Những Câu Chuyện Tâm Linh: Sống Với Ý Thức Linh Hồn

NHỮNG CÂU CHUYỆN TÂM LINH: SỐNG VỚI Ý THỨC LINH HỒN

Con cái chúng ta

Những sợi mì spaghetti tuột khỏi nĩa của Jamie. Quanh miệng bé lem luốc xốt cà chua. Mới hai tuổi rưỡi nên bé vẫn chưa thạo cách dùng nĩa. Bé bèn bỏ nĩa xuống và dùng tay bốc mì ăn.

Tôi rất hạnh phúc. Con gái tôi ngồi đối diện với Linda, còn tôi ngồi kế bên Jamie, đứa cháu ngoại đầu tiên của tôi. Ánh nến làm dịu gương mặt lấm lem xốt cà chua của bé.

Bỗng nhiên Jamie ngừng ăn và quay sang tôi, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

  • Hãy dịu dàng đi ông. - Bé nói, nhìn thẳng vào tôi.

Toàn bộ vẻ mặt của bé thay đổi. Tôi cũng bắt chước thay đổi sắc mặt giống bé, theo như cách những người ông hay làm.

  • Dịu dàng với cái gì? - Tôi hỏi.
  • Với chính ông đấy! - Bé thỏ thẻ.

Nói xong bé quay về lại với bữa tối của mình. Thoáng chốc, bé trở về lại là một cô bé đang nghịch món mì ống.

Chúng tôi ngồi trong im lặng. Tôi sững sờ, tất cả mọi người cũng vậy, ngoại trừ Jamie. Tự nghiêm khắc với bản thân vốn là một gánh nặng cả đời tôi. Dịu dàng với chính mình là một việc khó đối với tôi, nhưng làm sao Jamie lại biết điều đó? Bé mới có hai tuổi rưỡi, vả lại bé mới chỉ gặp tôi có một lần.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Bé nhận biết điều đó bằng trực giác của mình, mặc dù bé không biết cái từ “trực giác” đó có nghĩa là gì.

*

Bạn có tin vào những điều bạn thấy về người khác, hay về chính bạn không? Biết cái gì đó sâu thẳm bên trong bạn (biết những gì bạn biết) khác với biết cái gì đó do người khác nói cho bạn biết. Chẳng hạn, có thể bạn biết rằng bạn không thích hợp với nghề bác sĩ như cha bạn. Không cần ai giải thích điều đó cho bạn.

Sự thay đổi bên trong cũng giống như thế. Bản thân bạn thấy sự việc khác đi. Bạn bè bạn cũng biết bạn đã thay đổi. Bạn không còn có những điểm chung giống họ như trước kia nữa. Điều này xảy ra với bất cứ ai, với cả những đôi bạn đời tâm linh. Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra khi người bạn đời tâm linh thay đổi và khi họ có con cái?

Người đàn ông xưangười phụ nữ xưa nghĩ rằng không gì tệ cho đứa trẻ hơn việc bị tách lìa khỏi cha mẹ nó. Họ tự thấy chính họ có trách nhiệm về sự sống còn của con cái họ. Từ quan điểm này, họ không thể giúp con họ sống tốt khi họ chia ly.

Trong khi đó, đôi bạn đời tâm linh cũng có trách nhiệm với con cái, nhưng họ không trải nghiệm những khó khăn giống như người đàn ông xưangười phụ nữ xưa khi họ chia tay nhau. Con cái của đôi bạn đời tâm linh cũng không phải chịu những khó khăn đó, bởi vì chúng thuộc về gia đình lớn hơn, yêu thương hơn. Những gia đình lớn này cũng là mối quan hệ hợp tác tâm linh.

Con cái của những đối tác tâm linh lớn lên trong sự chăm sóc bởi tất cả mọi người xung quanh. So với con cái của người đàn ông xưangười phụ nữ xưa, chúng thấy nhiều người hơn - ngoài cô dì, chú bác, cậu, anh chị em, ông bà của chúng. Gia đình của chúng không chỉ là về mặt sinh học mà được mở rộng tới những gia đình hợp tác tâm linh khác.

Khi con cái của những đối tác tâm linh lớn lên, chúng cũng tự động quan tâm đến mọi người. Chúng xem mình như là cô dì, chú bác, anh chị em, ông bà của tất cả những đứa trẻ chúng gặp trong đời. Chúng xem tất cả mọi người là gia đình.

Nếu bạn hướng nhìn vào bản thân, có thể bạn sẽ thấy mình cũng đang mong hướng tới mối quan hệ hợp tác tâm linh. Hàng triệu người đang bắt đầu có mong ước này. Người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại tạo ra mối quan hệ hợp tác tâm linh một cách tự nhiên. Đôi khi họ tạo dựng chúng dưới hình thức một cuộc hôn nhân - sống chung dưới một mái nhà và sinh con cùng nhau. Đôi khi họ tạo dựng mối quan hệ hợp tác theo hình thức một doanh nghiệp, trường học hoặc như một đội bóng. Cho dù hình thức hợp tác là như thế nào thì họ đều đến với nhau vì mục đích phát triển tâm linh. Họ nhận thức được mình cảm thấy gì. Họ học cách đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm. Họ cố vươn tới sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Khi đó tự động họ tìm kiếm những đối tác tâm linh khác để đồng sáng tạo cùng họ.

Một thế giới mới đang được kiến tạo nên theo cách này. Khi con cái được sinh ra trong mối quan hệ hợp tác tâm linh, chúng sẽ lớn lên trong thế giới mới này. Chúng thấy tất cả mọi người (cha mẹ, cô dì, chú bác,…), bao gồm cả chúng, đều là linh hồn.

Đôi bạn đời tâm linh

Sự hiện diện của Chris và Leslie làm cho căn phòng ấm hẳn lên. Rõ ràng họ yêu nhau. Tay trong tay, họ đi qua cánh cửa vào hội trường, như họ vẫn thường bước đi cùng với nhau như thế.

Cả phòng trở nên im lặng. Họ lịch thiệp ngồi vào chỗ của mình đằng sau chiếc bàn dài trên sân khấu. Bên phải Chris có thêm hai cặp nữa. Bên trái Leslie cũng có hai cặp. Trước mặt mỗi người là một chiếc micro và một ly nước được đặt trên chiếc bàn có trang trí hoa.

  • Quý vị thân mến. - Người giới thiệu chương trình cất tiếng - Chào mừng quý vịđến với những sự kiện nổi bật trong chương trình của chúng tôi.

Một tuần hội thảo sắp kết thúc. Cả năm cặp này đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về mối quan hệ ở mọi góc độ. Hôm nay là buổi cuối cùng họ cùng nhau đến đây.

  • Chúng ta đã cùng khám phá khía cạnh khó nhất trong cuộc sống vợ chồng. -Người dẫn chương trình tiếp tục - Làm thế nào để sống bên nhau một cách có ý thức, yêu thương và hòa hợp. Làm sao để vừa là người bạn đời trong một mối quan hệ sâu sắc, đồng thời vẫn là chính mình?

Những hội thảo về mối quan hệ hợp tác tâm linh đã trở nên phổ biến trong nhiều năm qua, và đây là một trong những buổi hội thảo thành công nhất.

  • Không có câu trả lời nào thỏa mãn tất cả mọi người. - Người dẫn chương trìnhkết luận. - Nhưng trong tuần qua chúng ta đã nêu lên một số điểm chung nổi bật, đó là: Tôn trọng nhau, lắng nghe nhau, nói ra những điều khó nói - không giấu giếm những gì quan trọng đối với bản thân - và chia sẻ một cách chân thành nhất có thể.
  • Đây là cơ hội để quý vị đặt câu hỏi với bất kỳ ai trong số các khách mời củachúng ta.
  • Tôi có ý kiến. - Một thanh niên ở bên trái hội trường giơ tay lên. Người trợ lýlập tức đưa cho anh chiếc micro.
  • Tôi biết nói điều này nghe có vẻ buồn cười, - anh bắt đầu, - nhưng tôi vẫnkhông thể hiểu được cái gọi là mối quan hệ hợp tác tâm linh này. Bạn gái tôi bảo cô ấy nguyện một lòng cho mối quan hệ của chúng tôi, nhưng làm sao tôi có thể cam kết một lòng cho một mối quan hệ khi mà tôi thậm chí còn không hiểu cô ấy nói vậy có nghĩa là gì, hoặc quan hệ giữa chúng tôi sẽ diễn tiến tới đâu trong tháng tới?
  • Anh có thể cam kết sống thủy chung một vợ một chồng. - Người phụ nữ bên tráiLeslie lên tiếng. - Theo tôi, nếu thiếu điều đó, anh sẽ không thể có mối quan hệ hợp tác tâm linh.
  • Anh có thể cam kết vẫn ở bên nhau cho dù điều gì xảy ra. Điều đó sẽ tiếp thêmsức mạnh cho các bạn. - Người phụ nữ bên phải Chris thêm vào.

Tất cả mọi người đều có câu trả lời của riêng họ. Cuối cùng Leslie bắt đầu nói:

  • Khi mới quen Chris, tôi chưa từng nhận ra mình gặp khó khăn với sự tận hiến.Dù đã cố hết sức nhưng tôi vẫn không thể duy trì lòng cam kết trong mối quan hệ của mình, mặc dù chúng tôi dành cho nhau rất nhiều yêu thương. - Giọng Leslie chắc khỏe, vang động cả căn phòng.
  • Cuối cùng tôi mới nhận thấy chỉ duy nhất một thứ mà tôi có thể tận hiến bằng tấtcả trái tim mình. Đó là sự phát triển của bản thân - phát triển tâm linh. Tôi cũng nhận ra Chris là người cộng sự hoàn hảo giúp tôi làm điều này. Và chúng tôi đã ở bên nhau kể từ đó.

Leslie tiếp lời:

  • Thật không dễ dàng cho cả hai chúng tôi, nhất là thời gian đầu, nhưng tôi khôngbao giờ từ bỏ sự cam kết. Cũng tương tự như thế đối với Chris.

Chris gật đầu công nhận.

  • Cách đây mười lăm năm, - Leslie tiếp tục, - chúng tôi lập ra một quỹ tài trợ,xuất bản sách và cố hết sức để nêu gương về phát triển tâm linh dựa trên mối quan hệ yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Cũng có những lúc tôi tự hỏi mình có làm được điều đó hay không, nhưng cho đến nay, tôi đã trưởng thành hơn và cảm thấy gần gũi Chris hơn bao giờ hết.
  • Cam kết cho sự trưởng thành của chính mình là sự cam kết tốt nhất tôi từng thựchiện. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Hàng ngày tôi vẫn gìn giữ nó trong tim mình.

Có thêm nhiều câu hỏi và câu trả lời nữa, nhưng những lời Leslie chia sẻ nổi bật hơn hết thảy. Mọi người vẫn bàn tán về những lời ấy ngay sau khi rời khán phòng.

*

Những cặp như Leslie và Chris có một phẩm chất đặc biệt. Họ lắng nghe nhau. Họ cùng nhau cười. Thậm chí sau mười lăm năm mà Leslie và Chris vẫn thấy hào hứng trước những gì người kia nói. Đây là cách hành xử của những đối tác tâm linh. Điều đó làm cho mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt.

Bạn cảm thấy thế nào về Leslie và Chris? Bạn có thấy thoải mái, dễ chịu? Ý nghĩ về họ có làm cho bạn vui? Bạn có muốn mối quan hệ của mình giống như vậy không? Bạn có muốn tìm hiểu để biết rõ hơn về họ?

Mỗi một đối tác tâm linh đều khác nhau. Có người đấu tranh để thấy mình không giỏi hơn người kia. Có người thì đấu tranh để người kia không giỏi hơn mình. Có người lại đang học cách nói ra những gì mình cần. Có người đang cố học cách không lấn lướt bạn mình. Có người cần học cách lắng nghe. Có người cần học cách diễn đạt bằng lời.

Cho dù những đối tác tâm linh có khác nhau thế nào chăng nữa, tất cả đều đang học cách làm cho bản ngã của họ trùng khớp với linh hồn họ. Chính vì thế mà họ ở bên nhau. Họ muốn tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống.

Bạn có nhìn thấy những điều này ở những đôi bạn đời tâm linh? Bạn có thấy những thách thức họ đối mặt khó khăn biết chừng nào? Bạn có thán phục những gì họ đang làm không? Bạn có đánh giá cao cách thức họ làm điều đó?

Nếu câu trả lời là “Không”, tức là mối quan tâm của bạn đang hướng về “thứ” mà tất cả chúng ta đều có - Trang phục Trái Đất.

Trang phục trái đất

Chiếc tạp dề của Gerald phủ đầy bột mì trắng xóa. Vài mảng bột còn lấm cả vào áo thun của anh. Anh chùi tay vào quần jean, mỉm cười với tôi và nhận số tiền tôi đưa cho anh.

Trong chiếc tủ kính đặt giữa chúng tôi bày đủ các loại bánh donut (bánh rán vòng) và bánh éclair (bánh mì nhân kem) - một số được áo sô-cô-la, một số có tẩm đường, một số được để trơn. Ngoài bánh ra, tiệm bánh nhỏ của Gerald còn bán cả kem nữa. Nó là điểm đến của bọn học trò vào mỗi buổi chiều sau khi tan trường, là nơi đọc báo và nhâm nhi cà phê mỗi sáng của những người lớn tuổi.

Tôi thường đến tiệm của anh để đặt bánh gửi đi xa. Sau nhiều năm, chúng tôi đã là chỗ quen thân với nhau. Và suốt ngần ấy năm, diện mạo của Gerald chẳng hề thay đổi. Vẫn là mớ tóc nâu dài, vẫn là quần jean, áo thun và đeo tạp dề.

Một ngày kia, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa văn phòng của mình. Đó là Gerald, nhưng diện mạo anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh mặc bộ com-lê hợp mốt, tóc cắt ngắn, nhìn bảnh bao như một doanh nhân thành đạt. Khi tôi thán phục diện mạo mới của anh, anh chìa ra cho tôi tấm danh thiếp.

  • Tôi tới báo cho anh biết về lĩnh vực kinh doanh mới của tôi. - Anh nói với vẻthân mật và có chút kẻ cả.
  • Bây giờ tôi là người môi giới đầu tư. Đây là văn phòng mới của tôi. - Anh chỉvào dòng địa chỉ trên danh thiếp. - Nếu tôi có thể giúp anh đầu tư thì hãy cho tôi biết.

Anh có vẻ là một người đáng tin cậy mà nhiều người sẵn sàng tìm đến để cùng thảo luận đầu tư. Nếu không biết trước kia anh là người bán bánh, chắc hẳn tôi không mảy may nghi ngờ anh chưa từng làm nghề gì khác ngoài cái nghề giúp người ta giàu lên qua việc đầu tư tiền của họ.

Cả người bán bánh khiêm nhường trong bộ quần jean áo thun, đeo tạp dề và người môi giới đầu tư lịch lãm trong bộ com-lê đều là một người, Gerald. Anh đã bắt đầu một cuộc đời mới, cho nên quần áo anh mặc cũng theo đó mà thay đổi. Rồi anh sẽ có những trải nghiệm sống rất khác.

Tôi vui vì mình biết Gerald khi anh còn làm chủ cửa hàng bánh. Nếu tôi chỉ biết anh là người làm bánh, hay chỉ là người bán các khoản đầu tư, chắc hẳn tôi đã không thể đánh giá đúng mức những trải nghiệm của anh đã thay đổi như thế nào. Có lẽ tôi chỉ nghĩ anh là người bán bánh, hoặc là người môi giới đầu tư, chứ không bao giờ thấy anh có cả hai vai trò đó.

Gerald đã thay đổi trang phục khi anh muốn có những trải nghiệm khác. Linh hồn cũng làm như thế. Đôi khi linh hồn khoác vào “bộ y phục” nữ giới, đôi lúc khoác vào “bộ y phục” nam giới trong những kiếp đời khác. Có khi linh hồn mặc vào “lớp áo” da đen, da vàng hay da trắng. Việc thay “trang phục” không hề mới đối với linh hồn. Linh hồn có nhiều trải nghiệm cùng với nhiều loại “trang phục” khác nhau.

Khi bạn nhìn thấy mình hay người khác là người đàn ông da đen, người phụ nữ da trắng, v.v. bạn chỉ nhìn thấy “lớp áo” bề ngoài mà thôi. Đây là cách nhìn phổ biến của đa số mọi người. Họ nghĩ họ là đàn ông, là phụ nữ, là người cha, người mẹ hoặc là bất cứ “lớp áo” nào mà linh hồn đang mặc. Đây là nhận thức năm giác quan. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn còn hơn là một cơ thể, bạn là một thực thể biết suy nghĩ và cảm nhận, đó là lúc bạn đang trở thành con người (nhận thức) đa giác quan. Bạn thấy mình là linh hồn, còn tất cả những “thứ” như chủng tộc, giới tính, chiều cao, màu tóc, nền văn hóa v.v. đều là “trang phục” và những “phụ kiện đính kèm” mà linh hồn bạn đang khoác lên.

Bạn không phải là “trang phục”. Bạn là linh hồn. Những gì bạn nhận biết được qua năm giác quan không phải là bạn bè của bạn. Đó chỉ là “trang phục” mà họ - cũng là linh hồn - đang mặc. Có bao giờ bạn thích hay không thích ai đó chỉ vì “trang phục” của người ấy?

Nam hoặc nữ, tín đồ đạo Cơ Đốc, vận động viên, người nghèo hay người giàu, người Đức gốc Do Thái, người Brazil… tất cả đều là những loại “trang phục” thuộc về Trái Đất.

Khi kết bạn với ai đó, người ấy mặc “trang phục” gì đều không quan trọng. Bạn bè là bạn bè. Đây là cách nhìn của linh hồn.

Linh hồn thay “trang phục” rất nhiều lần trong nhiều kiếp đời. Có thể bạn đã từng là một người mẹ, một thị dân hoặc một nông dân; bạn từng mạnh khỏe hoặc ốm yếu; bạn từng nhạy bén hoặc chậm chạp; bạn từng sống một cuộc đời bình lặng hoặc một cuộc đời sóng gió; bạn từng hành xử thô lỗ hoặc tinh tế, khéo léo; bạn từng là người da đen, da trắng, da vàng, hoặc da đỏ…

Linh hồn lựa chọn cẩn thận mỗi bộ “trang phục”. Hẳn là không hiệu quả cho Gerald khi anh mặc bộ đồ thương gia trong khi anh đang làm bánh, hoặc khi anh mặc bộ quần jean áo thun trong khi anh làm môi giới đầu tư. Linh hồn nhìn thấy tất cả mọi người đều là linh hồn đang hiện diện trong những bộ “trang phục Trái Đất” khác nhau.

Linh hồn luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau. Linh hồn cũng hạnh phúc khi thấy “trang phục” mà linh hồn khác đang mặc, nhưng điều đó không quan trọng. Cùng ở bên nhau, cùng học cách tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống mới là quan trọng.

Trở thành con người (nhận thức) đa giác quan, bạn bắt đầu nhìn mọi người theo cách ấy, không chỉ những người quen biết, kể cả những ai trước kia được xem là kẻ thù. Cách nhìn này rất khác so với cách nhìn của hầu hết mọi người hiện nay - con người (nhận thức) năm giác quan.

Đây cũng là sự khởi đầu cho những điều vô cùng thú vị sau này.

Lòng tốt chủ động

Không ai biết đích xác sét đánh trúng đâu. Vào lúc đội cứu hỏa tới, bao quanh khu vực này là hàng trăm héc-ta rừng bị đốt thành tro than. Nếu không nhờ vào nỗ lực quả cảm của những người lính cứu hỏa thì có lẽ hàng ngàn héc- ta rừng đã bị thiêu rụi. Nơi từng là vạt rừng lớn giờ đã trở thành bãi đất hoang. Những thân cây quắt đen hiện ra sau đám cháy như thể nó đang ở trên một hành tinh không sự sống. Phải mất nhiều thế hệ nữa bóng cây mới phủ xanh trở lại. Giờ đây, mặt trời hắt cái nắng gay gắt qua làn khói mỏng. Mùi than khét nồng nặc trong không khí. Mặt đất vẫn còn nóng ran.

Giữa cảnh tan hoang này, những hạt giống nhỏ xíu nằm lẫn trong đất tro không được ai nhận thấy. Bên trong chúng, một khu rừng mới đang ẩn chờ sẽ sẵn sàng thay thế khu rừng cũ. Hàng ngàn cây to đã tự phát cháy. Hàng ngàn cây mới giờ sẵn sàng lớn lên. Trong sự vận động chậm rãi, chậm đến nỗi không ai có thể nhìn thấy, một bức tranh đang lộ ra. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là vụ cháy rừng. Quá khủng khiếp! Những ngọn lửa phừng phực bốc lên không cả chục mét. Những cuộn khói đen đặc, cuồn cuộn lan ra cả ngàn héc-ta, che mờ cả bầu trời. Khói bốc lên như thế phải mấy ngày liền mới hết.

Bức tranh mà chúng ta không thể thấy đang lộ diện chậm hơn rất nhiều. Đám cháy chỉ là một phần của bức tranh, không phải là toàn bộ. Để thấy phần còn lại, chúng ta buộc phải sống thêm hàng trăm năm nữa. Biết đâu khu rừng này đã che lấp mọi dấu vết của đám cháy trước đó. Một màu xanh trải ngút ngàn được hình thành từ những thân cây đen sì.

Nếu không có đám cháy thì chắc hẳn những hạt giống cây sẽ không nảy mầm vươn lên. Nếu không có hạt giống, những cây mới sẽ không mọc. Không có cây mới, khu rừng sẽ biến mất.

Khu rừng đang hồi sinh có gì khác với khu rừng vừa cháy rụi? Chúng đều là một khu rừng!

*

Theo quan điểm của thiên nhiên, tất cả mọi thứ đều diễn ra vào đúng thời điểm của nó.

Nếu quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy mưa rơi xuống đất khô là điều mà cây cối cần để mọc lên. Cây và mưa là một phần của bức tranh tổng thể. Nếu chỉ nhìn thấy cây cối, hoặc chỉ để ý đến mưa thôi, bạn sẽ không thấy được tổng thể bức tranh. Tương tự như vậy đối với đám cháy, thậm chí cả việc con thú này ăn con thú kia cũng là một phần của bức tranh lớn.

Thiên nhiên luôn cung cấp cho con người những thứ cần thiết. Đó là lòng tốt chủ động. Vậy mà ta ít khi nghĩ đến lòng tốt, sự hào phóng của thiên nhiên. Đôi khi ta cũng không nhận ra lòng tốt của Vũ Trụ. Nếu có thể thấy toàn bộ bức tranh, ta sẽ kinh ngạc về lòng trắc ẩn bao la của Vũ Trụ.

Chúng ta không bao giờ có thể thấy toàn bộ bức tranh, nhưng có một điều chắc chắn là nó chứa đựng cả ta, cùng những người khác. Vì vậy bước đầu tiên để thấy phần lớn hơn của bức tranh là bắt đầu nhìn rõ chính mình và người khác. Đó là “hạt mầm” cho lòng tốt chủ động bắt đầu.

Những người vốn chịu nhiều khổ đau bất hạnh trong cuộc đời thường nhân từ. Họ đã thấm thía thế nào là đau khổ và không muốn bất cứ ai phải khổ sở, cam chịu giống họ. Họ không làm hại Sự Sống cho nên ta bảo rằng họ là người nhân từ. Lòng tốt chủ động còn lớn hơn thế. Lòng tốt chủ động cần đến sức mạnh và óc sáng suốt. Đôi khi nó đòi hỏi ta phải nói ra vào những lúc rất khó thốt nên lời. Có lúc nó yêu cầu không được nói ra khi bạn rất muốn thổ lộ. Khi thì lòng tốt chủ động có nghĩa là dũng khí sẵn sàng hành động; cũng có lúc nó là thái độ điềm tĩnh, không bị dao động.

Lòng tốt chủ động là cách mà các linh hồn tương giao với nhau. Ánh nhìn của linh hồn vượt thoát khỏi bộ “trang phục Trái Đất”. Nếu bạn nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương, chính là bộ “trang phục Trái Đất” của bạn đang lên tiếng. Chỉ nhìn theo quan điểm đó thì bạn không bao giờ cảm thấy mình có giá trị. Trong khi trái tim bạn luôn bảo rằng bạn biết yêu thương và xứng đáng yêu thương, rằng bạn xinh đẹp, bạn có quyền sống trên cõi đời này.

Bạn có nghĩ bạn quan trọng hơn so với những người khác? Với quan điểm đó, bạn cũng không bao giờ được đánh giá đúng mức. Trái tim bạn sẽ nhắc nhở rằng tất cả mọi người đều quan trọng như nhau. Khi bạn chăm chăm vào bộ “trang phục Trái Đất”, bạn chỉ thấy một phần của bức tranh. Nhưng khi bạn thấy bản thân mình và mọi người đều là những linh hồn vĩ đại trong Ngôi Trường Trái Đất, bạn đang nhìn thấy phần lớn bức tranh.

Thế thì, bạn có thể hành động theo như cách mà linh hồn của bạn muốn hành động, và nói những gì linh hồn của bạn muốn nói. Khi đó, những gì bạn nói hoặc làm luôn luôn được đánh giá cao. Đó chính là lòng tốt chủ động và cũng là sức mạnh đích thực.

Vươn hướng về nhau

Hai vận động viên trượt băng lướt đi như hòa làm một. Họ - một người là nam, một người là nữ; một người mặc trang phục trắng, một người mặc trang phục đen. Đôi giày trượt của họ bắt ánh đèn chớp dõi theo họ trên sân băng sáng nhóa lên. Tiếng nhạc tràn ngập nhà thi đấu. Tôi không thể phân biệt âm nhạc đang dìu họ đi, hay là họ đang tạo ra âm nhạc bằng mỗi chuyển động của mình. Âm nhạc, ánh sáng, sân băng, vận động viên và tất cả khán giả chúng tôi hòa vào nhau làm một.

Mỗi động tác đều phức tạp, đòi hỏi phải tính toán thời gian thật chính xác. Mỗi chuyển động trên sân băng đều khó khăn. Đôi vận động viên thực hiện mọi động tác với nhịp độ cực nhanh. Lúc thì người này tiến lên trước, người kia lùi lại sau; lúc thì cả hai cùng lùi lại; rồi có khi cả hai cùng vươn tới trước.

Một lần nữa, họ lại lướt về phía khu vực khán đài nơi tôi đang ngồi. Sau đó họ tách nhau ra. Chàng rẽ sang bên trái, nàng rẽ sang bên phải. Âm nhạc vút bay tới đoạn cao trào. Bất thần họ lao vào nhau nhanh như chớp. Cánh tay cô vươn ra hướng về phía anh và anh chụp nắm lấy tay cô. Tức khắc toàn thân cô được nhấc bổng lên khỏi mặt băng. Với đôi chân chụm lại thật điệu nghệ, giờ trông cô giống như một con hạc trắng đang bay trước mắt chúng tôi. Bàn tay cô được giữ chặt trong đôi tay rắn chắc của anh, cô bay vút lên qua khỏi đầu bạn diễn.

Đôi giày trượt của cô lại tiếp mặt băng, cũng duyên dáng như lúc chúng rời khỏi sàn. Vẫn hòa quyện vào âm nhạc một cách hoàn hảo, họ lại cùng sóng đôi lướt về phía trước, nơi đám đông đang reo hò. Chúng tôi choáng ngợp vì sự táo bạo và mạnh mẽ, tài nghệ và óc sáng tạo, dũng khí và kỹ năng của họ. Chúng tôi đã cùng “lướt đi” với họ trong tâm tưởng. Nếu họ ngã, có lẽ chúng tôi cũng ngã và cũng sẽ cảm thấy cái đau đớn của họ.

Họ kết hợp với nhau thật hoàn hảo. Sức mạnh của họ được chuyển thành một màn trình diễn tuyệt vời mà không ai có thể thực hiện một mình. Những lần họ tách nhau ra trên sân băng đều nhằm chuẩn bị cho sự tái hợp với cảm xúc thăng hoa được thể hiện qua từng động tác điêu luyện. Họ là những nghệ sĩ trượt băng bậc thầy. Mỗi người đều có thể biểu diễn một mình. Nhưng họ chọn cách biểu diễn cùng nhau, và cùng sáng tạo những màn độc đáo mà không một vận động viên trượt băng đơn nào có thể thực hiện được.

Chứng kiến sự toàn hảo và chính xác của một cá nhân, như vận động viên nhảy cầu hay vận động viên thể dục dụng cụ là một chuyện; xem các cá nhân kết hợp tài nghệ của họ với nhau lại là chuyện khác. Khi ta xem bản thân mình là linh hồn, ta sẽ dễ dàng phối hợp với nhau. Chúng ta thích cảm giác làm việc cùng nhau. Chúng ta thích đóng góp khả năng của mình và muốn người khác thụ hưởng lợi ích từ chúng; đồng thời chúng ta cũng thích hưởng lợi ích từ khả năng của họ. Như đôi diễn viên trượt băng, chúng ta có thể phối hợp cùng nhau thực hiện những điều mà mỗi người không thể làm một mình.

Liệu nữ vận động viên kia có thể bay bổng như con hạc trắng nếu không được bạn diễn nâng đỡ cô ở bên dưới? Và làm sao anh có thể phô diễn sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng của mình một cách đẹp mắt đến vậy nếu không có cô để mà nâng lên? Cô tin tưởng hoàn toàn vào anh. Sàn băng cứng như xi măng. Vậy mà cô lướt bay cao hơn mặt sàn hơn cả thước, thật nguy hiểm nếu như anh loạng choạng. Anh toàn tâm toàn ý với cô. Cùng nhau, họ làm cho các khán giả phải nể phục. Họ sẽ không thể làm được thế nếu tách rời nhau. Không chỉ tài năng, sức mạnh, sự khéo léo, mà còn vì tinh thần đồng đội và lòng tin cậy lẫn nhau của họ khiến mọi người bị cuốn hút theo.

Linh hồn cũng vươn hướng về nhau như thế. Nếu để ý, bạn sẽ thấy vạn vật trong thiên nhiên đều như thế cả. Hoa lá vươn về phía mặt trời, và mặt trời hướng trở lại hoa lá. Bờ vươn ra biển, và biển hướng trở vào bờ. Linh hồn không kết hợp cùng nhau để hoàn thành việc gì đó, như là kiếm tiền, gầy dựng gia đình hay lập nghiệp, họ đến với nhau là vì đó là bản chất của họ.

Linh hồn giúp nhau tỏa sáng. Họ trao cho nhau cơ hội mà mỗi linh hồn cần có để phát huy hết tiềm năng của mình.

Khi bạn ý thức mình là linh hồn, bạn sẽ thấy mọi người thú vị hơn. Bạn thích ở bên họ. Bạn thích tìm hiểu về họ và giúp họ hiểu biết hơn về bạn. Như vậy không có nghĩa là bạn luôn thổ lộ tất cả mọi điều về bạn, chỉ là bạn mở lòng với mọi người và trân trọng họ. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ không xảy ra nếu bạn xem mình là “trang phục Trái Đất”, hoặc nếu chỉ hướng vào “trang phục Trái Đất” của những linh hồn xung quanh.

Biển và bờ luôn kết hợp với nhau theo những cách thức mới, không khoảnh khắc nào giống với khoảnh khắc nào. Đó cũng là cách tồn tại bên nhau của các linh hồn, không có hai khoảnh khắc kết hợp nào giống như nhau cả.

Sự giàu có nội tại

Casper cố leo tới đỉnh núi. Đất mềm vỡ vụn dưới chân anh, anh đang sắp kiệt sức. Mồ hôi rịn trên trán, rỏ thành dòng xuống mặt, chảy vào mắt anh cay xè. Cánh tay anh cũng nhớp nhúa mồ hôi, chiếc áo ướt đẫm. Anh thở hổn hển khi lên tới đỉnh và lau trán bằng chiếc khăn cáu bẩn.

Anh đã bắt đầu leo núi từ lúc bình minh vừa ló dạng. Giờ thì mặt trời đã lên cao. Không hề có chút bóng râm nào quanh đây. Những nhánh cây khô cài vào nhau tạo thành hàng rào chắn xung quanh anh, cản hết tầm nhìn của anh. Chỉ có nai mới len qua nổi bụi cây rậm rạp này nhưng Casper đã cố gắng vượt qua. Giờ vẫn còn mấy chục mét nhằng nhịt những bụi rậm như vầy nữa đang đón chờ anh trên đường lên tới đỉnh.

Nếu không vướng những bụi cây khô thì anh đã lên đến nơi trong nháy mắt. Anh dừng lại lấy hơi, chợt có tiếng nước chảy được truyền đi theo cơn gió vẳng đến chỗ anh. Anh khum bàn tay lại, đặt sau vành tai để lắng nghe. Đúng rồi, là tiếng nước, không phải tiếng gió! Âm thanh đó từ chỗ đám cây vọng ra. Dưới đó có nước, có cả bóng mát. Hơn thế nữa, nó còn có cả thứ đã cuốn hút, mời gọi Casper bao năm nay. Bây giờ nó đang thúc giục anh leo xuống rãnh núi, hướng về phía mấy cái cây mọc men theo dòng suối dưới chân núi.

Đằng sau anh, ở dưới chân núi mà anh vừa leo lên, là một con la đang gặm cỏ. Bên hông nó chất đầy những giỏ đựng thức ăn, quần áo và dụng cụ của Casper. Anh định quay trở xuống để lấy đồ, nhưng rồi anh lại nhìn về phía rặng cây. Anh quyết định đi đến đó trước đã rồi hẵng lấy hành lý sau. Giờ đây, dù đi về hướng nào thì cũng đều tốn công cả. Anh đã tốn công sức nhiều năm để thăm dò nhiều thung lũng, những dòng suối không tên và biết bao cái hồ trong cuộc tìm kiếm của mình. Cuộc tìm kiếm không bao giờ dừng lại. Nó luôn cuốn hút anh.

Khi anh tiến tới hàng cây, tiếng nước nghe rõ hơn, rãnh núi cũng trở nên dốc hơn. Dòng suối trong mát chạy dọc theo vách đá bên dưới anh khoảng sáu thước. Anh trượt xuống bờ dốc rồi dừng lại bên cạnh con suối. Quỳ xuống, anh ngụp đầu trong dòng nước mát lạnh, dòng nước ngọt tóe đẫm vai anh. Rồi anh nằm ngửa ra thư giãn lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.

  • Đúng là nơi này rồi! - Anh thầm nói. - Đúng là nơi này!

Trước đây đã biết bao lần anh lẩm bẩm câu này, nhưng lần nào cũng không phải là nơi anh đang tìm. Bây giờ cảm giác cũ lại ùa về. Một lần nữa, anh biết mình sẽ đào nơi này.

Phải mất cả khoảng thời gian còn lại trong ngày để trở về chỗ con la lấy dụng cụ. Ngày hôm sau anh bắt tay vào đào. Anh đào liên tục trong ba tuần. Đến đầu tuần thứ tư, anh đã khoét xong một cái hố to ở bên bờ suối dốc. Nó vừa đủ rộng để anh đứng. Nó ăn sâu vào lòng đất lạnh đến nỗi Casper phải dùng đèn để soi mới thấy đường mà đào tiếp. Đất và đá đào lên được tém thành đống ở hai bên người anh, chờ được bốc lên khỏi hố, mỗi lần trong một cái bao.

Cánh tay anh mỏi nhừ. Toàn thân anh ê ẩm.

  • Nó phải ở đây. - Anh hét to. - Mình biết nó ở đây mà. Mình biết.

Cảm giác mệt mỏi sau nhiều năm đào bới bây giờ như đè nặng lên anh. Anh chống chỏi yếu ớt trước sự cùng kiệt sức lực nhưng vẫn ráng tập trung.

  • Mình sẽ tìm thấy nó. - Anh lặp lại, lần này phải đến lần thứ một ngàn. - Mìnhsẽ không bỏ cuộc cho đến chừng nào tìm ra nó.

Khi cây cuốc chim của anh mổ phải mảng đá trước mặt, anh cảm thấy cái gì đó rất khác. Đá tơi nhẹ ra! Lại vung cuốc lên, lần này thì lưỡi cuốc xắn vào lớp “đá mềm”. Anh dịch cái đèn lại gần hơn để soi nhìn cái chất “đá” ấy là gì. Cục đá lóe lên ánh kim trong ánh đèn lờ mờ, theo cách mà chỉ có vàng mới như vậy. Đến đây, cuộc tìm kiếm của Casper đã kết thúc.

Kể từ khoảnh khắc đó, Casper trở thành một người giàu có. Những nỗ lực vượt qua chính mình của anh sẽ không chấm dứt, nhưng chúng không còn giống như trước nữa. Giờ thì sự giàu sang sẵn sàng cung phụng cho anh. Anh có thẩm quyền. Anh có khả năng tạo ra những gì anh chọn. Cuộc đời anh đã thay đổi. Khoảnh khắc này không đến một sớm một chiều, phải có niềm tin và tinh thần làm việc cật lực, phải có sức mạnh và lòng dũng cảm, phải mất bao nhiêu năm nỗ lực mới đạt được.

*

Sự giàu có nội tại cũng giống như vậy. Nó không phơi bày sẵn trên bề mặt, mà chờ được khám phá, tìm kiếm. Nó không lóng lánh dưới ánh mặt trời để lôi kéo bạn đến. Casper đã tìm ra mỏ chính, mạch vàng chạy qua những tảng đá che chắn, bảo vệ. Sự giàu có nội tại cũng nằm sâu bên trong bản thân. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Khi bạn hướng vào nội tâm, bạn sẽ tìm ra. Casper đã miệt mài đào bới nhiều nơi trước khi có được thứ anh đang kiếm tìm. Đó là một công việc nặng nhọc nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi.

Còn bạn thì sao? Bạn đã “đào xới” nội tâm bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn? Khi điều gì đó khó chịu xảy ra, bạn có nhìn vào bên trong để nhận ra những điều mình có thể học hỏi? Đứng trước một bi kịch, bạn có thấy trải nghiệm đau thương này có ý nghĩa gì không? Không học hỏi được gì đồng nghĩa với việc bạn chưa chủ động tìm hiểu, vậy thì làm sao bạn có thể khai phá trúng “mỏ vàng”!

Tất cả mọi thứ, kể cả những mất mát, đau đớn xảy ra đều có nguyên do của nó - sự trưởng thành về tâm linh. Với cách nhìn này, bạn đang chạm đến mỏ “của cải - chân lý sống, hiểu biết thấu suốt” vô cùng quý giá. Mọi thứ tồn tại trong cuộc đời đều là những món quà đặc biệt. Một khi bạn trở nên giàu có từ nội tâm, không ai có thể cướp lấy nó khỏi bạn. Nó mãi mãi thuộc về bạn.

Casper biết anh sẽ tìm thấy thứ anh đang kiếm tìm. Anh tiếp tục tìm bởi vì anh tin rằng nó có tồn tại.

Đó cũng là cách bạn tìm thấy sự giàu có nội tại của mình.

Niềm tin tuyệt đối

Tôi gập người lại chống gió. Tuyết từ đỉnh núi bay xuống. Tôi cố nhìn lên đỉnh Misery Hill nhưng không thể thấy nó. Tôi ngoái nhìn trở lại. Thật kỳ lạ, khe núi Avalanche Gulch rõ mồn một trong mắt tôi. Tôi có thể thấy rõ khe nứt tuyết phủ chạy dài hơn một cây số rưỡi ở ngay bên dưới. Như thể có phép màu, chỉ mỗi tuyến đường tôi vừa đi qua là quang đãng hơn, trong khi xung quanh chìm trong một màu xám xịt, gió lốc thốc tuyết bay mịt mù.

Khoảng chừng một tiếng sau tôi sẽ lên tới đỉnh. Khi đó bầu trời sẽ chuyển sang đen kịt và tối sẫm đến đáng sợ, kể cả ánh sáng mặt trời cũng mất dạng sau những đám mây. Khoảng giờ này, tuyết sẽ bị thổi tạt ngang và mỗi lúc mỗi dày hơn. Tôi biết chếch phía bên phải khe núi tôi đang leo là một bức tường băng, thác nước này là một phần của con sông, cao khoảng ba chục thước. Phía bên trái, cách chừng mười lăm thước là những dốc đá trượt xuống, dẫn vào Avalanche Gulch. Nhưng trong màn tuyết trắng xóa như vầy, tôi sẽ không thể thấy cả hai thứ đó.

Tôi bắt đầu đi xuống, lần này tôi sẽ không leo lên đỉnh vì tôi đã chinh phục ngọn núi cao khoảng bốn ngàn thước ấy nhiều lần rồi. Tôi yêu từng tấc đất của ngọn núi, tôi tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời ở đây. Tôi xem nó là nhà, là người hàng xóm oai vệ, vĩ đại và là người thầy của tôi. Nhưng giờ tôi đang cầu mong mình sẽ tìm được đường đi xuống.

Khi tôi xuống được khoảng ba trăm mét, ánh nắng mặt trời chỉ còn le lói, cố xuyên qua những đám mây. Đỉnh núi vẫn khuất dạng trong cơn gió tuyết phía trên kia. Có hai người leo núi đang mải miết đi lên, hướng tới nơi tôi vừa dừng lại ban nãy. Tôi cầu chúc cho họ được bình an vô sự. Tôi có thể nhìn thấy thành phố lấp lóa dưới ánh mặt trời cách đó chừng tám chục cây số. Tôi đã bắt đầu leo núi từ lúc 2 giờ sáng. Giờ đã là 9 giờ. Tôi nôn nóng quay về với Linda và ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi.

Từng vạt nắng lấp lóa trên tuyết, làm tuyết đổi màu từ xám sang trắng rồi lại chuyển về xám lần nữa. Lúc tôi xuống tới rừng cây, mây đã lại phủ kín bầu trời. Mưa suốt dọc đường về nhà, đập rầm rầm vào kính chắn gió xe trong khi tôi lái xe luồn lách qua những khúc cua cuối cùng trên đường. Khi ngồi yên vị trước lò sưởi, sung sướng sưởi ấm và hong khô, tôi có cảm tưởng như mưa đang trút xuống khắp thế giới.

Mặc dù cơn lốc đang vần vũ mạnh mẽ nhưng bạn biết chắc chắn sau đó bầu trời sẽ quang tạnh, mặt trời lại soi rọi khắp muôn nơi.

Trong khi đang leo núi, cơn gió mạnh bao quanh tôi là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Tôi chỉ lo lắng cho việc đi xuống, chứ không lo lắng là sẽ không thấy mặt trời nữa.

Đó là một niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối là khi bạn biết cái gì đó rõ đến nỗi bạn sẽ không bao giờ hoài nghi về nó. Chẳng hạn như không cần phải chứng minh cho bạn rằng bạn đang thở, bạn biết rõ điều đó.

Khi bạn xem mình là linh hồn, không cần ai đó thuyết phục rằng bạn là linh hồn. Linh hồn thậm chí còn thật hơn là hơi thở bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ ngừng thở, nhưng bạn không bao giờ ngưng là linh hồn. Nó thậm chí còn thật hơn cả mặt trời bởi vì một ngày nào đó mặt trời sẽ biến mất, nhưng linh hồn của bạn thì không. Không gì bạn nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy, nếm thấy, nghe thấy mà có thể tồn tại vĩnh viễn.

Linh hồn tồn tại vĩnh cửu. Linh hồn nhận biết được nhiều điều vượt ngoài khả năng của năm giác quan. Linh hồn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bạn như là cách giúp bạn học hỏi những điều quan trọng về bản thân, để từ đó bạn chủ động lựa chọn thay đổi.

Đến một lúc nào đó, bạn hạnh phúc với tất cả mọi việc xảy ra, kể cả những điều khiến bạn không hài lòng. Chúng đều là món quà đặc biệt. Bạn không cần phải chứng minh điều đó với bất kỳ ai, và không ai phải chứng minh nó cho bạn. Bạn không nghi ngờ, và không gì khiến bạn nghi ngờ.

Đó mới là niềm tin tuyệt đối.

Bức tranh tình yêu

Ngày xửa ngày xưa, có một con vi khuẩn tên là Michael. Vi khuẩn ta có rất nhiều bạn bè, trong đó có những người bạn rất thân và tất cả chúng đều là vi khuẩn. Chúng sống trong vỏ của một cái cây khổng lồ, mặc dù không ai trong số chúng biết điều đó. Với chúng, toàn thể thế giới là thế giới của loài vi khuẩn và những thứ chúng thấy hàng ngày. Kích thước của vi khuẩn là cực nhỏ nếu so với mẩu vỏ cây nhỏ nhất. Chúng nhỏ đến nỗi chúng không thể hình dung vỏ cây trông ra sao, huống hồ là cả cái cây.

Sự Sống đối với vi khuẩn là cả một điều huyền bí khôn cùng. Chẳng ai biết vi khuẩn bắt đầu như thế nào, cũng không ai biết vi khuẩn sẽ kết thúc khi nào và kết thúc ra sao. Hôm nay có một con vi khuẩn ở đây, nhưng ngay hôm sau nó đã không còn ở đấy nữa.

Nếu bạn lùi xa khỏi thế giới của loài vi khuẩn, bạn sẽ thấy một thế giới khác - thế giới của loài bọ. Một trong những con bọ đó có tên là Benny. Benny sống trên vỏ cây, và Michael sống trên người Benny. Benny không biết gì về Michael, Michael không biết gì về Benny, nhưng cả hai đều sống trên cùng một cái cây.

Cái cây đó tên là Terry. Dáng Terry thật khổng lồ nếu đem so với bạn và tôi, và còn khổng lồ không biết bao nhiêu mà kể nếu so với vi khuẩn hay con bọ. Terry có hàng ngàn lá, hàng trăm cành và rất nhiều rễ, trong đó có những cái rễ lớn bằng cả cái cây nhỏ. Rễ cũng là nơi sinh sống của những con vi khuẩn như Michael và những con bọ như Benny.

Terry là một phần của khu rừng. Khu rừng này không có tên, nhưng để thuận tiện chúng ta gọi đó là Frank. Frank có hàng triệu cây lớn nhỏ, cùng hằng hà sa số bụi rậm, cây thân thảo, hoa, cỏ. Frank cũng có rất nhiều loài chim chóc và loài thú sinh sống. Tất cả chúng đều có bọ chét và vi khuẩn, như Michael và Benny, sống trên mình. Khi ráp tất cả những dữ kiện này lại với nhau, bạn có thể thấy khu rừng thật to lớn so với bất cứ sinh vật nào sống bên trong nó, nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu thôi.

Frank chỉ là một trong hàng ngàn khu rừng. Tất cả những khu rừng là một phần trong một bức tranh lớn hơn. Trong bức tranh lớn đó, ngoài rừng rậm còn có cả đại dương, sa mạc, núi non và thảo nguyên. Ở những nơi này đều có các loài bọ và vi sinh vật đặc thù sinh sống. Bức tranh ấy là Trái Đất. Người xưa gọi đó là Mẹ Đất. Họ xem toàn bộ con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều là con của “Bà”. Đây là bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng say mê ngắm nhìn. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó.

Mẹ Đất còn có rất nhiều bạn bè khác. Đó là những hành tinh xung quanh. Michael và Benny không mảy may biết về những điều này. Chúng thậm chí còn không biết về cái cây, nhưng chúng vẫn là một phần của bức tranh. Bức tranh không ngừng mở rộng ra. Tất cả những ngôi sao (như mặt trời), những hành tinh (như Mẹ Đất) đều là một phần của dải ngân hà. Mỗi dải ngân hà là một gia đình có hàng triệu ngôi sao và hành tinh.

Hãy gọi dải ngân hà của chúng ta là Nàng Gail. Có thể bạn nghĩ rằng Nàng Gail cực kỳ to lớn, nhưng từ quan điểm của “Nàng”, Gail chỉ là một trong vô vàn các “cô gái”. Xung quanh Nàng là hàng triệu thiên hà khác nữa. Giờ thì bức tranh đã lớn lắm rồi, ngay cả đối với tầm nhìn của chúng ta huống hồ gì đối với tầm nhìn của Michael và Benny.

Chúng ta vừa nói về cách bức tranh trở nên ngày càng lớn hơn như thế nào. Nó cũng có thể ngày càng nhỏ đi, nếu bạn muốn nhìn theo cách ngược lại. Michael không biết nó được hình thành từ nhiều phân tử, như là phân tử Mary. Mary được tạo thành từ những nguyên tử, như là Amy. Amy được sinh ra từ các hạt cơ bản, như Sarah và Sam. Bức tranh còn có thể nhỏ hơn nữa. Như vậy, bức tranh này rất lớn, đồng thời cũng rất nhỏ. Nhưng cho dù bạn nhìn nó như thế nào thì nó cũng vẫn là bức tranh đó.

Cuối cùng, điểm mấu chốt ở đây là: mọi phần của bức tranh đều cần đến những phần khác. Ngay cả ngọn núi hàng triệu năm tuổi cũng cần đến vi khuẩn, thứ vốn chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn. Thậm chí cả thiên hà với hàng triệu hành tinh cũng cần đến nguyên tử và phân tử. Không phần nào của bức tranh có thể tự xoay xở nếu không có những phần khác.

Bạn cũng là một phần trong bức tranh đó. Có thể bạn nghĩ tự thân bức tranh có khả năng xoay xở mà không cần có bạn vì nó đã tồn tại trước khi bạn sinh ra và nó sẽ còn tồn tại sau khi bạn chết đi. Đúng là vậy! Tuy nhiên nó vẫn không thể xoay xở nếu không có bạn và bất cứ thứ gì ở bên trong nó. Khi bạn xem mình là “trang phục Trái Đất”, dường như bức tranh có thể vẫn tồn tại nếu không có bạn. Còn khi bạn xem bản thân là linh hồn, bạn thấy mình luôn luôn là một phần không thể thiếu của bức tranh. Bạn luôn cần tất cả mọi thứ trong bức tranh, đồng thời tất cả mọi thứ trong bức tranh đều cần đến bạn.

Đó là tình yêu thương. Khi bạn xem bản thân mình, cũng như Michael, Benny, Frank, Mẹ Đất, Nàng Gail, cùng mọi thứ khác đều là một phần trong bức tranh, cuộc đời bạn sẽ được thắp sáng bằng tình yêu thương. Vạn vật thuộc về Sự Sống (cỏ cây, vi sinh vật, loài bọ, đại dương,…) đều có ý nghĩa quan trọng đối với bạn.

Đó là điều bạn thấy được khi bạn nhìn theo quan điểm của linh hồn. Bản ngã chỉ thấy những phần rời rạc, trong khi linh hồn có thể thấy toàn bộ bức tranh. Với ý thức linh hồn, bạn vượt thoát khỏi sự hạn hữu của bộ “y phục Trái Đất”. Qua “lăng kính” rộng mở ấy, dù nhìn vào đâu, bạn đều thấy được cả bức tranh.

Càng ngày càng có nhiều người có khả năng nhìn thấy cả bức tranh này. Đó là nhận thức đa giác quan. Càng ngày càng có nhiều người lựa chọn sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống cho dù việc chọn lựa như vậy là quyết định rất khó khăn. Song, đây mới chính là lựa chọn giúp mang lại sức mạnh đích thực.

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ chọn tạo ra sức mạnh đích thực.

Quả thật, viễn cảnh này rất mới mẻ.

Đó là sự khởi nguồn cho điều gì đó chưa bao giờ xảy ra trước kia.

Con người phổ quát

Những cây ô-liu mọc đằng sau bức tường đá thấp bên lề con đường đất. Chúng không khác gì những cây ô-liu mọc trên cánh đồng cách đây hàng ngàn năm. Những mái nhà bằng gạch sống, những lu đựng nước bằng gốm, những chú lừa, tất cả vẫn như cũ. Chiến tranh tàn bạo đã đi qua bao thế hệ cũng không làm thay đổi những điều đó. Sự phát triển bùng nổ của phương tiện truyền thông đại chúng vẫn không thể thay đổi nét truyền thống ấy. Mảnh đất cổ xưa này là quê hương của người Do Thái và người Ả Rập, người Palestine và người Israel.

*

Lòng Leah quặn thắt từng cơn. Cô biết nói với họ như thế nào đây? Phải nói sao để họ không cảm thấy lòng tin cậy của họ bị phản bội? Với họ, cô là một người Mỹ. Họ xem cô như một người bạn ở xa, hiểu về những bất công mà người Palestine phải chịu đựng. Cô là thành viên của một nhóm thiện nguyện phi chính phủ. Nhóm của cô thường xuyên đi đến vùng Đất Thánh này để gặp gỡ các gia đình, để làm chứng nhân cho những tang thương của họ và để trao cho họ một trái tim rộng mở. Họ dần dần quý mến cô và cô cũng có cảm tình với họ. Giờ đây chỉ còn lại một điều cô chưa nói cho họ biết, rằng cô là người gốc Do Thái.

Họ thất kinh. Những lời nguyền rủa giận dữ vuột ra và nước mắt tuôn rơi. Phải hết cả buổi chiều và qua một đêm họ mới ngừng khóc. Cô là người Do Thái và họ yêu mến cô. Họ là người Palestine và cô yêu mến họ. Vậy thì sao? Một cuộc đời mới bắt đầu cho Leah, cũng như cho dân làng. Cô quay trở về New York với một viễn cảnh mà hai tuần trước đó cô chưa bao giờ tưởng tượng ra - có thể cô sẽ quay trở lại Palestine không chỉ với tư cách là một người Do Thái, mà cô sẽ đi cùng một đoàn người Do Thái! Họ đến những nơi cũ, gặp gỡ những con người thân quen, cùng thưởng thức những bữa ăn giống như ngày trước - với tư cách là người Do Thái.

Viễn cảnh táo bạo này khiến cô giật mình. Bao năm cô sống trong nỗi sợ hãi cho mạng sống của mình nếu lỡ cô bị phát hiện là người Do Thái. Giờ cô mang đạo Do Thái trong tim như một “trang phục” thiêng liêng, và chia sẻ nó với những gia đình cô yêu thương trên đất… Palestine.

Cô tập hợp một nhóm người Do Thái và chuẩn bị một chuyến trở lại. Họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau quyết định những gì họ sẽ làm. Họ quyết định sẽ lắng nghe với trái tim rộng mở, lắng nghe không phán xét ở mọi nơi họ đến. Họ gọi phương pháp này là lắng nghe với lòng trắc ẩn.

Ban đầu họ rất sợ. Họ đến Hebron, nổi tiếng là mảnh đất bạo lực khốc liệt nhất giữa thanh niên Palestine và lính tráng Israel. Họ đi từ làng này đến làng khác, từ khu định cư này đến khu định cư khác, gặp tất cả những người đã yêu mến Leah. Sau hai tuần, nỗi sợ của họ biến mất. Chuyến đi của họ trở thành cuộc hành trình yêu thương. Nơi họ đến, một số gia đình là người Israel, một số gia đình là người Palestine.

Tại một khu định cư Do Thái trên Bờ Tây sông Jordan, mỗi sáng họ đi bộ qua làng của những người Palestine láng giềng. Vào buổi sáng đầu tiên, họ đi một mình. Sáng thứ hai, một số thanh niên từ khu định cư cùng đi với họ - không ai mang theo súng. Đây là hành động vô cùng gan dạ! Khi đến nơi, họ được chào đón bằng sự nghi ngờ nhưng tràn ngập niềm vui. Nước mắt rơi khi đến giờ chia tay. Vào ngày thứ ba, mười chín người, bao gồm cả những người lớn tuổi, đi cùng họ.

Tất cả mọi người trong làng ngừng làm việc. Trưởng làng muốn mổ một con cừu để liên hoan chào mừng, nhưng vì không có đủ thời gian để mổ cừu cho nên họ cùng nhau đón mừng theo cách tốt nhất có thể. Họ vui mừng vì lần đầu tiên họ trông thấy nhau mà không có súng ống, gậy gộc hay gạch đá. Họ vui mừng nhìn vào mắt nhau. Họ vui mừng về những gì họ trông thấy.

  • Họ luôn ao ước được kết nối với nhau, - Leah nói với tôi, - nhưng không ai biếtphải làm điều đó như thế nào. Chúng tôi đã cung cấp cho họ phương tiện. Trước khi chúng tôi tới, không cách chi người Israel, kể cả người phóng khoáng nhất, gặp được những người Ả Rập láng giềng. Cũng không cách chi cho người Ả Rập, gặp được những người Israel hàng xóm.

Một tháng sau đó, khi nhóm của Leah rời Israel, người Palestine trong những ngôi làng ven Bờ Tây vẫn còn ngạc nhiên về việc người Do Thái đã từng đến thăm nhà họ, cũng như người Do Thái trong khu định cư vẫn chưa hết kinh ngạc với việc họ đã chia sẻ thực phẩm và trò chuyện ngay trong nhà của những người Palestine láng giềng.

Giờ đây tất cả họ đều có những ký ức mới.

  • Mọi người đều biết Chúa đã hứa ban tặng cho chúng ta mảnh đất của ngườiIsrael. - Vị giáo sĩ Do Thái trẻ cùng đi chuyến ấy nói - Ngài không nói rằng Ngài cũng đã hứa với ai đó khác rồi. Giờ chúng ta cần phải học cách sống chung với nhau thôi.

*

Tất cả chúng ta đang học hỏi điều tương tự. Người Ả Rập đang tìm hiểu về người Do Thái. Người da trắng đang tìm hiểu về người da đen. Người châu Á đang tìm hiểu về người châu Âu. Đàn ông đang học hỏi về phụ nữ. Tất cả mọi người đang học hỏi, tìm hiểu về nhau. Được sống chung với nhau là điều rất đáng mừng. Ai cũng phải trải qua những nỗi đau thương cũng như niềm hạnh phúc. Cuộc sống càng gian khó thì càng cần nhiều tình yêu thương hơn.

Khi chúng ta nhìn nhau như là những linh hồn mặc “trang phục Trái Đất”, chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến nhau hơn. Ý nghĩ về màu da, sắc tộc, quốc tịch, giàu hay nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa. Không gì là quan trọng ngoại trừ việc chúng ta là những linh hồn cùng sống trong Ngôi Trường Trái Đất.

Nỗi đau của một người là nỗi đau đối với mọi người. Một người hạnh phúc sẽ mang lại niềm vui cho tất cả. Tất cả chúng ta cùng chung sống trên “Vùng đất Hứa”. Nó thuộc về mỗi người chúng ta, và chúng ta thuộc về nó. Đó là Vũ Trụ. Không có mảnh đất nào khác. Palestine là một phần của Vũ Trụ. Israel là một phần của Vũ Trụ. Đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, các nhà khoa học, các vận động viên là một phần của Vũ Trụ. Cây cối, chim muông cũng là một phần của Vũ Trụ. Cả Trái Đất là một phần của Vũ Trụ.

Những thứ ta không thể thấy bằng năm giác quan cũng là một phần của Vũ Trụ. Chúng ta có những Lực lượng Chỉ giáo và Huấn thị phi vật chất. “Họ” cũng là một phần của Vũ Trụ. Tất cả đều thuộc về Vũ Trụ.

Leah lần đầu đến Palestine với tư cách là một công dân Mỹ. Cô khám phá ra rằng mình yêu thương những người ở đó. Rồi cô nhận thấy cô cần chia sẻ với họ điều mà cô nghĩ sẽ có thể khiến họ quay lưng lại với cô - cô là người Do Thái. Khi cô chân thành nói cho họ biết sự thật, cô phát hiện ra tình yêu thương họ dành cho cô sâu đậm đến nhường nào. Cô vẫn là người Mỹ gốc Do Thái, nhưng nay có thêm điều gì đó rất khác. Gốc gác của cô không còn quan trọng với cô bằng những người cô yêu thương. Chúng cũng không quan trọng đối với những người yêu thương cô nữa.

Người Ả Rập từ Palestine và người Mỹ gốc Do Thái trở thành một gia đình chung, mở rộng bao gồm cả người Do Thái Israel. Gia đình đó vẫn đang mở rộng. Nó là phần yêu thương, gắn bó, thân thuộc - như trong một gia đình - đang lớn dần trong chúng ta. Càng ngày càng có nhiều người nhận ra mình mong muốn có cùng một thứ như nhau và chúng ta đang bắt đầu xây dựng nó. Đó là một gia đình bao gồm tất cả mọi ngườitất cả mọi vật.

Chúng ta đang trở thành con người phổ quát, thấy mọi người và mọi vật đều là gia đình - một gia đình Vũ Trụ. Sống chung trong một gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không ai có thể rời bỏ gia đình này. Là con người phổ quát, chúng ta càng không muốn rời khỏi nó. Chúng ta muốn sống bên nhau và cùng nhau tạo dựng nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Chúng ta muốn chia sẻ tình yêu thương, giống như nhóm thiện nguyện của Leah, những người Palestine và những người Do Thái đến thăm hỏi nhau.

Ý tưởng sống chung như một gia đình cho ta cảm giác hài lòng, dễ chịu. Khi ta học được cách hiện thực hóa ý tưởng ấy, ta sẽ đạt được bước tiến quan trọng mà ta chưa từng mơ tới - trở thành linh hồn tao nhã.

Những linh hồn tao nhã

Ó Nhỏ (Little Hawk) ngồi một mình trên gò đất phủ đầy cỏ. Đó không phải là tên thật của cậu, nhưng tất cả mọi người đều gọi cậu như thế. Hàng ngày cậu đều đến gò đất này ngồi tư lự, lặng thinh nhìn lên bầu trời. Hầu như ngày nào cũng vậy, có một con diều hâu đuôi đỏ bay liệng ngay bên trên cậu. Thỉnh thoảng vào mùa đông còn có thêm những con diều hâu khác và cả đại bàng bay tới.

Hôm nay, cỏ trên gò đất ngả màu vàng, lá đang rụng, và những cơn gió tháng tám mơn man vuốt ve cậu. Phía trên đầu Ó Nhỏ, ba con diều hâu đuôi đỏ đang chao liệng, cưỡi dòng không khí từ gò đất bốc lên. Chúng bay thấp hơn thường lệ, đến nỗi Ó Nhỏ có thể thấy từng cọng lông trên mình mấy chú chim đẹp thanh thoát đó. Luồng không khí thì vô hình đối với cậu, nhưng lũ chim vẫn khéo léo cưỡi luồng khí như nai dẫm trên lá khô, hay như cá bơi tung tăng trong nước. - Làm sao chúng có thể làm được như vậy nhỉ? - Ó Nhỏ tự hỏi.

Khi một trong những con diều hâu, vốn đã quen thuộc với cậu, bay liệng phía trên đầu cậu, Ó Nhỏ nhìn thấy chùm lông đuôi của nó chuyển động cực êm. Đầu tiên qua bên trái, rồi về giữa, rồi lại qua trái, cứ liên tục thay đổi vị trí như vậy. Càng quan sát, cậu càng hiểu ra những chuyển động này đã giúp cho con diều hâu bay theo hướng nó muốn, giữa luồng khí bao quanh nó.

- Con diều hâu kia đang khiêu vũ với gió! - Cậu thốt lên.

Đúng khoảnh khắc ấy con diều hâu khẽ chuyển động đôi cánh - nó không quạt cánh, chỉ hơi lắc thôi - lập tức nó bắt đầu xoay vòng tròn hướng lên bầu trời. Cậu thấy nó nhỏ dần nhỏ dần. Khi nó lên tít trên cao, có thêm hai con diều hâu nữa nhập đàn với nó, chúng cùng nhau bay mất hút.

Ó Nhỏ thừ ra suy nghĩ về những gì cậu vừa thấy. Cậu nghĩ về điều này suốt mùa thu sang mùa đông. Tới mùa xuân cậu vẫn nghĩ về điều đó. Có gì đấy rất lớn đang xảy ra bên trong cậu. Cậu đang học được bài học cuộc sống từ lũ diều hâu: làm thế nào để cưỡi “cơn gió - cuộc đời”.

Diều hâu là bậc thầy về bay lượn. Chúng có thể lướt đi trong gió, vút lên cao và bổ nhào xuống. Chúng có thể lượn vòng và đáp xuống cành cây. Chúng là bậc thầy sử dụng đôi cánh, và bộ lông đuôi, chứ chúng không phải là bậc thầy về điều chỉnh gió.

Gió cứ thổi theo hướng gió muốn. Gió thổi từ cả bốn hướng, có khi bốc lên từ mặt đất hoặc thổi xoáy, bổ nhào xuống từ không trung. Gió có thể bất thình lình xuất hiện, rồi đột ngột biến mất.

Cho dù gió thổi thế nào thì diều hâu vẫn yêu thích bay lượn. Chúng múa may cùng với gió, chứ không thụ động giống như chiếc lá thu khô. Lá bị cuốn đi tới nơi nào gió muốn thổi đến. Dù đôi khi cũng nương theo gió, nhưng diều hâu tự quyết định lộ trình cho mình.

Hành trình của diều hâu phụ thuộc cả vào chính bản thân nó lẫn cơn gió. Đôi khi gió mang diều hâu tới nơi gió muốn, có khi lại không. Khi gió để mặc diều hâu tự do bay lượn, diều hâu cũng không bận tâm. Dù kiểu gì thì diều hâu vẫn là bậc thầy về bay liệng, luôn kiểm soát được bộ lông cánh và lông đuôi của mình.

Những linh hồn tao nhã cũng làm điều tương tự. “Lông cánh” và “lông đuôi” của họ là những gì họ nghĩ, nói và làm. Họ luôn nghĩ, nói và thực hiện những điều tạo nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Mặc dù không kiểm soát được những gì xảy đến với cuộc đời họ, nhưng họ kiểm soát được suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Những “cơn gió” buồn, vui cứ đến với họ. Họ cũng cưỡi trên nó. Họ cố gắng hết sức có thể rồi sau đó để cho gió đưa họ tới nơi họ cần tới.

“Cơn gió” là hình ảnh ẩn dụ về cuộc đời của bạn, là tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian từ lúc bạn sinh ra đến khi bạn từ giã cõi đời. Những linh hồn tao nhã không biết điều gì xảy ra kế tiếp, giống như diều hâu không biết gió sẽ thổi theo hướng nào. Nhưng điều này không làm những linh hồn tao nhã phiền muộn, bởi vì họ không cố kiểm soát cuộc đời họ cũng như con diều hâu không cố kiểm soát lấy cơn gió.

Con diều hâu hay lượn phía trên đầu Ó Nhỏ không bao giờ cố kiểm soát cơn gió. Nó chỉ kiểm soát bản thân nó. Những linh hồn tao nhã cũng chỉ kiểm soát chính mình mà thôi. Họ không nghĩ, không nói hay không làm những gì để thao túng người khác. Họ cố hết sức nhưng không luyến lưu những gì xảy ra sau đó.

Con diều hâu bay lượn phía trên đầu Ó Nhỏ không ngừng sử dụng lông cánh và lông đuôi của nó. Những linh hồn tao nhã không bao giờ bỏ lơ ý định tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Họ đưa ra ý định và cố hết sức thực hiện, sau đó mạnh dạn nói với Vũ Trụ rằng: “Việc của Ngài sẽ được thực hiện”1. Đó là cách họ cưỡi “cơn gió - đời”. Họ không chống lại cuộc đời họ, họ nương theo dòng đời để vươn lên, để trưởng thành.

Điều mà Ó Nhỏ học được từ diều hâu đã làm thay đổi cuộc đời cậu.

Sứ mệnh thiêng liêng

Cuộc hành trình của Abdul đã bắt đầu từ rất lâu, lâu đến nỗi anh không thể nhớ là từ khi nào. Cha anh đã dạy anh về sa mạc. Ông nội anh đã dạy cha anh về sa mạc. Ông cố anh đã dạy ông nội anh về sa mạc. Sa mạc là tất cả những gì Abdul biết - mặt trời chói chang làm quắt queo mọi thứ, cát nóng như thiêu như đốt, đêm thì lạnh buốt xương. Những đụn cát cằn cỗi từ khắp mọi hướng kéo dài hút tới tận chân trời. Không cây gì mọc được. Ban ngày không nơi nào có bóng mát, ban đêm không nơi nào có hơi ấm. Ngày lại ngày, đêm từng đêm, vùng đất hoang vu xơ xác này oằn mình giữa lằn ranh của băng giá và lửa thiêu.

Nước chính là ranh giới quyết định sự sống và cái chết trên sa mạc. Abdul biết phải tìm nước ở đâu. Anh biết chỗ để đào. Anh biết mọi mạch nước ngầm bên dưới lớp cát và biết mọi ốc đảo.

Sa mạc là cuộc sống của Abdul. Anh sinh ra ở đó và anh mong sẽ được chết ở đó. Rất ít người thấy được đường giáp ranh giữa sa mạc cát vô tận gặp biển nước ngút ngàn. Và Abdul là một trong số những người hiếm hoi ấy. Đấy là cuộc hành trình nguy hiểm nhất mà chàng trai Abdul từng thực hiện. Giờ anh bắt đầu một cuộc hành trình mới, thậm chí còn gian nan, khắc nghiệt hơn.

Một ốc đảo chập chờn ở đằng xa. Xem ra nó gần lắm, nhưng Abdul biết nó còn cách xa ba giờ đi đường nữa. Anh sẽ nghỉ ngơi ở đó một ngày và ngủ ở đó một đêm. Anh cần sức khỏe. Qua khỏi ốc đảo nghèo nàn này sẽ là một lãnh địa chưa được thăm dò. Giờ không ai có thể giúp anh, anh biết vậy.

Ốc đảo đó thậm chí còn nhỏ hơn người ta tưởng. Lèo tèo vài cây cọ bên một dòng suối nhỏ xíu. Anh cột chân bọn lạc đà lại để chúng khỏi đi xa và dỡ đống hành lý nặng khỏi lưng chúng. Ngày mai chúng sẽ phải chở nặng hơn nữa, anh chất lên chúng thật nhiều nước trong khả năng mang vác của chúng, sau đó chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Không ai - kể cả những bô lão giàu kinh nghiệm - có thể nói cho anh biết liệu anh có gặp ốc đảo kế tiếp hay không. Anh nghĩ rằng những gì anh góp nhặt được từ cuộc sống cho đến bây giờ là nhằm để chuẩn bị cho chuyến đi này.

Có một ốc đảo kế tiếp, nhưng phải mất thật lâu Abdul mới tới được. Anh mệt lả, đến nỗi không còn sức biểu lộ niềm phấn khích. Anh ngã lăn khỏi lạc đà, bò tới dòng suối nhỏ, nơi có nước trong vắt mát ngọt rị ra từ trong cát. Mỗi lần một giọt, anh lùa vào cổ họng thứ chất lỏng quý giá ấy. Anh muốn ở lại đó vài ngày nhưng không thể. Lương thực mang theo đang cạn dần.

Ốc đảo tiếp theo gần hơn và lớn hơn. Những trái chín thơm treo lủng lẳng trên những loài cây lạ. Anh uống và ăn, rồi ăn và uống. Ngày hôm sau anh tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu sau anh lại tới một ốc đảo nữa. Những ngày sau đó anh khám phá ra một ốc đảo khác, một cái nữa, rồi một cái nữa. Những ốc đảo càng ngày càng gần nhau hơn. Abdul cũng cảm thấy khác hẳn. Mặt trời không còn nóng như thiêu như đốt, ban đêm cũng không lạnh như trước.

Abdul gần như không nhận ra khi nào thì cát chuyển thành đất. Anh chỉ nhận ra nó khi bụi cây đầu tiên xuất hiện. Chúng không giống như những loài thực vật sa mạc anh từng thấy. Chúng không phải là cây lớn, vậy chúng là cây gì? Đi xa thêm chút nữa, Abdul thấy nhiều cỏ hơn lúc nào hết. Không phải là vài dúm nhỏ mọc lác đác trong ốc đảo, cỏ trước mắt anh trải rộng. Ngày qua ngày, càng đi tiếp, anh thấy thảm cỏ mỗi lúc mỗi xanh hơn và dày đặc hơn.

Lũ lạc đà chưa từng quen với quang cảnh này. Chúng nhớ cát nóng bỏng, nhớ mặt trời chói chang của sa mạc. Abdul cảm nhận được nỗi buồn của chúng. Chúng đang trở nên cáu kỉnh. Mà những con lạc đà giận dữ thì không phải là bạn đồng hành tốt.

Một sáng nọ, Abdul biết rằng đã đến lúc phải thả cho bọn lạc đà đi. Anh cảm ơn chúng đã phục vụ mình tận tình, rồi tháo dây buộc cho chúng. Thoáng chốc chúng đã biến mất tăm. Abdul không hề bận tâm. Anh lững thững bước đi dọc theo dòng suối, thỉnh thoảng dừng chân để ăn quả mọng thay cho điểm tâm sáng.

Mỗi ngày mặt trời mỗi dịu hơn, và ban đêm ấm áp hơn cho tới khi Abdul không cần đến cái túi ngủ của mình nữa. Anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thác nước đầu tiên trong đời. Hoa đủ màu sặc sỡ mọc xung quanh cái hồ dưới chân thác. Lòng hân hoan mong muốn leo lên chinh phục đỉnh thác, nhưng anh chưa biết mình sẽ nhìn thấy gì từ trên đó. Rặng núi xanh sừng sững trước mắt anh. Từng cụm mây tơi xốp bay ngang trời, xa xa là những con sóng bạc đầu đều đặn vỗ vào bãi cát trắng.

Những sinh vật anh chưa từng bao giờ thấy nhảy lên khỏi mặt nước và rơi tỏm xuống làm nước văng tung tóe, xong rồi chúng lại nhảy cỡn lên lần nữa. Abdul tưởng chừng như mình có thể nghe thấy tiếng chúng cười đùa với nhau. Ô kìa! Ở tít xa kia, những sinh vật thậm chí còn lớn hơn nữa đang phun những cột nước khổng lồ lên không.

Làm sao Abdul có thể giải thích cho bạn bè anh ở sa mạc về cảnh tượng anh đang chứng kiến? Mà nếu có cố giải thích thì làm sao họ hiểu nổi?

Anh còn chưa hết ngạc nhiên thì hình như có tiếng cười vẳng đến anh từ phía lùm cây. Đã lâu anh không nghe thấy tiếng cười đó. Thoạt tiên, anh không biết phải làm gì. Sau đó, bất thình lình anh chạy lao về phía lùm cây. Anh phá lên cười. Anh biết điều gì đó rất thú vị sắp sửa xảy ra.

Abdul đã tới một xứ sở diệu kỳ và rất đặc biệt. Điều này giống như khi bạn đang thực hiện sứ mạng thiêng liêng của mình vậy. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Bạn hạnh phúc. Bạn có thể sẽ không muốn ở bất cứ nơi đâu khác hay làm bất cứ việc gì khác nữa.

Sứ mệnh thiêng liêng của bạn là một phần của “bản thỏa thuận” mà linh hồn bạn đã ký kết với Vũ Trụ trước khi bạn đến với cuộc sống này. Khi bạn thực hiện đúng theo “bản thỏa thuận”, bạn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong lòng. Bạn biết mình đang ở nơi diệu kỳ và rất đặc biệt của riêng bạn, giống như nơi Abdul đến. Vào lúc bạn không thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, bạn sẽ đau khổ và buồn bã. Khi đó bạn như đang sống trên sa mạc cằn cỗi, khắc nghiệt - nơi mà Abdul đã rời bỏ đi.

Sứ mệnh thiêng liêng có thể là viết một quyển sách giúp người khác cởi mở trái tim họ, hình thành tổ chức cứu lấy Trái Đất, xây dựng một mái ấm gia đình hoặc trở thành người thợ mộc… Bất luận sứ mệnh thiêng liêng của bạn là gì, bạn đều cảm thấy hân hoan, sung sướng trong lòng khi đang thực hiện nó; nếu không thì bạn sẽ buồn bã, chán chường. Đó là cách để bạn nhận ra sứ mệnh thiêng liêng.

Khi bạn làm điều mà linh hồn bạn muốn làm, tức là khi bạn đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, không gì có thể ngăn bạn cảm thấy hài lòng - đó là “vùng đất” diệu kỳ và rất đặc biệt. Còn khi bạn không làm những điều mà linh hồn bạn mong muốn, không gì có thể làm bạn thỏa mãn - đó là “sa mạc”.

Để rời khỏi “sa mạc”, bạn cần phải đi theo hướng dẫn của trái tim mình. Bạn cần từ bỏ một số thứ, như Abdul đã làm. Có lẽ bạn phải từ bỏ ý nghĩ rằng bạn tài giỏi hơn người khác, hoặc bạn không tài giỏi bằng người khác. Có thể bạn phải thay đổi công việc, hoặc nơi làm việc. Bạn vẫn có thể giữ nguyên trạng mọi thứ, không cần thay đổi hay từ bỏ bất kỳ cái gì. Không ai đổ lỗi, trách móc bạn nếu bạn làm thế, nhưng bạn sẽ không tìm ra “vùng đất” diệu kỳ đang chờ đón bạn.

Càng ở lâu trong “sa mạc”, bạn càng cảm thấy bức bối vì mình chưa làm điều nên làm. Cuộc sống trên “sa mạc” có vẻ như trống rỗng, không đáng sống và không gì có thể làm bạn hạnh phúc. Bạn không nhất thiết phải sống bám vào “sa mạc”. Bạn muốn làm điều nào hơn - “chết dần chết mòn” trên “sa mạc” khô cằn hay là thỏa thích vẫy vùng dưới thác nước mát trong ở “vùng đất” diệu kỳ?

Sứ mệnh thiêng liêng cũng có nghĩa là làm theo lời trái tim mách bảo và tạo ra sức mạnh đích thực - làm cho bản ngã trùng khớp với linh hồn. Khi đó, bạn sẽ làm điều mà linh hồn muốn làm một cách hết sức tự nhiên.

Bản ngã sẽ không đồng điệu với linh hồn khi bạn chỉ mới có dự định làm điều đó. Cũng như Abdul không thể đặt chân đến xứ sở diệu kỳ chỉ với một quyết định “rời khỏi sa mạc” đơn thuần. Anh phải thật sự hành động, mỗi lần tiến lên một bước. Vì vậy mỗi lần bạn thực sự hành động tạo nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống, bạn đang tiến thêm một bước. Đó là cách bạn bỏ “sa mạc” lại sau lưng. Càng làm cho bản ngã trùng khớp với linh hồn, bạn càng tự động làm điều mà linh hồn muốn làm.

Khi bạn di chuyển về phía “vùng đất” diệu kỳ - một cuộc đời đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui -, bạn đang tạo ra sức mạnh đích thực. Rồi chính nguồn sức mạnh này sẽ đưa bạn tiến đến nơi diệu kỳ nhanh hơn.

Đây là sứ mệnh thiêng liêng của bạn.

Về cội

Tôi dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Trời Kansas tháng Tám ẩm ướt, dù là vào buổi tối. Tôi đã lớn lên ở đó. Khi rời khỏi nơi ấy, tôi không có ý định sẽ trở lại. Bây giờ tôi đang mong ngóng quay về thăm nó - đôi khi hai lần một năm.

Lần trở về này rất khác. Ngồi trong xe hơi, hình ảnh về một tương lai xa vời như đang hiển hiện trước mắt tôi. Trong viễn cảnh này, cha mẹ tôi mất đã lâu và những người lạ đang sống trong ngôi nhà của chúng tôi. Họ hỏi tôi đang làm gì vậy.

“Giá mà cha mẹ còn sống!”, tôi nghĩ vậy. Nước mắt ứa ra.

Tôi nhìn lại căn nhà một lần nữa. Nó trống hoác và lạnh lẽo.

Phải chi tôi có thể gõ lên cánh cửa một lần nữa để được nghe thấy tiếng mẹ reo lên “Gary! Gary về!” khi bà tất tả ra mở cửa.

Những con đom đóm lập lòe trong mảnh sân tối.

Tôi ao ước nhìn thấy nụ cười của cha tôi. Ước gì nghe tiếng cha bảo: “Mừng con về nhà, con trai!” khi ông chậm rãi bước từ nhà trong ra phòng ngoài đón tôi cùng với mẹ tôi.

Cõi mơ màng của tôi thật đau đớn và ẩn chứa nhiều điều sâu kín. Nó khiến tôi đau nhói. Có rất nhiều điều lẽ ra tôi nên nói, nên làm và nên chia sẻ.

  • Tại sao mình không nhận ra những điều này khi cha mẹ còn sống? - Tôi gào lêntrong lòng. - Tại sao?

Bất thần, cơn mơ của tôi vụt tắt. Tôi ngồi trong chiếc xe hơi thuê, đậu trước cửa ngôi nhà của gia đình chúng tôi ở Kansas vào một buổi tối tháng tám lạnh giá. Cha mẹ tôi vẫn còn khỏe. Họ đang chờ tôi. Tôi mở cửa xe, bước lên hàng hiên và gõ cửa.

  • Ôi, Gary! Gary về! - Tôi nghe tiếng mẹ sung sướng reo lên báo hiệu cho cha tôi.- Gary về rồi này. Nó đây này.

Cửa mở. Mẹ tôi kìa! Trông bà thật rạng rỡ, tươi tắn và đang mỉm cười.

  • Lại đây. - Vừa nói, bà vừa chìa tay về phía tôi. - Ôm mẹ cái nào!
  • Mừng con trở về, con trai! - Cha tôi bước ra phòng ngoài với nụ cười mở rộng.

Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Tôi lại có thêm một cơ hội nữa. Tôi ôm cha mẹ và nói chuyện với họ. Căn phòng cũ ngày xưa của tôi mang lại cảm giác ấm cúng, vậy mà trước đây tôi chẳng hề thích nó. Tiếng ngáy như còi tàu của cha giờ nghe dễ chịu làm sao. Tôi nằm trên chiếc giường cũ của mình, mở to mắt nghe cha ngáy với lòng biết ơn. Tôi sẽ không phung phí cơ hội này. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cha mẹ. Tôi lắng nghe họ. Tôi trò chuyện với họ. Tôi hỏi han họ. Tôi sẽ không bao giờ nhìn cha mẹ theo cái cách tôi đã nhìn họ trước đây, không bao giờ.

Lần đầu tiên tôi về thăm nhà.

Cõi tưởng tượng của tôi đã tạo nên sự khác biệt lớn lao. Nó mang đến cho tôi một viễn tượng mới. Trước đó, tôi nhìn cha mẹ theo cách nhìn quen thuộc trong thời gian tôi lớn lên bên họ. Tôi nghĩ đến những bất đồng của tôi với cha. Tôi nghĩ về những tranh cãi giữa cha mẹ với nhau. Tôi nghĩ đến những điều mà tôi không thích về họ. Sau viễn cảnh buồn đau, nhiều tiếc nuối ấy, tôi nghĩ đến việc họ đã cho tôi nhiều biết chừng nào. Tôi thấy cha mẹ có ý nghĩa quan trọng đối với tôi xiết bao. Tôi thấy tôi yêu cha mẹ nhiều đến thế nào.

Quãng đường đi bộ từ chỗ đậu xe đến hàng hiên vẫn như cũ. Tiếng gõ lên cánh cửa vẫn như ngày nào. Tất cả mọi thứ tôi trông thấy và làm vẫn như xưa, nhưng sự trải nghiệm về mọi thứ lại rất khác.

Trở thành con người (nhận thức) đa giác quan cũng giống như thế. Nó mang đến cho bạn một viễn tượng mới. Những điều từng rất đỗi bình thường hóa ra lại vô cùng đặc biệt. Bạn trân trọng những điều bạn đã hờ hững, bỏ qua trước kia. Không gì là tình cờ ngẫu nhiên cả. Tất cả tồn tại đều có mục đích, đó là giúp bạn phát triển tâm linh. Bạn bắt đầu nhìn khác đi từ viễn tượng mới này, như tôi đã nhìn cha mẹ tôi theo một cách khác.

*

Ti-vi lại phát ra những tin tức cũ rích, cũng vẫn là người bán hàng quen thuộc thường giúp bạn ở tiệm tạp hóa… nhưng giờ bạn có cách nhìn khác đi. Bạn trân trọng, biết ơn tất cả. Mọi thứ trong cuộc đời đến với bạn như một phép màu.

Đó là trở về cội trong Ngôi Trường Trái Đất. Không gì là tầm thường, kể cả bạn. Bạn vẫn là người da đen, da nâu, da trắng, da vàng hay da đỏ; vẫn quốc tịch ấy, giới tính ấy. Bạn vẫn có con cái để nuôi nấng, có những hóa đơn phải thanh toán, có công việc phải làm. Không gì thay đổi cả, nhưng bạn đã nhìn tất cả khác đi. “Trang phục Trái Đất” không còn là điều quan trọng nhất đối với bạn nữa. Giờ đây, Sự Sống là điều quan trọng nhất. Tất cả những gì bạn nói, bạn nói vì Sự Sống. Tất cả những gì bạn làm, bạn làm vì Sự Sống.

Bạn khao khát đạt tới sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Bạn muốn làm cho bản ngã trùng khớp với linh hồn để tạo ra sức mạnh đích thực. Trái tim bạn muốn dẫn đường cho bạn. Lực lượng Chỉ giáo và Huấn thị phi vật chất đến hỗ trợ bạn. Lựa chọn có trách nhiệm trở thành công cụ hữu ích. Một thế giới hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống là mục tiêu. Ý nghĩ về một thế giới tươi đẹp đang mời gọi bạn giống như ý nghĩ về cội.

Thế giới ấy là mái ấm gia đình, nơi linh hồn bạn muốn bạn sống trong đó. Nó cũng là thế giới mà bạn sinh ra để tạo thành.

Sớm muộn gì bạn cũng sẽ về cội.

Câu hỏi duy nhất cho bạn trả lời là khi nào?

Khi nào bạn sẽ tạo nên thế giới này?

Khi nào bạn sẽ về cội?

Khi nào?

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh