Làm Việc Sâu Sắc Với Chính Mình

LÀM VIỆC SÂU SẮC VỚI CHÍNH MÌNH

Trong những ngày này, tôi thấy khá nhiều tiêu cực được phản ánh từ bạn bè và từ sự quan sát xung quanh.

Khi quay về tu tập tâm linh, ta sẽ có rất nhiều nấc thang trên chặng đường này. Nhưng để đi đến những nấc cuối là cả 1 hành trình dài.

Để đi tốt hơn trên con đường này, việc am hiểu tinh tường các khái niệm là điều cần thiết, nhưng quan trọng vẫn là phải dấn thân cho các trải nghiệm để đưa các khái niệm làm thành thực tiễn của chính mình.

Theo sự quan sát cá nhân, tôi tự chia tâm linh thành 2 hình thức: tâm linh lý thuyết và tâm linh thực thụ.

Một người chịu khó đọc và tìm hiểu thì việc giảng giải kiến thức tâm linh không phải là vấn đề khó khăn.

Một người nói chủ đề tâm linh rất thuyết phục nhưng chưa chắc người ấy đã đạt được sự tuyệt đối về mọi mặt.

Để áp dụng các kiến thức ấy vào toàn bộ tiến trình đời sống là cả một vấn đề.

Bởi vậy, người tâm linh chưa hẳn là một người có đời sống hoàn hảo 100%.

Giai đoạn này là cơ hội để tất cả chúng ta hoàn thiện chính mình thông qua các khảo nghiệm rất chi là... phê🤣 để chuẩn bị tiến vào mức tiến hoá cao hơn của tâm thức.

Mỗi chúng ta đều có một người bạn. Đấy chính là bản ngã tự thân. Nhờ người bạn này mà mỗi người có mỗi bản sắc riêng, ko đụng hàng với ai được.

Chúng ta đã sống quá lâu trong sự dẫn đường của người bạn này khiến chính mình lao túi bụi vào các đám gai nhọn( đau đớn mãi mà vẫn chưa tỉnh🤣 - lặn lên ngụp xuống vì quá vô minh).

Nếu bạn có thể đảo ngược tình thế, nhẹ nhàng thông báo với bạn ấy rằng: "từ nay tôi sẽ là người dẫn đường bạn đi nhé!!!"( bồi thêm 1 cái ôm an ủi nữa) thì mọi cục diện sẽ thay đổi. (Bạn bè thì ko nên tiêu diệt lẫn nhau nhé, chỉ cần nhận diện và hướng dẫn bạn ấy nương theo ý muốn của cái tôi tỉnh táo là đủ)

Chúng ta thường ít khi chịu đối diện với mọi góc tối bên trong mình. Ít ai biết rằng thực ra phải nhìn trực diện vào đấy thì mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Điều mà chúng ta thường xuyên làm chính là phủ nhận nó vì phủ nhận là cách chúng ta ko thấy sự thất vọng đối với chính mình.

- Ôi! Tôi ko thể nào tệ như vậy!!!

- Sao bản thân tôi lại có thể xấu xa thế được?

- Do người khác sai, chứ tôi có sai gì đâu!!!

Thói quen đổ lỗi cho bất cứ ai hoặc bất cứ yếu tố nào(ngoài bản thân) là thói quen truyền kiếp.

Nếu thói quen này không được thay đổi, chúng ta sẽ lặn ngụp mãi trong mớ dăm bông cảm xúc vật vã

Có những cảm xúc, những cảm xúc rất sâu kín, những cảm xúc mà đôi khi chúng ta còn không tin là mình có, nhưng nó có đấy, chỉ là nó đã được chôn quá sâu và theo thời gian, chính chúng ta đóng lên bề mặt của nó 1 lớp bê tông dày không cách nào nhận biết được. Và chúng ta vẫn nghĩ mình rất ổn, mình ko sao cả.

Chỉ khi nào một sự việc đến, cảm xúc ấy đục lớp bê tông phun trào lên khiến cho tình thế bung bét thì khi đó không thể chối bỏ được nữa. Đó chính là sai lầm của sự nín nhịn, sự kiềm chế cảm xúc.

Cảm xúc vốn dĩ không có đúng không có sai. Nó đơn thuần chỉ là cảm xúc mà thôi. Nó ko bị lệ thuộc bởi một yếu tố nào, và nó là điều làm nên tính thiêng liêng trong cuộc trải nghiệm của linh hồn.

Vậy mà chúng ta đã làm gì với nó, chúng ta bị sống quá lâu trong các định kiến xã hội với những luật lệ, những quy tắc chết. Để rồi ta quy tội chụp lỗi cho nó là không đúng đắn và tìm cách gói gém nó lại chôn vào sâu thật sâu. Gây nên sự tắc nghẽn, chai sạn và tổn thương sâu sắc cho chính ta.

Hãy quan sát cách 1 đứa bé thể hiện cảm xúc để hiểu tại sao năng lượng và tầng số của trẻ em luôn cao hơn nhiều so với người lớn. Bọn trẻ vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì la hét,... không bao giờ kiềm chế cảm xúc như người lớn. Vậy nên ở gần các bé luôn cảm thấy năng lượng tràn trề là vậy.

Người tỉnh thức, họ tu tập để có thể quay trở lại đạt được tâm hồn như 1 đứa trẻ với cái tâm rộng mở không kìm hãm bất cứ cảm xúc nào nhưng bằng trí tuệ hiểu biết

Chính vì thế, nếu bạn muốn đạt trạng thái tâm an bình trong sự thức tỉnh thật sự. Hãy bắt đầu làm việc nghiêm túc với chính mình để giải phóng mọi cảm xúc. Bởi chính những cảm xúc không được thừa nhận gây nên nhiều rắc rối và làm cho chúng ta luôn thấy tiêu cực:

- Độc thoại nội tâm theo cách dỗ dành các cảm xúc như cách dỗ dành con trẻ: "này bạn, tôi chưa nhìn thấy rõ bạn thế nào, nhưng tôi biết bạn có ở đó. Bạn có muốn kể về bạn cho tôi nghe không. Bạn có thể kể bất kì điều gì của bạn, tôi sẽ lắng nghe mọi chuyện từ bạn. Bạn ko có gì phải xấu hổ hay mặc cảm cả. Không có ước muốn hay nguyện vọng gì là không đúng. Và cũng không hề như bạn nghĩ là bạn không đẹp. Đối với tôi bạn là bạn, bạn đẹp trong chính tính chất của bạn. Nên đừng thu mình lại như vậy. Nắm lấy tay tôi này, bàn tay miễn phí và luôn dành cho bạn đấy. Nhớ rằng tôi luôn bên bạn và dù bạn thế nào tôi cũng yêu bạn hết. Tôi hứa sẽ lắng nghe và làm hết khả năng của tôi để bạn được vui vẻ hạnh phúc nhất. Có thể có những việc không theo ý muốn của chúng ta, nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn luôn có tôi, tôi sẽ cùng bạn để cho tất cả các trải nghiệm được thực hiện hoá bằng cách tốt nhất mà không tổn hại đến ai mà vẫn khiến chúng ta vẫn hạnh phúc".

Khi đã nhìn ra được những cảm xúc ấy, hãy cho bạn ấy một sự thừa nhận, hãy tôn vinh điều ấy, ôm ấp và dành thật nhiều yêu thương, tự hào đối với cảm xúc ấy. Nếu có thể hãy giúp cảm xúc ấy đc giải toả bằng những lời nói và hành động trong phạm vi cho phép. Đó là cách để chữa lành, giải phóng, trả tự do cho cảm xúc.

Đây là giai đoạn vàng để mỗi cá nhân được thay đổi và sống thật với chính mình. Hãy ngừng chống đối và thừa nhận những giá trị của cảm xúc là một cách thông minh mà bạn dành cho cuộc sống của chính bạn

❤️❤️❤️

Phần 2:

Những ngày mưa yêu dấu🌧🌧🌧

Có những ngày dông bão chợt kéo tới, dường như cả thế giới quay lưng lại với bạn, tâm trạng của bạn trở nên thật tồi tệ với mớ cảm xúc hỗn độn, trái tim nhỏ đầy vết thương của bạn muốn trốn vào bên trong thật sâu, xây nên những bước tường cao dầy, vững, chắc chắn để những cơn gió, những trận bão dông cuộc đời không còn trong tầm mắt của bạn.

Trong màn đêm bóng tối, sự lạnh lẽo bao trùm lên, bạn thấy sợ hãi, cô đơn, mệt mỏi đến tột độ, bạn cảm thấy không bất kì điều gì còn giá trị đối với mình, không còn bất kì ai trên thế gian còn cần bạn, không còn bất kì điều gì níu chân bạn lại, bạn thấy mình không còn bất kì giá trị nào ở trên đời này.

Bạn chỉ muốn bịt tai hét thật to để vụn vỡ tất cả những tảng đá đang đè lên mình.

Bạn chỉ muốn ngủ một giấc êm đềm vĩnh cửu mãi mãi không tỉnh lại.

Cho những giọt nước mắt, những nỗi đau ngừng lại vĩnh viễn.

Nhưng ở đâu đó sâu thẳm bên trong bạn, vẫn le lói những tia sáng, vẫn có sự sống mãnh liệt, khát khao đang len lỏi trong từng hơi thở, từng mạnh đập.

Bạn hãy thả lỏng mọi chuyện, giành cho mình thời gian tĩnh lặng để tập cách lắng nghe chính mình.

Để lắng nghe và thấu hiểu chính mình, vào những ngày bão tố, tôi thường hay "tổ chức" các buổi họp nhóm giữa "TÔI - Higher self" và những "người bạn" của mình (bạn có thể tự đặt tên và mời tất cả những người mình muốn gặp mặt): người bạn thứ nhất đó là thân thể vật lý, người bạn thứ hai đó là cảm xúc, người bạn thứ ba là lý trí- trí tuệ, người bạn thứ tư là linh hồn.

Ở trong các buổi họp nhóm đó, "TÔI" trân trọng, lắng nghe, ghi nhận nhu cầu, mong muốn của từng "người bạn".

Có những hôm buổi họp diễn ra vô cùng căng thẳng, như một "chợ phiên" chính hiệu, không người nào chịu người nào, ai cũng tranh nhau bảo vệ cho ý kiến của mình.

Cũng có những hôm, tất cả những người bạn đều lặng thinh, chiêm nghiệm, suy tư.

Có những hôm, mỗi một người bạn lại đưa ra những ý kiến và giải pháp để cả nhóm cùng bàn bạc, thảo luận, tìm ra giải pháp.

Có nhiều buổi họp như vậy được diễn ra, cho tới khi "nhóm chúng tôi", tìm được giải pháp phù hợp nhất.

Trong tất cả các buổi họp, tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói, cảm xúc của từng thành viên được Higher self cẩn trọng lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia, động viên, không có bất kì sự phán xét nào.

Các thành viên trong nhóm cũng dần thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe nhau hơn, để cùng tìm ra giải pháp hài hòa nhất cho cả nhóm. Và cuối mỗi buổi họp Higher self luôn không quên truyền thật nhiều tình yêu thương cho từng người.

Trong những ngày bão dông đó, không thể thiếu vắng đi sự đồng hành, hiện diện, yêu thương, chở che của những người bạn, người yêu thương tôi vô điều kiện.

Bóng tối, là nơi vắng mặt của tình yêu thương và ánh sáng. Chỉ cần bạn dũng cảm, thừa nhận, soi chiếu ánh sáng của tình yêu thương vô điều kiện thì bóng tối, sự lạnh lẽo sẽ tan biến đi.

Cuộc đời sẽ luôn có những "cú hích", những biến cố để linh hồn học hỏi và trưởng thành. Có những cú hích vô cùng mạnh mẽ, khốc liệt, trái ngang.

Nếu nhìn bằng con mắt thế gian thì quả là bất hạnh, khổ đau. Còn ở cấp độ linh hồn, nó lại rất hân hoan, nó chỉ khát khao trải nghiệm.

Đi qua những ngày mưa, để thêm yêu những ngày nắng

Dông bão đi qua, chỉ còn tình yêu ở lại.

Những giọt nước mắt hoan ca, niềm vui, nụ cười lại nở rộ trên đôi môi.

Yêu chị💕💕💕

FB: Hương Bella Lương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh