Nếu Tôi Thức Tỉnh Có Khác Biệt Gì Cho Thế Giới Không?

NẾU TÔI THỨC TỈNH CÓ KHÁC BIỆT GÌ CHO THẾ GIỚI KHÔNG?

Nhưng tại sao bạn lo nghĩ về phần còn lại của thế giới? Để thế giới lo nghĩ về bản thân nó đi. Và bạn không lo nghĩ về cái gì sẽ xảy ra cho phần còn lại của thế giới nếu bạn vẫn còn dốt nát....

Nếu bạn là dốt nát, cái gì xảy ra cho phần còn lại của thế giới? Bạn tạo ra khổ. Không phải là bạn làm ra nó một cách cố ý, bạn khổ - cho nên bất kì cái gì bạn làm, bạn gieo hạt mầm của khổ khắp xung quanh. Hi vọng của bạn là vô nghĩa; hiện hữu của bạn là có ý nghĩa. Bạn có thể nghĩ bạn đang giúp người khác - bạn cảm trở họ đấy. Bạn có thể nghĩ bạn yêu người khác - bạn có thể đơn giản đang giết họ và sát hại họ. Bạn có thể nghĩ bạn đang dạy người khác, nhưng bạn có thể đơn giản đang giúp họ vẫn còn dốt nát mãi mãi - vì điều bạn hi vọng, điều bạn nghĩ, điều bạn ước, là không có ý nghĩa. Điều bạn hiện hữu là có ý nghĩa.

Mọi ngày tôi thấy mọi người xung quanh, mọi người đang yêu lẫn nhau - nhưng họ đang giết lẫn nhau. Họ nghĩ họ đang yêu, và họ nghĩ họ đang sống vì người kia, và không có họ cuộc sống của gia đình họ, người yêu của họ, con cái họ, vợ họ, chồng họ, sẽ bị khổ - nhưng nó là khổ với họ. Và họ cố gắng theo đủ mọi cách nhưng bất kì cái gì họ làm, nó đi sai. Nó nhất định là như vậy, vì họ là sai. Làm không quan trọng gì mấy, con người từ nơi nào họ tới, từ nguồn nào, mới là quan trọng. Nếu bạn là dốt nát, bạn đang giúp cho thế giới trở thành địa ngục. Nó đã là vậy rồi. Đây là điều đã xảy ra qua bạn. Bất kì chỗ nào bạn chạm vào, bạn sẽ tạo ra địa ngục.

Nếu bạn trở nên thức tỉnh, bất kì cái gì bạn làm - hay bạn không cần làm bất kì cái gì - chỉ hiện hữu của bạn, sự hiện diện của bạn sẽ giúp đỡ người khác nở hoa, là hạnh phúc, là phúc lạc.

Nhưng điều đó không nên là mối quan tâm của bạn. Điều đầu tiên là làm sao được thức tỉnh. Bạn hỏi tôi, "Tôi muốn được thức tỉnh." Nhưng cái muốn đó dường như là rất bất lực vì ngay lập tức bạn nói "nhưng". Bất kì khi nào "nhưng" bước vào, nó phơi bầy ham muốn này là bất lực. "Nhưng điều gì sẽ xảy ra cho thế giới?" Bạn là ai? Bạn nghĩ về bản thân bạn là gì? Thế giới có phụ thuộc vào bạn không? Bạn có làm cho nó chạy nó không? Quản lí nó sao? Bạn có chịu trách nhiệm không? Sao cho bản thân bạn quan trọng nhiều thế? Sao cảm thấy quan trọng thế?

Việc cảm này là một phần của bản ngã và việc lo nghĩ này về người khác sẽ không bao giờ cho phép bạn đi tới đỉnh của việc nhận ra, vì đỉnh đó được đạt tới chỉ khi bạn bỏ mọi lo nghĩ. Và bạn hiệu quả trong tích luỹ lo nghĩ tới mức bạn đơn giản là điều kì diệu. Không chỉ tích luỹ lo nghĩ riêng của bạn, bạn liên tục tích luỹ lo nghĩ của người khác - dường như bạn là không đủ. Bạn liên tục nghĩ về người khác, và bạn có thể làm được gì? Bạn chỉ có thể nhận ngày càng nhiều lo nghĩ và điên khùng.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Tôi đã đọc nhật kí của một phó vương. Nhật kí của Lord Wavell. Người này dường như là rất chân thành, trung thực sâu sắc, vì một số nhận xét ông ấy nêu ra là tuyệt vời. Một nhận xét ông ấy đưa ra trong nhật kí là, "Chừng nào ba người già này, Gandhi, Jinnah, và Churchill, chưa chết, Ấn Độ sẽ trong rối loạn." Ba người này, Gandhi, Jinnah, Churchill - và ba người này đã giúp đỡ theo đủ mọi cách! Phó vương riêng của Churchill viết trong nhật kí rằng ba người này nên chết sớm. Và ông ấy thậm chí còn cho tuổi của họ một cách hi vọng: Gandhi, 75, Jinnah, 65, Churchill, 68. Vì ba người này là vấn đề. Bạn có thể nghĩ về Gandhi bằng tưởng tượng rằng ông ấy là vấn đề - hay Jinnah, hay Churchill không? Tất cả đều làm hết sức của họ để giải quyết vấn đề của đất nước này! Và Wavell nói rằng ba người này là vấn đề, vì cả ba đều kiêu ngạo, ương ngạnh; mọi người trong ba người này đều có chân lí tuyệt đối và hai người kia là tuyệt đối sai. Ba cái tuyệt đối này không thể gặp gỡ ở bất kì chỗ nào - hai chân lí kia đơn giản là sai. Không có vấn đề về nó.

Mọi người nghĩ dường như mình là trung tâm và người đó phải lo nghĩ về toàn thế giới, và thay đổi toàn thế giới, biến đổi toàn thế giới, tạo ra chốn không tưởng. Mọi điều bạn có thể làm chỉ là thay đổi bản thân bạn thôi. Bạn không thể thay đổi được thế giới. Bạn có thể tạo ra nhiều mối hại khi cố thay đổi nó; bạn có thể tạo ra nhiều hỗn độn hơn; bạn có thể gây hại; và bạn có thể thách đố. Thế giới đã quá thách đố rồi. Bạn có thể thách đố nó thêm và làm lẫn lộn nó thêm.

Xin để thế giới cho bản thân nó đi. Bạn chỉ có thể làm một điều thôi, và đó là, bạn có thể đạt tới im lặng bên trong, phúc lạc bên trong, ánh sáng bên trong. Nếu bạn đạt tới điều này, bạn đã giúp cho thế giới rất nhiều rồi. Chỉ bằng thay đổi một chỗ dốt nát thành ngọn lửa thức tỉnh, chỉ bằng thay đổi một người từ tối thành sáng, bạn đã thay đổi một phần của thế giới rồi. Và phần được thay đổi này sẽ có phản ứng dây chuyền riêng của nó. Phật không chết. Jesus không chết. Họ không thể chết được vì có phản ứng dây chuyền - từ ngọn đèn này, từ ngọn lửa này, ngọn lửa khác tiếp nối. Và người kế tiếp được tạo ra, và họ liên tục sống.

Nhưng nếu ánh sáng của bạn không có đó, nếu chiếc đèn của bạn không có lửa, bạn không thể giúp được bất kì người nào. Điều cơ bản thứ nhất là ở chỗ bạn phải đạt tới ngọn lửa bên trong của bạn. Thế thì người khác có thể chia sẻ. Thế thì bạn có thể nhen nhóm lên ánh sáng của người khác nữa. Thế thì nó trở thành việc kế tục. Thế thì bạn có thể biến mất khỏi thân thể nhưng ngọn lửa của bạn liên tục truyền từ tay sang tay. Cho tới vĩnh hằng nó liên tục tiếp diễn mãi. Chư phật không bao giờ chết, người thức tỉnh không bao giờ chết, vì ánh sáng của họ trở thành phản ứng dây chuyền. Và người không thức tỉnh không bao giờ sống, vì họ không thể tạo ra được bất kì dây chuyền nào, họ không có bất kì ánh sáng nào để chia sẻ, không ngọn lửa nào để nhen nhóm lên ngọn lửa của ai đó khác.

Xin chỉ quan tâm tới bản thân bạn thôi. Là ích kỉ đi, tôi nói đấy, vì đó là cách duy nhất bạn sẽ trở thành không ích kỉ, đó là cách duy nhất bạn có thể trở thành sự giúp đỡ và phúc lành cho thế giới. Đừng lo nghĩ về thế giới; điều đó không phải là quan tâm của bạn. Lo nghĩ của bạn càng lớn, bạn nghĩ tới trách nhiệm của bạn càng lớn. Và trách nhiệm của bạn càng lớn, bạn càng cảm thấy bản thân bạn là vĩ đại. Bạn không phải vậy. Bạn đơn giản điên. Thoát ra khỏi cái điên này của việc đi giúp người khác đi. Chỉ giúp bản thân bạn thôi. Đó là mọi điều có thể được làm.

Và thế thì nhiều thứ xảy ra... nhưng chúng xảy ra như hệ quả. Một khi bạn trở thành nguồn sáng, mọi thứ bắt đầu xảy ra. Nhiều người sẽ chia sẻ nó, nhiều người sẽ được thức tỉnh qua nó, nhiều người sẽ đạt tới cuộc sống, nhiều sống hơn, cuộc sống dư thừa qua nó. Nhưng đừng nghĩ về nó. Bạn không thể làm được bất kì cái gì về nó một cách có ý thức. Chỉ một điều có thể được làm và đó là: bạn có thể trở nên có ý thức. Thế thì mọi thứ đi theo.

Jesus nói ở đâu đó, "Trước hết vào vương quốc của Thượng đế đi. Trước hết ông đi tìm vương quốc của Thượng đế, thế rồi mọi thứ khác sẽ được thêm vào cho ông." Tôi nhắc lại cùng điều này.

Từ "Vigyan Bhairav Mật tông - tập 4, Ch.80"

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh