Con Đường Thiền: Chương 2.2. Bắt Đầu Từ Cơ Thể - Thanh Lọc Cơ Thể

CON ĐƯỜNG THIỀN: CHƯƠNG 2.2. BẮT ĐẦU TỪ CƠ THỂ - THANH LỌC CƠ THỂ

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào mà mọi khối chắn này tích tụ trong cơ thể bạn chưa? Nếu tôi lăng mạ bạn và bạn tức giận, điều này tạo nên lớp dâng trào năng lượng trong bạn. Và năng lượng không thể bị phá hủy, năng lượng chưa bao giờ bị phá hủy. Năng lượng phải được sử dụng, và nếu nó không được sử dụng nó sẽ trở nên đồi bại và tự nó mang tính phá hủy. Bạn phải sử dụng nó - nhưng làm sao để sử dụng năng lượng này? Tưởng tượng rằng bạn đang ở nơi làm việc và bạn tức giận - có cảm giác tức giận mạnh mẽ trong bạn và bạn không thể bộc lộ nó.

Tôi gợi ý bạn thử cái này: chuyển hóa năng lượng đấy một cách sáng tạo. Co rút cơ chân của bạn - không ai có thể nhìn thấy chân của bạn - có rút nhiều chừng nào bạn có thể. Làm cho chúng cứng lại, kéo chúng căng tới chừng bạn có thể. Khi bạn cảm thấy rằng bạn không thể làm vậy thêm được nữa, bất ngờ thư giãn chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng giận dữ của bạn đã đi rồi, và bạn cũng vừa tập luyện cơ bắp của bạn và kéo giãn gân cốt cho chúng. Và sự bốc lên của giận dữ vốn có thể trở nên phá hủy được giải phóng, và đổi lại chân của bạn đã được kéo giãn.

Bạn có thể kéo giãn và cải thiện bất cứ phần nào cơ thể bị tắc nghẽn bởi giận dữ, và năng lượng được tạo ra đó sẽ được sử dụng theo một cách sáng tạo. Nếu tay của bạn bị tắc nghẽn, siết chặt cơ của cả hai tay và tất cả năng lượng của giận dữ sẽ được sử dụng. Nếu dạ dày của bạn bị tắc nghẽn, kéo mọi cơ dạ dày của bạn lại và tưởng tượng rằng mọi năng lượng giận dữ của bạn đang được sử dụng để co rút các cơ này. Bạn sẽ thấy rằng trong một hoặc hai phút giận dữ sẽ biến mất và năng lượng hẳn sẽ được sử dụng một cách sáng tạo.

Năng lượng luôn trung tính. Năng lượng vốn được tạo nên bởi giận dữ tự thân nó không mang tính hủy diệt; nó chỉ mang tính hủy diệt bởi nó bị sử dụng dưới dạng của giận dữ. Tận dụng nó tốt hơn đi. Và nếu nó không được sử dung theo một cách tốt hơn nó sẽ tiếp tục tồn tại theo dạng phá hủy. Nó không thể biến mất trừ phi bạn là gì đó. Nếu bạn có thể học tận dụng nó, nó có thể mang lại cuộc cách mạng trong cuộc sống của bạn.

Vì thế để thanh lọc cơ thể những khối chắn cũ phải được giải phóng và những khối chắn mới phải được biến đổi một cách sáng tạo. Có hai bước dẫn nhập và chúng rất quan trọng. Hầu hết những tư thế trong yoga - các asana, đều ngụ ý sử dụng cơ thể một cách sáng tạo. Luyện tập thể chất tận dụng sáng tạo cơ thể. Nếu bạn không sử dụng cơ thể bạn một cách sáng tạo, thế thì mọi năng lượng vốn có thể là phúc lành sẽ trở thành tai họa. Bạn chịu đựng tất cả từ chính năng lượng của bạn; nói cách khác, chỉ việc có năng lượng thôi cũng trở thành vấn đề, một gánh nặng.

Có một lần trong đời của Jesus đã xẩy ra việc này. Khi đang rời khỏi ngôi làng thì ông ấy nhìn thấy một người đàn ông trên nóc nhà đang la hét và gào lên những lời tục tĩu. Jesus trèo lên thang và hỏi người nọ, “Hỡi ông bạn, ông đang làm gì thế? Tại sao ông lại lãng phí cuộc sống theo cách xấu xí này? Ông có vẻ say rượu”.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Người đó mở mắt và nhận ra Jesus. Ông ấy tỉnh lại và cúi chào Jesus và nói, “Thưa đức ông, tôi đã rất yếu, gần chết rồi. Ông đã ban phúc cho tôi và làm cho tôi khỏe mạnh. Ông quên rồi ư? Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi làm gì với tất cả sức khỏe tốt này? Đây là lý do tôi uống rượu”.

Jesus ngạc nhiên. Người đàn ông nói, “Bây giờ tôi khỏe mạnh, tôi nên làm gì với sức khỏe này? Vì vậy tôi uống và cách nào đó tôi xoay sở được”. Nghe vậy, Jesus cảm thấy buồn và ông ấy leo xuống thang.

Rồi thì ông ấy đi vào làng nơi mà ông ấy nhìn thấy một người đàn ông đang đuổi theo một gái điếm. Ông ấy ngăn người đàn ông lại và hỏi ông ta, “Ông bạn, tại sao ông sử dụng sai cặp mắt của mình theo cách này vậy?”

Người đó nhận ra Jesus và nói, “Ngài đã quên tôi rồi ư? Tôi bị mù và ngài đã chạm vào tôi, rồi thì tôi có thể nhìn thấy trở lại. Bây giờ tôi làm gì với mắt mình đây?”

Jesus rất buồn khi ông rời ngôi làng. Bên ngoài ngôi làng một người đàn ông đang đập vào ngực và khóc. Jesus chạm vào đầu ông ấy và hỏi, “Tại sao ông lại khóc? Có nhiều cái đẹp thế trên thế giới này. Cuộc sống không phải để khóc”. Người đàn ông nhận ra Jesus và nói, “Ngài quên tôi rồi ư! Tôi đã chết và mọi người sắp sửa chôn tôi, và rồi với phép màu của ngài ngài đã mang tôi lại với cuộc sống. Bây giờ tôi nên làm gì với cuộc sống của tôi?”

Câu chuyện này dường như hoàn toàn hư cấu, không thật - nhưng bạn đang làm gì thế? Bạn đang làm gì với cuộc sống của bạn? Bất kể năng lượng nào bạn tích lũy trong cuộc sống của mình, bạn đang chỉ sử dụng nó để phá hủy chính bản thân bạn.

Cuộc sống chỉ có hai con đường: Nếu năng lượng chúng ta có sẵn trong mình ở tâm trí và cơ thể được sử dụng một cách phá hủy, thế thì đây là con đường đi tới địa ngục; nếu cùng năng lượng đó có thể được sử dụng một cách sáng tạo, thế thì đây là con đường tới thiên đường. Sáng tạo là thiên đường và hủy diệt là địa ngục. Nếu bạn tận dụng sáng tạo năng lượng của bạn bạn sẽ bắt đầu di chuyển gần hơn tới thiên đường, và nếu bạn sử dụng năng lượng của bạn một cách phá hủy bạn sẽ đi về phía địa ngục - không có ý nghĩa nào khác của thiên đường và địa ngục.

Cân nhắc điều bạn đang làm đi. Bạn biết có bao nhiêu năng lượng được khởi động trong một người khi họ tức giận không? Bạn biết rằng trong cơn thịnh nộ dù chỉ một người yếu đuối cũng có thể nhấc cả tảng đá mà người đó có mơ cũng không nhấc nổi khi họ điềm tĩnh không? Trong một giây một người giận dữ có thể áp đảo một người mạnh mẽ nhưng điềm tĩnh.

Ở Nhật Bản đã từng xảy ra… Có một nhóm người được gọi là samurai, chiến binh của đất nước vốn tạo nên cuộc sống của họ bằng gươm. Sống và chết là một trò chơi với họ. Một trong những samurai là một chiến binh vĩ đại và anh ta là người đứng đầu nhóm chiến binh. Khi đó vợ anh ta đem lòng yêu một trong những người hầu trong nhà họ. Phong tục là nếu người vợ yêu người nào khác người chồng sẽ thách đấu kiếm tay đôi. Điều này có nghĩa rằng một trong hai sẽ bị giết, và bất kể ai chiến thắng cuộc đấu kiếm cũng sẽ có được người vợ.

Vì vậy người hầu yêu người vợ chiến binh samurai vĩ đại và chiến binh này đã nói với anh ta, “Anh thật ngu ngốc, bây giờ không còn cách nào ngoại trừ đấu kiếm tới chết. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu. Sáng mai, hãy tới đây với một thanh gươm”.

Người đầy tớ rất hoảng sợ. Ông chủ của anh ta là người đàn ông rất mạnh mẽ và anh ta chỉ là một người hầu, quét dọn và lau chùi; làm sao anh ta có thể đấu kiếm được? Anh ta thậm chí chưa bao giờ chạm tới thanh kiếm. Anh ta nói, “Làm sao tôi có thể nhấc một thanh gươm lên được?”

Vị samurai trả lời, “Bây giờ không có lối thoát nào. Ngày mai anh sẽ phải đấu kiếm”.

Anh ta về nhà và nghĩ về việc này suốt đêm dài. Không có lối thoát. Anh ta cầm lấy một thanh gươm sáng hôm sau - anh ta chưa từng chạm tới một thanh gươm - và rồi rời nhà. Mọi người bị sốc khi thấy anh ta, bởi khi anh ta tới nơi đấu kiếm anh ta trông như thể một ngọn lửa đang bốc cháy. Vị samurai trở nên hồi hộp khi ông ta thấy anh ta, và ông ấy hỏi người hầu, “Anh mà cũng biết cách nhấc gươm lên ư? - anh ta thậm chí không cầm gươm theo đúng cách”.

Người hầu nói, “Bây giờ không có câu hỏi gì cả, cái chết của tôi là chắc chắn. Và bởi nó chắc chắn tới mức tôi sẽ bị giết, thế thì tôi sẽ cố gắng để chiến thắng. Cái chết là chắc chắn, vì thế tôi sẽ cố để giết ông”.

Và nó là một cuộc đấu kiếm bất thường: chiến binh bị giết và người hầu chiến thắng! Khi người hầu nhận ra rằng cái chết của anh ta là chắc chắn và rằng không có lối thoát, nó tạo ra sự bùng nổ mãnh liệt về năng lượng trong anh ta. Anh ta không biết cách chiến đấu với gươm và anh ta đã làm đối lập với cái được mong đợi, và nó đặt anh ta vào mối nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng khi anh ta thấy sức mạnh của sự tấn công của mình, cơn giận dữ, sự hiện diện của anh ta, người chiến binh rút lui. Tất cả những tinh thông của chiến binh này là vô dụng bởi anh ta đang chiến đấu rất điềm tĩnh. Với anh ta nó không là gì, với anh ta chiến đấu là điều rất bình thường. Anh ta tiếp tục thoái lui cho tới khi anh ta bị giết bởi lực dữ dội từ năng lượng của người hầu. Anh ta chết, và người đàn ông vốn hoàn toàn ngu dốt, người hoàn toàn không quen thuộc với nghệ thuật này đã chiến thắng.

Giận dữ hay bất kỳ cảm xúc nào khác cho bạn năng lượng lớn này. Từng tế bào sống trong cơ thể tập hợp năng lượng, và có nhiều vùng năng lượng dự trữ trong cơ thể. Chúng là dành cho trường hợp khẩn cấp, như những biện pháp an toàn, và chúng không được sử dụng hàng ngày.

Nếu tôi đề nghị bạn tham gia vào một cuộc đua, bất kể bạn nỗ lực thế nào bạn vẫn sẽ chạy không nhanh bằng chính bạn nếu ai đó đang đuổi bạn với một khẩu súng. Vấn đề là vào các thời điểm như vậy, năng lượng được dự trữ cho trường hợp khẩn cấp được giải phóng trong máu. Những lúc như thế cơ thể được tắm trong năng lượng. Nếu năng lượng này không được sử dụng một cách sáng tạo, thế thì nó sẽ làm hại bạn, nó sẽ phá hủy bạn.

Trong thế giới này không phải người yếu đuối gây nên tội ác, mà là chính những người mãnh mẽ; họ bị buộc làm vậy bởi họ có quá nhiều năng lượng. Sự thật là người yếu đuối không thể làm hại nhiều, nhưng người nào mạnh mẽ có thể gây hại bởi họ không biết làm cách nào để sử dụng năng lượng của họ một cách sáng tạo. Vì thế mọi tội ác có thể được xem là nguồn của nhiều năng lượng. Nếu họ nhận được hỗ trợ năng lượng của họ có thể được biến đổi một cách kinh ngạc. Bạn phải ý thức rằng trong lịch sử có nhiều hiện tượng mà tội phạm bất ngờ chuyển hóa thành thánh nhân. Đơn giản là nhiều năng lượng cần được chuyển hóa và rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Angulimal đã giết nhiều người. Anh ta đã thề giết một nghìn người. Anh ta đã giết được 999 người, và anh ta đeo vòng cổ được làm từ những ngón tay của họ. Anh ta chỉ cần thêm một người nữa. Bất kì khi nào ai đó nghe nói rằng Angulimal đang ở xung quanh họ sẽ rời đi, bởi không ai muốn ở gần anh ta.

Anh ta sẽ không nhìn tới người đó, anh ta sẽ không nghĩ dù chỉ một giây - anh ta đơn giản sẽ giết bất kỳ ai anh ta có thể thấy. Ngay cả vua Prasanjit của Bihar cũng sợ anh ta; ông ta sẽ rùng mình ngay cả khi nhắc tới tên anh ta. Ông ấy đã gửi đi nhiều binh sỹ truy đuổi anh ta nhưng không thể bắt được Angulimal.

Một hôm Phật đi ngang qua vùng đồi đó. Người làng đã bảo ông ấy, “Đừng đi tới đó! Ông là một nhà sư hiền lành và Angulimal sẽ giết ông”.

Phật nói, “Ta đã chọn con đường để đi, và ta sẽ không thay đổi nó vì bất kì lý do gì. Nếu Angulimal ở đó thế thì thậm chí ta còn có nhu cầu lớn hơn đi tới đó. Còn phải xem liệu Angulimal sẽ giết ta hay ta sẽ giết anh ta”.

Nhưng mọi người nói, “Đây là điên rồ hoàn toàn! Ông không có tới một tấc sắt, làm sao ông đi tới giết được Angulimal?”

Phật không là người đàn ông bạo lực, và Angulimal thì to lớn, một người gần giống như quỷ dữ. Nhưng Phật nói, “Bây giờ chúng ta phải xem xem liệu Angulimal giết Phật, hay Phật giết Angulimal. Và ta sẽ đi chỉ trên con đường được chọn của mình. Một khi ta chọn đường ta sẽ không thay đổi nó. Và may mắn hơn tất cả bởi ta sẽ có cơ hội để gặp Angulimal. Nó là một cơ hội bất ngờ”.

Vì thế Phật tới nơi mà Angulimal đang quan sát từ nơi ẩn náu bí mật của anh ta - một nhà sư vô hại đang lặng lẽ bước đi trên đường. Từ nơi ẩn nấp của mình Angulimal hét, “Nghe đây, đừng đi tới nữa! Chỉ bởi mi là một sannyasin nên ta cảnh báo người. Quay lại đi! Ta cảm thấy tội nghiệp cho người - nhìn ngươi bước đi mới yên lặng, chậm rãi làm sao. Quay lại đi, đừng bước tới gần thêm nữa, bởi ta không quen cảm thấy thương hại cho bất kì ai. Ta sẽ giết ngươi”.

Phật nói với anh ta, “Ta cũng không quen cảm thấy hối tiếc cho bất kì ai. Và khi nó là một thử thách như thế, làm sao một sannyasin có thể lùi lại? Vì thế ta sẽ đi tiếp, và người nên đi ra khỏi nơi ngươi đang ẩn nấp đi”.

Angulimal rất ngạc nhiên: “Người đàn ông này hẳn là điên!” Anh ta nhấc rìu lên và đi xuống. Khi anh ta tới gần Phật và nói, “Người đang mời chào cái chết một cách không cần thiết”.

Phật nói, “Trước khi người giết ta, chỉ làm một điều nhỏ thôi. Thấy cây kia không? - hãy lấy ra bốn lá từ nó”.

Angulimal nhấc rìu lên và chặt một cành cây xuống và anh ta nói, “Đây là bốn nghìn lá thay vì bốn lá”.

Đức Phật nói, “Làm thêm một điều nữa. Trước khi người giết ta, kết nối cành đó lại cây”.

Và Angulimal nói, “Điều đó thì khó”.

Phật nói, “Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể phá hủy cái gì đó, nhưng chỉ ai có thể làm gì đó quay lại cuộc sống mới là con người đích thực, một người mạnh mẽ. Người là một kẻ yếu đuối - người chỉ có thể phá hủy! Ngừng nghĩ về bản thân mình như một người mạnh mẽ đi: Người thậm chí không thể kết nối một lá nhỏ trở lại cành”.

Angulimal nghĩ thật nung một lúc và nói, “Đó là sự thật. Thật sự có cách nối liền cành đó sao?”

Phật nói, “Có! Đó là con đường ta đang đi đây”.

Angulimal nghĩ, và tâm trí ích kỷ nhận ra lần đầu tiên rằng trong giết chóc không có sức mạnh; thậm chí một người yếu đuối cũng có thể giết người. Vì thế anh ta nói, “Ta không yếu đuối, nhưng ta có thể làm gì?”

Phật nói, “Hãy theo ta”.

Angulimal trở thành sư! Anh ta đi vào làng khất thực ngày hôm đó, vì thế mọi người trở nên sợ hãi. Họ trèo lên nóc nhà mình và bắt đầu ném đá vào anh ta. Anh ta ngã xuống, đổ máu; anh ta đang bị đập bởi đá từ khắp nơi. Và Phật đi tới gần anh ta và nói, “Angulimal, brahmin Angulimal, đứng lên nào! Hôm nay con đã chứng minh lòng can đảm của con. Khi những viên đá của họ đập vào, tim con không bị đổ đầy với giận dữ. Và ngay cả khi cơ thể con bắt đầu đổ máu và con bị thương, trái tim con vẫn tràn đầy yêu thương với họ. Con đã chứng minh con là một con người. Con đã trở thành một brahmin, người đã đi tới biết được thiêng liêng”.

Khi Prasanjit nghe tới sự thay đổi của Angulimal ông ấy đi tới gặp Phật. Ông ấy ngồi xuống và nói, “Ta đã nghe nói rằng Angulimal đã trở thành sư. Ta có thể gặp hắn không?”

Phật nói, “Vị sư đang ngồi cạnh ta đây là Angulimal”.

Nghe thấy vậy, tay và chân của Prasanjit bắt đầu run. Vị sư vẫn đang được gọi cùng một cái tên, và nỗi sợ mà ông ta cảm thấy vẫn còn chưa thay đổi.

Nhưng Angulimal nói, “Đừng sợ. Người đó đi rồi! Năng lượng của anh ta đã được biến đổi. Bây giờ tôi ở trên một con đường khác. Bây giờ ngay cả nếu ông giết tôi, tôi sẽ không nghĩ xấu về ông”.

Mọi người hỏi Phật làm sao một người tàn ác tới vậy có thể biến đổi như thế. Phật nói với họ, “Không phải là chuyện của tốt hay xấu, chỉ là vấn đề chuyển hóa năng lượng”.

Không ai trên thế giới này là tội đồ và không ai là thánh nhân. Chỉ là con đường đi của năng lượng. Có nhiều năng lượng tích trữ bên trong cơ thể chúng ta, và năng lượng này phải được sử dụng một cách sáng tạo.

Vì thế trước tiên, khi một cảm xúc nổi lên, giải phóng nó qua cơ thể của bạn dưới dạng của bất kỳ động tác nào. Thứ đến, học sáng tạo. Bạn là tất cả ngoại trừ sáng tạo.

Tối quá tôi đang nói về việc làm cách nào mà ngày trước trong mỗi ngôi làng lại có một thợ sửa giày, và bất kì khi nào ai đó mang giày của mình tới, thợ sửa giày sẽ nói với niềm tự hào, “Tôi đã làm chúng”. Nó là một niềm tự hào nghệ thuật. Người khác sẽ làm bánh xe cho xe ngựa, và với niềm tự hào anh ta cũng sẽ nói, “Chúng được làm bởi tôi”.

Trong những ngày này bạn đã mất đi sự hài lòng từ sáng tạo - không còn nhiều thứ còn lại được tạo nên bởi bàn tay con người. Bạn không sáng tạo bất kì cái gì. Với cách thế giới hiện đang là, sẽ nhanh chóng không còn lại gì được tạo nên bởi bàn tay con người. Và niềm vui một người từng có từ việc sáng tạo nên cái gì đó đã biến mất. Nếu điều đấy bị phá hủy, điều gì sẽ xảy ra cho toàn bộ năng lượng này? - nó sẽ trở nên mang tính hủy diệt. Một cách tự nhiên, năng lượng phải dịch chuyển theo vài hướng, hoặc theo hướng hủy diệt hoặc theo hướng sáng tạo.

Học sống cuộc sống sáng tạo đi. Sáng tạo có nghĩa là bạn làm gì đó duy nhất chỉ vì niềm vui nó mang lại cho bạn. Bạn có thể điêu khắc, soạn bài hát, hát một bài hát, chơi đàn xita - không quan trọng là bạn làm gì mà quan trọng là bạn làm nó chỉ vì niềm vui và không như một công việc. Làm gì đó trong cuộc sống vốn chỉ vì niềm vui thích, cái gì đó không phải là công việc của bạn. Thế thì mọi năng lượng hủy diệt sẽ được chuyển hóa và sẽ trở thành sáng tạo.

Tôi đã đề nghị các bạn định hướng lại cảm xúc của mình, và trao cho cuộc sống bình thường này một định hướng sáng tạo. Đừng lo lắng, bạn có thể chỉ làm vườn xung quanh nhà mình và yêu thương cây cối và nhận lấy niềm vui thích trong chúng. Bạn không phải đánh bóng quá nhiều một hòn đá và tạo nên bức tượng từ nó! Mỗi người thông minh đều cần làm gì đó sáng tạo bên cạnh phương kế sinh nhai của mình. Ai không dành thời gian cho sáng tạo sẽ gặp rắc rối, và người đó sẽ phá hủy cuộc sống của chính mình.

Bạn có thể viết một bài hát nhỏ - bạn không phải làm nhiều. Đi tới bệnh viện và tặng hoa cho người ốm. Nếu bạn thấy người ăn xin trên đường, ôm lấy người ấy. Làm gì đó sáng tạo vốn chỉ vì niềm vui thích của bạn, trong đó bạn không phải trao bất kì cái gì và bạn không phải nhận bất kì cái gì; hành động tự nó là niềm vui sướng của bạn.

Vì thế lựa chọn một hoạt động trong cuộc sống vốn chỉ vì niềm vui thích của bạn. Định hướng mọi năng lượng của bạn về phía nó, và thế thì sẽ không có năng lượng hủy diệt nào còn lại. Bạn càng sáng tạo, giận dữ của bạn sẽ càng biến mất. Giận dữ là dấu hiệu của một người không sáng tạo. Bạn mang quá nhiều giận dữ trong bản thân - nó sẽ đi tới đâu? Nó sẽ đi thông qua dục, thông qua ham muốn dục. Nó phải đi ra cách nào đó.

Lý do mà nhiều người sáng tạo, nhà điêu khắc, họa sỹ hoặc nhà thơ vĩ đại vẫn còn độc thân là tất cả năng lượng của họ đã được sử dụng cho quá trình sáng tạo của họ. Năng lượng của họ được chuyển hóa, được thăng hoa. Nếu nó không được thăng hoa nó hẳn sẽ bị sử dụng vào cách ít sáng tạo nhất, trong sự sáng tạo của trẻ con. Thế nên năng lượng vốn có thể đã được sử dụng để tạo nên cái gì đó vĩ đại, bài thơ vĩ đại, bức tranh vĩ đại, thì lại được sử dụng cho mô phỏng sao chép. Vì thế thăng hoa năng lượng, giải phóng nó là rất quan trọng.

Vậy nên, nhớ lấy điều này, rằng để hoàn toàn thanh lọc cơ thể, bạn phải nỗ lực sống cuộc sống một cách sáng tạo. Chỉ người sáng tạo mới có thể mang tính tôn giáo - không ai khác có thể mang tính tôn giáo.

Tôi đã đề cập vài chỉ dẫn cho thanh lọc cơ thể, bây giờ thêm vài điểm nhỏ nữa. Những điểm đầu tiên này là rất cơ bản. Nếu chúng được quan tâm, những điểm nhỏ sẽ tự động được quan tâm tới.

Một trong những điều nhỏ rất hữu ích cho thanh lọc cơ thể là thức ăn. Cơ thể bạn là một cơ chế vật lý hoàn toàn: Bất kì bạn đưa vào nó cái gì cái đó sẽ tự nhiên tác động đến cơ thể. Nếu bạn uống rượu những tế bào trong cơ thể sẽ trở nên không tỉnh táo - nó là tự nhiên. Và nếu cơ thể bạn không tỉnh táo thế thì nó sẽ có tác động lên tâm trí bạn. Cơ thể và tâm trí không tách biệt nhau, chúng được kết nối.

Cơ thể và tâm trí không tách rời - chúng cùng với nhau, một tâm trí - cơ thể; nó thuộc về thần kinh. Tâm trí và cơ thể là một. Tâm trí là phần tinh tế nhất của cơ thể và cơ thể là phần thô nhất của tâm trí. Nói cách khác, chúng không là hai phần khác biệt. Đấy là lý do tại sao bất kì cái gì xảy ra trong cơ thể đều vọng lại trong tâm trí, và bất kì cái gì xảy đến trong tâm trí đều có tác động lên cơ thể. Nếu tâm trí ốm yếu cơ thể sẽ không duy trì được khỏe mạnh lâu, và nếu cơ thể ốm yếu thế thì tâm trí sẽ không lành mạnh lâu. Thông điệp được truyền đi giữa hai bên và có ảnh hưởng lên cả hai. Đấy là lý do tại sao người học cách giữ tâm trí lành mạnh sẽ tự động hiểu cách giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Họ không phải làm việc với nó, họ không phải làm bất kì nỗ lực nào.

Cơ thể và tâm trí là kết nối. Bất kì cái gì xảy đến cho tâm trí cũng sẽ xảy đến cho cơ thể. Đó là lý do tại sao bạn sẽ phải cẩn thận về thực đơn của bạn và cái bạn ăn.

Trước tiên, bạn không nên ăn quá nhiều thức ăn đến nỗi cơ thể bạn trở nên lờ phờ; lờ phờ là thiếu lành mạnh. Thức ăn của bạn cũng không nên làm cho cơ thể bạn kích động: Kích động là không lành mạnh bởi kích động sẽ tạo nên mất cân bằng. Bạn nên ăn vừa đủ để cơ thể không gầy mòn, bởi điều đó sẽ chỉ tạo ra yếu đuối. Nếu năng lượng không được tạo ra thế thì nó sẽ không thể tiến bộ theo hướng tâm thức cao hơn. Chế độ ăn uống của bạn nên tạo ra năng lượng, nhưng nó không nên kích thích. Năng lượng nên được tạo ra, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều tới mức nó khiến cơ thể mụ mị. Nếu bạn ăn quá nhiều thế thì mọi năng lượng của bạn sẽ được sử dụng cho tiêu hóa và cơ thể sẽ được lấp đầy với trạng thái lờ phờ.

Khi cơ thể lờ phờ nó ngụ ý rằng mọi năng lượng đang được sử dụng để tiêu hóa thức ăn của bạn. Phần còn lại của cơ thể trở nên lờ phờ. Lờ phờ là dấu hiệu rằng bạn ăn quá nhiều. Sau khi ăn bạn nên cảm thấy khoan khoái và được tiếp thêm sinh lực, không phải lờ phờ. Điều này là hợp lý. Khi bạn đói, bạn ăn; thế thì bạn nên cảm thấy khoan khoái bởi nhiên liệu mà bạn cần để sáng tạo lên năng lượng đã được cung cấp. Thay vào đó, bạn cảm thấy uể oải. Uể oải này đơn giản ngụ ý rằng bạn đã ăn quá nhiều và bây giờ mọi năng lượng của bạn đang được sử dụng vào việc tiêu hóa thức ăn đấy. Mọi năng lượng của cơ thể sẽ được định hướng về phía dạ dày và thiếu năng lượng ở phần còn lại của cơ thể sẽ khiến bạn cảm thấy lờ phờ.

Vì vậy nếu thức ăn tiếp thêm sinh lực cho bạn, thế thì nó đúng; nếu nó không kích thích bạn, thế thì nó đúng; nếu nó không làm bạn say sưa, thế thì nó đúng. Vì vậy nhớ ba điều này: nếu chế độ ăn uống của bạn là lành mạnh nó sẽ không khiến bạn lờ phờ, nếu chế độ ăn uống của bạn lành mạnh thế thì nó sẽ không kích thích bạn, nếu nó là lành mạnh nó sẽ không khiến bạn cảm thấy say sưa. Tôi không nghĩ rằng bạn cần bất kỳ lý giải nào chi tiết hơn điểm này. Bạn có thể hiểu điều này và có đánh giá cần thiết.

Điều thứ hai trong số những điểm nhỏ này: tập luyện là đặc biệt quan trọng cho cơ thể, bởi mọi yếu tố mà cơ thể được tạo thành phát triển với tập luyện. Tập luyện giúp cho sự phát triển. Khi bạn chạy, từng tế bào, từng tế bào sống của cơ thể bạn phát triển. Và khi chúng phát triển bạn cảm thấy rất khỏe mạnh và khi chúng bị nhiễm bệnh bạn cảm thấy ốm yếu. Khi phổi bạn tràn đầy oxy và mọi khí cacbon dioxin được đẩy ra ngoài, áp lực máu của bạn tăng lên và tạp chất được dọn sạch. Đây là lý do tại sao trong yoga việc làm sạch cơ thể, thanh lọc toàn bộ cơ thể được xem là điều cần thiết sống còn. Vì vây đôi chút tập luyện là tốt.

Nghỉ ngơi quá nhiều là có hại, tập luyện quá nhiều cũng có hại. Đây là lý do tại sao tôi không yêu cầu bạn tập luyện nhiều, không tập luyện quá mức: một ít tập luyện thường xuyên sẽ khiến bạn cảm thấy mạnh khỏe. Và đừng nghỉ ngơi quá nhiều, nghỉ ngơi chút ít - nghỉ ngơi chỉ nên nhiều như bạn tập luyện.

Trong thế kỷ này không có nhiều nơi cho luyện tập và nghỉ ngơi. Chúng ta đang trong tình huống lạ lùng: chúng ta không luyện tập và cũng không nghỉ ngơi. Điều chúng ta gọi là nghỉ ngơi không là nghỉ ngơi chút nào. Bạn nằm xuống, trở mình và lật qua lật lại - điều này không là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là giấc ngủ dài, sâu ở đó toàn bộ cơ thể đều ngủ, mọi hoạt động của nó chậm lại và mọi căng thẳng bên dưới nó được giải phóng.

Bạn từng cân nhắc rằng khi bạn tỉnh dậy vào buổi sáng và bạn cảm thấy khoan khoái và lành mạnh, nó ảnh hưởng tới cư xử của bạn chưa? Nếu bạn chưa ngủ và vào buổi sáng một người ăn xin tới chỗ bạn, có lẽ bạn sẽ chẳng cho anh ta được gì cả. Nhưng nếu bạn đã có một giấc ngủ ngon, có lẽ bạn sẽ không từ chối cho người ta gì đó. Đấy là lý do tại sao người ăn xin tới cửa nhà bạn vào buổi sáng, bởi vào buổi sáng họ sẽ dễ nhận được gì đó hơn là vào buổi tối. Điều này hoàn toàn hợp lý. Đây là lý do tại sao người ăn xin tới xin vào buổi sáng mà không vào buổi tối; vào buổi tối sẽ là vô ích. Khi đó bạn quá mệt và cơ thể trong điều kiện mà bạn sẽ có lẽ không muốn cho bất kì cái gì. Đấy là lý do tại sao họ tới vào buổi sáng. Mặt trời mọc, bạn có thể đi tắm, ai đó trong nhà cầu nguyện và người ăn xin đang đứng bên ngoài. Sẽ rất khó từ chối anh ta.

Nếu cơ thể đã nghỉ ngơi thoải mái, cư xử của bạn sẽ thay đổi tương ứng. Đấy là lý do tại sao thức ăn và nghỉ ngơi lại luôn có mối liên hệ với nhau. Chế độ ăn uống của bạn nên gắn liền với lối sống của bạn. Nếu có sự tinh khiết trong cả hai, thế thì bạn có thể đi tới dịch chuyển lớn trong cuộc sống của bạn, và nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn bước vào thế giới bên trong.

Cùng cách đó mà bạn cần hiểu cách làm sao luyện tập, vài hiểu biết về cách nghỉ ngơi ra sao cũng cần thiết. Để nghỉ ngơi bạn cần biết cách thư giãn cơ thể như thế nào. Bạn sẽ hiểu điều này khi chúng ta thiền tối nay. Khi bạn nghỉ ngơi sau thiền bạn sẽ thật sự nghỉ ngơi.

Có thể các bạn ở đây có người không thể thực hành luyện tập thường xuyên, người không thể đi rừng, người sẽ không thể leo núi. Với họ tôi sẽ gợi ý cách thiền khác.

Vào buổi sáng, sau khi tắm, họ nên nằm xuống giường trong phòng khép kín khoảng mười lăm phút và tưởng tượng rằng họ đang leo núi hoặc họ đang chạy bộ. Chỉ tưởng tượng và không làm gì cả. Người già thực tế có thể không đi núi được. Sau đó nằm xuống trong phòng kín với mắt khép và vẽ lên hình ảnh của bạn đang leo núi hoặc đang chạy. Mặt trời đang chiếu sáng và bạn đang chạy; bạn đã bắt đầu thở dốc. Bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng bạn sẽ thực tế bắt đầu hít thở dồn dập. Và nếu tưởng tượng của bạn đủ mạnh, thế thì trong mười lăm phút bạn sẽ thấy rằng bạn có kinh nghiệm của đi thực tế ở bên ngoài. Trong mười lăm phút bạn sẽ cảm thấy tươi mới như thể bạn vừa luyện tập. Bạn không cần thực tế luyện tập bởi những tế bào trong cơ thể mà bạn luyện tập đang được khuấy động. Nói cách khác, chúng sẽ đi tới trạng thái mà chúng sẽ là nếu bạn thực tế đã tập luyện.

Bạn từng tự hỏi tại sao khi bạn trở nên sợ hãi trong mơ bạn choàng tỉnh, trái tim bạn sẽ vẫn đập nhanh chưa? Sợ hãi trong mơ, nó là không thật - thế thì tại sao tim lại đập nhanh? Tại sao nó đập nhanh ngay cả sau khi bạn tỉnh? Tim đập nhanh bởi nó không biết liệu sợ hãi là trong mơ hay là thật. Tim chỉ biết rằng có nỗi sợ. Cũng giống như vậy, nếu bạn tưởng tượng rằng bạn đang tập luyện nó sẽ hữu ích như bạn đã thật sự tập luyện vậy; không có khác biệt. Đấy là lý do tại sao những người đã am hiểu về những điều này tạo nên những kỹ năng như vậy. Nếu bạn đặt họ vào phòng nhỏ nó sẽ không gây hại sức khỏe của họ bởi họ sẽ nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút và rồi tập luyện theo cách này.

Thử điều này đi. Bất kì ai không thể đi ra ngoài có thể sử dụng kỹ năng này cũng như thiền cho ngủ vốn được thực hiện vào buổi tối vậy. Bạn có thể thực hiện cả hai ngay trước khi ngủ. Cơ thể có thể được thanh lọc theo cách này. Và nếu cơ thể tinh khiết, điều này tự nó sẽ là một niềm vui tuyệt vời, và trong niềm vui này bạn có thể đi sâu hơn vào bên trong. Đây là bước đầu tiên.

Có hai bước khác: thanh lọc ý nghĩ và thanh lọc tâm hồn. Tôi sẽ lý giải những điều này.

Ở ngoại vi có ba bước: thanh lọc cơ thể, thanh lọc tâm trí và thanh lọc cảm xúc; và sau đó có ba bước cho trung tâm: vô thể xác, vô ý nghĩ và tự do khỏi cảm xúc. Khi sáu cổng này được hoàn chỉnh, samadhi xảy ra. Vì thế, từng bước một, chúng ta sẽ nói về chúng suốt ba ngày này và thế sẽ là đủ. Bạn sẽ nghĩ về chúng, hiểu chúng và thử chúng, bởi bất kì tôi nói về cái gì thì đều là cho các bạn thử nghiệm với chúng. Ý nghĩ sẽ chỉ rõ ràng với bạn nếu bạn thử nó; nếu không thì những buổi nói chuyện của tôi không hé lộ bất kì bí mật nào cho các bạn.

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thiền buổi sáng. Về thiền buổi sáng, tôi muốn nói rằng bước đầu tiên sẽ giống như điều chúng ta đã tập luyện tối qua: đưa ra quyết tâm. Chúng ta sẽ đặt quyết tâm năm lần. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi hai phút, hít thở sâu. Sau đó chúng ta thiền một cách im lặng một lát.

Trước tiên chúng ta đặt ra quyết tâm, sau đó chúng ta nghỉ ngơi, và bước cuối cùng là thiền. Đây sẽ là ba bước của thiền cho những buổi sáng. Quyết tâm sẽ giống như điều tôi đã gợi ý tối qua: hít sâu, và trong khi không khí đang đi vào hãy giữ ý nghĩ trong tâm trí, “Tôi sẽ tạo nỗ lực ý thức để đi vào thiền. Tôi sẽ kinh nghiệm thiền”. Giữ cho ý nghĩ này tiếp tục diễn ra trong khi hít thở đang đi vào và phổi căng đầy. Hít vào đầy lồng ngực nhiều tới chừng bạn có thể, rồi thì giữ hơi thở một giây, hai giây, lâu tới chừng bạn có thể. Khi bạn hít vào hãy lấy nhiều không khí chừng nào bạn có thể, sau đó ngừng hít thở một lát. Trong yoga những luyện tập này được gọi là purak, rumbhak, rechak. Hít vào và giữ nó cùng lúc bạn đưa ra quyết tâm, để nó cuốn vào suốt ý nghĩ của bạn; rồi thở ra và để ý nghĩ vẫn còn được cuốn kết trong tâm trí bạn; sau đó đợi, để cho ý nghĩ tiếp tục cuốn vào suốt ý nghĩ của bạn. Theo cách này quyết tâm sẽ chạm tới tâm trí vô thức trong bạn, sâu bên trong. Toàn bộ thực thể bạn sẽ biết rằng bạn đã quyết định đi vào thiền. Thế rồi toàn thực thể bạn sẽ giúp bạn; nếu không thì bạn sẽ chỉ lang thang loanh quanh đây đó và sẽ chẳng có thay đổi gì.

Vì thế trước tiên, đưa ra quyết tâm, sau đó tập trung vào trạng thái cảm xúc. Sau khi bạn tạo quyết tâm, trong hai phút bạn nên thức tỉnh cảm giác của hy vọng và vui sướng mà tôi đã nói ngày hôm qua. Trong hai phút xem cơ thể bạn đang trong điều kiện rất khỏe mạnh; tưởng tượng rằng bạn đang kinh nghiệm niềm vui sướng lớn lao, tới mức mỗi tế bào cơ thể bạn sẽ sống động và bạn được lấp đầy với hy vọng. Mọi điều sẽ xảy ra - chỉ cần đưa ra quyết định. Sau đó cảm nhận rằng có bình an khắp xung quanh bạn, rằng có niềm hân hoan lớn lao bên trong bạn, rằng bạn tràn đầy hy vọng và mỗi tế bào cơ thể bạn sống động và vui sướng. Sau điều này chúng ta sẽ thực hành thiền buổi sáng.

Suốt thiền buổi sáng giữ cho lưng của bạn được thẳng, thư giãn và tĩnh tại. Mọi cử động của cơ thể phải dừng lại và lưng của bạn phải thẳng. Nhắm mắt và hít thở sâu, hít vào rất châm và thở ra rất chậm. Quan sát hơi thở của bạn. Giữ mắt nhắm và quan sát hơi thở đang đi vào và đang đi ra.

Có hai cách để quan sát hơi thở của bạn: một là quan sát bụng bạn, nơi dạ dạy di chuyển lên và xuống; và thứ hai là phần gần mũi, nơi hơi thở đi ra. Làm bất kỳ cách nào dễ hơn cho bạn. Hầu hết mọi người thấy quan sát phần mũi sẽ dễ hơn. Khi không khí đi vào nó chạm vào mũi và khi nó đi ra nó lại chạm vào mũi. Quan sát điểm đó nơi hơi thở xúc chạm, đi vào, đi ra. Những ai từng thử tập trung vào rốn trước đây sẽ thấy dễ hơn khi quan sát rốn. Người đó nên quan sát rốn, bụng phồng lên và xẹp xuống. Tập trung nơi bạn cảm thấy thuận tiện nhất. Quan sát hơi thở trong mười phút.

Bây giờ chúng ta sẽ ổn định cho thiền buổi sáng. Ngồi cách nhau một quãng. Ngồi cách nhau đủ xa để bạn không chạm hoặc nghe thấy người khác nào.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh