Những Câu Chuyện Tâm Linh: Diện Mạo Của Linh Hồn

NHỮNG CÂU CHUYỆN TÂM LINH: DIỆN MẠO CỦA LINH HỒN

Mẫu người đàn ông xưa

  • Họ về rồi! Họ đã về rồi kìa! - Harry Ó Hát (Harry Song Hawk) reo lên ầm ĩ.

Từ đằng xa, tiếng vó ngựa vọng tới dội lên bầu trời chiều lờ mờ tối. Từ tất cả các căn lều hình nón bằng da thú, những gương mặt đăm chiêu, căng thẳng của phụ nữ và trẻ nhỏ hiện ra trong tiết trời rét buốt.

  • Con có trông thấy họ không? - Kate Dao Sắc (Kate Bloody Knife) hỏi con gái.
  • Đằng kia kìa! Tất cả họ đang về! - Người phụ nữ trẻ hơn đáp, nheo mắt lại vàđếm thật nhanh. - Ba mươi bốn người đàn ông.
  • Ôi, đội ơn Thánh Linh. - Bà lão thì thào, tiếng thở phào nhẹ nhõm truyền đikhắp thân hình gầy guộc của bà sau mười đêm thấp thỏm.

Đoàn người ngựa tiến dần đến chỗ đám phụ nữ và trẻ em đang đứng chờ kiên nhẫn.

Bất thình lình, George Lá Chắn Di Động (George Walking Shield) vung cây thương gắn lông chim đại bàng lên trời. Tiếng gầm chiến thắng của ông như sấm rền vang khắp vùng tuyết quạnh vắng và rót đầy tiếng cười đùa hân hoan cho ngôi làng. Cánh phụ nữ òa khóc vì vui sướng, lũ trẻ nhảy cẫng lên phấn khởi.

Bên cạnh Lá Chắn Di Động, ba mươi ba người đàn ông, trẻ có già có, đang mỉm cười kiêu hãnh và tự hào. Họ cũng tạ ơn Thánh Linh bằng cách cho ngựa sục móng xuống mặt đất giá băng.

  • Hãy mang củi ra nhóm lửa. - Ruth Dao Sắc (Ruth Bloody Knife) sai con trai củamình. Thằng bé liền phóng về phía hàng cây ở đằng sau, vừa đi vừa nhảy cẫng lên khoái chí. Sau đó, bà trao cho con gái một chiếc gàu nhỏ và mỉm cười sai tiếp:
  • Xách nước cho đầy cái này.

Cô nàng nhảy chân sáo về phía dòng suối. Giống như mẹ mình, Ruth, cô thở phào khi chồng cô cùng với các chú, bác và các anh em trai trở về sau chuyến đi săn vào một buổi sáng đông giá cách đây nửa tuần trăng.

  • Cuối cùng hôm nay chúng ta sẽ được ăn. - Chị thở phào nhẹ nhõm. - Hôm naychúng ta sẽ có cái ăn.

***

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Bạn có muốn giống như George Lá Chắn Di Động và những người anh em, chú bác của ông? Cho đến gần đây, hầu hết mọi đàn ông và mọi cậu bé đều trả lời là “Có”. Đó là bởi vì Lá Chắn Di Động và những người cưỡi ngựa bên cạnh ông đang hoàn thành một cách xuất sắc vai trò mà mọi đàn ông sinh ra đều phải thực hiện - cho đến gần đây. Đó là cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người ông yêu quý và bảo vệ họ. Khi cần, ông có thể hy sinh cả mạng sống của mình.

Từ đó đến nay, hàng tỉ đàn ông đã thực hiện vai trò này. Họ đã nỗ lực rất nhiều, một số người làm tốt hơn so với những người khác. Vai trò này bấy lâu nay luôn là mục tiêu của mỗi cậu con trai và là trách nhiệm của mỗi người cha.

Dưới đây là một phiên bản hiện đại của cùng câu chuyện đó:

  • Khi nào thì cha về? - Bé Marie hỏi, đặt con búp bê vào nôi đến lần thứ năm. -Con nhớ cha lắm.
  • Mẹ cũng nhớ cha, con yêu. - Nancy nói, dịu dàng vuốt mái tóc nâu mềm óngnhư tơ của con gái.

Trên lầu, tiếng các nhân vật hoạt hình từ ti-vi vọng xuống hành lang tầng trệt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Tommy cười ré lên thích chí. Trong bếp, nồi xúp đang sôi lục bục, tỏa mùi thơm khắp nhà.

Thình lình, cánh cửa trước bật mở và một người đàn ông xuất hiện với tờ báo kẹp dưới cánh tay trái, hai cánh tay móc toòng teng hai cái giỏ đựng nhu yếu phẩm. Hơi lạnh phả cuồn cuộn bên cạnh anh.

  • Cha! A, cha đã về! - Tommy hét toáng lên, chạy bay xuống cầu thang trong khiMarie đã ôm cứng cẳng chân phải của cha. Chiếc giỏ bên trái bỗng nhiên bục ra.
  • Chào con, Bí Ngô của cha. - Anh mỉm cười, cố giữ thăng bằng hai cái giỏ.

Nancy chạy ra tiếp ứng.

  • Chào anh yêu. - Chị nói, đôi mắt chị long lanh, nhón người đặt một nụ hôn lênmá chồng.
  • Về nhà mới dễ chịu làm sao. - Anh sung sướng cười, trao cho chị cái giỏ bịrách. - Về nhà dễ chịu quá đi mất.

***

Bạn có thấy hai câu chuyện trên giống nhau không?

Cả hai câu chuyện đều vẽ lên một khung cảnh thiêng liêng:

Người bảo vệ, người trụ cột gia đình đã trở về. Cả nhà đều tốt đẹp. Cả nhà đều an toàn. Ông ấy đã về. Anh ấy đã về.

Vai trò “trụ cột” này đã xuất hiện từ thời xa xưa. Nó có tuổi đời xưa như loài người vậy. Nó là tâm lõi của những gì tạo nên ý nghĩa tồn tại cho nam giới. Nếu không có người trụ cột, người bảo vệ này, hẳn loài người đã không tồn tại. Anh ta là người cha, người chú, người cậu, người ông. Vợ, con cái, cháu trai, cháu gái, chút, chít của anh cần bất cứ cái gì, anh đều chu cấp. Khi nguy hiểm cận kề, anh luôn xông ra che chắn cho người thân. Không gì quan trọng hơn đối với anh. Họ là lý do để anh sinh ra. Họ là lý do để anh sống.Chừng nào còn hơi thở trong thân thể anh, chừng đó họ có thể cậy nhờ vào anh. Anh tồn tại là vì họ.

Đây là vai trò đặc biệt cao đẹp bởi vì nó không tồn tại cho riêng mình nó. Song đây chỉ là một nửa của bức tranh lớn hơn. Nửa kia cũng không kém phần tráng lệ.

Mẫu người phụ nữ xưa

Shiszuko ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp hình quả hạnh của Miyako và vuốt ve mái tóc đen nhánh của bé. Hình hài bé tí trong tay chị ngọ nguậy, quơ cánh tay nhỏ xíu ra trước và co đôi bàn chân bé xíu nhưng cứng cáp đạp từng cú giật cục. Miyako nhắm nghiền mắt lại rồi mở mắt ra to hơn để khám phá thế giới mới của mình. Đôi mắt ấy quay về hướng Shiszuko và nhìn chăm chăm vào mắt chị.

Shiszuko sững sờ. Ánh mắt đứa con mới sinh như xuyên xoáy khắp người chị. Chị ước sao mình có thể nhìn thấy những gì nó thấy. Một cuộc đời mới vừa được sinh ra, nó khác với những đứa con khác của chị, kiểu như chị khác với các anh chị em của mình, khác với chồng chị, khác với tất cả mọi người. Đứa trẻ mới vài giờ tuổi sao mà mong manh đến thế, sao mà đặc biệt đến thế? Chị nhìn thấy trong đôi mắt đen láy vẫn đang nhìn chăm chăm vào mắt mình kia là nguồn sức mạnh vừa mới mở ra, như mầm cây tách mình khỏi lớp vỏ để vươn lên, rồi sau này trở thành một cái cây cao lớn.

Bỗng nét mặt Miyako thay đổi. Shiszuko cảm nhận được điều đó ngay tức thì. Rất nhẹ nhàng, chị nâng hình hài nhỏ xíu ấy lên. Miệng nó chạm vào bầu vú trái của chị và Miyako bắt đầu bú. Những nhu cầu của bé bộc lộ ra và được đáp ứng, sinh linh tí hon đó lộ vẻ hài lòng, mãn nguyện và nhịp nhàng nút dòng sữa mẹ. Không chỉ cô bé Miyako được ấp ủ, mà nỗi thỏa nguyện vô bờ mỗi lần chị chăm con lại dâng trào trong chị. Chị âu yếm nhìn đứa trẻ đang bú và cảm thấy tình yêu quen thuộc phủ ngập lấy mình. Lại một hình hài tí xíu nữa, lại một linh hồn quý giá, một người bạn thân thuộc mà chị sẽ yêu thương suốt cuộc đời, xuất hiện.

Cuộc hành trình của chị lại bắt đầu từ đầu. Chị sẽ luôn đoán biết được những nhu cầu của Miyako. Chị sẽ luôn cảm nhận được cơn đau, niềm vui, niềm hạnh phúc của bé. Chị sẽ cùng thám hiểm thế giới với bé và sẽ ngạc nhiên trước những khác biệt giữa các con. Bây giờ gia đình chị có năm người - chị, chồng chị, Miyako và hai anh của Miyako.

Mai này chị sẽ có thêm vài đứa con nữa. Chị cảm nhận được điều đó từ trong tim. Lòng kiên nhẫn lớn lên trong chị khi gia đình đông đúc hơn. Nhắm mắt lại và bắt đầu buông trôi, trông chị như một con sư tử mẹ sải mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Cơ thể chị được thả lỏng thư giãn lần đầu tiên kể từ sau khi sinh. Đang miên man nghĩ về đứa con gái bé bỏng, về hai đứa con trai của mình và về cha của chúng thì chị ngủ thiếp đi. Cơ thể chị biết là nó cần nghỉ ngơi. Có nhiều việc cần phải làm đang đợi chị. Rất nhiều việc.

Shiszuko sẽ liên tục nuôi dưỡng Miyako suốt đường đời của con, cung cấp cho con những gì con cần khi con là một thiếu nữ, khi con trở thành người phụ nữ, và thậm chí đến khi con mình đã làm mẹ. Cuộc đời Shiszuko sẽ sâu sắc và phong phú hơn, sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn khi chị trải qua kiếp đời của mình trong cõi trần gian này - nuôi con, nhìn chúng khôn lớn, yêu thương chúng sâu đậm hơn bao giờ hết. Chị sẽ trở thành giếng nguồn sức mạnh cho các con, một hồ phun nước không bao giờ vơi cạn, một ngôi sao sáng luôn soi đường dẫn lối. Đó là mục đích và bổn phận của chị. Chị được sinh ra để làm những việc đó. Không gì có thể ngăn cản chị.

Vai trò này cũng rất cổ xưa. Hàng tỉ phụ nữ đã sống với vai trò đó. Hàng tỉ phụ nữ nữa sẽ sống với vai trò đó. Họ là những người bà, người mẹ, người dì, người cô, người chị của gia đình nhân loại. Họ hiện hữu để chăm sóc chúng ta. Chừng nào còn hơi thở trong thân thể họ, chừng đó họ vẫn còn đảm đương trách nhiệm thiêng liêng, cao quý ấy. Cũng giống như người đàn ông xưa, những người phụ nữ này là một phần không thể thiếu trong bức tranh nhân loại. Cả hai đều là suối nguồn nuôi dưỡng cuộc sống loài người.

Người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa tồn tại bên nhau như mặt trăng với mặt trời, như cát với biển, như núi với bầu trời. Họ cùng song hành trên đường đời, cùng hoàn thành một mục tiêu mà họ không thể thực hiện một mình - đó là duy trì nòi giống loài người. Họ cần nhau và sự sống của loài người cần có họ.

Người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa được sinh ra để phục vụ cho mục tiêu này. Cuộc đời họ phục vụ cho mục tiêu này. Sự kết hợp đặc biệt giữa họ cũng nhằm phục vụ cho mục tiêu này.

Nguyên mẫu hôn nhân

Barbara chậm rãi bước đến bên Nathan như thể cô đang trôi bồng bềnh. Vẻ hồi hộp trên gương mặt anh báo cho cô biết chắc chắn mình phải ở một vị thế rất đặc biệt. Cô cảm nhận được điều đó. Rất nhiều người đang đứng phía trước cô: Nathan yêu dấu của cô, bạn bè cô, bạn bè anh và vị cha xứ. Cô đứng vào vị trí của mình phía trước họ. Dường như cô luôn biết rằng mình sẽ đứng ở đây, với những con người này, và làm điều mình đang làm đây.

Vị cha xứ đang nói gì đó, nhưng cô không nghe thấy cho tới khi cha quay về phía cô.

  • Barbara, - ánh mắt cô không rời Nathan khi cha nói, - con có bằng lòng lấyNathan làm chồng, sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, kính trọng anh ấy, và ở bên anh ấy khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, sẵn sàng bỏ qua tất cả những người khác để chung thủy với anh ấy đến suốt đời con không?

Chắc hẳn cô đã trả lời rất rành rọt, bởi vì vị cha xứ lại quay qua Nathan và hỏi anh câu tương tự. Trái tim cô đang nói hộ cô điều cần phải nói. Nó thấm đẫm vào cô, lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn và làm cả phòng sáng bừng lên.

  • Cuộc hôn nhân giữa Barbara và Nathan nối kết hai gia đình và lập ra một giađình mới. - Vị cha xứ lúc này đang nói với tất cả mọi người trong nhà thờ. - Anh chị em có làm tất cả trong khả năng mình để chỉ dẫn và chăm lo cho hai người này trong cuộc hôn nhân của họ không?
  • Thưa, có! - Hình như cả căn phòng cùng trả lời.

Barbara nhìn thấy môi vị cha xứ mấp máy nhưng cô vẫn không thể nghe được lời nói của cha. Cô đang lắng nghe trái tim mình. Từ tận đáy lòng cô bật ra những lời nói và cô nói với tất cả mọi người:

  • Tôi, Barbara, nhận anh Nathan làm chồng, và hứa giữ lòng chung thủy với anhkhi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và vâng lời anh suốt đời tôi, cho tới khi cái chết chia lìa chúng tôi. Tôi long trọng xin thề.

Lời cô vang tới những ngóc ngách xa nhất, lấp đầy không gian, tuyên bố lòng tận tụy của cô kể từ khoảnh khắc này cho đến khoảnh khắc cô lìa đời.

Gương mặt Nathan trang nghiêm. Anh cũng thề những lời tương tự - từng lời của anh đi vào chốn linh thiêng này tựa như pha lê được mài giũa, sắc và trong. Cô chưa từng thấy anh mạnh mẽ, vững chãi đến thế. Cô biết những lời anh nói là thật. Và tất cả mọi người cũng biết thế.

Nathan đeo nhẫn của anh vào tay Barbara. Cô cẩn thận, chăm chú đeo vào tay anh chiếc nhẫn mà cô đã mang đến nơi đặc biệt này, vào giờ phút đặc biệt này, cho người đàn ông đặc biệt này.

  • Những người đã được Chúa Trời kết hợp thì không ai được phép phân ly. - Chaxứ làm phép. - Nay ta tuyên bố hai người đã là vợ chồng.

Cả căn phòng bật lên những lời chúc tụng.

*

Một “bản hợp đồng” xưa như loài người vừa được ký kết bằng trái tim. Một gia đình mới vừa được hình thành, theo cùng một hình mẫu như vô vàn gia đình đã được hình thành trước đó. Một người chồng và một người vợ kết hợp với nhau để làm những công việc mà chồng và vợ luôn luôn làm - hỗ trợ nhau để sinh tồn và sinh con đẻ cái. Barbara yêu Nathan, Nathan cũng yêu Barbara. Họ nguyện thề cùng chia sẻ mái nhà và chung tay xây tổ ấm. Như loài chim, họ sẽ nuôi nấng con cái theo cách riêng của họ, rồi con cái họ sẽ rời cái “tổ” này mà bay đi sống cuộc đời của riêng chúng. Đây là công việc chẳng dễ dàng gì.

Cả hai người sẽ làm việc siêng năng. Nathan sẽ kiếm tiền để mua thực phẩm, quần áo, sẽ dạy dỗ, chỉ dạy cho con cái biết những điều mới lạ về thế giới nhiều đến mức có thể.

Barbara sẽ không ngừng chăm sóc chồng, con. Cô sẽ dọn dẹp tổ ấm, chuẩn bị thực phẩm, nấu nướng thức ăn. Cô sẽ gặp gỡ giáo viên của các con, sẽ xoa dịu những nỗi đau. Cả hai người sẽ phải gương mẫu trong những vai trò mà con cái họ sẽ đóng sau này. Đó là những vai trò, bổn phận của người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa.

Người đàn ông xưa, người phụ nữ xưa và hôn nhân là ba yếu tố đã luôn đi liền với nhau. Người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa cần nhau để làm những gì họ được sinh ra để làm. Người đàn ông xưa cần cấp dưỡng và bảo vệ gia đình; người phụ nữ xưa mang nặng đẻ đau và nuôi nấng, dạy dỗ con cái. Hôn nhân là phương thức để họ thực hiện những điều này.

Người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa phải cưới nhau, rồi sinh con theo cùng phương thức như chim phải bay về nơi có thời tiết ấm áp để tránh đông, như bò rừng phải di trú về nơi đồng cỏ xanh ngát. Sứ mệnh ấy là một phần trong con người họ. Đó là ý nghĩa của việc tồn tại. Điều đó bảo đảm sự sinh tồn của loài người.

Ở mọi nền văn hóa, mỗi cuộc hôn nhân đều có những giao kèo gắn kết người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa. Giao kèo đó được thiết đặt riêng cho họ, được thực hiện bởi họ, và định hướng hành động cho họ. Hôn nhân là lời tuyên bố về sự hình thành một gia đình mới, cấm bất kỳ ai xâm phạm và bảo đảm tất cả mọi sự ủng hộ.

Khi thành chồng vợ, Barbara và Nathan một lòng một dạ cam kết đồng cam cộng khổ với nhau. Họ ủng hộ, hậu thuẫn, nâng đỡ nhau khi bệnh tật cũng như khi mạnh khỏe, khi dư dả cũng như khi túng thiếu. Họ cam kết ở bên nhau ngay cả trong những lúc gian khó. Với họ, chỉ duy nhất một thứ có thể làm thay đổi điều đó - là khi một trong hai người qua đời.

Đây là sự cam kết mạnh mẽ nhất, bền vững nhất mà người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa có thể thực hiện. Tuy nhiên, họ là những con người (nhận thức) năm giác quan. Họ không thể nhìn vượt xa khỏi giới hạn của cái chết. Thế giới họ sống bị giới hạn trong những gì họ có thể nếm thấy, sờ thấy, nghe thấy, ngửi thấy và nhìn thấy. Khi họ không còn hiện hữu trong hình hài cơ thể, họ không thể làm những hành động này. Chính vì vậy mà sự cam kết tới lúc chết là sự cam kết có ý nghĩa nhất họ có thể thực hiện.

Sự sắp đặt này giúp cho loài người tiến hóa suốt hơn mười ngàn năm qua. Người phụ nữ xưa sinh con và nuôi con. Người đàn ông xưa bảo vệ và cấp dưỡng cho gia đình. Hôn nhân mang họ lại với nhau để làm những việc này.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi nhận thức đa giác quan xuất hiện?

Mẫu người phụ nữ hiện đại

- Thưa quý bà, thưa quý ông, đây là tân tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!

Thật không cường điệu chút nào! Cả hai đảng lớn đã cùng đi đến một sự đồng thuận vô tiền khoáng hậu ủng hộ một ứng viên. Những người bi quan lo sợ đến sự sụp đổ của hệ thống đa đảng. Những người lạc quan vẽ lên những bức tranh xán lạn về một kỷ nguyên mới cho nền chính trị Mỹ. Giờ đây tất cả mọi người đang phấn khích theo dõi.

Tòa đại sảnh tràn ngập băng rôn, biểu ngữ cùng với tiếng nhạc và tiếng reo hò nhiệt liệt. Bà bước đi trong tâm điểm chú ý của toàn thể mọi người, đến vị trí của mình đằng sau bục phát biểu, nở nụ cười rạng rỡ và giơ tay phải lên vẫy chào công chúng. Tiếng reo hò vang lên như sấm dậy, ào ào không ngớt. Phong thái lịch lãm, mạnh mẽ của bà toát lên vẻ đường hoàng, điềm tĩnh. Bà gật đầu bày tỏ sự đón nhận và lòng cảm kích đến những người đang hiện diện trước mặt bà cũng như hàng triệu người đang theo dõi bà qua ti-vi trên khắp đất nước và khắp thế giới.

Không ai trong lịch sử nền dân chủ từng nhắc đến toàn bộ cử tri như “những người thân yêu”. Bà Diana đã làm được điều này một cách tự nhiên và xem ra không ai tỏ ý nghi ngờ hay lạ lẫm như thoạt đầu người ta lo ngại. Bà đã làm điều đó trong từng nấc thang sự nghiệp bà đi qua - từ thống đốc bang, thượng nghị sĩ rồi đến ứng viên tổng thống. Chính nụ cười rạng rỡ luôn ngự trên môi bà chứng tỏ bà không ngừng nhìn nhận cử tri là những người thân của mình, bởi vì hiện thời bà là Tổng thống vừa đắc nhiệm của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Cuối cùng, tiếng vỗ tay bắt đầu ngớt đi. Như thể làm theo cùng một hiệu lệnh, toàn bộ cử tri hướng sự chú ý về người phụ nữ vững chãi trên sân khấu trước mặt họ. Trên khắp đất nước, khắp thế giới, hàng triệu người cũng làm tương tự.

Bà Diana kiên nhẫn chờ, lắng nghe linh cảm nội tại của mình định thời gian. Bộ váy đen tôn thêm làn da đen của bà. Mái tóc đen tuyền giờ đã được chải theo kiểu khác, bắt ánh đèn sáng lên bóng loáng. Và rồi bà Diana - người đã đem sự bình yên đến cho những đường phố của thành phố một thời đầy bạo lực nơi bà sống, người đã đoàn kết các hạ nghị sĩ theo cách mà trước đó chưa ai từng mơ thấy - cất lời:

“Thưa toàn thể anh chị em thân mến của tôi, một lần nữa chúng ta lại đang đứng trước một bước ngoặt…”

Đó là phần mở đầu của bài diễn văn mà sau này giới sử gia đồng lòng ca ngợi, được giới sinh viên và các chính trị gia chuyền tay nhau đọc suốt bao nhiêu năm. Ấn tượng làm sao, bà diễn thuyết mà không hề cầm giấy.

“… Một cuộc đời mới đã mở ra với chúng ta. Một mùa xuân mới đã về. Chúng ta là một phần của nó, nhưng không phải là cái phần đứng riêng rẽ. Một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Mỹ đã đến. Nước Mỹ chúng ta là một cánh hoa trong một bông hoa lớn. Cuộc đấu tranh của chúng ta bây giờ đang hòa quyện vào cuộc đấu tranh của những nước khác. Những thành tựu của chúng ta đang hòa vào dòng chảy thành tựu của những nước khác.

Nước Mỹ chúng ta là những người tiên phong. Tổ tiên chúng ta xuất thân từ mọi nền văn hóa. Trong dòng máu chúng ta có dòng máu của tất cả mọi anh chị em. Cội rễ của lòng trân trọng trong chúng ta liên tục sinh sôi, bởi vì chúng ta đến từ tất cả mọi nơi. Lịch sử đất nước ta rất ngắn. Lịch sử nguồn gốc của chúng ta là vô hạn và bao hàm lịch sử của mọi nền văn hóa.

Ngày nay chúng ta đang mặt đối mặt với một ranh giới mới - ranh giới của sự liên thuộc. Chúng ta vốn xuất sắc trong việc khám phá, thăm dò những ranh giới mới. Định mệnh của chúng ta là phải thăm dò ranh giới mới này. Nước Mỹ được chuẩn bị đặc biệt để đón nhận thách thức này. Tuy nhiên ranh giới của sự liên thuộc không thể được thăm dò một cách đơn độc. Đây không phải là ranh giới giữa núi non với thảo nguyên, mà là ranh giới giữa lòng trắc ẩn và sự đồng sáng tạo. Ngày nay, trong từng khoảnh khắc, ranh giới này đang đứng chắn trước mỗi người đàn ông và mỗi người phụ nữ thuộc mọi nền văn hóa.”

Bà Diana diễn thuyết thêm hai mươi phút nữa. Bà nói:

“Vai trò của người Mỹ là tạo hình mẫu cho sự liên thuộc và sống với nó bằng mọi cách thức.”

Có đoạn bà lại nói:

“Lịch sử và trái tim chúng ta giờ đây có một mối quan tâm chung. Mối quan tâm đó là Sự Sống.”

Khi bà dứt lời, một quãng im lặng dài buông xuống.

Rồi tiếng vỗ tay bùng nổ. Tiếng vỗ tay tạm lắng cho đến khi những lời của bà Diana thấm vào họ, rồi bất chợt lại bùng lên như sấm. Trong nhiều tháng nhiều năm sau nữa, những lời của bà thậm chí sẽ càng thấm sâu và lan rộng hơn.

*

Bức tranh tưởng tượng ở trên dường như không có thực đối với bạn đúng không? Liệu một phụ nữ có thể vượt trội trong lĩnh vực mà xưa nay vốn chỉ do đàn ông thống lĩnh, như chính trị, và lồng vào đó tất cả những nhận thức, lòng trắc ẩn của người phụ nữ? Ngày nay, bạn thấy xu hướng này đang diễn ra phổ biến. Có những ngành nghề, lĩnh vực trước kia được xem là “độc quyền” của nam giới thì ngày nay được phụ nữ đảm nhiệm rất tốt, như: phi công, giám đốc điều hành (CEO), tổng thống, thợ hồ, tài xế lái xe tải…

Những phụ nữ này không giống như những phụ nữ trong quá khứ. Họ không tự giới hạn bản thân ở bất cứ phương diện nào.

Họ làm theo những gì trái tim họ mách bảo. Nếu họ lựa chọn trở thành kiến trúc sư, họ sẽ là kiến trúc sư. Nếu bị cuốn hút bởi thế giới thương mại, họ sẽ bước vào đấy. Nếu muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, họ sẽ đi học ở trường chuyên ngành.

Người phụ nữ hiện đại rất khác so với người phụ nữ xưa. Vai trò của người phụ nữ xưa là sinh con và nuôi con. Ngoài ra họ không có vai trò nào khác, cũng không bị hấp dẫn bởi bất cứ vai trò nào khác. Chỉ có việc sinh con và nuôi nấng con cái mới làm cho họ thỏa mãn. Họ làm công việc này rất xuất sắc. Họ không thể làm được việc gì khác, mà cũng không muốn làm bất kỳ việc gì khác.

Trong khi đó, người phụ nữ hiện đại vừa có thể làm được những gì mà người phụ nữ xưa làm - sinh con và nuôi con - nếu họ chọn cách đó, đồng thời có thể làm những việc khác nữa. Đó là sự khác nhau giữa người phụ nữ xưangười phụ nữ hiện đại. Người phụ nữ xưa chỉ muốn sinh con và nuôi con. Đó là cuộc đời mà họ bị cuốn hút vào, là điều làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Không gì khác có thể mời gọi được họ một cách mãnh liệt. Họ không nghĩ đến việc thành lập công ty hay trở thành giáo sư. Họ dành những việc đó cho chồng họ. Còn người phụ nữ hiện đại thì không bị giới hạn theo bất kỳ phương thức nào. Họ vừa có khả năng như bà Diana, một tổng thống được dân bầu, vừa đầy lòng trắc ẩn. Họ khao khát cháy bỏng trao đi những món quà mà họ sinh ra để trao, và họ làm tất cả những gì cần thiết để trao chúng. Trái tim họ hướng đi đâu, họ đi tới đó. Không ai xác định vai trò thay cho họ. Họ đang thực hiện cuộc hành trình hướng đến tâm linh. Sức mạnh đích thực là đích đến của họ.

Điều này rất mới đối với trải nghiệm của loài người. Ngày nay mọi nền văn hóa đều có những câu chuyện về những phụ nữ như vậy nhưng trước kia chưa bao giờ cùng một lúc có những hình mẫu phụ nữ xuất hiện ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi nền văn hóa. Điều đó đang xảy ra vào lúc này. Người phụ nữ không bị, và thấy mình không bị, giới hạn theo bất kỳ phương thức nào.

Khi họ thể hiện mình, những thay đổi lớn sẽ diễn ra.

Người đàn ông xưa gặp người phụ nữ hiện đại - phiên bản I

  • Em không muốn sống mãi như thế này nữa! - Đôi mắt Carol đỏ au vì khóc. Côđã tha thiết bày tỏ những gì cần nói, những điều xuất phát từ trái tim mà cô đã chôn chặt bấy lâu.

Cô nhìn thẳng vào anh:

  • Anh không biết anh nói chuyện với em trịch thượng thế nào đâu. Anh khônghiểu gì hết. Anh không tôn trọng em gì cả, và em không muốn như thế nữa.

John nhìn Carol chòng chọc. Trái tim anh lạnh giá như băng. Quai hàm nghiến chặt, mắt anh nheo híp lại.

  • Anh đừng nhìn em như thế! - Cô nửa van lơn nửa cảnh báo. - Em yêu anh,nhưng em sẽ không nhận lấy tình yêu từ anh hay từ bất cứ ai nữa.
  • Anh đã nói gì nào? - Anh phản pháo. - Rằng chúng ta không thể đi xem phimư? Chuyện đó đáng để tranh cãi thế này sao?
  • Vấn đề là cái cách anh nói, chứ không phải điều anh nói. - Cô ráng giải thích.

Cơn giận của John lên tới cực điểm.

  • Không điều gì anh nói ra có thể làm vừa lòng em được nữa! Nào là em khôngthích cách anh nói chuyện với em. Nào là em không thích cách anh nhìn em.
  • Em cũng không thích cái kiểu anh không tôn trọng em. - Đôi mắt cô bỗng trởnên băng giá giống như mắt của anh. Rồi cả hai trợn trừng nhìn nhau trong tức giận.

John suýt nữa thì lùi ra sau một bước. Cơn giận của cô một lần nữa khiến anh ngạc nhiên, giống như nó đã khiến anh ngạc nhiên hồi tuần trước và hồi hôm qua. Anh không quen với việc nhìn thấy cô giận dữ. Anh chưa từng biết rằng cô lại có thể nổi giận đến vậy. Anh thấy rõ cảm giác bị sỉ nhục đang chạy rần rật khắp người mình. Nếu lúc này cô có thể nói chuyện với anh kiểu như thế, thì cô sẽ có thể nói chuyện với anh như vậy trước mặt người khác. Xấu hổ trước ý nghĩ đó khiến mặt anh đỏ phừng phừng.

  • Tôi trả tiền cho ngôi nhà này. - Giọng anh đầy phẫn nộ. - Tôi trả tiền mua thựcphẩm cho cái nhà này. Tôi trả tiền mua quần áo cho cái nhà này. Tôi chi trả tất cả mọi thứ và tôi phải làm quần quật để kiếm tiền chi tiêu cho những thứ đó. Cô không nghĩ như thế xứng đáng được một lời cám ơn sao?

Carol sựng người, không phải vì sợ hãi mà vì vô vọng. Tình yêu của cô và cơn giận sôi sục của cô là quá lớn, song cô không thể giữ cả hai trạng thái cảm xúc này cùng một lúc được. Chính cô cũng ngạc nhiên, cơn giận của cô nhất định không chịu nhượng bộ, không chịu kìm nén.

  • Tuần sau em sẽ đi học. - Cô đột ngột thay đổi đề tài.
  • Không được! - John đáp. - Thế thì ai sẽ chăm sóc con cái? Ai sẽ dọn dẹp nhàcửa? Ai sẽ nấu nướng?
  • Chúng ta sẽ cùng nhau làm, - cô ráng lần nữa, - hoặc chúng ta sẽ tìm ngườigiúp việc.
  • Và ai sẽ trả tiền? - Anh thét lên. - Cô nghĩ đi học là miễn phí sao? Cô tưởngrằng thế giới cần thêm một kiến trúc sư nữa chắc? Các con cần cô. Tôi cần cô. Cái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy?

John không thể hiểu được những thay đổi trong Carol. Cô là một câu đố đối với anh, mà là một câu đố lắt léo. Tất cả mọi thứ anh đã lên kế hoạch, đã làm việc để có, đang trượt đi. Cô không còn tuân thủ theo “bản giao kèo - hôn nhân” mà mình đã “ký kết”. Cô sẽ không chịu an phận như vậy nữa. Anh bị tổn thương và giận dữ. Carol không còn là cô gái mà anh đã cưới, người từng hứa sẽ yêu thương anh, sẽ kính trọng anh và sẽ nghe lời anh - đúng thế, nghe lời anh. Họ là một đội, nhưng cô không thấy như thế, cho nên đội của họ đang tan rã.

Nỗi đau đớn và cơn giận của anh hòa trộn lại thành một trải nghiệm thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh không còn phân biệt được giữa họ, đâu là vợ đâu là chồng. Con cái sẽ ra sao? Trái tim anh tan nát vì ý nghĩ đó. Như nước chảy vuột qua kẽ ngón tay, cuộc sống mà anh từng ước nguyện đang đổ vỡ, kéo theo đó là tất cả những kế hoạch, hy vọng và ước mơ của anh. Anh không thể làm gì để ngăn lại sự tan rã đó. Cái cô Carol anh đã cưới đâu rồi? Người vợ, người đồng hành, người bạn đời của anh, người mẹ của các con anh đâu rồi?

Ý nghĩ “không thể quay lại” lởn vởn trong đầu Carol. Dù không muốn thế nhưng cô vẫn cảm nhận được điều đó trong trái tim mình. Cuộc sống chung với John đã trở thành ngục tù kìm kẹp cô qua những hoạt động thường nhật. Giờ đây cô không muốn thế nữa. Cô sẽ tìm cách khác để nuôi dạy các con. Cô nhất quyết làm điều đó bằng mọi giá, bằng mọi cách. Bên trong cô, một sự biến chuyển lớn đang diễn ra, giống như hai mảng vỏ trái đất đang tự sắp xếp lại. Trận “động đất” làm rung chuyển cuộc đời cô chỉ mới bắt đầu. Nó sẽ không ngưng lại đến chừng nào sự biến chuyển hoàn tất và mọi căng thẳng qua đi. Cuộc hôn nhân của cô là một vết nứt.

Khi nghĩ đến việc đi học, lòng cô như reo vui. Ý nghĩ ấy vừa thách thức cô, vừa cuốn hút lấy cô. Cuộc hành trình đầu tiên của cô đến sân trường đại học thật kinh khủng. Không có những gương mặt quen. Cô lớn tuổi hơn hầu hết sinh viên ở đó. Tuy nhiên, cô thuộc về nơi ấy và cô biết ơn điều đó. Cuộc đời mới đang mời gọi cô, cô nhanh chóng trả lời nó bằng một tiếng “ĐỒNG Ý” thật thoải mái, điều mà cô chưa từng cảm nhận được trước kia. Cô không nghĩ đến việc quay lại. Điều tốt nhất có thể làm là xoa dịu đi nỗi đau chia lìa giữa cô và John. Tầm nhìn của cô hướng ra nơi khác. Cô đang ở trên một con đường mới, mặc dù chỉ là những bước đi dò dẫm.

Từ sâu thẳm bên trong, cô biết có cái gì đó đặc biệt đang diễn ra. Cô nghĩ rằng đôi cánh của mình đang mở ra, nhưng cô không thấy rằng cô đang bay.

Người đàn ông xưa gặp người phụ nữ hiện đại - phiên bản II

  • Em không muốn sống mãi như thế này nữa! - Đôi mắt Carol đỏ au vì khóc. Côđã tha thiết bày tỏ những gì cần nói, những điều xuất phát từ trái tim mà cô đã chôn chặt bấy lâu.

Cô nhìn thẳng vào anh:

  • Anh không biết anh nói chuyện với em trịch thượng thế nào đâu. Anh khônghiểu gì hết. Anh không tôn trọng em gì cả, và em không muốn như thế nữa.

John nhìn Carol chòng chọc. Trái tim anh lạnh giá như băng. Quai hàm nghiến chặt, mắt anh nheo híp lại.

  • Anh đừng nhìn em như thế! - Cô nửa van lơn nửa cảnh báo - Em yêu anh, nhưngem sẽ không nhận lấy tình yêu từ anh hay từ bất cứ ai nữa.

Một đỗi im lặng khủng khiếp. John chật vật đấu tranh để lắng nghe. Cơn giận đang vật lộn với sự bối rối trong anh. Tại sao, một lần nữa, sự việc này lại nổ ra? Anh đã làm gì nên nỗi để khiến cho sự việc diễn tiến khủng khiếp nhường này?

  • Anh đã nói gì nào? - Anh hỏi, trong tư thế tự vệ. - Rằng chúng ta không thể đixem phim ư? Chuyện đó đáng để tranh cãi thế này sao?
  • Vấn đề là cái cách anh nói, chứ không phải điều anh nói. - Cô ráng giải thích.

Cuộc đấu tranh trong anh càng dữ dội. Anh đã nói gì? Làm sao việc đó lại thành vấn đề? Anh vừa cảm thấy mình sai, đồng thời cũng cảm thấy bị tổn thương.

  • Không điều gì anh nói ra có thể làm vừa lòng em được nữa! - Anh nói một cáchnhát gừng. - Nào là em không thích cách anh nói chuyện với em. Nào là em không thích cách anh nhìn em.
  • Em cũng không thích cái kiểu anh không tôn trọng em.

Sự im lặng trở lại. John nhìn đi chỗ khác. Có gì đó trong mắt Carol như đang thiêu đốt anh. Chưa bao giờ họ xung đột quyết liệt và dai dẳng như thế này. Dạo gần đây, tuần nào họ cũng xích mích, cãi cọ với nhau. Lòng kiên nhẫn của cô đã lên đến đỉnh điểm. John biết vậy.

Thình lình, mắt Carol quắc lên giận dữ.

  • Anh không tôn trọng tôi! - Cô thét lên.

John suýt lùi ra sau một bước. Anh thấy rõ cảm giác bị sỉ nhục đang chạy rần rật khắp người mình. Nếu lúc này cô có thể nói chuyện với anh kiểu như thế, cô sẽ có thể nói chuyện với anh như vậy trước mặt người khác. Xấu hổ trước ý nghĩ đó khiến mặt anh đỏ phừng phừng. Anh cảm thấy mình trơ ra như hóa đá. Anh đang định hét to hơn, định lấn át cô bằng cơn giận của mình thì bất ngờ một điều gì đó xảy ra. Khi anh thấy cô đang run lên vì giận dữ trước mắt anh, trái tim anh bỗng dưng mềm lại. Cô đã không còn sợ hãi nữa. Anh thán phục điều đó ở cô. Mà anh rất thích cái cảm giác thán phục vợ.

Bất thần, trái tim anh như mở ra. Anh vừa được dội tràn bằng một sự hiểu biết mới. Chưa bao giờ anh thấy Carol giận dữ như thế này, bởi vì cả hai người chưa từng nặng lời lớn tiếng với nhau như lần này. Cơn giận của cô chảy ngầm bên dưới nỗi sợ hãi và sự xấu hổ của cô. Bây giờ nó đã trào dâng lên bề mặt cuộc đời cô và thấm vào cuộc đời anh. Trong khoảnh khắc ấy, John biết mình là người rất đặc biệt đối với Carol, và anh biết tại sao: vì anh là người đầu tiên đủ tin cậy để cô trút cơn giận của mình. Với suy nghĩ ấy, anh cảm thấy hân hoan trong lòng.

Anh quên mất cảm giác bị sỉ nhục. Anh lắng nghe bằng một mối quan tâm mới. Còn điều gì nữa sẽ nổi lên bề mặt? Đối với anh, dường như hai vợ chồng họ vừa mới cùng bước vào một “lãnh địa” đặc biệt, nơi mà tất cả mọi thứ đều rất thật. Mới phút trước anh bị tổn thương và giận Carol, vậy mà giờ đây anh lại ủng hộ cô bằng cả trái tim mình.

Một phần trong John muốn hét lên: “Tôi trả tiền cho ngôi nhà này. Tôi trả tiền mua thực phẩm cho cái nhà này. Tôi trả tiền mua quần áo cho cái nhà này. Tôi chi trả tất cả mọi thứ và tôi phải làm quần quật để kiếm tiền chi tiêu cho những thứ đó. Cô không nghĩ như thế xứng đáng được một lời cám ơn sao?”.

Nhưng anh đã không nói thế. Anh không nói gì cả. Anh muốn đón nhận cơn giận của cô để cô cảm thấy tình yêu của anh. Đây là một kinh nghiệm mới đối với John. Có lúc anh không nhận ra nó, nhưng cuộc đời anh đang thay đổi. Lần đầu tiên anh quên mất bản thân để lắng nghe, thật sự lắng nghe, một người đang nổi cơn tam bành.

Sự việc diễn tiến như thế đấy! Khi người phụ nữ hiện đại nổi bật lên trong một mối quan hệ hôn nhân, người đàn ông xưa hoặc là bỏ đi hoặc là bắt đầu thay đổi. Bạn đời của anh sẽ giúp anh nếu anh cho phép. Sau đó mối quan hệ của họ sẽ trở nên rất khác.

Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Carol đứng sựng, bàn tay nắm chặt lại, trừng trừng nhìn anh như điên dại. John vẫn giữ im lặng và đứng bất động trong căn phòng nhỏ.

  • Tuần sau em sẽ đi học. - Cô nói, vẻ bướng bỉnh.

John gật đầu, một sự đồng ý không lời. Dĩ nhiên cô sẽ đi học, anh đã nhận ra thế. Không gì có thể ngăn cản được cô. Trái tim cô đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình, cô sẽ đi theo nó. Anh cảm thấy hứng khởi một cách tò mò. Những quy tắc đang thay đổi, và cả anh cũng đang thay đổi. Anh biết mình đang bước vào một “lãnh địa” chưa được khai phá.

  • Chúng ta sẽ cùng vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ. - Anh nghe tiếng mình thầm nói.Bỗng nhiên nỗi sợ hãi trong anh trỗi dậy. Họ sẽ xoay xở như thế nào? Anh cần phải đi làm, phải có ai đó chăm con cái. Hơn nữa, anh sợ mất Carol và mất gia đình mình. Rồi cô ấy sẽ làm gì tiếp theo? Liệu cô có còn muốn sống chung với một người như anh?
  • Dĩ nhiên vậy rồi. - Anh nghe Carol nói. Âm điệu êm ái trong giọng nói của côkhiến anh ngạc nhiên. Vẻ mặt cô cũng đã thay đổi. Cô đang nhìn anh với vẻ tò mò xen lẫn yêu thương.

Anh không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh biết rằng họ sẽ cùng nhau làm điều đó.

Cả cô cũng biết thế.

Mẫu người đàn ông hiện đại

Ga hành khách nhộn nhịp khác thường. Đâu đâu cũng toàn những người là người, vội vã hoặc đang chờ đợi để đi đến nơi nào đó. Những hàng người xếp dài. Những chiếc ghế chỉ được ngồi ghé qua. Tại một góc ga đông đúc, một người đàn ông trẻ đang nhè nhẹ đung đưa một cái bọc mềm anh ẵm trên tay. Tôi có thể thấy anh thì thầm với nó. Chắc hẳn anh cảm thấy tôi đang nhìn, bởi vì đầu anh ngoái về hướng tôi bằng một cử động rất tự nhiên.

Chúng tôi mỉm cười với nhau theo kiểu khi người ta cùng chia sẻ điều gì đó đặc biệt. Tình thương anh dành cho đứa trẻ anh đang ẵm truyền sang cả tôi, khiến tôi cảm thấy mình là một phần của họ. Đột nhiên, phi trường ồn ào nhộn nhịp biến thành một nơi thân thiện, ấm áp. Tình yêu của người đàn ông trẻ dành cho đứa bé đã biến tôi từ một hành khách mệt mỏi thành một anh chàng trên cuộc hành trình vào cõi thân tình. Anh không lo lắng đến thời gian. Không gì làm xao nhãng anh. Đứa con anh đã đủ cho anh sung sướng với nó, anh nhìn không bỏ sót cử động nào của con.

Anh toát lên dáng vẻ của một người cha thức khuya dậy sớm, thường xuyên thay tã và nấu nướng. Tôi cảm nhận được sự an toàn ở anh. Một phụ nữ tới bên anh. Một tay chị cầm cái ví, tay kia cầm mấy tấm vé. Chị mỉm cười với anh rồi mỉm cười với con của họ.

Bạn đã từng trông thấy người đàn ông như thế bao giờ chưa? Những người đàn ông điềm đạm mà đầy năng lực, vừa sống có tình cảm lại vừa sâu sắc trong cách nghĩ, đôn hậu nhưng rất vững chãi. Họ không cố chiều lòng người khác nhưng rất độ lượng. Họ biết rõ cảm xúc của mình. Họ không bị bó hẹp trong vai trò của người đàn ông xưa. Họ làm theo tiếng gọi của trái tim họ.

Mẫu người đàn ông hiện đại như thế đang xuất hiện ở đủ mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, nền văn hóa và điều kiện kinh tế. Họ không phải là phiên bản mới của người đàn ông xưa. Họ là “sự sáng tạo” mới mẻ, là con người mới. Họ đang giúp định nghĩa lại thế nào là nam tính.

Người đàn ông xưa thực hiện vai trò cấp dưỡng và bảo vệ. Đó là tất cả những gì họ có thể làm và được thụ tạo để làm. Cấp dưỡng, bảo vệ là lý do để họ tồn tại. Trong khi đó, người đàn ông hiện đại có thể làm bất cứ điều gì. Ngoài việc bảo vệ và cấp dưỡng, anh còn được cấp dưỡng và được bảo vệ. Anh có thể là một ủy viên ban quản trị hoặc có thể nấu nướng, chăm sóc con cái. Anh không bị giới hạn trong những vai trò mà nền văn hóa của anh đã quy định cho người đàn ông từ bấy lâu nay. Anh có thể là quân nhân, nhà quản lý, thợ nề, thư ký, điều dưỡng v.v. Anh tự do khám phá bất kỳ con đường nào mà anh lựa chọn.

Người đàn ông hiện đại yêu Sự Sống. Anh kính yêu người già và thương yêu con trẻ. Anh yêu cây cỏ và chim muông. Anh yêu con người và Trái Đất. Anh quan tâm đến người ốm, vỗ về trẻ nhỏ, thăm viếng người cô quạnh. Anh cười khi hạnh phúc và khóc khi đau buồn. Những cảm xúc trong anh tự do tuôn chảy như dòng sông. Không nghề nghiệp nào có thể giới hạn anh. Không quy tắc, luật lệ nào có thể đẩy anh xa rời trái tim anh. Anh sống trọn vẹn với cảm xúc của mình.

Luôn luôn có những người đàn ông như thế, những người đem tình yêu vào hành động, biết quan tâm chăm sóc và thật tâm sống theo cách như thế; nhưng trước đây chưa bao giờ họ cùng lúc xuất hiện trong mọi nền văn hóa và ở mọi nơi như ngày nay.

Hành động của họ đang làm thay đổi tất cả mọi thứ.

Người phụ nữ xưa gặp người đàn ông hiện đại - phiên bản I

Cuối cùng thì ông ấy cũng đã quyết định. Gương mặt Marjorie méo xệch đi, bà ỉ ôi:

  • Chỉ còn mười hai năm nữa thôi! Đáng lẽ ra chỉ mười hai năm nữa là ông nghỉhưu rồi!

Fred cũng biết thế.

  • Ông đã có tất cả, thế mà ông lại quẳng đi hết! Đáng lẽ ra ông có thể đào bới mọikhu vườn trong thành phố này suốt quãng đời còn lại của ông mà không bao giờ phải lo lắng điều gì. Giờ ông định sẽ làm gì đây?
  • Bắt đầu quảng cáo. - Ông nói. - Tôi đã sẵn sàng rồi.
  • Ông đã sẵn sàng rồi sao! - Bà móc mỉa. - Vậy phần còn lại của thế giới thì sao?Ông nghĩ có bao nhiêu người sẽ thuê một cựu giáo sư tuổi trung niên tới trồng bụi cây trong vườn nhà họ?
  • Thiết kế hoa viên chứ. - Fred đính chính.
  • Bộ ông không chịu hiểu à!? - Bà nài nỉ, như bao lần trước. Nước mắt lại tuônrơi.
  • - Ông nói, nhẹ nhàng đến bên bà. - Sinh vật học chán lắm. Chỉ toànnói lý thuyết suông thôi. Tôi muốn làm thực tế. Thế giới này thật sống động. Và cái phần mà tôi yêu thích nhất ở nó là phần sinh sôi từ lòng đất. Giờ đây, tôi có thể làm những gì mà tôi đã truyền thụ cho sinh viên trong suốt cuộc đời dạy học của mình. Tôi có thể trở thành một phần của thế giới đó, làm việc với nó, học từ nó, đồng thời mang đến cho mọi người những ngôi nhà đẹp.
  • Sao mà rối rắm vậy. - Marjorie than vãn - Chồng tôi, đường đường là một giáosư, lại đi đào bới vườn nhà người ta như một gã làm vườn!
  • Tôi hơn người làm vườn chứ. Đừng quên là tôi đang viết sách.
  • Sách về cái gì? - Bà nổi giận đùng đùng - Về cách trồng khoai tây trong thànhphố à? Hay là về cách vọc đất suốt ngày ư?
  • - Fred cố giải thích lần nữa, ông vòng tay định ôm bà nhưng bàkhoanh chéo tay trước bụng và quay đi.
  • Ông là một gã ngốc! - Bà rít lên. - Ông là gã đại ngốc mà thậm chí còn khôngbiết điều đó!

Marjorie đờ người ra vì sợ hãi. Bà đang góp phần chấm dứt cuộc hành trình vốn đòi hỏi phải có hai người, và người bạn đời đã rời bỏ bà. Tất cả mọi thứ được xem là lẽ sống của bà đang lâm nguy. Ông là nguồn thu nhập chính trong gia đình, thanh toán các hóa đơn và mua thực phẩm. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy tới? Ông không còn trẻ nữa. Ông từng có nhiều học trò và nhiều trách nhiệm. Ông từng là giảng viên chính thức của trường đại học. Giờ chức danh đó đã là quá khứ.

Bà nghĩ đến câu lạc bộ giáo viên của trường mà bà không còn được tham dự, những buổi lễ tốt nghiệp mà bà không còn được mời. Bà nghĩ đến những sinh viên kính trọng chồng mình. Nỗi thất vọng túm chặt lấy bà. Toàn bộ cuộc đời bà đang vỡ ra thành từng mảnh.

Song, Fred không nhìn mọi việc theo cách ấy. Ông cảm thấy mình như vẫn còn trai trẻ. Bước chân ông nhẹ tênh, nụ cười của ông có sức lan truyền. Chỉ có Marjorie là làm hỏng niềm hạnh phúc của ông. Ông muốn bà đồng hành với mình. Ông khao khát điều đó, nhưng lòng khao khát của ông đang bắt đầu nhạt đi. Họ đã cùng chia sẻ với nhau rất nhiều điều và ông muốn chia sẻ với bà nhiều hơn nữa. Giờ bà là “kẻ thù” của tất cả những gì đang vẫy gọi ông. Ước mơ của ông là vừa có Marjorie, vừa có thế giới mới của mình. Ước mơ đó đã phải thay đổi để phù hợp với quyết định của Marjorie.

Từ rất lâu trước khi bà nộp hồ sơ ly dị, cuộc đời mới của Fred đã định hình. Bạn bè mới đang bước vào cuộc đời đó, và những thử thách mới đang lôi cuốn ông. Những thỏa nguyện mới xuất hiện, bùng nở như hoa mùa xuân. Fred đang chuyển vào một “lãnh địa” mới và không gì, kể cả tình yêu dành cho Marjorie, có thể kéo ông trở về chốn cũ.

Một thế giới mới đang được sinh ra từ bên trong Fred.

Người phụ nữ xưa gặp người đàn ông hiện đại - phiên bản II

  • Anh đã bán doanh nghiệp rồi. - Michael mỉm cười - Bây giờ anh là người tự do.

Nhưng Ruth không cười.

  • Charles đã điều hành nó thay anh. - Anh bảo. - Một sự chuyển giao cho nhânviên. Người ta vào, còn anh thì ra.

Suốt mười hai năm nay cô luôn ủng hộ Michael - trong khi anh đi học ngành môi giới bảo hiểm, hay trong lúc anh vất vả lập doanh nghiệp riêng, hoặc khi anh thuê hết nhân viên bảo hiểm này đến nhân viên bảo hiểm kia. Tính cho đến bây giờ, anh đã có một hãng bảo hiểm lớn nhất tiểu bang. Không hãng nào bán được nhiều bảo hiểm như hãng của anh. Không hãng nào danh tiếng, hoặc được tán dương như hãng của anh. Cái hãng đó đã từng là của Michael, còn giờ thì toàn bộ hãng thuộc về nhân viên của anh.

  • Họ sẽ mở rộng doanh nghiệp lên quy mô gấp đôi trong năm năm nữa. - Anh tiếptục, vẫn mỉm cười. - Khi đó anh sẽ nhận cổ phần của mình.
  • Thế còn bây giờ thì sao? - Ruth bực bội nghĩ.

Bất kỳ ai có cái mũi đánh hơi lợi nhuận - Michael hồi cô mới gặp vốn là một người như thế - lẽ ra đã có thể sống suốt đời với cái hãng bảo hiểm bề thế này. Cuối cùng, lời nói vuột thoát ra khỏi lồng ngực cô:

  • Thế còn những kế hoạch của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ sống như thế nào?
  • Chúng ta sẽ mua một căn hộ. - Michael bảo. - Anh sẽ bắt đầu viết sách.

Cô nhìn anh trừng trừng.

  • Việc này đang diễn ra, em yêu. - Michael sung sướng nói, như thể cô đang mỉmcười đồng tình với anh. - Cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra.

Michael đang bơi trong giấc mơ ngọt ngào của mình. Ruth lại đang rơi vào cơn ác mộng của cô. Cô đã hứa là sẽ yêu anh và vâng lời anh, nhưng anh không còn là người đàn ông mà cô đã cưới. Cô cảm thấy anh đã phát điên rồi. Bao nhiêu năm nay anh cứ dọa bán doanh nghiệp. Giờ thì anh đã bán thật. Nỗi lo sợ nhất của cô đã xảy đến.

  • Tại sao? - Cô hỏi gay gắt, nhìn anh trợn trừng - Tại sao lại như vậy?
  • Để chúng mình có thể sống cuộc đời mà chúng mình sinh ra để sống. - Anh đáp,một lần nữa cố giải thích cảm giác của anh. - Để chúng mình có thể theo đuổi đam mê. Có nhiều thứ đang chờ hai ta hơn là yến tiệc nghỉ hưu. Hãy tìm xem nó là gì. Hãy cùng nhau khám phá cuộc sống.

Ruth vẫn âu sầu, nhưng một cảm xúc mới bắt đầu len vào cơn giận của cô. Cô đã cố phớt lờ nó đi, nhưng những lời nói của Michael về mặt nào đó đang làm cô hứng khởi.

Có gì hứng khởi trong việc rời bỏ ngôi nhà của họ? Có gì hứng khởi về một căn hộ nhỏ, về việc không biết chắc Michael sẽ làm gì hàng ngày? Có gì hứng khởi về việc không biết chắc chính cô sẽ làm gì hàng ngày? Đây không phải những gì cô mong đợi ở cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, cô cũng có cảm giác buồn cười là mình đang trở lại là một cô gái trẻ.

Dần dần, giống như quang cảnh biển cả hiện ra qua làn sương mù, cô nhận ra điều gì đó. Lần đầu tiên cô hỏi Michael “Tại sao?” và lắng nghe anh. Câu trả lời của anh khiến cô ngạc nhiên.

Sự việc diễn ra như thế đó. Khi người đàn ông hiện đại nổi bật lên trong mối quan hệ vợ chồng, thì hoặc là mối quan hệ đó sẽ đổ vỡ hoặc là người phụ nữ xưa phải thay đổi. Cô ấy phải ra đi, hoặc cô ấy bắt đầu thấy những trách nhiệm mới.

Michael và Ruth chuyện trò thâu đêm, như trước đây họ đã từng - đã nhiều năm rồi họ chưa lắng nghe nhau. Michael nói về niềm đam mê viết sách của mình và về tình yêu anh dành cho cô. Ruth nói về những khát vọng cá nhân, một số đã xưa cũ, một số rất mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Cả hai cũng nói về những nỗi sợ hãi của họ.

Dần dà cuộc sống chung kiểu cũ của họ bắt đầu trở nên nhạt nhòa đi. Nhìn vẻ rạng rỡ của Michael vào mỗi buổi sáng, Ruth đang thấy anh theo cách mà cô chưa bao giờ thấy. Với cô, anh là người tiên phong, đồng thời là một người bạn tâm giao.

Cô tự hỏi sự cộng tác này sẽ tiến triển tới đâu.

Một phương thức kết hợp mới

- Anh đã gọi điện cho cô ấy để xem liệu có còn cơ hội hàn gắn, đúng không?

Linda ngồi bên bàn ăn tối cùng với tôi, chờ câu trả lời của tôi. Tôi chẳng biết phải nói gì. Điều cô nói chính xác là lý do tôi gọi cú điện thoại ấy. Người mà tôi không muốn cho biết về chuyện này chính là Linda.

Tôi đang bị giằng xé nội tâm. Một phần trong tôi muốn nối lại cuộc đính hôn đã đổ vỡ. Suốt năm năm tôi luôn nghĩ về vị hôn thê cũ của mình. Tôi đã phải vượt qua nỗi đau đớn mà sống. Tôi đã học để nhận biết về bản thân, nhưng trái tim tôi vẫn hướng đến những mơ ước mà cả hai chúng tôi đã từng cùng nhau chia sẻ. Tôi cần biết liệu chúng tôi có còn cơ may nào không, cho nên tôi đã gọi cho “người cũ”.

Vị hôn thê cũ trả lời tôi bằng một trận lôi đình, và đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy khi chúng tôi cúp máy. Không có chỗ cho câu hỏi của tôi chen vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Hầu như tôi chỉ lắng nghe, còn cô ấy thì trút cơn giận. Những ước mơ một thời chúng tôi chia sẻ với nhau đã không thể thực hiện được, nhưng tôi vẫn luôn ao ước hoàn thành. Bây giờ Linda đang hỏi tôi chính câu này.

Ngọn nến hắt ánh sáng lung linh lên gương mặt Linda. Cô đang nhìn tôi, kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi muốn nói hết sự thật cho cô nghe, muốn giải thích tất cả mọi thứ - năm năm đau khổ nhưng nay đã chín chắn hơn, sự mong chờ vị hôn thê cũ, và nỗi ngượng ngùng phải thừa nhận điều đó vào lúc này. Tôi cũng không muốn làm đổ vỡ mối quan hệ với Linda. Tôi không biết chính xác mối quan hệ này như thế nào, chỉ biết rằng nó rất quan trọng đối với tôi. Tôi và Linda đã trở thành bạn bè, rồi là bạn tâm giao trong hơn nửa năm qua. Dần dần tôi nhận thấy chúng tôi còn thân thiết hơn cả bạn tâm giao nữa.

Tôi mong ngóng sự đồng hành của Linda. Chúng tôi nói về những điều quan trọng đối với tôi - những cuộc tranh đấu nội tại lẫn ngoại tại. Chúng tôi giúp nhau hiểu về những thách thức của cả hai. Bây giờ, sáu tháng kể từ khi chúng tôi biết nhau, tôi cảm thấy mình như ở trong một “mối quan hệ” mà tôi chưa bao giờ trải qua. Không hề có sự lãng mạn, bày vẽ. Không có sự gần gũi về thân xác. Đôi khi tôi làm cô bực tức, có lúc cô lại khiến tôi bực bội. Thi thoảng tôi cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện với nhau, nhưng lúc khác sự có mặt của cô lại khiến tôi vui sướng.

Tôi thích cùng Linda khám phá “mối quan hệ” này. Linda biết về vị hôn thê cũ của tôi, biết tôi dành tình cảm sâu nặng cho cô ấy, nhưng cô không biết nhiều hơn. Tôi biết rằng ao ước tương phùng của tôi với người cũ đang đưa tôi đến một bước ngoặt. Tôi muốn khám phá “mối quan hệ” mới của mình với Linda, nhưng tôi vẫn không muốn đóng cánh cửa triển vọng về một cuộc sống với vị hôn thê cũ. Chính vì vậy nên tôi mới gọi điện cho người xưa.

Tôi có nhắc đến cuộc gọi ấy với Linda nhưng không nói nội dung của nó là gì. Linda ngay lập tức hiểu ra và ôn tồn hỏi. Giờ tôi ngồi im lặng bên cô, cực kỳ bối rối và lo âu. Nếu tôi không nói cho Linda biết sự thật thì đây sẽ là lần đầu tiên tôi nói dối cô. Ý nghĩ nói dối cô khiến tôi cảm thấy phát bệnh. Tuy nhiên, làm sao tôi có thể nói: “Anh nhớ vị hôn thê cũ của mình. Anh đã gọi để xem có thể hàn gắn lại được không. Anh cần biết rõ điều đó trước khi mở lòng với em”.

Cái giá phải trả cho sự đánh cược này là quá cao. Nếu nói dối Linda, tôi sẽ phá hỏng chính cái điều mà tôi yêu quý nhất về mối quan hệ giữa tôi và cô. Nếu nói thật, có thể tôi sẽ mất cô như mất một người bạn, một người đồng hành, đó là chưa kể tôi sẽ mất những gì tươi sáng đang dành cho chúng tôi ở phía trước.

Và rồi tôi quyết định tỏ bày hết với Linda nỗi niềm của mình. Tôi nói cho Linda biết tôi đã yêu vị hôn thê cũ biết nhường nào và tôi đã nhớ cô ấy ra sao. Tôi kể về tất cả những gì đã học hỏi được từ những trải nghiệm khi còn ở bên nhau và từ những trải nghiệm sau này. Tôi không ngần ngại chia sẻ về nỗi hoang mang của tôi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ bị tổn thương đến thế. Mãi đến khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra Linda quan trọng như thế nào đối với tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc cô đứng dậy, đặt khăn ăn xuống và bỏ đi. Tôi chuẩn bị phải đối mặt với cuộc sống không có những cuộc chuyện trò thú vị với Linda, và cảm giác trống vắng do sự vắng mặt của cô. Tôi nín thở chờ điều xấu nhất có thể xảy ra.

Linda vẫn nhìn tôi, tư lự. Cuối cùng cô nói:

- Em rất mừng là anh đã nói với em những điều này. Giờ thì em cũng có thể yêu cô ấy.

Tôi chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy sau khi nghe Linda nói. Tôi không chỉ thở phào vì cô vẫn còn ở lại trong cuộc đời tôi, mà còn vì tôi đã có thể nói ra điều quan trọng nhất với Linda nhưng không gây ra bi kịch nào. Tôi đã tuôn ra được những điều tưởng chừng không thể nói, và chúng tôi vẫn ngồi bên bàn đây, vẫn ở bên nhau. Tôi đã lắng nghe trái tim mình, đã kiểm tra lòng can đảm của mình và đã nói hết tất cả với Linda. Tôi đã bước vào “lãnh địa” mới. Ý tưởng có thể cùng khai phá “lãnh địa” này làm tôi cảm thấy thật sự hứng khởi. Từ trong trái tim, tôi biết chúng tôi sẽ cùng nhau làm điều đó.

Linda và tôi đã khám phá ra một phương cách diệu kỳ để cùng trưởng thành về nội tâm - là nói ra những điều đáng sợ nhất. Lòng cảm kích của tôi dành cho cô ngày càng sâu đậm hơn. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cô. Vậy mà tôi tưởng cô sẽ thoái lui vì những ý nghĩ của tôi rồi chứ! Cô hiểu nỗi sợ hãi trong tôi. Trước khi chia sẻ chúng, tôi cảm thấy quá xấu hổ nhưng sau khi thổ lộ hết nỗi lòng, tôi cảm thấy được chữa lành. Không có gì đáng xấu hổ khi cảm thấy cô đơn, hoặc khi hoài niệm quá khứ! Nỗi nhớ vị hôn thê cũ trong tôi đã không phai nhòa sau ngần ấy năm, nhưng giờ nó không còn khiến tôi sợ nữa. Tôi không cần phải che giấu những điều quan trọng của mình với Linda, hay với bất cứ ai.

Sự chia sẻ của tôi, sự lắng nghe của Linda củng cố tình cảm thiết thân giữa chúng tôi hơn nữa. Tôi tin cậy cô. Cô tin cậy tôi. Giờ đây việc chia sẻ như thế này diễn ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng tôi - tôi chia sẻ với cô những gì tôi không muốn cô biết nhất. Lần nào cũng đều khó khăn, song chúng tôi vẫn thực hiện bởi vì chúng tôi đã thấm thía một điều, đó là: Không chia sẻ những điều quan trọng giống như ôm giữ chất nổ vậy. Nó sẽ nổ tung vào bất cứ lúc nào.

Chúng tôi đã trở thành đôi bạn đời tâm linh của nhau với mục tiêu là cùng trưởng thành về tâm linh - trở nên toàn vẹn và an lành nội tại. Chúng tôi sử dụng “mối quan hệ” của chúng tôi để làm điều đó. Chúng tôi không phải là những người đầu tiên, cũng không phải là những người cuối cùng, khám phá ra phương thức kết hợp này. Hàng triệu người đang khám phá và sử dụng nó. Đây là cách duy nhất cho người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại kết hợp với nhau.

Mối quan hệ mới này có những nguyên tắc, luật lệ riêng. Chia sẻ điều ta sợ chia sẻ nhất là một trong những nguyên tắc ấy.

Mối quan hệ đó còn được gọi bằng một cái tên khác, đó là…

Mối quan hệ hợp tác tâm linh

  • Hầu như không cặp vợ chồng nào mà tôi chủ trì thánh lễ tác hợp còn muốn ápdụng nghi thức hôn phối truyền thống nữa. Chỉ một số cặp muốn theo kiểu cũ thôi, nhưng không nhiều.
  • Thế họ muốn gì ạ, thưa Cha? - Tôi hỏi, cảm thấy thoải mái với cuộc trò chuyệnnày.

Cha Louie ngả lưng ra sau. Cha thật đẹp lão ở tuổi ngoài bảy mươi.

  • Họ muốn viết lời thề nguyền của riêng họ. - Cha nói.
  • Họ thề những gì ạ?
  • Họ tuyên bố với nhau những gì mà họ cam kết toàn tâm toàn ý cùng thực hiện,về việc họ đồng ý cùng nhau trưởng thành như thế nào. - Cha nói, đoạn bật cười khà khà - Tất cả họ đều gạch bỏ cụm từ “vâng lời” ra khỏi lời cam kết. Không ai trong số họ thích cái cụm từ đó cả.

Tôi biết Cha Louie đã hai mươi năm nay. Mái tóc bạc và trái tim nhân hậu của Cha rất đỗi thân thuộc đối với tôi. Bây giờ Cha vẫn không khác gì hồi Cha còn đương nhiệm trong nhà thờ.

  • Vậy Cha vẫn chủ trì lễ thành hôn của họ chứ?
  • Đương nhiên. - Cha vui vẻ nói. - Chúng tôi bàn bạc về nghi thức, lên kế hoạchcho nó, sau đấy chúng tôi thực hiện nó. Mỗi lần đều mỗi khác, nhưng Chúa Thánh Thần thì luôn luôn hiện hữu.

Tại sao ngày nay có nhiều người muốn tự viết lời cam kết của họ trong nghi lễ cưới như vậy? Cách đây một thế kỷ, có lẽ không ai nghĩ đến điều đó. Không ai cưới nhau bên ngoài nhà thờ, hoặc bên ngoài bộ lạc.

Điều gì đã thay đổi?

Cách đây một thế kỷ, có rất ít đàn ông hiện đại và phụ nữ hiện đại. Ngày nay có rất nhiều, và mỗi ngày họ mỗi xuất hiện càng nhiều hơn.

Người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại làm theo những gì trái tim họ mách bảo. Họ không bận tâm những người khác mong chờ cái gì. Khi họ giao kết với nhau, họ tự viết ra lời thề của riêng họ. Những lời thề đó quan trọng đối với họ không kém gì những lời thề của người đàn ông xưangười phụ nữ xưa nhưng lời thề của người đàn ông xưangười phụ nữ xưa nhằm giúp họ sống sót, họ kết hợp lại với nhau để tạo ra sức mạnh ngoại tại. Họ muốn sống an toàn hơn và dễ dàng hơn. Trong khi lời thề của người đàn ông hiện đạingười phụ nữ hiện đại giúp họ phát triển tâm linh, họ kết hợp để tạo ra sức mạnh đích thực. Họ muốn sống một cuộc đời có ý thức, có trách nhiệm và thỏa nguyện.

Đây là những lý do làm cho người đàn ông hiện đạingười phụ nữ hiện đại muốn ở bên nhau. Những gì bạn muốn nhất là những gì bạn thường hay nghĩ tới và nói tới. Nếu lựa chọn ưu tiên của bạn là tiền bạc, bạn chỉ nghĩ và nói về tiền bạc. Nếu muốn đạt điểm cao hơn, bạn sẽ thường nghĩ và nói về những điểm số. Nếu bạn muốn nhận biết được những cảm xúc của mình thì bạn nghĩ và nói về cảm xúc.

Người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại rất muốn chữa lành những ám ảnh, sự ham thích thái quá, sự cưỡng ép và những thói nghiện của họ nhất. Vì vậy đó là những điều họ thường hay nghĩ và nói tới, không phải là những điều người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa đặc biệt quan tâm.

Khi một người nói về bóng chày và người kia nói về tennis, họ không có nhiều điểm chung. Điều tương tự cũng xảy ra khi người đàn ông xưa nói chuyện với người phụ nữ hiện đại, hoặc khi người phụ nữ xưa nói chuyện với người đàn ông hiện đại.Người đàn ông xưa quan tâm đến công việc, nhà cửa và sự an toàn. Người phụ nữ hiện đại nói về việc phát triển tâm linh. Người phụ nữ xưa trăn trở chuyện con cái và gia đình. Người đàn ông hiện đại chú trọng đến sự phát triển tâm linh.

Người đàn ông hiện đạingười phụ nữ hiện đại muốn nhìn vào nỗi sợ hãi sâu xa nhất của họ. Họ muốn tìm ra điều gì làm họ tức giận hay sợ hãi. Họ muốn chữa lành tất cả những phần không lành mạnh trong nội tâm họ, chẳng hạn như những phần “thờ ơ lạnh nhạt”, “ghét bỏ”, “thù hằn”,… Họ nhận dạng ra những cách thức họ đã sử dụng hòng kiểm soát người khác, hoặc những cách thức mà họ bị kiểm soát bởi người khác. Họ cũng truy tìm những phần bên trong họ vốn cảm thấy bị trù dập và phẫn uất.

Người đàn ông xưangười phụ nữ xưa không làm những việc này. Họ không được sinh ra để làm như vậy. Vai trò của họ là cấp dưỡng và bảo vệ, là nuôi nấng và chăm sóc con cái. Họ nghĩ rằng cuộc hôn nhân sẽ không ổn khi họ giận dữ, ghen tuông hay sợ hãi. Họ không muốn làm chao đảo “con thuyền - hôn nhân” của mình.

Công việc của người đàn ông hiện đạingười phụ nữ hiện đại cũng giống như công việc của người nông dân, thợ xay lúa và thợ nướng bánh - mang lúa mì tới cối xay, xay nó thành bột, rồi đem nướng bột thành bánh. Trong trường hợp này, “lúa mì” chính là những xu hướng, thói quen tiêu cực (sợ hãi, giận dữ, ghen tị…); “cối xay” là mối quan hệ hợp tác tâm linh của họ; “bánh mì” là sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻlòng sùng kính Sự Sống mà họ cùng nhau tạo ra.

Người phụ nữ hiện đạingười đàn ông hiện đại là đôi bạn đời trên cuộc hành trình trưởng thành về nội tâm. Họ muốn thực hiện cuộc hành trình đó. Tình yêu và lòng tin cậy giữ họ ở bên nhau, còn trực giác thì dẫn lối cho họ. Họ cố vấn cho nhau. Họ là bạn của nhau. Họ cười thật nhiều. Họ sống bình đẳng.

Đó là mối quan hệ hợp tác tâm linh - mối quan hệ giữa những người bình đẳng - đến với nhau vì mục đích trưởng thành nội tâm.

Đời sống hôn nhân giữa người chồng hiện đại và người vợ hiện đại

Chú rể điển trai. Cô dâu rạng rỡ. Một ngày ấm áp tô điểm thêm cho bức tranh hoàn mỹ đó. Những đỉnh núi tuyết phủ nổi bật đằng xa. Rừng thông vây quanh khách khứa. Khi nghi lễ kết thúc, ban nhạc bắt đầu chơi, mọi người ăn uống và nhảy múa.

Thế rồi một điều rất đặc biệt xảy ra. Người chồng hiện đại nhìn vào mắt người vợ hiện đại của mình.

- Anh tin em, - anh nói, - bởi anh biết rằng em yêu những giá trị tinh thần hơn là em yêu anh.

*

Đôi bạn đời tâm linh biết rằng không gì quan trọng với họ hơn là việc phát triển tâm linh của chính họ. Nếu đôi bạn đời tâm linh buộc phải chọn giữa sự phát triển tâm linh và những gì bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng mong chờ ở họ, họ sẽ chọn sự phát triển tâm linh.

Người chồng hiện đại này biết vợ mình sẽ luôn luôn đặt sự phát triển tâm linh của cô trên mọi thứ khác, kể cả anh. Chừng nào anh vẫn còn cam kết phát triển tâm linh cho bản thân, chừng đó họ còn tiến bộ cùng nhau. Mối quan hệ hợp tác tâm linh vận hành theo cách như vậy. Sự phát triển tâm linh ở người này tạo cơ hội cho sự phát triển tâm linh của người kia. Song việc biến cơ hội ấy thành hiện thực ra sao còn tùy thuộc vào quyết định của người kia.

Bạn có còn nhớ John và Carol không? John không nhận ra anh đã không tôn trọng Carol. Trong phiên bản I, anh nghĩ họ đang hiểu lầm nhau. Đúng là vậy, nhưng anh không sẵn sàng nhìn từ quan điểm của Carol để giải tỏa mọi khúc mắc. Thành thử cuộc hôn nhân của họ bị đổ vỡ.

Carol đang trưởng thành về tâm linh. Cô không thích sống mà không có sự tôn trọng dành cho cô trong cuộc sống hôn nhân. Cô không sẵn lòng khuất phục trước ý muốn của người khác, thậm chí là chồng cô. Còn John không sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi ở vợ mình.

Trong phiên bản II, John đấu tranh với chính mình để thông hiểu Carol, và thế là cuộc sống hôn nhân của họ biến chuyển. Đây là sức mạnh đặc biệt của mối quan hệ hợp tác tâm linh: những gì người bạn đời thách thức bạn thực hiện khi người ấy đang trưởng thành về tâm linh chính xác là những gì bạn cần làm để bạn cũng thay đổi mạnh mẽ như vậy. Làm sao John có thể tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống trong khi anh không tôn trọng vợ mình? Anh không thể. Carol đã chỉ cho anh thấy điều đó. Cô không cần nói về sức mạnh đích thực. Những gì cô cần làm là nỗ lực phát triển những giá trị nội tâm. Và đó là điều cô đã làm.

John cần thay đổi, nhưng không phải vì Carol. Anh cần thay đổi cho chính anh. Carol chỉ cho anh bước tiếp theo để anh đi. Mối quan hệ hợp tác tâm linh là phương tiện hỗ trợ cho sự trưởng thành tâm linh. Thực tế, đây là cách thức duy nhất để làm điều đó.

Chỉ khi nào bạn có đủ dũng cảm để dấn thân vào những mối quan hệ thực chất và sâu sắc như thế này, bạn mới có thể phát triển tâm linh. Cho dù bạn Thiền định hay cầu nguyện bao lâu chăng nữa, hoặc bạn có bao nhiêu ý định thì cũng không có nghĩa lý gì cả. Bạn cần hiện thực hóa những ý định tốt đẹp, cần ứng dụng những điều bạn đã tỏ ngộ, thấu đạt được từ thiền định hay cầu nguyện. Điều đó đòi hỏi phải có người đối tác. Khi người kia cũng một lòng phát triển tâm linh thì bạn đang ở trong mối quan hệ hợp tác tâm linh.

Tất cả chúng ta đều bắt đầu muốn có người bạn đời tâm linh và tạo ra mối quan hệ hợp tác tâm linh. Trò chuyện đơn thuần thôi vẫn chưa đủ. Kiếm tiền, nuôi nấng con cái, mua nhà cửa cũng chưa đủ. Chỉ có sự trưởng thành tâm linh mới làm ta thỏa mãn. Đó là vì chúng ta đang trở thành người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại.

Mỗi mối quan hệ hợp tác tâm linh đều khác nhau. Một số giống như kiểu mẫu hôn nhân, số khác giống như hình thức hợp tác kinh doanh, có mối quan hệ lại giống như một đội bóng. Chính đôi bên tự quyết định mối quan hệ hợp tác tâm linh của mình sẽ như thế nào. Họ cũng tự quyết định vai trò của mình trong mối quan hệ đó.

Mỗi đối tác tâm linh trước tiên cần nhận thấy mình là linh hồn, tiếp đến là bản ngã (sự hóa thân của linh hồn trong kiếp đời hiện tại). Mỗi người tận lòng vì sự phát triển tâm linh.

Khi cuộc hôn nhân, một doanh nghiệp hoặc một đội bóng phát triển theo xu hướng quan hệ hợp tác tâm linh, không có giới hạn cho sức sáng tạo, tình yêu thương và sự phát triển tâm linh. Tương lai của nó chỉ bị giới hạn bởi sự lựa chọn mà những đối tác thực hiện.

Cuộc hôn nhân, doanh nghiệp hoặc đội bóng nào mà không đi theo xu hướng quan hệ hợp tác tâm linh thì sẽ không có tương lai.

Mối quan hệ hợp tác tâm linh kéo dài trong bao lâu?

  • Chúng tôi sắp sửa ly dị. - Scott nói với tôi. - Marilyn rất tức giận, nhưng cô ấybiết điều này sẽ phải xảy ra.

Tôi chuyển ống nghe qua tai bên kia.

  • Chúng tôi đã quyết định như vậy tại buổi tham vấn tâm lý sáng nay.

Tôi biết rõ và quý mến vợ chồng họ, tôi không thể làm gì hơn ngoài lắng nghe. Scott im lặng một hồi lâu.

  • Thật khắc nghiệt. - Anh nói.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng.

  • Thật khắc nghiệt. - Scott lặp lại.

Cơn giận của Marilyn đã âm ỉ từ lâu. Cô ủng hộ Scott khi anh từ bỏ công việc trong lĩnh vực ngân hàng để tập tành trồng trọt những nông phẩm hữu cơ. Cô hậu thuẫn anh khi anh đi dự các hội thảo nông học. Cô yêu chồng và yêu các con. Nhưng cô đang tức giận.

Họ cãi nhau về cơn giận của cô. Họ phải nhờ đến cả chuyên viên tư vấn. Nhà tham vấn tìm hiểu về thời thơ ấu của cô, gia đình cô và cuộc hôn nhân của hai vợ chồng họ. Họ cùng xem xét tất cả mọi khía cạnh. Khi Scott rời nhà lên đường đi dự hội thảo, anh cảm nhận được cơn giận của cô. Đến khi anh về nhà, cô vẫn còn đang giận dữ.

Nhiều năm trôi qua. Cũng đến lúc họ phải ly dị.

Scott thuộc mẫu người đàn ông hiện đại và Marilyn cũng thuộc mẫu người phụ nữ hiện đại. Họ không phải là mẫu người xưa đang cố hiểu về mẫu người hiện đại. Họ đã cùng nhau phát triển tâm linh và có ý định sẽ cùng phát triển tâm linh. Cuộc hôn nhân của họ là mối quan hệ hợp tác tâm linh, nhưng dẫu vậy nó vẫn kết thúc. Tại sao điều này lại xảy ra?

Lý do là họ đã ngừng phát triển tâm linh cùng nhau. Marilyn không thay đổi gì nhiều, còn Scott thì đã mạnh mẽ hơn. Họ vẫn yêu nhau, nhưng điều đó không thể giữ họ ở lại bên nhau. Scott muốn ở bên Marilyn, đồng thời muốn sống thật với chính mình hơn nữa. Marilyn cũng muốn anh làm điều đó, nhưng đối với cô cơn giận của cô quan trọng hơn.

Họ không quyết định cắt đứt mối quan hệ hợp tác tâm linh do bởi sự đời khắc nghiệt. Tất cả những đôi bạn đời tâm linh đều trải qua những thời kỳ sóng gió. Họ chia lìa là vì một trong hai người từ chối phát triển tâm linh trong khi người kia vẫn tiếp tục tiến lên. Trong trường hợp của Marilyn và Scott, “sóng gió” đã kéo dài hơn chục năm. Việc thay đổi đối tác tâm linh giống như việc thay đổi cảnh trí ngay giữa chừng vở kịch, trong khi vở kịch vẫn tiếp diễn.

Đang học lớp 10, nếu bạn chuyển trường do không thích những người bạn cùng lớp, bạn vẫn còn ở lớp 10 cho dù đã chuyển sang trường khác. Những đối tác tâm linh biết điều này. Họ mong muốn khơi thông mọi chướng ngại ngăn cách mối thân tình giữa họ. Đó là những điều họ muốn học hỏi và thay đổi. Họ đã chọn nhau để làm điều này.

Sự chữa lành mới là điều cần tập trung chú ý đến, chứ không phải là những trở ngại. Họ phải một lòng một dạ làm điều đó cùng nhau.

Duy chỉ hai thứ có thể làm tiêu tan mối quan hệ hợp tác tâm linh. Marilyn và Scott đã khám phá ra một trong hai điều đó: đôi bạn đời tâm linh không thể tiếp tục phát triển tâm linh cùng nhau nếu một trong hai người bỏ cuộc. Khi điều này xảy ra, không gì có thể giữ họ lại bên nhau. Từ chối phát triển khác với việc đang ở trong thời điểm khó khăn. Từ chối là ý định không muốn phát triển. Đôi khi họ biết mình đang làm vậy, nhưng có khi không biết. Dù gì thì kết quả vẫn là như nhau - nghĩa là không có sự thay đổi nào cả. Họ không đón nhận sự thay đổi. Họ sa lầy và thích yên vị trong những thứ gây cho họ đau đớn, như là giận dữ chẳng hạn.

Bị sa lầy và cố gắng thoát ra là một chuyện. Sa lầy và thật sự không muốn thay đổi lại là chuyện khác. Trường hợp đầu là những gì mà đôi bạn đời nỗ lực cho sự trưởng thành tâm linh sẽ thực hiện. Trường hợp thứ hai chính là cái làm tan vỡ mối quan hệ hợp tác tâm linh.

Suốt mấy chục năm sống trong giận dữ, Marilyn yêu sự giận dữ của mình hơn yêu Scott. Cô muốn giữ lại nó hơn là muốn phát triển tâm linh. Tuy nhiên Scott vẫn đi tiếp. Không có gì liên quan đến chuyện ngoại tình thực tế hay ngoại tình tư tưởng ở đây. Ngoại tình ngăn cản mối quan hệ hợp tác tâm linh. Người ngoại tình lợi dụng lẫn nhau. Họ xem bạn đời là có thể thay thế được. Còn bạn đời tâm linh thì không như vậy. Mỗi người có nét độc đáo riêng, không thể thay đổi như thay đổi phụ tùng xe.

*

Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi một bên quyết định không muốn tiếp tục phát triển cùng với người kia nữa? Cô ta/ Anh ta biết rằng những vấn đề mình gặp phải với đối tác này có thể sẽ tái hiện với đối tác khác. Dù cô/anh không ảo tưởng về điều đó, song vẫn quyết định không phát triển chung với người bạn đời này nữa, và mối quan hệ hợp tác tâm linh của họ tan vỡ.

Lý do thứ hai khiến cho mối quan hệ hợp tác tâm linh đổ vỡ thì đặc biệt hơn. Một trong hai bên đã thấm nhuần những bài học mà bản thân cần lĩnh hội. Vấn đề rắc rối không còn tồn tại nữa. Việc chữa lành đã hoàn tất. Không còn vết thương lòng nào, ngay cả một vết sẹo mờ cũng không. Nếu vấn đề là sự giận dữ, thì cơn giận đã ra đi. Nếu vấn đề là nỗi sợ hãi, thì sự toàn vẹn nội tại đã hóa giải hết. Không còn những tình huống, hoàn cảnh đòi hỏi phải duy trì mối quan hệ hợp tác tâm linh lâu thêm nữa. Thách thức đã thay đổi. Nhận thức đã thay đổi. Mục tiêu đã thay đổi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Khi điều đó xảy ra, những đối tác tâm linh nào đã hoàn thành, thấm nhuần bài học của mình rồi thì không cần đến kiểu tác động tương hỗ để phát triển tâm linh nữa, và theo đó mối quan hệ của họ cũng thay đổi. Nói cách khác, đối tác tâm linh chỉ ở lại với nhau khi họ còn cùng nhau phát triển. Khi họ ngừng phát triển cùng nhau, mối quan hệ hợp tác tâm linh chấm dứt.

Mối quan hệ hợp tác tâm linh là mối quan hệ bình đẳng vì mục đích phát triển tâm linh. Khi sự phát triển tâm linh ngừng lại, mối quan hệ này cũng kết thúc.

Khảo cổ học tâm linh

Sau khi chia tay vị hôn thê, tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Ngày cũng như đêm, tôi đều nghĩ đến cô ấy. Tôi nghĩ về cô ấy khi tôi rời khỏi nông trại của mình và đi sang thị trấn lân cận. Tôi nghĩ về cô ấy ngay cả khi tôi có bạn bè mới và học cách chia sẻ cuộc sống với họ. Tôi không ngừng mong mỏi, đợi chờ và mơ được sống chung cùng cô.

Việc đó đã không xảy ra. Kế hoạch của chúng tôi là tạm ly thân. Sống ly thân không phải là điều mới lạ đối với chúng tôi, nhưng không gặp cô nhiều tháng liền thì khác. Và cũng không chắc chúng tôi có cò giữ được hôn ước hay không nữa. Chia xa được khoảng một năm thì cô ấy tuyên bố chấm dứt hôn ước. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới mà tôi chưa bao giờ dự liệu là sẽ có.

  • Tôi sẽ không lập gia đình nữa. - Tôi nói với bạn bè mình.

Họ ngẩn người ra nhìn tôi, lặng thinh. Mãi một hồi sau, tôi hỏi họ:

  • Các bạn nghĩ gì về chuyện này?

Sau một lúc im lặng, cuối cùng một người trong số họ khẽ nói:

  • Tớ thấy cậu không thật sự nghĩ như thế.

Vào lúc đó tôi không tin lời anh bạn, nhưng đó là sự thật. Vài tháng sau, tôi mới nhận thấy nó thật đến cỡ nào. Mỗi ngày mỗi tích tụ thêm nỗi đau, mỗi đêm nỗi đau đớn càng khoét sâu. Có bao giờ bạn tự làm đau mình nhưng lại không cảm thấy cơn đau đó cho tới khi sự tê dại biến mất và cơn đau bắt đầu lộ diện? Đó là điều đã xảy ra với tôi. Tôi tự hỏi không biết mình có vượt qua nổi nó hay không.

Ngày qua ngày, đêm từng đêm, mỗi lần nghĩ về chuyện của chúng tôi, tôi lại tự hỏi: “Tôi đã làm gì nên nỗi?”. Câu hỏi đó ám ảnh và day dứt tôi mãi. Trước đây, với những cô người yêu khác, tôi cũng cảm thấy nỗi đau đớn tương tự. Tôi không bao giờ muốn cảm thấy nó lần nữa. Tôi muốn biết câu trả lời như thể cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó, và tôi nghĩ đúng là vậy.

Sau nhiều tuần, ý nghĩ “tranh đua” chợt đến với tôi và tôi gọi điện cho vị hôn thê cũ.

  • Quyết định của em có liên quan tới sự tranh đua phải không? - Tôi hỏi.
  • Phải. - Cô đáp. Một tiếng “Phải” rành rọt.

Cuối cùng tôi đã tìm ra “manh mối”. Tôi có ý định sẽ lôi nó ra cho đến khi toàn bộ bí mật được phơi bày.

*

Tôi cố nghĩ về những lần tôi cảm thấy tranh đua với cô.

Thoạt tiên tôi không thể nhớ gì hết. Thế rồi những ký ức bắt đầu hiện ra, mới đầu nhỏ giọt, sau đó là tràn ngập. Tôi giật mình đánh thót. Tôi nhận ra mình đã ghen tị về bạn bè của cô. Tôi đã ghen tị về công việc của cô. Tôi đã ghen tị về sức hút của cô. Tôi đã ghen tị về thành công của cô. Tôi đã ghen tị về sự nổi tiếng của cô. Tôi đã ghen tị với hầu hết mọi thứ thuộc về cô. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra một tầng cảm xúc khác bên dưới sự tranh đua của mình.

Đó là sự kiểm soát. Từng chút một, tôi dần nhớ lại những lần tôi cố kiểm soát hành động, lời nói hoặc cảm nhận của vị hôn thê. Tôi chỉ trích tờ báo cô thường đọc.

Tôi cố khuyên cô đừng xem ti-vi. Tôi can thiệp vào gu thẩm mỹ của cô về xe hơi và quần áo. Tôi đã cố áp đặt ý kiến và quan điểm của mình lên cô. Phải mất mấy tuần liền để tôi nhớ lại những cách thức mà tôi đã cố kiểm soát cô. Càng nhớ ra, tôi nhận thấy những cố gắng kiểm soát của tôi càng rõ rệt.

Sau đó, tôi phát hiện bên dưới sự kiểm soát này còn một lớp nữa - nỗi sợ hãi. Lúc bấy giờ là mùa đông, tuyết phủ trắng xóa cây cối. Khi gió thổi, những bông tuyết tung bay làm mọi thứ trở nên trắng xóa. Tôi nằm trên giường lo sợ. Tôi chưa bao giờ lại sợ như thế. Tôi sợ mùa đông, sợ giá lạnh, sợ cô đơn, sợ tất cả. Nỗi sợ hãi ập đến như con sóng đại dương. “Mình sợ sống” - Tôi nghĩ đây chắc hẳn là đáy của cuộc “khai quật” nỗi đau đớn cùng cực trong nội tâm mình. Nhưng không phải!

Bên dưới nỗi sợ hãi này, tôi khám phá được thêm một lớp khác nữa, đó là chưa nhận thấy rõ giá trị bản thân. Khám phá này khiến tôi ngạc nhiên khôn cùng. Tôi, một người từng đoạt giải thưởng American Book Award với cuốn The Dancing Wu Li Masters. Tôi, một người được tán dương và nổi tiếng. Người ta muốn nghe tôi nói, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có gì đáng để họ lắng nghe. Tôi không thể tưởng tượng liệu người ta còn thích tôi một khi họ biết tôi thật sự là ai. Tôi cảm thấy chắc hẳn có gì đó sai lầm ở những người ngưỡng mộ tôi. Tôi không nhận thấy ở mình điều gì đó đáng để đề cao.

Khi tôi nhận ra mình đã không hề đánh giá đúng bản thân chút nào, đột nhiên tất cả những thứ tôi vừa khám phá ra cùng ập đến với tôi. Do thiếu quý trọng bản thân nên tôi đã không tin là mình có quyền để sống. Vì không tin là mình có quyền sống cho nên tôi sợ tất cả mọi thứ. Bởi do sợ tất cả mọi thứ nên tôi cần kiểm soát tất cả mọi thứ. Nhu cầu đó rất mãnh liệt bởi, về mặt cảm xúc, đây là một vấn đề sống còn. Vì vị hôn thê của tôi là một người mạnh mẽ, cho nên việc cố gắng kiểm soát cô hóa ra trở thành sự tranh đua.

Vậy là câu hỏi dằn vặt tôi bấy lâu nay - “Tôi đã làm gì nên nỗi?” - đã được trả lời. Tất cả các mảnh ghép đã gắn khớp với nhau một cách nhiệm màu khi những dòng phim liên quan đến sự đổ vỡ được tua lại trong tâm trí. Tôi tự đặt câu hỏi để nhận ra mình đã tạo nên cơn ác mộng này như thế nào. Và tôi đã thấy đáp án.

Tiến trình này kéo dài nhiều tháng. Lại mất thêm mười năm nữa để làm quen, thấm nhuần phương pháp tự xem xét nội tâm này. Giờ thì tôi đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Tôi không loay hoay dẹp bỏ nỗi sợ hãi, sự kiểm soát hoặc sự tranh đua của mình, mà kiểm tra ngay lòng tôn trọng bản thân. Khi cảm xúc giận dữ trong tôi xuất hiện nhưng chưa tuôn ra thành lời, tôi tự khen mình: “Giỏi đấy!”. Nếu tôi tiến về trước hai bước và trượt lùi một bước rưỡi, tôi vẫn tự chúc mừng mình. Tôi cũng thấy tự hào về bản thân khi bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người khác. Ban đầu tôi cảm thấy kỳ cục vì chưa từng làm những việc như vậy.

Nay tôi đã thay đổi. Tôi học được cách chia sẻ với bạn bè, cách trân trọng họ, cách để cho họ trân trọng tôi. Tôi trân quý tất cả những gì mình đã học. Tôi và vị hôn thê chỉ ở bên nhau ba tháng trong suốt hai năm đính hôn. Đến năm thứ hai chúng tôi sống ly thân, và cố nối lại với nhau. Vào lúc ấy tôi không biết tại sao chúng tôi không thể hàn gắn được, nhưng giờ thì tôi đã biết.

Nhà cô ở bờ biển bên này, còn nhà tôi ở bờ bên kia. Khoảng cách địa lý phản ánh khoảng cách tình cảm bên trong hai người chúng tôi. Sự gần gũi không phải lúc nào cũng thoải mái. Tôi nghĩ chúng tôi thân tình, khắng khít vì chúng tôi yêu nhau sâu đậm, nhưng tôi đã không có dũng khí để thật sự thân tình với cô.

Tôi chưa bao giờ thổ lộ nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình với cô. Chưa bao giờ nói với cô rằng tôi cảm thấy ghen tị, cảm thấy sợ hãi như thế nào. Hôn ước của chúng tôi kết thúc vì chúng tôi chưa yêu nhau đủ nhiều. Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều, nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.

Cần phải có gì đó nữa để làm cho mối quan hệ hợp tác tâm linh vận hành.

Lòng tin cậy

  • Tôi chưa bao giờ ngã nhiều lần như thế này. - Martha cười khúc khích. - ỞKansas, chúng tôi không trượt tuyết.

Tất cả mọi người cười phá lên.

  • Mỗi lần đứng lên là tôi nhớ đến những lúc bị vấp ngã rồi lại phải vực dậy.Thường thì tôi mau chóng lấy lại được tinh thần, như khi tôi bị gãy tay. Nhưng có lần tôi không thể gượng dậy nổi, chẳng hạn như sau khi tôi ly dị.

Giờ thì không ai cười nữa.

  • Cứ như là tôi sắp tốt nghiệp chuyên ngành “nghiên cứu bản thân” vậy. - Cô tiếptục. - Tôi đã thấy mình như thế nào trong một số tình huống, và tôi khác ra sao trong những tình huống khác. Tôi cũng thấy mình lặp lại cùng một kiểu phản ứng ở nhiều tình huống.

Martha đang thay đổi. Lẽ ra cô có thể kể lể cô đã đau đớn hoặc đã mệt mỏi như thế nào nhưng thay vào đó cô nói về những điều cô đã học được.

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa “một bài học trượt tuyết bình thường” và “một ngày làm thay đổi cuộc đời”? Martha học cách nhận ra điều gì là quan trọng từ những trải nghiệm cuộc đời mình, và đó chính là sự tưởng thưởng lớn dành cho cô. Chính vì thế mà cô có rất nhiều khám phá bổ ích để kể với chúng tôi.

Hầu như người ta hay trông chờ người khác nói cho họ biết điều gì là quan trọng. Vì thế họ tìm đến các chuyên gia tham vấn tâm lý, các bậc hiền nhân. Họ khảo cứu từ sách báo. Họ lấy thông tin từ ti-vi và nghe đài.

Còn Martha đã trở thành “chuyên gia” của chính mình. Cô không cần hỏi ai khác xem “bài học trượt tuyết” dạy điều gì cho cô về vụ ly dị, và về những trải nghiệm đau buồn khác trong cuộc đời cô. Tự cô nhận thức ra và cô tin vào những hiểu biết thấu suốt đó.

*

Bạn có tin cậy vào những trải nghiệm của mình? Khi bạn đang tranh cãi, bạn có tin rằng cuộc “đấu khẩu” này đang nói cho bạn biết điều gì đó quan trọng về bạn? Khi bạn giận dữ, bạn có tin tưởng rằng cơn giận của bạn đang phô bày cho bạn điều gì đó bạn cần thấy?

Những đôi bạn đời tâm linh tin tưởng trải nghiệm sống của họ luôn mách bảo cho họ biết những điều quan trọng về bản thân. Đó là cách để họ phát triển tâm linh. Bạn không thể phát triển tâm linh nếu cứ mãi giận dữ, trách cứ, hờn dỗi, ghen tị, nôn nóng hay sợ hãi. Bạn cũng không thể phát triển tâm linh nếu đổ mọi trách nhiệm lên người khác cho những cảm xúc của bạn.

Người lựa chọn con đường phát triển tâm linh luôn tự nhìn vào bên trong bản thân - không phải là nhìn nhau với ánh mắt “nạn nhân” dành cho “thủ phạm” - khi họ giận dữ, sợ hãi hay buồn phiền. Họ dám nói về những điều họ sợ phải nhắc đến. Họ chia sẻ những gì họ cảm thấy nhưng họ không buộc tội nhau. Họ tin cậy vào tiến trình chữa lành này.

Chúng ta có thể thực hiện tiến trình đó như thế này: Hãy nhận ra tất cả những cảm xúc trong lòng bạn. Chúng có thể tiết lộ điều gì đó về bản chất con người bạn.

Hãy chân thành chia sẻ điều bạn cảm nhận được.

Đôi bạn đời tâm linh tin tưởng rằng họ ở bên nhau để cùng phát triển tâm linh. Họ tin mọi chuyện xảy ra trong mối quan hệ của họ đều giúp họ làm điều đó. Điều này làm thay đổi cách nhìn về những trải nghiệm sống bên nhau, giống như sự hiểu biết thấu suốt của Martha từ bài học trượt tuyết - cô học được điều gì đó về chính mình mỗi khi vấp ngã. Điều tương tự cũng diễn ra trong mối quan hệ hợp tác tâm linh. Bạn hiểu thêm về bản thân mỗi lần bạn có bất đồng, và học hỏi được nhiều hơn mỗi khi bạn nỗ lực vượt qua sự bất đồng đó.

Càng học được nhiều thì bạn càng ít giận dữ, ít sợ hãi hay ít thu mình trong vỏ ốc. Kết quả là, bạn không cần phải mất nhiều thời gian để vực dậy tinh thần mỗi khi vấp ngã, không tốn nhiều thời gian để giữ quân bình trạng thái khi cảm thấy cơn giận dữ, ghen tị, buồn phiền, hay sợ hãi mới nhen nhóm bộc phát.

Nhiều người nghĩ bất đồng ý kiến không phải là điều hay, giống như việc ngã sóng soài khi trượt tuyết, nhưng người theo khuynh hướng tâm linh không nhìn sự việc theo cách đó. Họ thấy sự bất đồng là cơ hội để bạn bè hiểu nhau hơn, từ đó vun đắp cho tình bạn thêm thân thiết, vững bền. Họ nhìn nhận tất cả những trải nghiệm của họ theo cách ấy.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh