Thân Thiết - Tin Cậy Bản Thân Mình Và Người Khác: Giá Trị Giả

THÂN THIẾT - TIN CẬY BẢN THÂN MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC: GIÁ TRỊ GIẢ

Một điều rất nền tảng phải được ghi nhớ: Con người rất láu cá trong việc tạo ra những giá trị giả. Giá trị thực đòi hỏi tính toàn bộ của bạn, đòi hỏi toàn thể bản thể bạn; giá trị giả là rất rẻ mạt. Chúng có vẻ giống như thật, nhưng chúng không đòi hỏi tính toàn bộ của bạn - chỉ là hình thức bề ngoài.

Chẳng hạn, thay vào chỗ của tình yêu, tin cậy, chúng ta đã tạo ra giá trị giả, "trung thành." Người trung thành chỉ quan tâm bề ngoài tới tình yêu. Người đó làm mọi điệu bộ của tình yêu, nhưng người đó chẳng ngụ ý gì bởi chúng cả; trái tim người đó ở bên ngoài các điệu bộ hình thức của người đó.

Kẻ nô lệ trung thành - nhưng bạn có cho rằng bất kì ai là nô lệ, người đã bị rút lại tính con người của mình, người có toàn thể lòng tự hào và chân giá trị đã bị lấy đi mất, có thể yêu người đã làm hại người đó sâu sắc thế được không? Người đó sẽ ghét người này, và nếu cơ hội phát sinh, người đó sẽ giết người này! Nhưng trên bề mặt, người đó sẽ vẫn còn trung thành - người đó phải vậy. Điều đó không bắt nguồn từ niềm vui, nó bắt nguồn từ sợ hãi. Nó không bắt nguồn từ tình yêu, nó bắt nguồn từ tâm trí bị ước định cứ nói rằng bạn phải trung thành với chủ của mình. Nó là trung thành của chó với chủ nó.

Tình yêu cần sự đáp ứng toàn bộ hơn. Nó bắt nguồn không từ nghĩa vụ mà từ nhịp tim đập riêng của bạn, từ kinh nghiệm riêng của bạn về niềm vui, từ ham muốn chia sẻ nó. Trung thành là cái gì đó xấu. Nhưng trong hàng nghìn năm nó đã là giá trị rất được kính trọng bởi vì xã hội đã làm mọi người thành nô lệ theo nhiều cách khác nhau. Vợ được cho là trung thành với chồng - tới điểm mà ở Ấn Độ hàng triệu đàn bà đã chết cùng với cái chết của chồng họ, nhảy vào dàn hoả thiêu và cháy tới chết. Điều đó đã mang tính kính trọng tới mức bất kì đàn bà nào mà không làm điều đó đều phải sống một cuộc sống bị kết án nhiều lắm. Cô ấy gần như trở thành người bị xã hội ruồng bỏ; cô ấy bị đối xử chỉ như người hầu trong gia đình riêng của mình. Người ta đã kết luận rằng bởi vì cô ấy không thể chết cùng chồng mình, cô ấy đã không trung thành với anh ấy.

Thực tế, nên nghĩ về điều đó theo lối vòng: Không người đàn ông nào đã nhảy vào dàn hoả thiêu của vợ mình cả! Không ai đã nêu ra câu hỏi, "Điều đó có nghĩa là không ông chồng nào đã từng trung thành với vợ mình sao?" Những đó là xã hội của chuẩn mực kép. Một chuẩn dành cho chủ, người chủ, người sở hữu, và chuẩn kia dành cho nô lệ.

Tình yêu là kinh nghiệm nguy hiểm bởi vì bạn bị cái gì đó sở hữu, cái còn lớn hơn bạn. Và nó là không kiểm soát được; bạn không thể tạo ra nó theo mệnh lệnh. Một khi nó qua rồi, không có cách nào đem nó lại. Tất cả mọi điều bạn có thể làm là giả vờ, là kẻ đạo đức giả.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Trung thành là vấn đề hoàn toàn khác. Nó được tâm trí riêng của bạn chế tạo ra, nó không phải là cái gì đó bên ngoài bạn. Nó là huấn luyện trong nền văn hoá đặc biệt, cũng giống như bất kì huấn luyện nào khác. Bạn bắt đầu hành động, và từ từ bạn bắt đầu tin vào hành động của riêng mình. Trung thành đòi hỏi rằng bạn bao giờ cũng phải, kể cả trong sống hay chết, được cống hiến cho một người dù trái tim bạn có sẵn lòng vì điều đó hay không. Nó là cách thức tâm lí của việc nô lệ hoá.

Tình yêu đem tới tự do. Trung thành đem tới nô lệ. Trên bề mặt chúng có vẻ giống nhau; sâu bên dưới, chúng là đối lập, đối diện thẳng với nhau. Trung thành là diễn kịch; bạn đã được giáo dục về nó. Tình yêu là hoang dã; toàn thể cái đẹp của nó là ở trong tính hoang dã của nó. Nó tới như làn gió thoảng với hương thơm bát ngát, trút đầy trái tim bạn, và bỗng nhiên nơi đã từng là sa mạc lại có khu vườn đầy hoa. Nhưng bạn không biết nó tới từ đâu, và bạn không biết rằng không có cách nào đem nó lại. Nó tới theo cách riêng của nó và còn lại lâu chừng nào sự tồn tại còn muốn nó còn lại. Và cũng hệt như nó đã tới một ngày nào đó, như người lạ, như vị khách, bỗng nhiên một ngày nào đó nó mất đi. Không có cách nào níu bám lấy nó, không có cách nào giữ lấy nó.

Xã hội không thể phụ thuộc vào những kinh nghiệm không tiên đoán trước được, không tin cậy được. Nó muốn có đảm bảo, an ninh; do đó nó đã loại bỏ tình yêu khỏi cuộc sống hoàn toàn và nó đã đặt hôn nhân vào chỗ của tình yêu. Hôn nhân biết tới trung thành, trung thành với chồng, và bởi vì nó là hình thức, nó là ở trong tay bạn... nhưng nó không là gì khi so với tình yêu - nó thậm chí không được là một giọt sương trong đại đương mà chính là tình yêu.

Nhưng xã hội rất hạnh phúc với điều đó bởi vì điều đó là tin cậy được. Chồng có thể tin cậy vào bạn, tin cậy rằng ngày mai nữa, bạn sẽ trung thành như bạn hôm nay. Tình yêu không thể được tin cậy - và hiện tượng kì lạ nhất là ở chỗ tình yêu là tin cậy lớn nhất nhưng nó không thể được tin cậy. Trong khoảnh khắc này nó là toàn bộ, nhưng khoảnh khắc tiếp vẫn còn để mở. Nó có thể lớn lên bên trong bạn; nó có thể bay hơi khỏi bạn. Chồng muốn có người vợ, người là nô lệ trong cả đời cô ấy. Anh ta không thể phụ thuộc vào tình yêu được; anh ta phải tạo ra cái gì đó tựa như tình yêu nhưng do tâm trí con người chế tạo ra.

Điều đó không chỉ có trong mối quan hệ của tình yêu mà còn có trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, rằng trung thành đã được kính trọng lớn lao. Nhưng nó phá huỷ thông minh. Người lính phải trung thành với quốc gia. Người đã thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki - bạn không thể gọi người đó là kẻ chịu trách nhiệm được; người đó đơn giản hoàn thành nghĩa vụ của mình. Người đó bị ra lệnh, và người đó trung thành với cấp trên của mình; đó là toàn thể việc huấn luyện của quân đội. Trong nhiều năm họ huấn luyện bạn để cho bạn trở thành gần như không có khả năng nổi dậy. Cho dù bạn thấy rằng điều đang được yêu cầu bạn làm là tuyệt đối sai, dầu vậy việc huấn luyện của bạn đã đi sâu thế bạn sẽ nói, "Vâng, thưa ngài, tôi sẽ thực hiện điều đó."

Tôi không thể quan niệm nổi rằng người đã thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki là cái máy. Người đó cũng có trái tim, cũng như bạn. Người đó cũng có vợ và con, mẹ già và cha già. Người đó cũng là con người như bạn - với một khác biệt thôi. Người đó đã được huấn luyện để tuân theo mệnh lệnh mà không hỏi và khi mệnh lệnh đã được trao, người đó đơn giản tuân theo nó.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về tâm trí người đó. Có thể quan niệm được rằng người đó đã không nghĩ là quả bom này sẽ huỷ diệt gần hai trăm nghìn người không? Người đó có thể đã không nói, "Không! Chẳng phải bị viên tướng bắn vì không tuân lệnh còn tốt hơn đi giết hai trăm nghìn người sao?" Có lẽ ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện cho người đó.

Quân đội làm việc theo cách tạo ra trung thành; nó bắt đầu bằng những điều nhỏ bé. Người ta tự hỏi tại sao mọi người lính trong nhiều năm đều phải tập diễu binh và tuân theo những mệnh lệnh ngu xuẩn - quay trái, quay phải, đi lùi, đi tiến - trong hàng giờ, chẳng vì mục đích gì hết cả. Nhưng có mục đích ngầm trong điều đó đấy. Thông minh của người đó đang bị phá huỷ. Người đó đang bị biến thành máy tự động, thành robot. Cho nên khi mệnh lệnh tới, "Quay trái," tâm trí đơn giản không hỏi tại sao. Nếu ai đó khác bảo bạn, "Quay trái đi," bạn sẽ hỏi, "Cái vô nghĩa gì thế này? Sao tôi phải quay sang trái? Tôi đi sang phải đây!" Nhưng người lính không được phép hoài nghi, không được hỏi; người đó đơn giản tuân theo. Đây là ước định cơ bản của người đó về trung thành.

Điều tốt cho vua và các tướng lĩnh là quân đội phải trung thành tới điểm họ vận hành như cái máy, không như con người. Điều thoải mái cho bố mẹ là con cái họ trung thành bởi vì đứa trẻ chống đối là cả vấn đề. Bố mẹ có thể sai, con có thể đúng, nhưng nó phải vâng lời bố mẹ; đó là một phần của việc huấn luyện của con người cũ đã tồn tại mãi cho tới giờ.

Tôi dạy bạn con người mới mà trong đó không có trung thành nhưng thay vào đó người này có thông minh, truy tìm, có khả năng nói không. Với tôi, chừng nào bạn còn chưa có khả năng nói không, việc nói có của bạn là vô nghĩa. Có của bạn chỉ được ghi lại như đĩa hát; bạn không thể làm gì được cả, bạn phải nói có bởi vì nói không đơn giản không nảy sinh trong bạn.

Cuộc sống và nền văn minh chắc sẽ hoàn toàn khác nếu như chúng ta đã huấn luyện mọi người có nhiều thông minh hơn. Cho nên nhiều cuộc chiến tranh đáng ra đã không xảy ra bởi vì mọi người sẽ hỏi, "Lí do là gì? Sao chúng tôi phải giết người, những người hồn nhiên?" Nhưng họ trung thành với quốc gia này và bạn trung thành với quốc gia khác, và giới chính khách của cả hai nước này đang đánh nhau và hi sinh người của họ. Nếu các chính khách thích đánh nhau nhiều thế, họ có thể có trận đấu vật, và mọi người có thể thích thú xem trận đấu như bất kì trận đá bóng nào.

Nhưng vua và các chính khác, tổng thống và thủ tướng không đi vào chiến tranh. Những người đơn giản, người chẳng liên quan gì tới việc giết người khác, lại đi vào chiến tranh để giết và bị giết. Họ được thưởng vì lòng trung thành của mình - họ được trao huân chương chữ thập Victoria hay các loại phần thưởng khác vì tính vô nhân đạo, vì là không thông minh, vì là máy móc.

Trung thành không là gì ngoài tổ hợp của tất cả những bệnh tật này - niềm tin, bổn phận, kính trọng. Chúng tất cả đều là những thứ nuôi dưỡng cho bản ngã của bạn. Chúng tất cả đều chống lại phát triển tâm linh của bạn, nhưng chúng ủng hộ cho các quyền lợi được đầu tư. Tu sĩ không muốn bạn hỏi câu hỏi nào về hệ thống niềm tin của bạn bởi vì họ biết rằng họ không có câu trả lời đưa ra. Mọi hệ thống niềm tin đều giả dối tới mức nếu bị hỏi, chúng sẽ sụp đổ. Không được hỏi, chúng tạo ra những tôn giáo lớn với hàng triệu người trong bầy đoàn của họ.

Bây giờ giáo hoàng có hàng triệu người dưới mình, và từ hàng triệu người này, không một người nào truy hỏi, "Làm sao cô gái đồng trinh có thể cho sinh ra đứa con được?" Điều đó sẽ là báng bổ! Trong hàng triệu người không một người nào đã hỏi, "Bằng chứng đâu về việc Jesus là đứa con duy nhất của Thượng đế? Bất kì ai cũng đều có thể nói điều đó. Bằng chứng đâu về việc Jesus đã cứu mọi người khỏi khổ? Ông ấy đã không thể tự cứu được mình nữa là." Nhưng những câu hỏi như thế này đều gây lúng túng, và họ đơn giản không nêu ra. Ngay cả Thượng đế cũng chẳng là gì ngoài một giả thuyết, điều mà những người tôn giáo đã từng cố gắng chứng minh trong hàng nghìn năm... đủ mọi loại chứng minh nhưng tất cả đều hư huyễn, không bản chất, không hỗ trợ nào từ sự tồn tại. Nhưng chẳng ai hỏi câu hỏi đó.

Từ chính ngày đầu của cuộc sống mọi người đã được huấn luyện trung thành với hệ thống niềm tin mà trong đó họ được sinh ra. Điều đó thuận tiện cho các tu sĩ khai thác bạn, điều đó thuận tiện cho các chính khách khai thác bạn, điều đó thuận tiện cho chồng khai thác vợ, cho bố mẹ khai thác con cái, cho thầy giáo khai thác học sinh. Với mọi quyền lợi được đầu tư, trung thành đơn giản là cần thiết. Nhưng nó đưa toàn thể nhân loại vào chậm tiến. Nó không cho phép hỏi. Nó không cho phép hoài nghi. Nó không cho phép mọi người thông minh. Và người không có khả năng hoài nghi, không có khả năng hỏi, không có khả năng nói "Không" khi người đó cảm thấy rằng mọi sự bị sai, thì đã rơi xuống thấp hơn tính người rồi, đã trở thành con vật nửa người nửa ngợm rồi.

Nếu tình yêu bị đòi hỏi, thế thì nó trở thành trung thành. Nếu tình yêu được cho mà không bị đòi hỏi, nó là món quà tự do của bạn. Thế thì nó nâng tâm thức của bạn lên. Nếu tin cậy bị đòi hỏi, bạn đang bị làm thành nô lệ. Nhưng nếu tin cậy nảy sinh trong bạn, cái gì đó siêu nhân đang lớn lên bên trong trái tim bạn. Khác biệt là rất nhỏ nhưng quan trọng vô cùng: bị đòi hỏi hay bị ra lệnh, tình yêu và tin cậy cả hai trở thành giả. Khi chúng nảy sinh theo cách riêng của chúng, chúng có giá trị bản chất mênh mông. Chúng không làm bạn thành nô lệ, chúng làm bạn thành người chủ của bản thân mình bởi vì nó là tình yêu của bạn, nó là tin cậy của bạn. Bạn đang đi theo trái tim riêng của mình. Bạn không theo bất kì ai khác. Bạn không bị buộc phải đi theo. Tình yêu của bạn bắt nguồn từ tự do của bạn. Tin cậy của bạn bắt nguồn từ chân giá trị của bạn - và chúng cả hai sẽ làm cho bạn thành con người giầu có hơn.

Đó là quan điểm của tôi về nhân loại mới. Mọi người sẽ yêu, nhưng họ sẽ không cho phép tình yêu bị theo mệnh lệnh. Họ sẽ tin cậy, nhưng họ sẽ tin cậy theo bản thân mình - không theo bất kì kinh sách nào, không theo bất kì cấu trúc xã hội nào, không theo bất kì tu sĩ nào, không theo bất kì chính khách nào.

Sống cuộc sống của bạn theo trái tim riêng của mình, đi theo nhịp đập của nó, đi vào trong cái không biết như chim đại bàng bay ngang qua mặt trời trong tự do hoàn toàn, không biết tới giới hạn nào... điều đó không phải là bị theo lệnh. Nó là niềm vui riêng của nó. Nó là bài tập của tâm linh riêng của người ta.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh