Những Người Trông Nom Trái Đất: Chương 22. Mất Đi Sự Liên Kết Với Thực Tại

NHỮNG NGƯỜI TRÔNG NOM TRÁI ĐẤT: CHƯƠNG 22. MẤT ĐI SỰ LIÊN KẾT VỚI THỰC TẠI

TÔI HOÀN TOÀN không hay biết những buổi thôi miên vừa qua đã làm cho Phil bi đau khổ cho đến khi chúng tôi gặp lại vài tuần sau đó. Phil muốn thảo luận về những gi đang xảy ra trong tâm trí của anh. Tôi bật máy ghi âm, vi tôi nghĩ rằng những lời tường thuật của anh về những cảm xúc lẫn lộn sau khi ký ức được khôi phục sẽ rất hữu ích cho các nhà điều tra (khác) đang cố gắng tìm hiểu hiện tượng bất thường này.

P: Tôi thật lòng với bạn, những buổi thôi miên này ... làm việc trong lĩnh vực này làm cho tôi rất phiền muộn. Tôi nghĩ nếu tôi có thể bỏ mặc tất cả thì tôi sẽ làm ngay. Nó làm cho tôi rất khó chịu. Tôi không muốn bạn phải phiền lòng hoặc cảm thấy lo lắng cho tôi, nhưng nói thật, đôi khi, sau những lần chúng ta làm việc với nhau thì cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, không biết vì lý do gì. Không phải là hoảng sợ mà là cảm giác hoàn toàn không thoải mái. Tôi đã đặt câu hỏi với trí tuệ của tôi trong một thời gian, và cảm thấy rằng dường như tôi đã mất liên lạc với thực tại.

D: Ý của bạn là sau lần thôi miên đầu tiên?

P: Sau buổi đầu tiên và buổi thứ hai. Đặc biệt là sau lần thứ hai. (Lần nhất và hai về chuyện bắt cóc, không phải từ chương 1.)

D: Lần thứ hai? Lần đầu tiên rất đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã chạm vào bất cứ điều gì đáng sợ trong lần thứ hai.

P: Tôi không biết. Tôi không biết là chuyện gì nữa. Tôi nghĩ có nhiều vấn đề liên quan ở đây, có lẽ là lúc những sự kiện này đang xảy ra thì nó rất đáng sợ. Và lẽ ra một thời gian sau thì những cảm xúc đó sẽ được lắng xuống. Thời gian giúp cho cảm xúc được giải tỏa.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

D: Sau đó bạn có cảm thấy tốt hơn không?

P: Không, tôi cảm thấy kinh khủng. Tôi bị trầm cảm và sợ ... sự trống rỗng. Tôi không thể xác định được điều gì đã làm cho tôi sợ. Tôi có cảm giác sợ hãi một điều gì đó mà tôi cũng không biết. Và tôi cảm thấy như bị cắt đứt, mất liên lạc với thực tại. Cảm giác này rất không bình thường đối với tôi.

D: Nó kéo dài bao lâu?

P: Ồ, nó sẽ kéo dài trong một ngày, nửa ngày. Ở các thời điểm khác nhau. Nó mới chỉ xảy ra khoảng ba hoặc bốn lần. Không kéo dài. Bắt đầu một hai ngày sau khi chúng ta làm việc với nhau là nó tự nhiên xuất hiện. Một cảm giác kinh khủng khi bị mất liên lạc, ngoài tầm kiểm soát, và cảm giác khủng khiếp khi bị kinh sợ. Tôi không biết tôi đang sợ hãi điều gì nữa. Ý của tôi là không có gì để tôi có thể hình dung hoặc thậm chí tưởng tượng ra. Không có tiêu điểm để tập trung vào. Đó chỉ là một cảm giác sợ hãi kinh khủng. Tôi không biết những người khác có nghĩ nó khủng khiếp hay không. Có lẽ họ cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng nó mới mẽ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Như tôi đã nói, nếu tôi cảm thấy việc làm này không quan trọng, tôi có thể bỏ mặc nó, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Bởi vì nó thực sự làm cuộc sống của tôi trở nên phức tạp, và tôi không muốn điều đó.

D: Tôi nghĩ những điều mà chúng ta đã khám phá mấy năm trước có thể là lý do gây ra sự phức tạp đó, bạn biết đấy, khi chúng ta làm việc về kiếp sống quá khứ của bạn và sau đó nhận được thông tin về sự gieo hạt giống trên Trái Đất.

P: Không, điều đó không gây ra rắc rối gì cả. Thật ra, những sự kiện đó không có liên quan, nó chỉ bổ sung cho đời sống của tôi. Nhưng sự kiện này (bắt cóc) xảy ra trong kiếp sống hiện tại của tôi. Nó gắn liền với tôi.

D: Bạn nói đúng. Tiền kiếp cho dù có lạ lùng cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến kiếp sống này. P: Nó đã qua rồi.

D: Vâng, còn sự kiện này có liên quan đến kiếp sống này; Nó đang xảy ra với bạn bây giờ. Đó là sự khác biệt, phải không?

P: Vâng, bạn biết đấy, lần đầu tiên chúng ta làm việc trong lĩnh vực (bắt cóc) này, khi tôi nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé trên đường, tôi nhớ cảm giác của tôi lúc đó là: "Tôi không muốn thay đổi thực tại của tôi. Tôi không muốn chuyện này xảy ra." Lúc đó tôi đã phản đối bởi vì nó đang thay đổi quan niệm của tôi về thực tại và nền tảng đời sống của tôi. Hiện tại cảm giác đó dường như lại xảy ra, nền tảng thực tại của tôi đang bị thách thức. Những gì tôi đang xem như là điều hiển nhiên và những gì tôi đang dựa dẫm vào đang bị ... vạch trần và đá thẳng xuống địa ngục.

Tôi thực sự lo lắng, không biết Phil có phải đang đối mặt với một cái gì đó quá mức mà anh không thể chịu đựng nổi hay không. Tôi sợ rằng anh sẽ có xu hướng tự tử một lần nữa. Vào năm 1970, (sau khi tự tử) Phil đã có thể điều chỉnh và đối phó tình cảnh đó một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những thông tin mới được khám phá đe dọa và áp đảo anh? Tôi không muốn truyền nỗi sợ hãi cho anh, vì nó chắc chắn sẽ chỉ làm phức tạp thêm cảm xúc của anh bây giờ.

D: Tôi không muốn làm tổn thương bạn bằng bất cứ cách nào.

P: Không, tôi biết bạn không làm vậy. Và như tôi đã nói, nếu đây là công việc không đáng kể, tôi sẽ bỏ mặc nó. Nhưng tôi không thể. Đây là trách nhiệm, không chỉ đối với bản thân tôi, mà còn là trách nhiệm lớn hơn đối với người khác. Tôi cảm thấy mình phải hoàn thành việc này. Đó là điều mà tôi không thể trốn tránh. Tôi không thể quên đi nó.

  1. Bạn biết không, sau phiên thôi miên đầu tiên đó, bạn đã bị phiền muộn, và tôi đã nghĩ có lẽ bạn muốn buông tay ngay sau đó. Nhưng vài ngày sau, bạn nói: "À, tôi muốn tiếp tục tìm hiểu." Tôi nghĩ nếu nó làm phiền bạn nhiều như thế, chúng ta không cần phải khám phá nó nữa.

P: Cảm giác đó không phải là điều tôi không thể xử lý. Nó phức tạp hóa đời sống của tôi và làm cho tôi khó chịu trong một thời gian, nhưng tôi không biết nguyên do gì làm cho tôi cảm thấy việc khám phá ra nó rất quan trọng. Nó không phải là điều mà tôi thích làm, nhưng đó là điều tôi cảm giác rất mạnh mẽ là tôi phải làm. Tôi không thấy rõ được lý do tại sao, không biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng tiếp tục công việc này là điều rất quan trọng.

D: Được rồi. Nhưng nếu bạn thấy không ổn, chúng ta luôn có thể bỏ qua. Chúng ta không cần phải tiếp tục nữa.

P: Tôi hiểu điều đó, và tôi rất cảm kích điều đó. Tôi chỉ muốn nói cho bạn biết rằng mỗi lần tôi trì hoãn gọi cho bạn để sắp xếp một buổi thôi miên mới là vì tôi cảm thấy mình cần một thời gian nghĩ ngơi.

D: Đó là lý do tại sao tôi chỉ chờ bạn gọi cho tôi. Tôi không bao giờ muốn thúc đẩy bạn làm một điều gì mà bạn không muốn làm. Nhưng có cách nào bạn có thể bỏ các thông tin này ra khỏi tâm trí của bạn và giả vờ đó là một giấc mơ hay không? Như vậy thì nó sẽ không làm phiền bạn?

P: Không. Điều quan trọng ở đây là tôi phải làm cho cảm xúc này thoát ra ngoài. Nó như là bị tắc nghẽn. Sự khó chịu bên trong này cần phải được giải thoát. Tôi đoán đó là lý do tại sao tiếp tục công việc này là điều quan trọng. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi.

D: Có lẽ nếu bạn không giải thoát nó, nó sẽ tác động đến bạn trong vô thức bằng một cách nào đó.

P: Chính xác. Tôi cảm giác như thể ý thức và tiềm thức của tôi đang chiến đấu với nhau về điều này và cố gắng điều chỉnh nhận thức của tôi về sự thật. Sự thật đang nằm trong tiềm thức của tôi và nó cần được giải tỏa thông qua ý thức. Điều này giống như trường hợp chửa một vết bỏng. Khi người ta cạo bỏ lớp da bị bỏng, nó rất khủng khiếp và đau đớn, nhưng người ta phải trải qua khâu chửa trị này mới có thể chữa lành vết bỏng. Bạn có hiểu những gì tôi đang nói hay không?

D: Tôi không biết nhiều về việc trị bỏng. Nhưng tôi hiểu ý của bạn.

P: Đó là một quá trình khủng khiếp khi người bị đốt cháy nghiêm trọng phải thỉnh thoảng bi cạo da chết trên vết bỏng để tránh sẹo, hay vi mục đích gì đó. Tôi không biết rõ họ làm như thế nào nhưng

đại khái là như thế. Đó là cảm giác của tôi về điều này, sự khó chịu bên trong phải được phóng thích và lưu thông. Phải trải qua quá trình này, nó phải được thực hiện. Đó là một phần của toàn bộ quá trình. Trong quá trình phóng thích, nó sẽ gây ra những cảm xúc này, nhưng sau đó nó sẽ thông thương. Tôi có nghị lực, tôi có thể chịu đựng được. Nó sẽ không gây ra bất kỳ thương hại gì vĩnh viễn. Tôi chỉ muốn bạn biết điều này để mỗi khi tôi nói rằng tôi cảm thấy không tốt hay là gì đó, hoặc tôi cảm thấy khó chịu thì bạn có thể hiểu tại sao. Tôi cần phải nói để bạn biết trước những gì sẽ xảy ra.

(Người dịch: da bị phỏng không tự nhiên rớt ra nên phải cạo bỏ, nếu không nó sẽ bị thối rữa và gây nhiễm trùng)

D: Nhưng bạn nói rằng bây giờ bạn có thể chịu đựng được tốt hơn vài năm trước đây, khi chúng ta bắt đầu làm việc về những tiền kiếp của bạn.

P: Lúc đó tôi không màng cố gắng xử lý cảm xúc của mình. Rất khó để diễn tả. Tôi không biết tại sao nó rất phiền não. (Lúc trước) Tất cả những kiến thức mà chúng ta thu thập được và việc làm quen với người ngoài hành tinh và các sinh vật khác là một nền tảng tốt giúp tôi xử lý vấn đề bây giờ được dễ dàng hơn. Tất cả những gì trước đây là để chuẩn bị đối phó với vấn đề hiện tại. Nghị lực của tôi rất mạnh, nhưng tâm lý của thân thể này của tôi vẫn rất yếu đuối.

D: Ồ, vâng, đó là lý do tại sao bạn phải cẩn thận. Nhưng thường thì tiềm thức sẽ không cho phép bạn khơi dậy những ký ức có thể làm tổn thương đến bạn. Nó rất che chở cho bạn. Có thể đó là lý do tại sao nó luôn luôn giấu diếm các thông tin.

P: Đúng, rất chính xác. Nhưng con người có yếu tố tăng trưởng ở bên trong. Con người phải tiến hóa, và sẽ lành bệnh. Có một cái giá giữa sự thoải mái (mà không lành bệnh) và chữa lành bệnh (nhưng phải chịu đau đớn). Trong quá trình chữa bệnh bạn sẽ không được thoải mái, nhưng chữa lành bệnh quan trọng hơn. Tôi không biết. Tôi không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu.

D: Vâng. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã hoàn tất công việc vào tuần trước, nhưng dường như vẫn còn một số thông tin chờ đợi được khám phá.

P: Tôi có thể cảm giác được khi nào có thể dừng lại, và biết điều gì có thể khám phá. Điều đó không liên quan đến ý thức của tôi, tôi đoán đó là tiềm thức của tôi hoặc có lẽ ai đó ở phía bên kia (thế giới) chỉ đạo những gì được tiết tiết lộ, những gì không.

D: Vâng, tôi nghĩ rằng tiềm thức của bạn sẽ tắt nguồn thông tin ngay nếu nó nghĩ bạn không thể xử lý chúng. Đó là cách nó làm việc. Nếu không những ký ức đã không được khuấy động ngay từ đầu.

P: Có một cơ quan gì đó đang làm việc và chỉ đạo cái gì được tiết lộ, khi nào có thể tiết lộ, tiết lộ như thế nào và tại sao. Rõ ràng là bây giờ đã đến lúc và vì vậy mọi việc đưa đẩy chúng ta làm việc với nhau. Tôi nghĩ chúng ta đang làm những gì chúng ta cần phải làm.

D: Và khi bạn ở bên cạnh những chúng sinh ngoài hành tinh đó, bạn cảm thấy yêu thương họ?

P: Chính xác. Có một sự mâu thuẫn ở đây. Khi sự kiện xảy ra trong giấc mơ hoặc khi nhớ lại trong thôi miên, nó dường như không đáng sợ gì cả. Tôi không có cảm giác sợ hãi. Dường như những trải nghiệm đó đi thẳng vào tinh thần của tôi hay sao đó. Nếu tôi nói đúng, nếu tôi hiểu điều này một cách chính xác thì cảm giác sợ hãi là do tâm thức của tôi đang cố gắng đối phó với sự kiện này. Có vẻ như tâm thức rất còn non nớt. Và đó là lý do tâm thức phải bị chinh phục mới có thể trải nghiệm những điều này (tức là không cho tâm thức biết đến - lúc ý thức của Phil bị nhốt trong cái lọ?). Đó là một thể nghiệm rất mạnh mẽ trong lúc thăm viếng (phi thuyền) - Tôi không thích thuật ngữ "bắt cóc".

D: Không, tôi cũng không thích.

P: Vì vậy, tâm thức đã bị đẩy qua một bên hay sao đó, và trải nghiệm trực tiếp đi vào ... Tôi không biết gọi là tiềm thức có chính xác hay không, hay phải nói là cấp bậc (tâm linh) nào đó.

(Xin lưu ý: trải nghiệm viếng thăm UFO xảy ra ở kiếp hiện tại (lúc Phil còn nhỏ). Lúc đó nó không phải là thông tin lấy ra từ tiềm thức, nó là một sự kiện thật đã xảy ra trong kiếp này. Ký ức của sự viếng thăm UFO sau đó được tiềm thức cất giữ và giấu kín. Sau này Dolore thôi miên Phil thì mới lấy những ký ức này ra lại từ trong tiềm thức)

D: Là ngân hàng ký ức hoặc là gì đó. Tôi có thể hiểu được. Và sau đó (sau khi Dolores và Phil lấy ký ức ra) bổng nhiên ý thức nhìn thấy được sự kiện đó, nó nói: “Này, có một cái gì đó đã thật sự xảy ra." Và nó bắt đầu hoảng sợ.

P: Đó là vấn đề. Nhưng, tôi tự hỏi: nó có thật sự xảy ra hay không? Đó là cảm giác bị vuột mất, mất liên lạc với sự thật, đó là cảm giác: “Điều này có thật sự xảy ra hay không? Có lẽ là mình bị khùng rồi. Có lẽ là mình đã tưởng tượng ra nó.”

D: Nghe ra giống như là tâm thức đang thắc mắc về sự kiện này, cảm giác giống như là: “Nếu những chuyện đó thật sự đã xảy ra, tại sao tôi không thể kiểm soát nó?" Tâm thức không thể chấp nhận điều này cho nên bây giờ nó đang cố gắng đẩy thông tin này trở về chỗ cũ.

P: Tôi nghĩ rằng tâm thức đang cố gắng đối phó với một cái gì đó ngoài tầm hiểu biết của nó. Những thông tin này quá mới mẽ đối với nó. Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao phải tiếp tục công việc này, bởi vì tâm thức của tôi đang học hỏi điều mới mẽ này và nó đang tự phát triển trình độ nhận thức của mình. Điều quan trọng là không để cho tâm thức tự suy lý trượt đường rầy mà phải được hướng dẫn đi theo đúng hướng. Tôi phải tiếp tục khám phá để tâm thức của tôi có thể nắm bắt được tình trạng này.

D: Bạn có thể chấp nhận nó và xử lý những sự kiện làm cho cảm xúc của bạn bị chấn thương. Có lẽ đây là một phần của lý do tại sao người bình thường không muốn nhớ lại những điều này bởi vì họ không biết liệu có thể xử lý nó hay không.

P: Thật đáng kinh ngạc khi biết được tâm thức của con người non nớt đến cở nào. Nó giống như là trẻ sơ sinh.

Khi Phil đang cố gắng hợp lý hoá các sự kiện đã xảy ra thì anh có cảm giác như có một người cha hay người mẹ nghiêm khắc đang nhin anh. Và khi Phil cố gắng đào bới những thông tin này, anh đã mạo hiểm bị sự trừng phạt của cha mẹ mình. Giống như cảm giác của một đứa con khi không được phép làm một điều gì đó nhưng vẫn lén làm mặc dù biết rằng người cha nghiêm khắc sẽ tức giận nếu phát hiện ra việc làm của đứa con. Đứa con nhỏ đang thách thức với người cha. Đó là cảm giác của Phil bây giờ.

Tôi cảm thấy đó là liệu pháp rất tốt cho Phil, giúp anh phân tích những gì đã xảy ra với anh. Nếu anh có thể nói về nó và cố gắng hiểu nó, có lẽ anh sẽ tìm ra cách để đón nhận nó trong đời sống và như vậy nó sẽ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường của anh. Cuộc đời này là quan trọng nhất, và đối tượng phải học cách mang những thông tin này vào đời sống của mình và xem nó như là một điều hiếu kỳ và thú vị, và áp dụng nó chớ không phải để cho nó kiểm soát lấy mình và làm cho đời sống của mình bị gián đoạn. Khi một người muốn tìm hiểu về tiền kiếp của mình hay muốn nhớ lại trải nghiệm về UFO thì phần lớn tiềm thức của họ đã sẵn sàng chấp nhận và hiểu rằng sẽ có những điều kỳ lạ xuất hiện. Nhưng đôi khi có người gặp nhiều khó khăn hơn. Phil gặp nhiều rắc rối có thể vì anh là đứa con của ngôi sao. Tiềm thức của anh không chứa nhiều kinh nghiệm có được qua nhiều kiếp sống thật sự trên Trái Đất để giúp anh hiểu những cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu của con người, và điều này làm cho anh đau khổ. Như Phil đã nói, anh sẽ tự mình vượt qua, và anh ấy cảm thấy mình có thể làm điều đó.

Trải qua vài tháng sau đó, Phil đã có thêm một vài giấc mơ kỳ lạ. Anh không thể nhớ chi tiết về chúng. Nhưng anh đã nhìn thấy một dụng cụ giống như cây súng, với một cuộn dây điện nhỏ xíu ở trên đầu của nó. Bằng cách nào Phil biết họ đã gắn cuộn dây điện này vào tuyến nước mắt của anh ở góc mắt phải. Khi họ lấy nó ra, anh thấy có một ít máu trên đầu dây điện. Phil cảm thấy cách thức cuộn dây điện được gắn vào mắt của anh tương tự như cách thiết bị được đặt vào trong lưng của anh.

Trong một đoạn khác của một giấc mơ, Phil lại một lần nữa thấy mình ở trong phòng khám bệnh, tương tự như phòng bác sĩ. Anh nhớ đã thấy rất nhiều màu trắng và biết rằng phòng đó đã vô trùng. Sau đó, ai đó đã dùng một dụng cụ thăm dò bằng thép dài đâm vào lòng ngực trái của anh. Nó đi vào da, nhưng anh không nhớ có cảm giác gì. Anh không biết họ đang đặt cái gì vào đó hay đang lấy một cái gì đó ra. Sau đó Phil phát hiện ra anh không chỉ có một mình trong phòng. Anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ khác xấp xỉ tuổi của mình, và người đàn ông trể đó hầu như vô cùng kích động khi nhìn thấy dụng cụ thăm dò sắp được đâm vào trên người anh ta. Người đàn ông đó nghĩ rằng nó sẽ rất đau, và Phil theo dõi khuôn mặt của anh ta để xem phản ứng của anh ta thế nào khi dụng cụ thăm dò đi sâu vào ngực anh ta. Người thanh niên bình tĩnh trở lại và biểu hiện gần như là hưởng thụ thay vì đau đớn hoặc sợ hãi. Phil nghĩ có lẽ họ đã gợi ý với anh rằng anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh bình tĩnh lại. Giấc mơ này làm cho Phil thấy rối rắm.

Sau đó Phil giở áo lên và chúng tôi kiểm tra khu vực trên ngực anh, một lần nữa chúng tôi không thấy có vết sẹo hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có bất cứ điều gì đã được thực hiện trên ngực của anh. Có phải đây chỉ là một giấc mơ, hay là đó ký ức thực sự?

Rõ ràng là có nhiều điều đã được thực hiện trên cơ thể vật chất của Phil trong quá trình họ kiểm tra anh trên phi thuyền. Mặc dù tiềm thức của Phil đã phát ra một chút thông tin qua những giấc mơ, nhưng nó cũng ngăn cản chúng tôi truy cập thêm thêm thông tin từ nó.

(Hết chương 22)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh