể được. Thông minh nghĩa là thấy mọi thứ như chúng đang đó.

Phật đã bỏ thế giới do chán; hoàn toàn chán, ông ấy chạy xa khỏi thế giới. Và ông ấy đã làm gì trong sáu năm ngồi trong những khu rừng đó? Ông ấy đã ngày càng chán hơn. Bạn có thể làm gì, khi ngồi trong rừng? Quan sát hơi thở của mình, nhìn vào rốn mình, ngày nọ ngày kia, năm nọ năm kia. Ông ấy đã tạo cho cái chán lên tới đỉnh tối thượng của nó, và một đêm nó biến mất. Nó biến mất theo cách riêng của nó.

Nếu bạn đạt tới đỉnh... chỗ rẽ tới. Nó tới! và với chỗ rẽ đó của sóng triều, ánh sáng đi vào bản thể bạn - bạn biến mất, chỉ ánh sáng còn lại. Và với ánh sáng, vui vẻ tới. Bạn tràn đầy vui vẻ - bạn không có, nhưng tràn đầy vui vẻ chẳng vì nguyên nhân nào cả. Vui vẻ đơn giản bùng lên trong bản thể bạn.

Người thường vui có lí do - người đó đã trong tình yêu với người đàn bà mới hay người đàn ông mới và người đó vui. Vui của người đó là tạm thời. Ngày mai người đó sẽ chán người đàn bà này và người đó sẽ bắt đầu tìm người đàn bà khác. Người thường vui bởi vì người đó kiếm được chiếc xe mới; ngày mai người đó sẽ phải tìm chiếc xe khác. Nó cứ diễn ra mãi... và người đó chẳng bao giờ thấy ra vấn đề của nó, rằng bao giờ, chung cuộc, người ta đều chán. Làm bất kì cái gì - chung cuộc bạn sẽ chán, mọi hành động đều đem tới chán. Người thông minh thấy điều đó. Bạn càng thấy điều đó sớm, bạn càng biểu lộ thông minh hơn.

Thế thì cái gì còn lại? Thế thì chỉ mỗi chán là còn lại, và người ta phải thiền về nó. Không có cách nào trốn khỏi nó. Thế thì đi vào nó đi, xem nó dẫn đến đâu. Và nếu bạn có thể giữ việc đi vào nó, nó dẫn vào chứng ngộ đấy.

Chỉ con người mới có khả năng chán, và chỉ con người mới có khả năng chứng ngộ.

Thầy có thể nói cái gì đó về vấn đề ma tuý không? Cái gì làm cho mọi người dính líu vào việc dùng ma túy?

Nó chẳng là cái gì mới cả, nó cổ đại như con người vậy. Chưa bao giờ có thời nào mà con người không trong tìm kiếm trốn thoát. Sách cổ nhất trên thế giới là Rig Veda, và nó đầy những việc dùng ma tuý. Tên của ma tuý là soma.

Từ những thời cổ đại đó tất cả các tôn giáo đều đã cố gắng làm cho mọi người đừng dùng ma tuý. Tất cả các chính phủ đều đã chống lại ma tuý. Vậy mà ma tuý lại tỏ ra mạnh hơn các chính phủ hay tôn giáo, bởi vì không ai đã nhìn vào trong chính tâm lí của người dùng ma tuý. Con người khổ. Người đó sống trong lo âu, phiền não và thất vọng. Dường như không có cách nào thoát ra ngoại trừ ma tuý.

Cách duy nhất để ngăn cản việc dùng ma tuý sẽ là làm cho con người vui vẻ, hạnh phúc, phúc lạc.

Tôi cũng chống lại việc dùng ma tuý, bởi một lí do đơn giản là chúng giúp cho bạn quên đi cái khổ của bạn trong chốc lát. Chúng không chuẩn bị cho bạn đấu tranh với khổ sở và đau đớn; thay vì thế chúng làm yếu bạn đi.

Nhưng các lí do của tôn giáo và chính phủ đưa ra để chống lại ma tuý và lí do của tôi để chống ma tuý là hoàn toàn khác nhau. Họ muốn mọi người vẫn còn khổ sở và thất vọng, bởi vì những người đang đau khổ không bao giờ mang tính nổi dậy; họ bị hành hạ trong bản thể riêng của mình, họ bị gạt sang bên. Họ không thể nào quan niệm được về xã hội tốt hơn, về văn hoá tốt hơn, về con người tốt hơn. Bởi vì khổ này, bất kì ai cũng có thể trở thành nạn nhân dễ dàng của các tu sĩ, bởi vì họ sẽ an ủi người đó, họ nói với người đó, “Ân huệ được dành cho người nghèo, ân huệ dành cho người hiền, ân huệ dành cho người khổ, bởi vì họ sẽ kế thừa vương quốc của Thượng đế.”

Nhân loại đau khổ cũng nằm trong tay các chính khách nữa, bởi vì nhân loại đau khổ cần hi vọng nào đó - hi vọng về xã hội phi giai cấp ở đâu đó trong tương lai, hi vọng về xã hội sẽ không có đói nghèo, không khổ. Nói tóm lại, mọi người có thể xoay xở và kiên nhẫn với nỗi khổ của họ nếu họ có một chốn không tưởng ở ngay đường chân trời. Và bạn phải chú ý về ý nghĩa của từ chốn không tưởng này. Nó có nghĩa là "cái không bao giờ có thể xảy ra". Nó giống như đường chân trời; nó gần đến mức bạn nghĩ bạn có thể chạy tới và gặp chỗ đó nơi trái đất và trời gặp nhau. Nhưng bạn có thể chạy mãi cả đời mình chẳng bao giờ gặp chỗ đó cả, bởi vì không có chỗ như vậy. Nó là ảo giác.

Chính khách sống theo hứa hẹn, tu sĩ sống theo hứa hẹn. Trong suốt mười nghìn năm qua chẳng ai cung ứng hàng hoá cả. Lí do của họ để chống lại ma tuý là ở chỗ ma tuý phá huỷ toàn bộ việc kinh doanh của họ. Nếu mọi người bắt đầu hút thuốc phiện, thuốc hashish, LSD, thì họ chẳng quan tâm gì tới chủ nghĩa cộng sản, và họ chẳng quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra ngày mai; họ không quan tâm tới cuộc sống sau cái chết, họ không quan tâm tới Thượng đế, thiên đường. Họ được thoả mãn trong khoảnh khắc này.

Tại đây các lí do của tôi là khác. Tôi cũng chống ma tuý, không phải bởi vì chúng sẽ cắt bỏ gốc rễ của tôn giáo và chính khách mà bởi vì chúng phá huỷ sự trưởng thành bên trong của bạn hướng tới tâm linh. Chúng ngăn cản bạn không cho đạt tới đất hứa. Bạn vẫn còn treo quanh các ảo giác, trong khi bạn có khả năng đạt tới cái thực. Chúng cho bạn đồ chơi.

Nhưng vì ma tuý sẽ không biến mất, tôi muốn mọi chính phủ, mọi phòng thí nghiệm khoa học, làm thuần khiết ma tuý, làm cho chúng thành lành mạnh hơn, không có hiệu quả phụ nào, điều này bây giờ là có thể. Chúng ta có thể tạo ra ma tuý giống như loại mà Aldous Huxley, trong kí ức về Rig Veda, đã gọi là "soma", cái sẽ không có bất kì hiệu quả phụ nào, cái sẽ không phải là thứ nghiện ngập, cái sẽ là vui vẻ, niềm hạnh phúc, điệu vũ, bài ca.

Nếu chúng ta không thể nào làm cho mọi người trở thành vị Phật Gautam, chúng ta không có quyền ngăn cản mọi người ít nhất cũng có được những thoáng ảo tưởng về trạng thái thẩm mĩ mà Phật Gautam phải đã có. Có lẽ những kinh nghiệm nhỏ bé này sẽ dẫn người ta tới việc thám hiểm thêm nữa. Sớm hay muộn người đó sẽ chán với ma tuý, bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại mãi cùng cảnh đó. Dù cảnh này có đẹp đến đâu, việc lặp lại cũng làm cho nó thành đáng chán.

Cho nên trước hết làm cho ma tuý được thuần khiết khỏi mọi tác động xấu. Thứ hai, cứ để cho mọi người muốn hưởng thú thì hưởng thú. Họ sẽ trở nên chán bởi điều đó. Và thế rồi con đường duy nhất của họ sẽ là đi tìm kiếm phương pháp thiền nào đó để tìm ra phúc lạc tối thượng.

Câu hỏi này về cơ bản có liên quan tới thanh niên. Lỗ hổng thế hệ là hiện tượng mới nhất của thế giới; nó chưa bao giờ có trước đây. Trong quá khứ, trẻ con sáu bẩy tuổi bắt đầu dùng tay chúng, tâm trí chúng, cùng với bố chúng trong các nghề truyền thống. Vào lúc chúng mười bốn tuổi, chúng đã thành nghệ nhân, công nhân, chúng xây dựng gia đình, chúng có trách nhiệm.

Vào lúc chúng hai mươi hay hai mươi bốn chúng đã có con cái riêng, cho nên chẳng bao giờ có lỗ hổng giữa các thế hệ. Từng thế hệ lấp lên thế hệ khác.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, lỗ hổng thế hệ đã xảy ra. Nó có tầm quan trọng cực kì. Bây giờ, lần đầu tiên, mãi cho tới độ tuổi hai mươi nhăm hay hai mươi sáu khi bạn trở về từ trường đại học bạn vẫn chẳng có trách nhiệm gì - không con cái, không lo nghĩ, và bạn có toàn bộ thế giới trước bạn để mơ mộng. Làm sao làm cho nó tốt hơn, làm sao làm cho nó giầu có hơn, làm sao tạo ra giống người thiên tài. Đây là những năm, giữa mười bốn và hai mươi bốn tuổi, khi người ta là tay mơ, bởi vì hoạt động dục đang chín muồi, và với hoạt động dục, mơ mộng cũng chín muồi. Dục của người ta bị kìm nén bởi trường phổ thông và đại học, cho nên toàn bộ năng lượng của người trẻ là sẵn có để mơ. Người đó trở thành người cộng sản, người đó trở thành người xã hội, người đó trở thành một Fabian, đủ mọi loại người. Và đây là thời điểm khi người đó bắt đầu cảm thấy thất vọng, bởi vì cách thức thế giới này vận hành. Bộ máy quan liêu, chính phủ, chính khách, xã hội, tôn giáo... dường như là người đó không thể nào làm giấc mơ của mình thành thực tế. Người đó về nhà từ trường đại học với đầy những lí tưởng, và mọi lí tưởng đều sẽ bị xã hội nghiền nát. Chẳng mấy chốc người đó quên mất về con người mới và thời đại mới. Người đó thậm chí không thể nào tìm được việc, người đó không thể nào nuôi sống bản thân mình. Làm sao người đó có thể nghĩ về xã hội phi giai cấp nơi sẽ không có người giầu và người nghèo?

Chính khoảnh khắc này người đó quay sang ma tuý. Chúng đem lại cho người đó sự nhẹ bớt tạm thời; nhưng chẳng mấy chốc người đó thấy rằng mình cứ phải tăng thêm liều. Và như ma tuý bây giờ, chúng mang tính huỷ hoại thân thể, bộ não; chẳng mấy chốc người đó hoàn toàn bất lực. Người đó không thể sống thiếu ma tuý, và với ma tuý thì lại không có chỗ trong cuộc sống cho người đó.

Nhưng tôi không nói rằng những người trẻ hơn phải chịu trách nhiệm cho điều đó, và trừng phạt họ, tống họ vào nhà giam là cực kì ngu xuẩn. Họ không phải là tội phạm, họ là nạn nhân.

Ý tưởng của tôi là ở chỗ giáo dục nên được chia thành hai phần: một phần trí tuệ và phần kia thực hành. Từ ngay chính ban đầu, đứa trẻ vào trường không chỉ học ba R, mà còn học sáng tạo ra cái gì đó - ngón nghề nào đó, sự khéo léo nào đó. Một nửa thời gian nên được dành cho việc theo đuổi trí tuệ của người đó, và một nửa thời gian nên được dành cho nhu cầu thực của cuộc sống; điều đó sẽ giữ cân bằng. Và vào lúc người đó ra khỏi đại học, người đó sẽ không là nhà không tưởng, và người đó sẽ không bị người khác sử dụng. Người đó sẽ có khả năng tạo ra các thứ của riêng mình.

Và với sinh viên những người cảm thấy bất kì loại thất vọng nào, từ chính lúc ban đầu mọi sự nên được thay đổi. Nếu họ bị thất vọng có lẽ họ không nghiên cứu những điều đúng. Có lẽ họ muốn trở thành thợ mộc và bạn đang làm họ thành bác sĩ; họ muốn trở thành người làm vườn và bạn đang làm họ thành kĩ sư.

Hiểu biết tâm lí lớn lao sẽ được cần tới để cho từng đứa trẻ được cử đi theo hướng mà nó sẽ học cái gì đó. Và trong mọi trường học, mọi cao đẳng, mọi đại học, ít nhất một giờ thiền cho mọi người phải là điều bắt buộc, để cho bất kì khi nào người đó cảm thấy thất vọng và chán nản người đó có không gian bên trong bản thân mình để người đó có thể đi vào, và lập tức gạt bỏ tất cả mọi chán nản và thất vọng. Người đó không cần quay sang ma tuý. Thiền là câu trả lời.

Nhưng thay vì làm tất cả những điều này, những người đang nắm quyền lực cứ làm những điều ngu xuẩn - cấm đoán, trừng phạt. Họ biết rằng trong mười nghìn năm chúng ta đã từng cấm đoán, và chúng ta đã không thành công. Nếu bạn cấm rượu, nhiều người hơn lại trở nên nghiện rượu, và loại rượu nguy hiểm lại thành sẵn có. Hàng nghìn người chết bởi ngộ độc, và ai chịu trách nhiệm?

Bây giờ họ lại trừng phạt thanh niên nhiều năm trong tù thậm chí chẳng hiểu rằng nếu một người đã dùng ma tuý hay đã nghiện ma tuý thì người đó cần chữa trị chứ không phải là trừng phạt. Người đó nên được gửi tới nơi người đó có thể được chăm sóc, nơi người đó có thể được dạy cho về thiền, và dần dần có thể được hướng từ ma tuý sang cái gì đó tốt hơn.

Thay vì thế người ta lại buộc họ vào tù - mười năm trong tù. Người ta không coi trọng cuộc sống con người chút nào. Nếu bạn tống một thanh niên hai mươi tuổi vào tù mười năm, bạn đã làm phí hoài thời gian quí giá nhất chẳng được lợi gì cả, bởi vì trong tù mọi thứ ma tuý lại còn dễ có hơn ở bất kì đâu khác. Bạn tù là những người dùng ma tuý tinh thông cao hơn, người trở thành thầy cho những kẻ nghiệp dư. Sau mười năm người này sẽ được huấn luyện hoàn hảo. Nhà tù của bạn chỉ dạy được mỗi một điều: bất kì điều gì bạn làm cũng đều không sai chừng nào bạn còn chưa bị bắt - chỉ đừng bị bắt thôi. Và có những bậc thầy, người có thể dạy bạn cách không bị bắt trở lại. Cho nên toàn bộ việc này là hoàn toàn ngớ ngẩn.

Tôi cũng chống lại ma tuý, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Tôi nghĩ bạn có thể hiểu được vấn đề.

Làm sao chúng ta có thể quan tâm thế tới hạnh phúc riêng của mình khi có nhiều vấn đền mà nhân loại phải đối diện thế? Đói, nghèo, điều kiện sống khổ cực, ít cơ hội thế cho phần lớn mọi người phát triển khả năng và tài năng của họ...

Thực tế, trước khi bạn vứt bỏ vấn đề của riêng mình, bạn không thể có cảnh quan đúng để hiểu vấn đề của thế giới. Ngôi nhà riêng của bạn đang trong đống lộn xộn thế, bản thể bên trong riêng của bạn đang trong đống lộn xộn thế - làm sao bạn có thể có cảnh quan để hiểu vấn đề bao la được? Bạn thậm chí còn chưa hiểu bản thân mình - bắt đầu từ đó đi, bởi vì mọi bắt đầu khác đều sẽ là bắt đầu sai.

Những người đang trong trạng thái tâm trí lẫn lộn vô cùng bắt đầu đi giúp người khác, và bắt đầu đề nghị giải pháp - những người này đã tạo ra nhiều rắc rối trên thế giới hơn là họ đã giải quyết. Đây là những người gây bất hoà thực: chính khách, nhà kinh tế, cái gọi là người phục vụ nhân dân, nhà truyền giáo. Đây là những người gây bất hoà thực - họ đã không giải quyết tâm thức bên trong của riêng họ, và họ sẵn sàng nhảy lên mọi người khác và giải quyết vấn đề của mọi người khác. Thực tế, theo cách này họ đang né tránh thực tại riêng của mình - họ không muốn đối diện với nó. Họ muốn vẫn còn dính líu ở đâu đó khác với ai đó khác. Điều này cho họ cái gì đó để làm, nó là sự sao lãng tốt.

Nhớ lấy: bạn là vấn đề thế giới. Bạn là vấn đề, và chừng nào bạn còn chưa được giải quyết, bất kì cái gì bạn làm cũng sẽ làm cho mọi sự thành phức tạp hơn. Trước hết đưa căn nhà của bạn vào trật tự đi, tạo ra hài hoà ở đó - nó là hỗn độn đấy.

Có một chuyện ngụ ngôn Ấn Độ cổ, câu chuyện rất cổ nhưng quan trọng lớn lao:

Một vị vua lớn nhưng ngu xuẩn phàn nàn rằng đất lởm chởm làm đau chân ông ta, cho nên ông ta ra lệnh cả vương quốc phải được trải thảm bằng da bò để bảo vệ chân ông ta. Nhưng anh hề của triều đình cười vào cái ý tưởng này - anh ta là con người trí huệ. Anh ta nói, "Ý tưởng này của nhà vua thật lố bịch."

Nhà vua giận lắm và nói với anh hề, "Ngươi hãy chỉ cho ta một phương án tốt hơn đi, bằng không ngươi sẽ bị xử tội chết."

Anh hề nói, "Tâu bệ hạ, xin hãy cắt miếng da bò bọc lấy chân bệ hạ là đủ." Và đây là cách giầy được làm ra.

Không cần phải che phủ toàn trái đất bằng da bò; chỉ cần che bọc chân của bạn là đủ che phủ toàn trái đất. Đây là bắt đầu của trí huệ.

Vâng, có vấn đề, tôi đồng ý. Có những vấn đề lớn lao. Cuộc sống là địa ngục thế. Khổ có đó, nghèo có đó, bạo hành có đó, đủ mọi loại điên khùng nhan nhản, điều đó đúng - nhưng dầu vậy tôi vẫn nhấn mạnh vào vấn đề nảy sinh trong từng linh hồn cá nhân. Vấn đề có đó bởi vì cá nhân đang trong hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn không là gì ngoài hiện tượng tổ hợp: Chúng ta tất cả đều đổ hỗn độn của mình vào nó.

Thế giới này không là gì ngoài mối quan hệ; chúng ta có quan hệ lẫn nhau. Tôi thần kinh, bạn thần kinh: thế thì mối quan hệ diễn ra rất, rất thần kinh - được nhân lên, không chỉ gấp đôi. Và mọi người đều thần kinh, do đó thế giới này mới thần kinh. Adolf Hitler không được sinh ra từ trời xanh đâu - chúng ta tạo ra ông ấy. Chiến tranh không được sinh ra từ trời xanh - chúng ta tạo ra nó. Nó là mủ của chúng ta chảy ra; nó là hỗn độn của chúng ta điểm chuông đấy. Việc bắt đầu phải là với bạn: Bạn là vấn đề cho thế giới. Cho nên đừng né tránh thực tại của thế giới bên trong của mình - đó là điều đầu tiên.

Như bạn hiện tại, bạn không thể thấy được gốc rễ vấn đề, bạn chỉ thấy triệu chứng. Trước hết tìm bên trong bản thân bạn xem gốc rễ ở đâu, và hết sức cố gắng để thay đổi gốc rễ đó. Nghèo không phải là gốc rễ - tham mới là gốc rễ, nghèo là kết quả. Bạn tranh đấu với nghèo và chẳng cái gì sẽ xảy ra cả. Tham là gốc rễ; tham phải được nhổ tận gốc. Chiến tranh không phải là vấn đề, hung hăng cá nhân mới là vấn đề - chiến tranh chỉ là tổng của hung hăng cá nhân. Bạn cứ tuần hành phản đối chiến tranh và chiến tranh sẽ không bị dừng lại đâu. Có vài người còn tận hưởng trò vui này; bạn có thể thấy họ trong bất kì đoàn tuần hành phản đối nào.

Trong thời thơ ấu của mình, tôi hay thích điều đó lắm. Tôi tham gia vào mọi cuộc diễu hành, và ngay cả người lớn ở thị trấn của tôi cũng bắt đầu lo lắng. Họ nói, "Cháu ở mọi nơi - dù đó là đoàn tuần hành cộng sản hay xã hội hay chống cộng... cháu đều ở đó." Tôi nói, "Cháu thích vui đùa mà. Cháu không quan tâm với triết lí chính trị - cứ hét lên là vui thế; cháu thích tập luyện thế." Bạn có thể tận hưởng; điều đó chẳng tạo ra mấy khác biệt - chiến tranh vẫn tiếp diễn. Và nếu bạn nhìn vào những người phản đối này bạn sẽ thấy đây là những người rất hung hăng - bạn sẽ không thấy an bình trên khuôn mặt họ. Họ đang sẵn sàng đánh nhau. Cuộc tuần hành hoà bình bất kì lúc nào cũng có thể biến thành cuộc bạo động. Đây là những người hung hăng - nhân danh hoà bình họ đang biểu lộ hung hăng của mình. Họ đã sẵn sàng đánh nhau: Nếu họ có quyền lực, nếu họ có bom nguyên tử, họ sẽ thả bom này để tạo ra hoà bình. Đó là điều tất cả các chính khách đều nói - họ nói họ đang đánh nhau để cho hoà bình có thể thắng thế.

Vấn đề không phải là chiến tranh, và các cuộc tuần hành phản đối sẽ không ích gì. Vấn đề là hung hăng bên trong, trong từng cá nhân. Mọi người không thoải mái bên trong mình, do đó chiến tranh phải tồn tại, bằng không những người này sẽ phát điên. Mỗi thập kỉ đều cần một cuộc chiến tranh lớn để làm nhẹ bớt cho nhân loại khỏi chứng thần kinh của nó. Bạn có thể ngạc nhiên mà biết rằng trong Thế chiến thứ nhất, các nhà tâm lí trở nên nhận biết về một hiện tượng rất kì lạ. Khi chiến tranh tiếp diễn, tỉ lệ người bị điên giảm đi gần tới không.

Không có tự tử, giết người

không xảy ra, và mọi người dừng phát điên. Điều đó là kì lạ - điều đó có liên quan gì tới chiến tranh? Có thể việc giết người đã không được thực hiện bởi vì kẻ giết người đã vào quân đội; nhưng điều gì đã xảy ra cho những người tự tử? Có thể họ cũng gia nhập quân đội, nhưng thế thì điều gì xảy ra cho người phát điên? Thế rồi trong Thế chiến thứ hai cùng điều đó lại xảy ra, theo tỉ lệ lớn hơn - và rồi mối móc nối, mối liên kết này đã được hiểu ra. Nhân loại cứ tích luỹ một khối lượng loạn thần kinh, điên khùng nào đó. Từng thập kỉ, nó phải được tống ra. Cho nên khi có chiến tranh - chiến tranh nghĩa là khi nhân loại đã phát điên như một toàn thể - thế thì không có nhu cầu phát điên riêng tư. Vấn đề là gì? Tất cả đều điên - thế thì không có vấn đề cố gắng điên riêng tư. Khi quốc gia này sát hại quốc gia khác, và có nhiều tự tử và giết hại thế, việc làm những điều này theo cách riêng của bạn cần thiết gì? Bạn đơn giản xem ti vi và tận hưởng, bạn có thể đọc nó trên báo chí và có xúc động.

Vấn đề không phải là chiến tranh, vấn đề là loạn thần kinh cá nhân.

Thay đổi gốc rễ đi - biến đổi triệt để là cần thiết; cải tạo thường sẽ không có tác dụng. Nhưng thế thì bạn có thể không hiểu - tôi cứ nói về thiền nhưng bạn không thể thấy được mối quan hệ; bạn không thấy ra mối quan hệ.

Hiểu biết của tôi là thế này: rằng nếu cho dù một phần trăm nhân loại trở nên có tính thiền, chiến tranh sẽ biến mất. Và không có cách khác. Năng lượng thiền mức đó phải được thoát ra. Nếu một phần trăm nhân loại - điều đó nghĩa là một trong một trăm người - trở nên có tính thiền, mọi sự sẽ có cách thu xếp hoàn toàn khác. Tham lam sẽ bớt đi; một cách tự nhiên, nghèo sẽ bớt đi. Nghèo không tồn tại bởi vì mọi thứ khan hiếm đâu; nghèo tồn tại bởi vì mọi người tích trữ, bởi vì mọi người tham lam. Nếu chúng ta sống đúng ngay bây giờ, có đủ; trái đất có đủ để cho chúng ta. Nhưng chúng ta lập kế hoạch trước, chúng ta tích trữ - thế thì rắc rối nảy sinh.

Nghĩ về chim tích trữ... thế thì vài con chim sẽ trở nên giầu và vài con chim sẽ trở nên nghèo; thế thì chim Mĩ sẽ trở thành chim giầu nhất và toàn thế giới sẽ khổ. Nhưng chúng không tích trữ, cho nên không có nghèo. Bạn đã bao giờ thấy chim nghèo chưa? Con vật trong rừng - không con nào nghèo, không con nào giầu. Thực tế, bạn thậm chí không thấy chim béo và chim còm và chim gầy. Mọi con quạ đều gần giống nhau; bạn thậm chí không thể nhận ra con nào là con nào. Tại sao? Chúng tận hưởng, chúng không tích trữ.

Thậm chí trở nên béo nghĩa là bạn đang tích trữ bên trong thân thể - đó là tâm trí keo kiệt. Người keo kiệt trở nên bị táo bón; họ thậm chí không thể tống chất thải ra được. Họ tích trữ; họ kiểm soát ngay cả việc đi ngoài, họ cứ tích trữ ngay cả rác rưởi. Tích trữ là thói quen với họ.

Sống trong khoảnh khắc này, sống trong hiện tại, sống đáng yêu, sống trong tình bạn, chăm sóc... thế thì thế giới sẽ khác hoàn toàn. Cá nhân phải thay đổi, bởi vì thế giới không là gì ngoài hiện tượng của linh hồn cá nhân được phóng chiếu ra.

Thế thì người đó sẽ quan tâm tới các vấn đề của thế giới, nhưng mối quan tâm của người đó sẽ mang chiều hướng khác. Bạn thậm chí không thể có khả năng hiểu được điều đó. Mọi người tới tôi và họ nói, "Thầy đang làm gì thế? Có nghèo nàn và có điều xấu, mà thầy thì cứ thuyết giảng về thiền. Dừng điều này lại đi. Làm cái gì đó với nghèo nàn đi." Nhưng chẳng cái gì có thể được làm trực tiếp với nghèo nàn cả. Năng lượng thiền phải được thoát ra để cho mọi người có thể tận hưởng khoảnh khắc này - thế thì sẽ không có nghèo. Chủ nghĩa cộng sản sẽ không phá huỷ nghèo nàn; nó đã không phá huỷ nghèo nàn ở đâu cả. Nó đã tạo ra những loại nghèo nàn mới - và càng lớn hơn càng nguy hiểm hơn. Người cộng sản còn nghèo hơn bởi vì người đó đã đánh mất linh hồn của mình nữa. Bây giờ người đó thực sự không phải là cá nhân chút nào - người đó thậm chí không có tự do để cầu nguyện và để thiền.

Điều này sẽ không giúp ích gì, điều này đang phá huỷ mọi người. Đây là những người làm điều tốt - tránh họ ra.

Và khi một người thiền, người đó bắt đầu nở hoa. Nếu người đó là hoạ sĩ, người đó sẽ trở thành hoạ sĩ lớn. Nếu người đó là nhà thơ, thế thì bỗng nhiên thơ ca vô cùng sẽ nảy sinh từ linh hồn người đó. Nếu người đó là ca sĩ, lần đầu tiên người đó sẽ ca bài ca gần với ham muốn của trái tim người đó.

Khi bạn im lặng, được bắt rễ trong bản thể mình, được định tâm, tài năng của bạn bắt đầu tự động vận hành. Bạn bắt đầu hoạt động theo cách sự tồn tại bao giờ cũng muốn bạn hoạt động. Bạn bắt đầu hoạt động theo cách bạn đã được sinh ra để hoạt động, bạn bắt đầu hoạt động theo cách định mệnh của bạn muốn bạn hoạt động. Bạn trở thành tự phát. Bạn bắt đầu làm việc của mình - và bây giờ bạn không bận tâm liệu nó được trả tiền hay không, liệu nó có làm cho bạn được kính trọng hơn hay không. Nó làm cho bạn hạnh phúc, và thế là đủ. Nó làm cho bạn cực kì vui vẻ, và điều đó là quá đủ.

Nhưng có những người thích làm mọi thứ theo cách vòng vo. Họ muốn thay đổi thế giới trước, và thế rồi họ sẽ đi tới bản thân mình. Nhưng để tôi nói với bạn, bạn sẽ không bao giờ có khả năng đi tới bản thân mình đâu nếu bạn đi xa thế.

Tôi đã nghe... Một ông già ngồi gần Delhi và một thanh niên lái xe qua. Anh ta dừng lại và hỏi ông già, "Đến Delhi còn bao xa nữa?" Ông già nói, "Nếu anh cứ đi con đường anh đang đi, và theo hướng anh đang đi, nó rất, rất xa đấy. Anh sẽ phải đi vòng quanh cả trái đất - bởi vì anh đã bỏ Delhi lại đằng sau hai dặm rồi."

Nếu bạn quay lại, thế thì nó không rất xa đâu - chỉ vài phút. Nếu bạn tiếp tục cuộc hành trình để thay đổi toàn thế giới và thế rồi bạn nghĩ bạn sẽ thay đổi bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ có khả năng làm điều đó; bạn sẽ không bao giờ có khả năng về nhà.

Bắt đầu tại nơi bạn đang ở. Bạn là một phần của thế giới xấu này và bằng việc thay đổi bản thân mình bạn đang làm thay đổi thế giới đấy. Bạn là gì? Một phần của thế giới xấu này đấy. Sao bạn cố gắng thay đổi hàng xóm của mình? Người đó có thể không thích điều đó, người đó có thể không muốn điều đó, người đó có thể không quan tâm. Nếu bạn đã trở nên nhận biết rằng thế giới cần thay đổi lớn, thế thì bạn là thế giới gần nhất với bản thân mình. Bắt đầu từ đó đi.

Tại sao tôi bao giờ cũng mơ ban ngày về tương lai?

Mọi người đều làm điều đó. Tâm trí con người như hiện tại có khả năng mơ ngày. Chừng nào bạn còn chưa vượt ra ngoài tâm trí, bạn sẽ tiếp tục mơ ngày. Tâm trí không thể tồn tại trong hiện tại được - nó hoặc tồn tại trong quá khứ hoặc trong tương lai. Không có cách nào cho tâm trí tồn tại trong hiện tại. Trong hiện tại là không có tâm trí.

Thử điều đó mà xem. Nếu có khoảng khắc im lặng khi không ý nghĩ nào thoáng qua bản thể bạn, tâm thức bạn - khi màn ảnh của tâm thức tuyệt đối sáng sủa - thế thì bỗng nhiên bạn ở trong hiện tại. Đó là khoảnh khắc đấy, khoảnh khắc thực - khoảnh khắc của thực tại, khoảnh khắc của chân lí. Nhưng thế thì không có quá khứ và không tương lai.

Thông thường, thời gian được phân chia thành ba thì: quá khứ, hiện tại, tương lai. Sự phân chia này về căn bản là sai, không khoa học, bởi vì hiện tại không phải là một phần của thời gian.. Chỉ quá khứ và tương lai mới là một phần của thời gian. Hiện tại là ở bên ngoài thời gian.

Hiện tại là vĩnh hằng.

Quá khứ và tương lai là một phần của thời gian. Quá khứ là cái không còn nữa, và tương lai là cái còn chưa có. Cả hai đều không tồn tại. Hiện tại là cái đang đó. Sự tồn tại không thể là một phần của cái không tồn tại. Chúng chưa bao giờ gặp nhau, chúng chưa bao giờ bắt chéo con đường của nhau.

Và thời gian là tâm trí; quá khứ được tích luỹ là điều tâm trí bạn là gì.

Tâm trí bạn là gì? Phân tích nó, nhìn vào nó. Nó là gì vậy? Chỉ là những kinh nghiệm quá khứ của bạn được chồng chất lên, được tích luỹ lại. Tâm trí chỉ là một loại chăn, một loại ô; nó đơn giản giữ lại toàn thể quá khứ của bạn, nó không là cái gì khác. Nếu dần dần bạn đưa quá khứ của mình ra khỏi túi, cái túi sẽ biến mất.

Nếu quá khứ là thực tại duy nhất cho tâm trí, thế thì tâm trí có thể làm được gì? Một khả năng là ở chỗ nó có thể cứ nhai đi nhai lại quá khứ mãi. Đó là điều bạn gọi là trí nhớ, hồi tưởng, luyến tiếc quá khứ. Bạn cứ đi lùi lại mãi, cứ lặp đi lặp lại những khoảnh khắc quá khứ, những khoảnh khắc đẹp đẽ, những khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng có ít thôi và cách xa ở giữa, nhưng bạn níu bám lấy chúng. Bạn né tránh những khoảnh khắc xấu, những khoảnh khắc khổ sở.

Nhưng điều này bạn không thể làm mọi lúc được bởi vì điều này là vô tích sự; hoạt động này dường như là vô nghĩa. Cho nên tâm trí tạo ra hoạt động "có nghĩa" - đó chính là giấc mơ ngày về tương lai là gì.

Tâm trí nói, "Vâng, quá khứ là tốt, nhưng quá khứ bị kết thúc rồi; chẳng cái gì có thể được làm về nó. Cái gì đó có thể được làm về tương lai bởi vì nó còn chưa tới." Cho nên bạn chọn từ những kinh nghiệm quá khứ của mình ra những cái bạn sẽ muốn lặp lại, và bạn vứt đi những kinh nghiệm đã rất khổ sở, đau đớn, và bạn không muốn lặp lại chúng trong tương lai. Việc mơ ngày về tương lai của bạn không là gì ngoài quá khứ được sửa đổi - được thu xếp tốt hơn, được trang điểm tốt hơn, dễ chịu hơn, ít đau hơn, nhiều sướng hơn. Tâm trí này của bạn cứ làm thế, và theo cách này bạn cứ bỏ lỡ thực tại.

Thiền đơn giản nghĩa là vài khoảnh khắc khi bạn không trong tâm trí, vài khoảnh khắc khi bạn trượt ra khỏi tâm trí. Bạn trượt vào trong thực tại, vào trong cái đang đó. Những khoảnh khắc này cực lạc vô cùng tới mức một khi bạn nếm trải chúng, bạn sẽ dừng việc mơ ngày.

Mơ ngày sẽ tiếp tục chừng nào bạn còn chưa bắt đầu nếm trải thiền. Chừng nào bạn còn chưa được nuôi dưỡng bằng thiền, bạn sẽ cứ bị đói và khao khát thức ăn nào đó trong tương lai. Và bạn biết tương lai sẽ không đem lại nó, bởi vì hôm nay đã là tương lai của một ngày trước. Hôm qua, chính là hôm nay đã ở tương lai, còn bạn đã mơ ngày về nó. Bây giờ nó ở đây. Cái gì đang xảy ra? Bạn có hạnh phúc không? Hôm qua cũng đã là trong tương lai của một thời nào đó. Quá khứ đã một thời là tất cả bộ phận của tương lai, và nó đã trượt qua - và tương lai cũng sẽ trượt qua. Bạn đang tự lừa mình trong việc mơ ngày của mình.

Trở nên nhận biết thêm chút ít và cố gắng đem tâm thức của bạn ngày một nhiều hơn vào tính sự kiện của sự tồn tại. Thấy bông hoa này, đừng nghĩ về bông hoa kia. Nghe lời này tôi đang thốt ra, không phải lời kia tôi sắp thốt ra. Nhìn ngay bây giờ. Nếu bạn trì hoãn cho dù một khoảnh khắc, bạn bỏ lỡ, và thế thì nó trở thành thói quen, thói quen ăn rất sâu. Ngày mai bạn cũng sẽ lỡ, và ngày kia cũng thế, bởi vì bạn sẽ vẫn còn như cũ. Không chỉ thế - thói quen của bạn về mơ ngày sẽ trở nên mạnh hơn.

Đêm hôm nọ tôi đã đọc một câu chuyện Nhật Bản. Những chuyện tương tự có trong tất cả các kho truyện dân gian trên thế giới. Nó là câu chuyện hay. Lắng nghe nó.

Ngày xưa có một người thợ đẽo đá từ những tảng đá. Lao động của người đó rất vất vả và người đó làm nhiều, nhưng lương lại ít và người đó không hài lòng.

Ai hài lòng? Ngay cả hoàng đế cũng không hài lòng, còn nói gì tới người đẽo đá? Công việc của người đó chắc chắn vất vả và đồng lương lại gần như không có gì.

Anh ta thở dài bởi vì lao động vất vả, và anh ta kêu lên, "Ôi, mình ước mình giầu để mình có thể nghỉ ngơi trên giường với tấm chăn lụa." Và một thiên thần bay tới từ trên trời, nói, "Anh là điều anh vừa nói."

Và điều này thực sự xảy ra - không chỉ trong chuyện ngụ ngôn và chuyện cổ tích đâu; nó xảy ra trong cuộc sống thực đấy. Bạn nghĩ về bản thân mình là bất kì cái gì thì cái đó sẽ bắt đầu xảy ra. Bạn tạo ra thế giới của mình bằng ý nghĩ của mình, bạn tạo ra thế giới của mình bằng ham muốn của mình. Bất kì cái gì bạn khăng khăng đòi sẽ bắt đầu xảy ra. Thực tại cứ hợp tác với bạn. Nó đợi khoảnh khắc, đợi ngày mà bạn sẽ hợp tác với . Cho tới lúc đó, nó cứ hợp tác với bạn.

Và thiên thần nói, "Anh là điều anh vừa nói." Và anh ta giầu có, và anh ta nghỉ trên chiếc giường, và được đắp bằng lụa.

Vua của vùng đất đó đi qua cùng kị sĩ đi trước xe vua và đằng sau xe cũng có kị sĩ, và lọng vàng che trên đầu nhà vua. Khi người giầu thấy điều này, anh ta đâm ra phật ý rằng chẳng có lọng vàng nào che trên đầu anh ta và anh ta không bằng lòng. Anh ta thở dài và kêu lên, "Mình ước được là vua."

Và thiên thần lại tới và thần nói, "Anh là điều anh vừa nói."

Thế rồi anh ta là vua và nhiều kị sĩ cưỡi ngựa đi trước xe anh ta, và cũng có kị sĩ đi sau xe anh ta và lọng vàng che trên đầu anh ta, và mặt trời chiếu tia nắng nóng và làm cháy sém mặt đất tới mức chồi cỏ héo hon. Và nhà vua phàn nàn rằng mặt trời làm rám mặt mình và điều đó mạnh hơn anh ta về quyền lực và anh ta không bằng lòng. Anh ta thở dài và kêu lên, "Tôi muốn là mặt trời." Và thiên thần tới và thần nói, "Anh là điều anh vừa nói." Và anh ta là mặt trời và anh ta chiếu tia nắng lên xuống, sang phải sang trái, mọi nơi, và anh ta làm cháy sém chồi cỏ trên đất, và sắc mặt của các vua trên trái đất.

Thế rồi một đám mây chen vào giữa anh ta và đất, và tia nắng mặt trời bị dội lại từ nó và anh trở nên phẫn nộ rằng quyền lực của mình bị chống lại. Anh ta phàn nàn rằng mây mạnh hơn anh ta về quyền lực và anh ta không bằng lòng. Anh ta ước được là mây, quyền năng thế, và thiên thần tới và thần nói, "Anh là điều anh vừa nói."

Và anh ta trở thành đám mây và đặt mình vào giữa mặt trời và đất và bắt những tia nắng để cho cỏ mọc xanh rờn. Mây mưa những giọt lớn xuống đất, làm cho các dòng sông phình ra và gây ngập lụt cuốn nhà đi, và anh ta phá huỷ đồng ruộng bằng nhiều nước. Anh ta rơi xuống tảng đá vốn không chịu khuất phục, và anh ta bắn toé thành luồng nước lớn, nhưng đá vẫn không chịu khuất phục quyền lực của anh ta, và quyền lực của dòng nước của anh ta trở thành không kết quả và anh ta không hài lòng.

Anh ta kêu lên, "Tảng đá kia đã được trao cho quyền lực vượt quá quyền của ta. Ta muốn là tảng đá." Và thiên thần tới và anh ta được là tảng đá, anh ta đã trở thành tảng đá, và đã không chuyển động khi mặt trời chiếu hay khi trời mưa.

Và thế rồi có một người với chiếc cuốc chim và với chiếc xẻng cùng cái búa nặng, và anh ta đẽo hòn đá ra khỏi tảng đá, và tảng đá nói, "Làm sao có thể có chuyện con người này có quyền lực vượt quá quyền lực của ta và đẽo đá ra khỏi lòng ta được?" và anh ta không hài lòng.

Anh ta kêu, "Tôi còn yếu hơn anh ta. Tôi muốn là người đó." Và thiên thần tới từ trên trời, nói, "Anh là điều anh vừa nói." Anh ta lại là người đẽo đá. Và anh ta đẽo đá từ tảng đá bằng lao động vất vả, và anh ta lao động rất vất vả với đồng lương nhỏ bé - và anh ta hài lòng.

Tôi không đồng ý với kết luận này. Đó là bất đồng duy nhất của tôi với câu chuyện; ngoài ra câu chuyện là hay. Tôi không đồng ý với kết luận này bởi vì tôi biết mọi người - họ không thể bằng lòng dễ dàng thế. Bánh xe là đầy đủ, câu chuyện theo một cách nào đó đã đi tới kết thúc tự nhiên, nhưng những câu chuyện thực trong cuộc sống không đi tới kết thúc tự nhiên nào. Bánh xe lại bắt đầu chuyển động.

Đó là lí do tại sao ở Ấn Độ chúng ta gọi cuộc sống là "bánh xe." Nó cứ chuyển động mãi, cứ lặp lại bản thân nó mãi. Như tôi có thể thấy, chừng nào người đẽo đá còn chưa trở thành vị phật, câu chuyện này sẽ còn được lặp lại. Anh ta sẽ lại trở nên không hài lòng. Anh ta sẽ khao khát về cái giường đẹp và chăn lụa, và cùng những điều đó sẽ lại bắt đầu. Nhưng nếu người đẽo đá này thực sự hài lòng, thế thì người đó phải đã nhảy ra khỏi bánh xe của sống và chết. Người đó phải đã trở thành vị phật.

Đây là điều cứ xảy ra cho từng tâm trí - bạn khao khát cái gì đó, nó sẽ xảy ra, nhưng vào lúc nó xảy ra bạn sẽ thấy rằng bạn vẫn không hài lòng. Cái gì đó khác đang tạo ra nỗi khổ bây giờ.

Đây là cái gì đó cần được hiểu - nếu ham muốn của bạn không được hoàn thành, bạn thất vọng; nếu nó được hoàn thành, thế nữa bạn cũng thất vọng. Đó là nỗi khổ của ham muốn. Được hoàn thành đấy, nhưng bạn không được thoả mãn. Bỗng nhiên nhiều điều mới nảy sinh.

Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng khi bạn là vua, có kị sĩ đi trước và đi sau bạn, có lọng vàng che trên đầu bạn, mặt trời có thể nóng tới mức nó làm rám mặt bạn. Bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Thế rồi bạn mơ trở thành mặt trời, và bạn trở thành mặt trời, và bạn chưa bao giờ nghĩ về mây. Bây giờ mây có đó và chứng tỏ sự bất lực của bạn. Và điều này cứ diễn ra mãi, giống như sóng trong đại dương, không bao giờ dừng - trừ phi bạn hiểu ra và đơn giản nhảy ra khỏi bánh xe.

Tâm trí cứ bảo bạn, "Làm cái này, là cái kia. Sở hữu cái này, sở hữu cái nọ... bằng không làm sao mình có thể hạnh phúc được nếu mình không có cái này? Mình phải có lâu đài, thế thì mình có thể hạnh phúc." Nếu hạnh phúc của bạn có điều kiện cho nó, bạn sẽ vẫn còn bất hạnh. Nếu bạn không thể hạnh phúc như bạn đang vậy, như người thợ đẽo đá... Tôi biết lao động là vất vả, đồng lương còm cõi, cuộc sống là vật lộn, tôi biết - nhưng nếu bạn không thể hạnh phúc như bạn đang vậy, mặc cho tất cả mọi thứ, bạn sẽ chẳng hạnh phúc bao giờ cả. Chừng nào người ta còn chưa hạnh phúc, đơn giản hạnh phúc mà không có lí do nào cả, chừng nào người ta còn chưa đủ điên để hạnh phúc mà không có lí do nào, người đó sẽ không hạnh phúc đâu. Bạn bao giờ cũng sẽ tìm thấy cái gì đó phá huỷ hạnh phúc của bạn. Bạn bao giờ cũng tìm thấy cái gì đó thiếu, cái gì đó vắng. Và cái "thiếu" đó sẽ lại trở thành giấc mơ ngày của bạn.

Và bạn không thể đạt tới trạng thái mà mọi thứ, mọi thứ đều có sẵn. Cho dù điều đó là có thể, thế nữa bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Nhìn vào cơ chế của tâm trí: Nếu mọi thứ mà sẵn có như bạn muốn nó, bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy chán. Bây giờ làm gì đây?

Tôi đã nghe điều này - và tôi nghĩ nó là tin được - rằng những người đã đạt tới cõi trời đều chán. Điều đó là từ những nguồn rất tin cậy, bạn có thể tin vào điều đó - họ ngồi dưới cây thoả ước và họ chán. Bởi vì khoảnh khắc họ nói điều gì đó, thiên thần xuất hiện và lập tức thần thoả mãn cho ham muốn của người đó. Không có lỗ hổng giữa ham muốn của họ và sự hoàn thành chúng. Họ muốn đàn bà đẹp, một Cleopatra, và cô ấy có đấy. Bây giờ phải làm gì với Cleopatra như vậy? Điều đó là vô nghĩa - và họ phát chán.

Trong các Purana Ấn Độ có nhiều câu chuyện về devas (thần), người trở nên chán trên trời tới mức họ bắt đầu khao khát đất. Họ có mọi thứ ở đó. Khi họ ở trên đất, họ đã khao khát trời. Họ có thể đã là những nhà khổ hạnh lớn, họ có thể đã từ bỏ thế giới, mối quan hệ, mọi thứ, để đạt tới trời. Bây giờ họ đã lên trời và họ khao khát thế giới.

Tôi đã nghe:

Phi công của chiếc máy bay phản lực đang bay trên Catskills và chỉ vào một vùng châu thổ đẹp đẽ cho người phó của mình. "Thấy chỗ kia không?" anh ta hỏi. "Khi tôi còn là đứa bé chân đất, tôi hay ngồi trên chiếc thuyền đáy phẳng xuôi dưới kia, câu cá.

Mỗi lần máy bay bay qua, tôi lại nhìn lên và mơ tôi lái nó. Bây giờ tôi nhìn xuống và mơ tôi câu cá."

Đó là cách nó cứ diễn ra, tiếp diễn. Khi bạn không nổi tiếng bạn muốn được nổi tiếng. Bạn cảm thấy rất đau lòng rằng mọi người không biết tới bạn. Bạn đi qua trên phố và chẳng ai nhìn bạn, không ai nhận ra bạn. Bạn cảm thấy giống như người vô giá trị. Bạn làm việc vất vả để trở nên nổi tiếng. Một ngày nào đó bạn trở nên nổi tiếng. Bây giờ bạn không thể đi được trên phố. Bây giờ đám đông bắt đầu nhìn bạn. Bạn không có tự do nào, bây giờ bạn phải ở kín trong nhà mình. Bạn không thể ra ngoài được, bạn bị cầm tù. Bây giờ bạn bắt đầu nghĩ về những ngày đẹp đẽ khi bạn thường bước đi trên phố và bạn tự do thế... cứ dường như bạn một mình. Bây giờ bạn khao khát về những ngày ấy. Cứ hỏi người nổi tiếng mà xem.

Voltaire viết trong hồi kí của mình rằng khi ông ấy còn chưa nổi tiếng - cũng như mọi người đều đã một ngày nào đó không nổi tiếng - ông ấy đã ham muốn và ham muốn và ông ấy đã làm việc vất vả, và ông ấy đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất ở Pháp. Danh tiếng ông ấy tăng lên nhiều tới mức nó trở thành gần nguy hiểm cho ông ấy khi ra phỏi phòng, bởi vì vào những ngày mê tín đó mọi người thường nghĩ rằng nếu bạn có thể kiếm được một mẩu quần áo của người rất vĩ đại, nó trở thành một thứ bảo vệ; nó có giá trị bảo vệ vô cùng. Nó bảo vệ bạn chống lại ma quỉ, chống lại những tai nạn xấu và những thứ đại loại như vậy.

Cho nên nếu ông ấy phải đi ra chỗ công cộng, ông ấy sẽ đi với hộ tống của cảnh sát, bằng không mọi người sẽ xé áo quần ông ấy. Mà không chỉ có thế thôi - da ông ấy sẽ bị cào xước, và ông ấy về nhà bị thâm tím và chảy máu. Ông ấy trở nên chán ngán với danh tiếng này thế - ông ấy thậm chí không ra khỏi nhà mình; mọi người bao giờ cũng có đó như sói nhảy lên ông ấy - và ông ấy bắt đầu cầu nguyện Thượng đế, "Xin người hãy chấm dứt! Con đã biết điều này rồi. Con không muốn nó. Con đã trở thành gần như người chết." Và thế rồi điều đó xảy ra. Thiên thần tới, phải đã tới, và nói, "Được rồi." Dần dần danh tiếng ông ấy biến mất.

Ý kiến mọi người thay đổi rất dễ dàng; chúng không có tính toàn vẹn nào. Cũng giống như thời trang, mọi sự đều thay đổi. Hôm nay bạn đang ở đỉnh của danh vọng mình, ngày tiếp mọi người hoàn toàn quên mất bạn. Ngày này bạn là tổng thống, ngày tiếp bạn chỉ là công dân Richard Nixon. Chẳng ai bận tâm.

Chuyện xảy ra là tâm trí mọi người thay đổi, ý kiến, bầu khí hậu thay đổi, và mọi người hoàn toàn quên về Voltaire. Ông ấy sẽ đi ra ga và ông ấy hi vọng rằng ít nhất ai đó, ít nhất một người sẽ đợi đó để đón ông ấy. Chẳng ai tới để đón ông ấy cả, chỉ mỗi con chó của ông ấy.

Khi ông ấy chết, chỉ có bốn người tới chào vĩnh biệt ông ấy; ba người đàn ông và người thứ tư là con chó của ông ấy. Ông ấy phải đã chết trong khổ sở, lại khao khát danh vọng. Phải làm gì? Đây là cách mọi sự diễn ra.

Tâm trí sẽ không bao giờ cho phép bạn hạnh phúc. Bất kì hoàn cảnh gì, tâm trí bao giờ cũng tìm ra cái gì đó để bất hạnh. Để tôi nói điều đó theo cách này: Tâm trí là cái máy để tạo ra bất hạnh. Toàn thể chức năng của nó là để tạo ra bất hạnh.

Nếu bạn vứt bỏ tâm trí, bỗng nhiên bạn trở nên hạnh phúc - chẳng bởi lí do nào cả. Thế thì hạnh phúc là tự nhiên, như bạn thở. Để thở, bạn thậm chí không cần nhận biết. Bạn đơn giản cứ thở. Có ý thức, vô ý thức, thức, ngủ, bạn cứ thở. Hạnh phúc đích xác giống điều đó.

Hạnh phúc là bản tính bên trong nhất của bạn. Nó không cần điều kiện bên ngoài; nó đơn giản có đó, nó là bạn. Phúc lạc là trạng thái tự nhiên của bạn; nó không phải là sự thành đạt. Nếu bạn đơn giản bước ra khỏi cơ chế của tâm trí, bạn bắt đầu cảm thấy phúc lạc.

Đó là lí do tại sao bạn sẽ thấy rằng người điên còn hạnh phúc hơn cái gọi là người lành mạnh. Điều gì xảy ra cho người điên? Họ cũng thoát ra khỏi tâm trí - tất nhiên theo cách sai, nhưng họ thoát ra khỏi tâm trí. Đó là lí do tại sao bạn có thể thấy rằng nhiều người điên hạnh phúc thế, bạn có thể gần như ghen tị. Bạn thậm chí có giấc mơ ngày, "Khi nào phúc lành này xảy ra cho mình?" Người điên bị kết án, nhưng người đó hạnh phúc.

Điều gì đã xảy ra cho người điên? Người đó không còn nghĩ tới quá khứ và không còn nghĩ tới tương lai.

Người đó đã vứt bỏ thời gian. Người đó đã bắt đầu sống trong vĩnh hằng.

Điều đó cũng xảy ra theo cùng cách với nhà huyền môn, bởi vì người đó vượt lên trên tâm trí. Tôi không bảo bạn trở thành điên, nhưng tôi bảo bạn rằng có tương tự giữa người điên và nhà huyền môn. Đó là lí do tại sao mọi nhà huyền môn vĩ đại đều trông có chút ít điên khùng và mọi người điên lớn lao lại trông có chút giống nhà huyền môn.

Quan sát mắt người điên và bạn sẽ thấy mắt người đó rất huyền bí... loé sáng, loé sáng của thế giới khác nào đó, cứ dường như người đó có cánh cửa bên trong nào đó mà từ đó người đó đạt tới chính cốt lõi của cuộc sống. Người đó thảnh thơi. Người đó có thể chẳng có gì, nhưng người đó đơn giản hạnh phúc. Người đó không có ham muốn, không tham vọng. Người đó không đi đâu cả. Người đó đơn giản có đó... tận hưởng, vui vẻ.

Vâng, người điên và nhà huyền môn có cái gì đó tương tự. Cái tương tự đó là bởi vì cả hai đều ra khỏi tâm trí. Người điên đã rơi xuống dưới nó, nhà huyền môn đã vượt lên trên nó. Nhà huyền môn điên có phương pháp; cái điên của ông ấy có phương pháp trong nó. Người điên đơn giản rơi xuống dưới.

Tôi không nói trở thành người điên. Tôi nói, trở thành nhà huyền môn. Nhà huyền môn hạnh phúc như người điên và lành mạnh như người lành mạnh. Nhà huyền môn có lí trí - thậm chí còn có lí trí hơn - cái gọi là người có lí trí, vậy mà hạnh phúc thế; giống như người điên. Nhà huyền môn có sự tổng hợp đẹp nhất. Người đó là trong hài hoà. Người đó có tất cả những cái người có lí trí có. Người đó có cả hai. Người đó là đầy đủ. Người đó là toàn thể.

Bạn hỏi, "Sao tôi bao giờ cũng mơ ban ngày về tương lai?" Bạn mơ ngày về tương lai bởi vì bạn đã không nếm trải hiện tại. Bắt đầu nếm trải hiện tại đi. Tìm ra vài khoảnh khắc bạn đơn giản hân hoan. Khi bạn nhìn cây, chỉ là cái nhìn đó. Khi bạn nghe chim, chỉ là tai nghe. Cứ để cho chúng đạt tới cốt lõi sâu nhất của bạn. Để cho tiếng hót của chúng lan toả khắp bản thể bạn. Khi bạn ngồi bên cạnh bãi biển, chỉ nghe tiếng gầm hoang dã của sóng, trở thành một với nó... bởi vì tiếng gầm đó của sóng không có quá khứ, không tương lai. Nếu bạn có thể hoà bản thân mình với nó, bạn cũng sẽ trở thành tiếng gầm hoang dã. Ôm lấy cây và thảnh thơi trong nó. Cảm thấy hình dáng mầu lục của nó xô vào trong bản thể bạn. Nằm ra trên cát, quên thế giới đi, giao cảm với cát, cái mát mẻ của nó; cảm thấy cái mát mẻ này bão hoà bạn. Đi ra sông, bơi, và để sông bơi trong bạn. Đập nước tung toé xung quanh và trở thành việc đập nước. Làm bất kì cái gì bạn cảm thấy thích thú, và tận hưởng nó một cách toàn bộ. Trong những khoảnh khắc đó, quá khứ và tương lai sẽ biến mất và bạn sẽ ở đây bây giờ.

Nguyên tắc chỉ đạo không ở trong Kinh Thánh. Nguyên tắc chỉ đạo ở trong những dòng sông và trong tiếng gầm hoang dã của đại dương và trong im lặng của các vì sao. Tin lành được viết ở khắp nơi. Toàn thể vũ trụ là thông điệp. Giải mã nó đi. Học ngôn ngữ của nó. Ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ của ở đây bây giờ.

Ngôn ngữ của bạn là ngôn ngữ của quá khứ và tương lai. Cho nên nếu bạn cứ nói ngôn ngữ của tâm trí, bạn sẽ không bao giờ trong hoà điệu, trong hài hoà với sự tồn tại. Và nếu hài hoà đó mà không được nếm trải, làm sao bạn có thể chấm dứt việc mơ ngày được? Bởi vì đó là điều cuộc sống là gì.

Cứ dường như người nghèo mang cái túi đựng đá thường, cứ tưởng rằng chúng là kim cương lớn, hồng ngọc, lục ngọc, và nếu bạn nói với người đó, "Vứt những cái này đi. Anh là đồ ngốc. Đây chỉ là đá thường thôi," người đó không thể nào tin được vào bạn. Người đó sẽ nghĩ bạn đang lừa người đó. Người đó sẽ bám lấy chúng, bởi vì đó là tất cả những gì người đó có.

Tôi sẽ không bảo bạn rằng người đó phải từ bỏ cái túi của mình. Tôi sẽ cố gắng chỉ cho người đó hồng ngọc, lục ngọc, kim cương thực. Chỉ thoáng nhìn vào chúng và người đó sẽ vứt cái túi đi. Không phải là người đó sẽ từ bỏ nó - bởi vì chẳng có gì để từ bỏ cả; nó đầy đá thường. Bạn không từ bỏ đá thường.

Người đó sẽ đơn giản trở nên nhận biết rằng mình đã sống dưới ảo tưởng. Bây giờ có kim cương thực. Bỗng nhiên đá riêng của người đó phai mờ đi, chúng biến mất. Và người đó sẽ đơn giản làm rỗng túi của mình ngay lập tức mà chẳng cần bạn bảo người đó, bởi vì bây giờ người đó có cái gì đó khác để cho vào túi. Người đó sẽ vứt đá đi bởi vì người đó cần không gian.

Cho nên tôi không nói bạn vứt bỏ việc đi vào tương lai, vứt bỏ việc đi vào quá khứ. Thay vì thế, tôi muốn nói với bạn, tạo nhiều tiếp xúc với hiện tại.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh