Sống Trong Trái Tim: Chương 4. Không Gian Thiêng Liêng Của Trái Tim

SỐNG TRONG TRÁI TIM: CHƯƠNG 4. KHÔNG GIAN THIÊNG LIÊNG CỦA TRÁI TIM

Nghiên cứu và giảng dạy sống trong trái tim

  • Rung động của trái tim – Con đường trở về đơn giản
  • Trải nghiệm của cá nhân tôi về không gian thiêng liêng của trái tim
  • Trở về nhà
  • Thời gian là gì?
  • Không gian thiêng liêng của những người khác – Một số ví dụ
  • Điều cản trở bạn trải nghiệm không gian thiêng liêng

Không gian thiêng liêng của trái tim, mà đôi khi còn được gọi là cung điện bí mật của trái tim là tâm thức phi thời gian, nơi tất cả đều khả thi, ở đây và bây giờ. Không gian bí mật đặc biệt nằm trong trái tim được đề cập đến xuyên suốt trong các tài liệu cổ xưa và lưu truyền dân gian. Một ví dụ là một đoạn thơ trong Kinh Upanishad mà tôi đã trích dẫn ở phần mở đầu cuốn sách. Một ví dụ nữa là cuốn sách liên quan đến Torah có tên là “Cung điện bí mật của trái tim”.

Có thể khoa học đang bắt đầu tiếp cận những hiểu biết cổ xưa một cách thận trọng. Viện Toán Tim ở Boulder Creek, bang California, hợp tác với Đại học Stanford đã có một phát hiện thú vị. Thông tin này có thể rất bổ ích nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về trái tim. Công việc này không đơn giản, nhưng khi trí tuệ muốn hợp tác, trái tim sẽ đáp lời.

Tồn tại một nghịch lý: khi hình thành phôi thai, trái tim đập trước khi não được hình thành. Điều này là một câu hỏi đối với các bác sĩ: từ đâu trí thông minh được hình thành? Xung động để kích thích và sau đó là điều chỉnh nhịp tim xuất phát từ đâu? Làm kinh ngạc giới y khoa, các nhà khoa học của Viện Toán Tim đã phát hiện ra rằng trái tim có bộ não riêng của nó – một bộ não với các tế bào não đích thực. Là một bộ não rất nhỏ với khoảng bốn mươi nghìn tế bào, nhưng từng đó đối với trái tim hiển nhiên là đủ. Đây là một phát hiện lớn, khẳng định tư tưởng đã được nói và viết đến trong hàng thế kỷ về trí tuệ của trái tim.

Các nhà khoa học của Viện Toán Tim có một phát hiện thậm chí còn quan trọng hơn về trái tim. Họ chứng minh rằng trái tim tỏa ra một trường năng lượng lớn nhất và mạnh nhất trong so sánh với tất cả các bộ phận khác của cơ thể bao gồm toàn bộ não với hộp sọ. Trường điện từ của trái tim có đường kính lên tới 2,5m đến 3m có trung tâm ở trong trái tim. Nó có hình xuyến hoặc hình nhẫn, cấu trúc thường được coi là cơ bản của vũ trụ.

Những người đã đọc cả hai tập của cuốn Bí mật cổ đại của Bông hoa cuộc sống sẽ thấy trường hình xuyến của trái tim rất quen thuộc. Trong khối lập phương Metatron, có năm khối lập thể platon, lồng trong nhau, mỗi cái chứa trong chúng bản sao của chính nó - khối lập phương trong khối lập phương, hình bát diện trong hình bát diện và cứ như thế.

Ở đây, tỏa ra từ không gian bí mật trong trái tim, là một trường điện từ hình xuyến, chứa bên trong nó một trường điện từ hình xuyến đồng trục khác nhỏ hơn, như là năm lập thể platon trong khối lập phương Metatron.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Trường hình xuyến của trái tim, sơ đồ 3D của David Senita

Tôi đã phát hiện ra hai tính chất quan trọng của trường hình xuyến này. Thứ nhất, nó có thể sử dụng như một cánh cổng để đi vào cung điện bí mật của trái tim. Chỉ dẫn để vào không gian bí mật nhờ xoáy điện từ này sẽ được bàn đến ở phần sau cuốn sách. Tính chất thứ hai liên quan đến hình xuyến nhỏ. Đây chưa phải là lúc giải thích về tầm quan trọng của trường điện từ bên trong, nhưng tôi sẽ quay lại chủ đề này, khi chúng ta nói về sự sáng tạo từ trái tim

Khoảng không gian thiêng liêng của trái tim được tạo ra tương tự như một hình xuyến trong hình xuyến. Tức là, có một không gian thiêng liêng, rồi bên trong nó, lại có một không gian thiêng liêng nữa, rất nhỏ, nhưng đặc biệt. Không gian này, với những ứng dụng đặc thù, khác với không gian lớn chứa nó.

Bác sĩ phẫu thuật tim biết một thông tin, mà tôi biết có liên quan đến thảo luận của chúng ta, mặc dù tôi không biết tầm quan trọng của thông tin này đối với các bác sỹ. Họ phát hiện ra rằng có một điểm trong tim, mà trong bất cứ trường hợp nào cũng không được động vào, nếu không, người bệnh sẽ chết ngay lập tức. Dù điểm này là gì chăng nữa, thì nó cũng cực kỳ quan trọng với sự sống.

Tôi tin rằng trường điện từ hình xuyến đi qua và được tạo ra từ không gian thiêng liêng của trái tim, nhưng tôi chưa rõ về bộ não của trái tim và điểm tử huyệt. Nếu bạn hiểu hoặc phát hiện ra sự liên hệ của chúng, thì làm ơn hãy cho tôi biết.

Nghiên cứu và giảng dạy sống trong trái tim

Từ cuối năm 1999, tôi đã nghiên cứu và dạy các khóa học về sống trong trái tim. Đến khi viết cuốn sách này, tôi đã truyền giảng cho khoảng bốn nghìn người. Tôi đã học hỏi được rất nhiều và vẫn tiếp tục có những phát hiện mới. Tôi tin rằng, trong tương lai, cuốn sách này có thể được bổ sung, vì hiện tại, chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu các hình ảnh được sinh ra bởi trái tim.

Tôi sẽ kể một phần những gì mình đã học được, nhưng trước hết tôi muốn nói về phạm vi trách nhiệm pháp lý: tất cả những gì tôi biết trong thời điểm hiện tại là kết quả trải nghiệm trực tiếp của cá nhân tôi và của các học trò của tôi. Đôi khi, có những điều đã xảy ra rất lâu mà chúng tôi vẫn không hiểu. Vào thời điểm hiện tại, tôi cho rằng những điều tôi chia sẻ với các bạn là sự thật, nhưng cùng với thời gian, quan điểm của tôi có thể sẽ thay đổi ở đâu đó. Bạn cần phải lắng nghe trái tim và thành thật với bản thân mình. Nếu một số điểm trong cuốn sách không phù hợp với bạn, hãy bỏ qua chúng. Tôi tin rằng, có cách riêng cho bạn để tìm ra không gian thiêng liêng của trái tim.

Trong hai năm đầu dạy khóa học Sống trong trái tim, tôi chỉ thành công với 50% học viên của mình. Lần nào cũng vậy, chỉ một nửa học viên hiểu và tiếp thu được những gì tôi dạy. Trong khi đó, nửa còn lại hoàn toàn không nắm được bản chất của khóa học. Cuối cùng, trước mỗi khóa học, tôi cảnh báo rằng chỉ có khoảng một nửa sẽ trải nghiệm không gian thiêng liêng của trái tim và nhờ vậy cuộc đời của họ sẽ thay đổi, còn một nửa trở về “tay trắng”.“Tại sao lại như thế?”, tôi tự hỏi mình.

Tôi đã suy nghĩ nhiều giờ về điều này. Dựa trên phản ứng của hàng trăm người không thể tìm thấy khoảng không gian thiêng liêng của trái tim, cản trở chủ yếu dường như đến từ thể tình cảm của họ. Những người bị một chấn thương tình cảm nghiêm trọng trong các cuộc đời của mình, sẽ cảm thấy vết thương này khi đi vào không gian thiêng liêng của trái tim và họ bị bật ra ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là trước tiên cần hàn gắn những nỗi đau tình cảm. Những người đã sử dụng bất kỳ phương pháp nào đó để làm sạch năng lượng cảm xúc tiêu cực, thì có thể nhẹ nhàng đi vào trái tim, mà không có hoặc có rất ít khó chịu. Một khi đã đi được vào trong không gian thiêng liêng của trái tim, dù chỉ khoảng mười lăm phút, tất cả những điều trước đó đã ngăn cản họ đi vào trái tim dường như được giải tỏa và người đó sẽ dễ dàng quay lại được không gian thiêng liêng này.

Một vấn đề nữa tôi gặp phải là những người khác nhau “nhìn” bằng những cách khác nhau. Một số người sử dụng con mắt bên trong nhận được thông tin qua hình ảnh hoặc giấc mơ; một số khác cảm nhận thế giới bên trong thông qua âm thanh và thính giác; nhóm thứ ba “nhìn” bằng cảm giác khác như khứu giác, xúc giác và vị giác. Kết quả là, kỳ vọng trải nghiệm phải xảy ra theo cách này hoặc cách khác đôi khi sẽ gây cản trở. Đây là một ví dụ minh họa.

Một cặp vợ chồng kết thúc khóa học trở về nhà. Người vợ vào được không gian thiêng liêng của trái tim, còn người chồng cảm thấy thất bại. (Mặc dù, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rằng điều này có thể xảy ra với bất kỳ người nào, bạn vẫn sẽ thất vọng khi điều này xảy ra với bạn). Người chồng nói với vợ: “Anh cảm thấy khó chịu vì chẳng có gì xảy ra trong lúc thiền. Nhưng phải thừa nhận là cái đĩa CD với các âm thanh của cá voi và cá heo mà Drunvalo bật lúc đó thích thật. Nhạc hay đến mức anh cảm thấy nước trên cơ thể. Người vợ sửng sốt bảo chồng rằng chẳng có cái đĩa CD nào được bật lên cả. Thực tế, không có âm nhạc trong lúc thiền. Người chồng không thể nào tin được vợ cho đến khi một người nữa cũng tham gia khóa học khẳng định rằng chẳng có âm nhạc, cùng với tiếng cá voi và cá heo phát ra từ đĩa CD. Người đàn ông này là một nhạc công và đó là cách “nhìn” của anh ấy. Anh ấy kỳ vọng sẽ nhìn thấy hình ảnh, nhưng thay vào đó thì anh đã “nhìn thấy” bằng tai.

Nhiều người cho rằng họ không trải nghiệm được không gian thiêng liêng nhưng thực tế họ đã ở đó. Nhưng vì cảm nhận của họ không khớp với kỳ vọng ban đầu, nên họ phủ nhận toàn bộ trải nghiệm đã có trong không gian trái tim.

Rung động của Trái tim – Con đường trở về đơn giản

Khi đi vào không gian thiêng liêng của trái tim, điều đầu tiên tôi chú ý là rung động mà tôi có cảm giác như phát ra từ khắp mọi nơi. Đó không phải là nhịp tim, bởi vì âm thanh này liên tục, giống thần chú Om, nhưng vẫn có sự khác biệt. (Cả hai lần ở bên trong Căn phòng của Pharaon trong Đại kim tự tháp Ai Cập, tôi đều cảm nhận được một rung động như là đến từ khắp nơi trong kim tự tháp, thậm chí từ mỗi tảng đá mà tôi chạm vào. Tôi đã nói chuyện với nhiều người có cùng cảm nhận này và tin rằng đó chính là rung động của trái tim).

Khi đi vào không gian thiêng liêng của trái tim, việc đầu tiên tôi mong muốn bạn làm khi nghe thấy rung động này là nhắc lại âm thanh đó thành tiếng. Không nhất thiết bạn phải lặp lại chính xác, hãy cố gắng giống nhất có thể. Bằng cách này, bạn đã thiết lập sự liên hệ giữa thế giới bên trong tim mình với thế giới bên ngoài của trí tuệ.

Vợ tôi nghiên cứu các học thuyết cổ của Israel về con đường của trái tim. Người hướng dẫn của vợ tôi, bà Kolett, người Jerusalem nói việc kết nối thế giới bên trong trái tim và thế giới bên ngoài luôn có ý nghĩa quan trọng. Sau khi chứng kiến trải nghiệm đi vào không gian thiêng liêng của trái tim của nhiều người, tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Việc chuyển tiếng vọng của trái tim vào thế giới vật lý bên ngoài còn có một ý nghĩa nữa: đó là phương tiện để trở lại.

Một khi đã trải nghiệm khoảng không gian thiêng liêng của trái tim, nếu muốn quay lại, bạn chỉ cần bắt nhịp với rung động của trái tim, bằng cách tái tạo lại âm thanh đó và chuyển nó từ đầu xuống tim. Rung động này dẫn bạn tới thẳng không gian thiêng liêng và mỗi lần trở về tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng, việc di chuyển từ tâm trí xuống trái tim được hoàn thành chỉ trong vòng hai hoặc ba giây.

Trải nghiệm của cá nhân tôi về không gian thiêng liêng của trái tim

Xin hãy hiểu rằng trải nghiệm của bạn và của tôi có thể khác nhau hoàn toàn, thậm chí, bề ngoài chúng chẳng liên quan gì đến nhau. Dù luôn có mối liên hệ giữa hai con người bất kỳ, nhưng mỗi người là độc nhất vô nhị, như những bông tuyết. Vì vậy, xin đừng kỳ vọng. Càng đi vào trái tim giống như một đứa bé với đôi mắt và giác quan mở rộng, trải nghiệm của bạn sẽ càng dễ dàng và trực tiếp bấy nhiêu. Những kinh nghiệm mà tôi sắp kể chỉ là sự tham khảo, không phải là “quy luật”.

Giữa những năm 80, khi đang thiền bên trong Mer-Ka-Ba, thân thể ánh sáng của con người, tôi bỗng thấy mình xuất hiện trong một cái hang đá được trạm khắc, hoàn toàn như có thật.

Một cửa hang giống mái vòm tròn trịa, phía sau một không gian hình trống rỗng là một vòng tròn trải đầy cát trắng với đường kích khoảng 2m và đường viền bằng đá dầy khoảng 30cm. Chạy dọc theo bức tường là khoảng hai mươi bức chân dung như được gắn vào đá cứng. Tôi không nhận ra ai trong số những bức hình này và không hiểu sao chúng lại ở đó. Ở phía đối diện của bức tường là một lối ra thô ráp với chiều rộng khoảng 3,5m và chiều cao khoảng 5m. Ánh sáng trắng làm lóa tầm nhìn bên ngoài. Trực giác cho tôi biết rằng đằng sau tấm màn trắng đó là những điều còn bị che dấu bởi chính bản thân tôi. Tôi biết mình đã tự tạo ra bức tường ánh sáng đó, nhưng không rõ tại sao.

Hang của tôi

Rảo bước trong hang, tất cả với tôi vừa như quen thuộc vừa như được thấy lần đầu. Ở phía xa, cuối hang là một cái cầu thang tạc vào nền đá dẫn vòng xuống phía dưới. Tầng dưới tỏa ánh sánh xanh lá cây không hắt bóng, như thể chính không khí có màu xanh. Tôi thấy nhiều căn phòng đóng kín, có lẽ phải đến vài trăm. Sự mách bảo bên trong nói với tôi rằng những phần này của hang sẽ để cho các giai đoạn sau của cuộc đời tôi và thế là tôi trở về căn phòng chính.

Cứ khoảng một tuần, tôi lại trở về cái hang này trong những lần thiền định, mặc dù, không cố gắng làm việc đó. Hang không có gì thay đổi cả và tôi cũng không tìm thấy cái gì mới.

Cho đến khoảng một năm sau, tôi đang ngồi khoanh chân trong vòng tròn cát, đối diện với bức tường đá. (Tôi phát hiện ra rằng, một khi vào không gian này, tôi thường không thể đi ra cho đến khi buổi thiền kết thúc một cách tự nhiên. Thế là, tôi có thói quen đi vào vòng tròn và ngồi trên cát vì có một cái gì đó làm tôi thấy rất dễ chịu). Bỗng nhiên tôi cảm thấy một rung động lạ, mà một khi nhận ra thì nó đã xuất hiện ở khắp nơi. Tuy nhiên, ngay khi đi ra khỏi vòng tròn cát, độ cao của âm thanh rung giảm mạnh. Cùng với thời gian, tôi hiểu rằng, tiếng rung đồng nhất trong toàn bộ hang, ngoại trừ ở trong vòng tròn cát. Sự thay đổi độ cao của tiếng rung có thể là dấu hiệu đầu tiên về sự đặc biệt của không gian này. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi vòng tròn mà ở đó, tôi tới để ngồi thiền hàng giờ. Nhưng phải thừa nhận rằng, khi đó, tôi chưa có khái niệm về ý nghĩa của trải nghiệm này.

Một lần, vẫn đang ngồi thiền ở vòng tròn cát đối diện với bức tường đá, tôi nhận ra bức tường bắt đầu trở nên trong suốt. Tôi chạm vào vùng trong suốt của bức tường và bất ngờ tay tôi đi xuyên thẳng qua đá. Hứng khởi, tôi chúi người về phía bức tường và cố gắng vươn càng sâu càng tốt vào trong đá. Cả người tôi như là xuyên qua bức tường và tôi thấy mình ở ngoài hang, trên bề mặt một hành tinh nào đó, trong một hẻm núi rất sâu.

Tôi trèo lên trên để nhìn. Trên bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao quen thuộc. Nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ dạng sống nào, chỉ có đá; tôi thậm chí không thấy cả bụi đất. Sau vài phút, tôi trèo lại vào khe đá và cố gắng quay trở lại vào bên trong cái hang, nhưng lần đầu tiên tôi không thành công. Chỉ có một bức tường đá. Không biết làm gì, tôi thấy sợ.

Đứng một lúc trước bức tường đá dường như không thể xuyên qua, tôi nhớ đến rung động của vòng tròn cát. Tôi cố gắng tái hiện lại âm thanh đó và nó thấm vào cơ thể tôi, còn bức tường trở nên trong suốt. Tôi lại đi xuyên qua nó và trở về vòng tròn cát trong hang. Sự việc được lặp đi lại lại như vậy mà tôi vẫn khó mà tin được rằng nó đang thực xảy ra, dù tất cả dường như rất thật! Rất nhiều lần, sự việc được lặp lại giống như thế, tôi hầu như không thể tin được vào điều xảy ra, dù tất cả dường như rất thật!

Nắm được thủ thuật này, trong vòng một năm, tôi đi ra không gian bên ngoài để khám phá. Cảnh vật ở đó cũng thực hơn như cuộc sống trên Trái đất, ít nhất với tôi không có sự khác biệt nào. Tôi có thể cảm nhận được mình đang thở, còn nếu chạm vào đá, cảm giác giống y như tôi chạm vào đá ở trong thế giới bình thường. Tất cả đều y hệt, trừ tiếng rung không bao giờ dừng và ánh sáng không hắt bóng.

Trong thời gian đó, tôi sống trong một gia đình người da đỏ trên một bình nguyên ở vùng núi cao gần Taos, New Mexico. Căn nhà của tôi là một cái xe ô tô buýt Chervolet trở học sinh cũ, xuất xưởng từ năm 1957 và một cái lều vải trắng theo truyền thống của người da đỏ ở bên cạnh. Tôi sống như thế khoảng hai năm rưỡi.

Vào một đêm bão tuyết giá lạnh, có tiếng gõ vào cửa chiếc xe. Tôi ngạc nhiên rằng trước cửa lại có người, trong khi bão tuyết hoành hành và “nhà” tôi cách đường nhựa gần nhất khoảng hai, ba cây số. Một cô gái khoảng hai mươi tuổi run cầm cập hỏi xin chỗ trú ẩn. Tất nhiên, tôi mời cô ấy vào.

Khi cô cởi mũ trùm đầu, tôi thấy một gương mặt rất quen. Không nhớ được đã gặp cô ấy ở đâu, tôi bắt đầu hỏi người khách về những địa điểm mà ở đó chúng tôi có thể đã gặp nhau. Đột nhiên trong tôi lóe lên bức hình đầu tiên trên bức tường ở trong hang, là cô ấy! Trong buổi thiền đầu tiên sau đó, tôi đi vào trong hang. Chính xác, trên bức tường là bức hình của cô ấy. Cô gái ở với tôi gần một năm. Sự hiểu biết tâm linh mà cô truyền tải đã ảnh hưởng lớn tới cuộc đời tôi.

Từ năm này qua năm khác, từng người trong các bức hình trên tường lần lượt xuất hiện trong cuộc đời tôi. Họ đến với những thông tin và trải nghiệm mà với tôi là vô giá cho tới tận bây giờ. Nhưng khi đó, khi gặp cô gái trẻ không quen biết, tôi không có một chút hình dung nào về việc cái hang có ý nghĩa gì và tại sao tôi lại vào đó khi thiền định. Tôi chỉ biết rằng, cái hang có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mục đích lưu lại của tôi ở trên Trái đất này.

Trở về nhà

Năm tháng trôi qua, nhưng bức tường ánh sáng trắng ngăn tôi nhìn qua cái cổng cao 5m đi ra từ hang, vẫn nguyên như cũ cho đến tận năm 2002. Tôi dạy khóa học Sống trong trái tim ở Đức. Trong ngày, những người tham gia lần đầu tiên đi vào được khoảng không gian thiêng liêng, tôi cũng đi vào trong tim, giống như bình thường và xuất hiện trong hang của mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng đây chính là khoảng không gian nằm trong trái tim. Khi lại gần bức tường ánh sáng, lần đầu tiên tôi bỗng thấy nó trong suốt. Tôi rất hào hứng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Rồi chúng tôi đi ra khỏi khoảng không gian thiêng liêng để nghỉ giải lao 30 phút. Tôi đang đi về phòng của mình thì một người phụ nữ lại gần và nói rằng cô ấy có một món quà cho tôi.

Cô ấy kể rằng, một lần cô ấy đang đi bộ trên bờ biển tại Hy Lạp, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên, thì nhìn thấy trên cát một hòn đá kỳ quặc. Cô ấy nhặt nó lên và hòn đá bảo: “Hãy mang tôi đến với Drunvalo”. Và cô ấy đã làm đúng như thế. Hòn đá được gói trong một mảnh vải, nên tôi không nhìn thấy nó ngay. Tôi cảm ơn người phụ nữ và mang món quà về phòng. Mở gói quà ra, tôi kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một vật gì như thế. Dường như, viên đá đến từ ngoài hành tinh.

Hòn đá

Việc đầu tiên tôi làm là ngồi xuống thiền định, với viên đá ở con mắt thứ ba. Ngay lập tức tôi đã đứng trước bức tường ánh sáng ở trong cái hang của mình. Trong phút chốc, bức tường ánh sáng hoàn toàn biến mất và tôi có thể nhìn qua cánh cổng, nơi kích thích trí tò mò của tôi trong nhiều năm qua.

Vũ trụ hiện ra với tất cả sự diễm lệ. Thẳng từ trung tâm cánh cổng là chòm sao Orion, với ba ngôi sao sáng rõ. Bỗng nhiên, một chùm xoáy ánh sáng vàng kim lấp lánh tỏa ra từ ngôi sao trung tâm của chòm sao Orion và tiến về phía tôi với tốc độ rất nhanh cho đến khi bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Vào giây phút đó, tôi nhớ lại tất cả những điều mà Cha đã nói với tôi về cách tinh thần của tôi sẽ di chuyển để đi tới Trái đất sau khi rơi từ chiều mười ba. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhớ ra cách quay trở về nhà. Tôi vừa hạnh phúc, bởi vì ký ức đã mở lại cho tôi điều mà trước đó tôi đã chủ ý quên, vừa lo âu rằng phải chăng tôi sắp rời khỏi Trái đất để trở về nhà. Một trong hai thiên thần lập tức trấn an tôi rằng thời gian trở về chưa đến, mà một cách thức giao tiếp mới vô cùng quan trọng cho tương lai của tôi vừa được mở ra nhờ “xoáy ánh sáng vàng kim”. Việc nhớ lại sự di chuyển của Tinh thần còn vô cùng quan trọng dưới một khía cạnh khác, mà trong thời gian ngắn tới, tôi sẽ được sáng tỏ.

Tôi đi ra khỏi thiền định, tay vẫn giữ viên đá kỳ quặc ở vùng trán, tôi bật khóc. Cảm xúc của việc tái kết nối với Cha tôi giống như một sự giải tỏa.

Khi tôi quay trở lại phòng học sau giờ giải lao, người phụ nữ lại đến gặp tôi và nói: “Tôi quên không nói toàn bộ lời nhắn của viên đá ngay lúc đưa nó cho anh. “Hãy đưa tôi cho Drunvalo. Tôi là cách anh ấy sẽ nhớ lại việc trở về nhà như thế nào”. Tôi ôm cô ấy thay lời cảm ơn từ trái tim. Bản chất của cuộc sống thực là kỳ diệu!

***

Nhìn lại quá khứ, tôi đã chưa nhận thức được sự liên kết giữa cái hang mà tôi đến trong thời gian thiền Mer-Ka-Ba và khoảng không gian thiêng liêng của trái tim, cho đến khi tôi gặp những người Kogi ở Colombia. Chính những người Kogi đã làm sáng tỏ mối liên hệ đó và tôi biết ơn vô hạn họ vì điều này.

Thời gian là gì?

Và bây giờ phép màu thực sự bắt đầu. Trong một khóa học Sống trong trái tim khác vào năm 2002, tôi đang thiền và đi vào không gian thiêng liêng. Giống như mọi lần, tôi đi tới vòng tròn yêu thích của mình để ngồi trên cát và bắt đầu thiền ở trong thiền. (Drunvalo thiền để đi vào không gian thiêng liêng và ở đây lại ngồi xuống thiền, vì vậy, ông viết là thiền ở trong thiền – ND). Tôi bỗng thấy nước ngập vòng tròn cát, như bồn tắm. Nước tràn cả ra ngoài đường viền của vòng tròn cát, chảy qua nền hang sang phía đối diện và rồi mất hút trong không gian sau cánh cửa.

Vòng tròn cát trở thành cái bồn lớn chảy tràn nước trong lành

Cảnh tượng này thật hài hước. Bối rối trước diễn biến bất ngờ này, tôi chỉ biết đứng mà không biết phải làm gì và cũng chẳng hiểu tại sao điều đó lại xảy ra. Bỗng nhiên nước bắt đầu vượt lên thành của vòng tròn cát cả mét và chảy như sông đến bức tường nơi lối ra được mở rộng ngày càng to để đón nó.

Nước dâng lên ngày càng cao, đến mức đáng sợ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng im một lúc cạnh đài phun nước. “Ôi Trời, cái gì đang xảy ra thế?”, tôi nghĩ. Cuối cùng, tôi xả thiền và cảm thấy một chút bối rối.

Ngày hôm sau trong buổi học, tôi lại đi vào trong tim và có một trải nghiệm sẽ thay đổi mãi mãi quá trình thiền định của tôi. Nước vẫn chảy, hiền hòa hơn mặc dù vẫn ngập tràn. Đường viền đá của vòng tròn cát giờ đã cao lên đến khoảng một mét, khiến “công trình” này lại càng giống một cái bồn tắm hơn.

Tôi muốn đi vào phía bên trong không gian thiêng liêng, nhưng cứ đứng ở đó và nghĩ ngợi rằng có nên hay không nên đi vào. Cuối cùng tôi quyết định làm giống như mọi khi và đi vào “bồn tắm” đầy nước. Nước mát dễ chịu, khoảng bằng nhiệt độ phòng, rất sạch và hoàn toàn trong suốt. Giữa dòng nước chảy, tôi nhanh chóng nhập thiền, mắt mở to nhìn bức tường đá ở phía đối diện. Bức tường lại từ từ trở nên trong suốt như cảnh tôi đã nhìn thấy nhiều lần và tôi lại có mong muốn ghê gớm đi xuyên qua nó.

Đang trèo qua hẻm núi quen thuộc để nhìn ra hành tinh cằn cỗi, quang cảnh làm tôi chững lại vì kinh ngạc. Hành tinh này không còn là một sa mạc nữa! Cây cối mọc khắp nơi và một khu rừng nhiệt đới trải khắp các phía ra, ngút ngát đến tận chân trời. Làm cách nào mà điều đó xảy ra?

Tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì trước mắt tôi hiện ra hình ảnh dòng nước chảy ra từ không gian thiêng liêng và tôi nhận ra rằng chính dòng nước đã cho hành tinh này sự sống. Nhưng thực vật ở đây trông trưởng thành như là chúng đã mọc lâu lắm rồi. Có thể thời gian trong thế giới này không giống như tôi vẫn hình dung? Trong tôi xuất hiện bao nhiêu câu hỏi.

Sau một khoảng thời gian dài băn khoăn và sửng sốt, tôi quay trở lại không gian thiêng liêng và đi vào cơ thể của mình. Một lần nữa trở lại trong thế giới này, tôi suy nghĩ nhiều ngày về trải nghiệm vừa qua. Thật sự, tất cả những điều đó có nghĩa là gì? Tiếng nói bên trong và những thiên thần của tôi chỉ im lặng, cho tôi tự tìm kết luận của riêng mình.

Không gian thiêng liêng của những người khác – Một số ví dụ

Tôi đã lắng nghe hơn một nghìn câu chuyện của những người khác nhau về trải nghiệm bên trong trái tim. Dù có vài điểm tương đồng với thực tại có trật tự và ổn định mà chúng ta đang sống, tâm ảnh của trái tim vẫn giống giấc mơ hơn.

Sự trải nghiệm của mọi người là rất đa dạng. Vì vậy, đừng chờ đợi điều gì cả. Hãy là một đứa trẻ, đi vào không gian bên trong của mình với trái tim rộng mở. Trải nghiệm của bạn gần như chắc chắc là duy nhất. Sau đây là vài ví dụ minh họa cho thấy sự phong phú của không gian thiêng liêng.

* * *

“Khi tôi cầu nguyện ánh sáng ngập tràn không gian thiêng liêng của mình, thì điều đó lập tức thành hiện thực. Tôi rất vui, bởi vì, thông thường mọi lời đề nghị của tôi đều không có kết quả. Đó là ánh sáng dịu ấm, không sáng chói như là ở nhà tôi. Tôi nhìn quanh và thấy mình đang đứng trong một ngôi đền lớn phong cách Ai Cập, có điều những tảng đá như làm bằng điện và tự tỏa sáng. Trên các bức tường là những chữ tượng hình Ai cập. Khi tôi tiến lại gần, để nhìn rõ hơn, chúng nhảy múa như có sự sống. Bằng cách nào đó, một chuỗi khoảng mười hai hình ảnh biểu lộ một ý nghĩa rất

trọn vẹn với tôi. Tôi không thể diễn tả điều đó bằng lời, nhưng trái tim tôi hiểu và tôi bật khóc”.

* * *

“Tôi rẽ sang và thấy một cánh cửa rất cao. Tôi đi qua cửa vào một căn phòng khác, ở đấy có một người phụ nữ đẹp, uy nghi với tóc đen, mắt đen, và váy dài vàng kim. Cô ấy giống người Ai Cập. Người phụ nữ cầm tay tôi và không nói một lời dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ và giản dị. Cô ấy để tôi lại và biến mất. Tôi hiểu ngay rằng mình đã đi vào không gian thiêng liêng. Tôi chắc chắn”.

* * *

“Bất ngờ căn phòng thay đổi hình dạng, và cứ lớn lên mãi cho đến khi dài hơn một dặm, và vẫn tiếp tục lớn cho đến khi các bức tường biến mất. Rồi thì, tôi nhận ra mình đang ở sâu trong vũ trụ. Lúc đó, ông (Drunvalo) bảo chúng tôi quay lại.

* * *

Một chàng trai, trước đó đã cho rằng sẽ chẳng có điều gì xuất hiện với anh vì đơn giản: “Nó không bao giờ xảy ra”, đã chia sẻ trải nghiệm của mình như sau:

“Khi tôi kêu gọi ánh sáng xuất hiện, không có gì xảy ra. Thế là, tôi bắt đầu thử cảm nhận xung quanh, giống như ông (Drunvalo) đã khuyên. Bằng cách nào đó tôi biết mình đang ở đâu, tất cả rất quen thuộc. Tôi quay sang trái, dường như có một bức tranh trường phái ấn tượng. Tôi có thể cảm nhận đường nét mờ nhạt của một cái gì đấy ở gần bên.

“Dần dần tôi bắt đầu nhận ra những hình dáng và hình khối khác nhau. Các hình khối ngày càng sáng, cho đến lúc tôi ở bên trong một thế giới chỉ có ánh sáng. Đây không phải là một thế giới đặc mà là dạng không gian toàn đồ họa (hologram). Ánh sáng bắt đầu chuyển động, tạo thành các dạng hình học. Tôi thấy mình cũng chuyển động, chảy theo dòng ánh sáng về nguồn của nó. Một vẻ đẹp sâu sắc, cảm giác đang chuyển động nhanh, thật sảng khoái. Cái gì đó kéo tôi về phía nó và tôi nhìn thấy. Những dòng ánh sáng từ khắp vũ trụ hướng về một chỗ duy nhất, nơi mà tôi đang lao tới. Vào khoảnh khắc đó, quy mô và sự vĩ đại của điều này đã đạt mức độ thiên hà. Tôi cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi, ở giữa tất cả những điều đó.

“Khi chảy như thủy ngân vào trung tâm của trường ánh sáng này, tôi đang ở NHÀ – chữ viết hoa! Tôi đã từng ở đây. Ở trung tâm là một quả cầu tròn bằng nước đang sống. Tôi trượt vào bên trong quả cầu bằng nước ánh sáng. Đúng lúc đó, ông gọi chúng tôi quay về. Tôi biết tôi sẽ trở lại nơi đó. Tôi rất không muốn ngừng trải nghiệm này. Tôi không muốn quay về. Tôi đã thực sống.”

* * *

Những câu chuyện như vậy có thể kể mãi không hết. Chúng luôn luôn khác biệt và luôn luôn riêng tư với mỗi thiền sinh của trái tim. Sau khi nghe hàng trăm câu chuyện dạng này, mọi việc trở nên sáng tỏ với tôi rằng tồn tại một thực tại bên trong trái tim con người, thực tại này cũng quan trọng, thậm chí còn căn bản hơn thế giới có cấu trúc của tâm trí mà chúng ta tưởng rằng mình chỉ đang sống ở đó.

Điều cản trở bạn trải nghiệm không gian thiêng liêng

Có một vài nguyên nhân khiến cho một số người không thể đi vào trong tim hoặc khiến cho họ muốn bỏ đi ngay khi tìm thấy khoảng không gian đặc biệt này. Sau gần hai năm giảng dạy và lắng nghe những người không đi vào được trái tim, tôi mới bắt đầu hiểu nguyên nhân của việc này.

Như tôi đã đề cập ở phần trên, những người có một tổn thương tình cảm nghiêm trọng qua các cuộc đời, đặc biệt là những trải nghiệm tiêu cực trong tình yêu và trong các mối quan hệ sẽ sống lại nỗi đau này khi vừa đi vào tim. Nỗi đau đó quá lớn đến nỗi họ buộc phải bỏ đi. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.

Ngoài ra còn một vấn đề nữa – sợ cái không biết. Rất nhiều người, khi vừa nhìn thấy những hình ảnh trong tim, ngay tức khắc hiểu rằng nó rất thật. Vì lẽ đó, họ bị nỗi sợ bao phủ bóp nghẹt và đẩy họ ra khỏi trái tim mình. Tôi thấy rằng trong trường hợp đó, chỉ cần những người này ở lại trong trái tim mình thêm một lúc, nỗi sợ phần lớn tự biến mất và mọi việc trở nên tốt đẹp. Bí mật nằm ở chỗ làm sao để một người có thể ở lại trong trái tim đủ lâu để nỗi sợ được hóa giải.

Nguyên nhân thứ ba mà tôi cũng đã viết trong những trang trước của cuốn sách này là sự kỳ vọng về một cách “nhìn” cụ thể nào đó. Nhiều người quên rằng họ có thể “nhìn” bằng những cách khác, nhờ vào khứu giác, xúc giác, thính giác, hoặc vị giác.

Như đã nói, ban đầu chỉ một nửa số người tham dự các khóa học của tôi thành công. Nhưng tới tháng một năm 2002, sau khi tôi đã phát hiện ra những nguyên nhân kể trên, thì trong một trăm tám mươi người tham gia khóa học ở Đức có tới một trăm bảy mươi tư người trải nghiệm được không gian thiêng liêng của trái tim. Tất nhiên, tất cả chúng ta vẫn đang học hỏi và đang nhớ lại.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh