Pháp Ho’ Oponopono...

PHÁP HO’ OPONOPONO...

CLEAN (dọn dẹp) theo phương pháp Ho'oponopono như thế nào cho đúng?

Có một sự hiểu lầm với một số người khi học pháp Ho'oponopono là khi nghe chữ CLEAN (dọn dẹp) họ cứ nghĩ là phải xóa đi cái ý nghĩ ấy, cái tư tưởng hay cảm giác.... gì đó đi. Xin thưa: hoàn toàn không phải vậy!

Nếu chúng ta hiểu lầm như vậy và cứ ra lệnh: hãy quên đi, quên đi (mà nghĩ đó là clean) thì chúng ta đang huấn luyện cho các siêu computer của mình (các tế bào) một lệnh: "lệnh quên"!

Làm vậy lâu dần chúng ta sẽ có vấn đề về trí nhớ, mà có làm như vậy cũng không clean được rác ký ức nào hết!

Ngược với cách xử lý cực đoan trên là cách xử lý cực đoan khác: đè nén vấn đề một cách đầy chịu đựng.

Cách làm này là tự đưa năng lượng vào trong để "phá hủy bên trong", lâu dần sẽ phát ra nhiều bệnh lý, dễ bị đau nhứt chẳng hạn... Những người hay làm như vậy sẽ dễ gặp trục trặc ở phần bên dưới của cơ thể như là 2 chân sẽ suy yếu hay gặp nhiều vấn đề.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Vậy làm cách nào CLEAN cho đúng?

Khi có việc gì xảy ra hoặc ta nhớ nghĩ tới việc nào đó, thì đó chính là ký ức (rác, data, nghiệp...) đang cất trữ trong tiềm thức được khơi lên.

Lúc này nếu chúng ta phản ứng theo hệ thống quan niệm hay niềm tin (belief system) hay cảm xúc... như là đưa ra sự phán xét, lên án hay kết luận như thế nào đó là chúng ta đang kích hoạt năng lực ký ức đó trong tiềm thức mạnh hơn. Đây được gọi là PLAY.

Làm như vậy điều gì sẽ xảy ra? Năng lực ký ức này càng mạnh, thì thực tại trổ càng dễ. Hay nói cách khác "chủng tử" (hạt giống) đó được kích hoạt tốt sẽ trỗ tốt.

Làm sao để CLEAN mà không PLAY? Mỗi khi thấy, nghe, nghĩ... đến "vấn đề".

Thay vì PLay như trên, hãy tạm dừng việc đó và đọc thầm 4 câu trong Ho'oponopono, như vậy là CLEAN, làm việc này mà không cần đưa ra ý muốn riêng tư gì thêm vào. Cứ đọc và để tự nhiên cho hệ thống tự vận hành. Tương tự như khi chúng ta mở phần mềm diệt virus lên, ra lệnh cho nó chạy xong, không nên dính vào nữa. Hệ thống tự nó biết dọn dẹp và làm ngoài sức hiểu biết của mình.

Còn khi ta đưa năng lực ý chí như là muốn cái này cái kia, ngay cả muốn xóa cái gì đó đi cũng là PLAY hết, làm như vậy cũng giống ta cứ tháy máy đưa chuột "chọt xỉa" vào hệ thống thì chỉ làm chậm thêm tiến trình và có khi làm nó ngưng hoạt động. Hãy cứ nhớ: đọc xong và ZERO là trạng thái tốt nhất để hệ thống đủ "không gian" xử lý, ta cứ yên tâm không cần "lăng tăng" gì thêm.

Tôi xin cho một ví dụ minh họa để các bạn hiểu rõ hơn. Giả xử tôi nghe ai đó kể cho tôi là: À, có người này mới phát hiện bệnh ung thư. Bình thường chúng ta sẽ phản ứng thế nào? - Nguy quá, tội nghiệp quá... Nếu có nghe thêm chữ "giai đoạn cuối", ta sẽ đưa thêm một câu phán "chết người": - Hết thuốc chữa, chắc không qua khỏi rồi!!!?? Đây là PLAY rất kinh điển! Làm như vầy sẽ có "tác hại" gì?

Theo cách hiểu của tôi, vì chính "bên trong" của chúng ta có rác ung thư như còn "nhẹ" (chừng vài phần trăm chẳng hạn) nên thực tại bắt đầu "biểu hiện nhẹ" ở đâu đó còn xa xa. Nếu "tỉnh" đủ!! Hãy lo mà CLEAN, kiểu của tớ hay làm như vầy: "cảm ơn, cảm ơn đã xuất hiện, đã cho tôi thấy, cho tôi cơ hội giải thoát!... -

I'm sorry, Please forgive me, Thank you, I Love you...." cứ đọc thầm như vậy. Khi đọc, không cần phải có cảm giác hay cảm thấy cái gì... cũng không cần mong là nhờ đọc vậy ai đó hết ung thư hay cái gì cả. Clean tốt thì nó sẽ tự động "biến" mất hết.

Giả xử như ta không CLEAN mà Play ở chổ này thì sao? Thì cứ cộng thêm vài phần trăm vào năng lực của "rác ký ức liên quan đến ung thư" trong ta, tỷ lệ này tùy theo cách ta phán, nhất là nếu nói ra ngoài miệng cho ai nghe thì tăng hơi bị tốt đấy!

Khi ký ức đó tăng lên mức độ nào đó, thực tại đó (ung thư) sẽ tiến lại gần ta thêm chút nữa và đến một lúc... hơ hơ.. hãy coi chừng!

Chít vì nó đấy! Thống kê y tế cho thấy, bác sĩ hay những người chuyên chữa trị về một thứ bệnh nào, có tỉ lệ tử vong vì căn bệnh đó cao nhất. Hãy nhớ, nghĩ đã là play mà còn "nói rác" là play cực mạnh, vì vậy đừng có phán ai là có vấn đề gì hay thế này thế kia... nếu không muốn điều đó đến với bạn nhanh chóng!

Có người sẽ không đồng ý với tôi là: người đó bệnh th

CLEAN (dọn dẹp) theo phương pháp Ho'oponopono như thế nào cho đúng?

Có một sự hiểu lầm với một số người khi học pháp Ho'oponopono là khi nghe chữ CLEAN (dọn dẹp) họ cứ nghĩ là phải xóa đi cái ý nghĩ ấy, cái tư tưởng hay cảm giác.... gì đó đi. Xin thưa: hoàn toàn không phải vậy!

Nếu chúng ta hiểu lầm như vậy và cứ ra lệnh: hãy quên đi, quên đi (mà nghĩ đó là clean) thì chúng ta đang huấn luyện cho các siêu computer của mình (các tế bào) một lệnh: "lệnh quên"!

Làm vậy lâu dần chúng ta sẽ có vấn đề về trí nhớ, mà có làm như vậy cũng không clean được rác ký ức nào hết!

Ngược với cách xử lý cực đoan trên là cách xử lý cực đoan khác: đè nén vấn đề một cách đầy chịu đựng.

Cách làm này là tự đưa năng lượng vào trong để "phá hủy bên trong", lâu dần sẽ phát ra nhiều bệnh lý, dễ bị đau nhứt chẳng hạn... Những người hay làm như vậy sẽ dễ gặp trục trặc ở phần bên dưới của cơ thể như là 2 chân sẽ suy yếu hay gặp nhiều vấn đề.

Vậy làm cách nào CLEAN cho đúng?

Khi có việc gì xảy ra hoặc ta nhớ nghĩ tới việc nào đó, thì đó chính là ký ức (rác, data, nghiệp...) đang cất trữ trong tiềm thức được khơi lên.

Lúc này nếu chúng ta phản ứng theo hệ thống quan niệm hay niềm tin (belief system) hay cảm xúc... như là đưa ra sự phán xét, lên án hay kết luận như thế nào đó là chúng ta đang kích hoạt năng lực ký ức đó trong tiềm thức mạnh hơn. Đây được gọi là PLAY.

Làm như vậy điều gì sẽ xảy ra? Năng lực ký ức này càng mạnh, thì thực tại trổ càng dễ. Hay nói cách khác "chủng tử" (hạt giống) đó được kích hoạt tốt sẽ trỗ tốt.

Làm sao để CLEAN mà không PLAY? Mỗi khi thấy, nghe, nghĩ... đến "vấn đề".

Thay vì PLay như trên, hãy tạm dừng việc đó và đọc thầm 4 câu trong Ho'oponopono, như vậy là CLEAN, làm việc này mà không cần đưa ra ý muốn riêng tư gì thêm vào. Cứ đọc và để tự nhiên cho hệ thống tự vận hành. Tương tự như khi chúng ta mở phần mềm diệt virus lên, ra lệnh cho nó chạy xong, không nên dính vào nữa. Hệ thống tự nó biết dọn dẹp và làm ngoài sức hiểu biết của mình.

Còn khi ta đưa năng lực ý chí như là muốn cái này cái kia, ngay cả muốn xóa cái gì đó đi cũng là PLAY hết, làm như vậy cũng giống ta cứ tháy máy đưa chuột "chọt xỉa" vào hệ thống thì chỉ làm chậm thêm tiến trình và có khi làm nó ngưng hoạt động. Hãy cứ nhớ: đọc xong và ZERO là trạng thái tốt nhất để hệ thống đủ "không gian" xử lý, ta cứ yên tâm không cần "lăng tăng" gì thêm.

Tôi xin cho một ví dụ minh họa để các bạn hiểu rõ hơn. Giả xử tôi nghe ai đó kể cho tôi là: À, có người này mới phát hiện bệnh ung thư. Bình thường chúng ta sẽ phản ứng thế nào? - Nguy quá, tội nghiệp quá... Nếu có nghe thêm chữ "giai đoạn cuối", ta sẽ đưa thêm một câu phán "chết người": - Hết thuốc chữa, chắc không qua khỏi rồi!!!?? Đây là PLAY rất kinh điển! Làm như vầy sẽ có "tác hại" gì?

Theo cách hiểu của tôi, vì chính "bên trong" của chúng ta có rác ung thư như còn "nhẹ" (chừng vài phần trăm chẳng hạn) nên thực tại bắt đầu "biểu hiện nhẹ" ở đâu đó còn xa xa. Nếu "tỉnh" đủ!! Hãy lo mà CLEAN, kiểu của tớ hay làm như vầy: "cảm ơn, cảm ơn đã xuất hiện, đã cho tôi thấy, cho tôi cơ hội giải thoát!... -

I'm sorry, Please forgive me, Thank you, I Love you...." cứ đọc thầm như vậy. Khi đọc, không cần phải có cảm giác hay cảm thấy cái gì... cũng không cần mong là nhờ đọc vậy ai đó hết ung thư hay cái gì cả. Clean tốt thì nó sẽ tự động "biến" mất hết.

Giả xử như ta không CLEAN mà Play ở chổ này thì sao? Thì cứ cộng thêm vài phần trăm vào năng lực của "rác ký ức liên quan đến ung thư" trong ta, tỷ lệ này tùy theo cách ta phán, nhất là nếu nói ra ngoài miệng cho ai nghe thì tăng hơi bị tốt đấy!

Khi ký ức đó tăng lên mức độ nào đó, thực tại đó (ung thư) sẽ tiến lại gần ta thêm chút nữa và đến một lúc... hơ hơ.. hãy coi chừng!

Chít vì nó đấy! Thống kê y tế cho thấy, bác sĩ hay những người chuyên chữa trị về một thứ bệnh nào, có tỉ lệ tử vong vì căn bệnh đó cao nhất. Hãy nhớ, nghĩ đã là play mà còn "nói rác" là play cực mạnh, vì vậy đừng có phán ai là có vấn đề gì hay thế này thế kia... nếu không muốn điều đó đến với bạn nhanh chóng!

Có người sẽ không đồng ý với tôi là: người đó bệnh thì phải kết luận bệnh gì, phải định danh mới xử lý được chứ?

Xin thưa là, muốn làm gì cũng được, muốn chữa trị bằng cách gì, thậm chí muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được... điều đó không quan trọng, nhưng nhớ cái mình đang thấy sự thật là gì... và làm ơn, CLEAN cho tiềm thức của mình để được "giải phóng khỏi cái bóng của quá khứ" đi.

Đó cũng là cách giúp người đang "chịu" cái rác ký ức kia được giải phóng theo. Trong bài này, tôi không đủ thời gian để luận bàn về "sự thật của bệnh tật" mà xin hẹn ở một bài khác, vì mục tiêu của posting này là để nhắn nhủ với các bạn hữu đang hiểu sai và làm sai pháp mà thôi.

Khi chúng ta thấy một điều gì xảy ra, cứ nhớ, đó chỉ là một khả năng trong muôn vàn khả năng và khả năng thì thay đổi được, nhưng khi ta đem kinh nghiệm của quá khứ áp đặt vào hiện tại (tôi gọi là PLAY), tự nhiên, ta đã làm giới hạn nó và đặt ra một kết quả theo kiểu "tái hiện lại một hình ảnh của quá khứ" tối tăm.

Đó là cái cách mà chúng ta thường áp dụng để quan sát mọi thực tại qua "lăng kính cũ kỹ" (rác ký ức) nên không bao giờ có được một kinh nghiệm gì mới lạ, hay ho cả. THIỀN chính là sự phá hủy thói quen này!!!

Hiep Truong

ì phải kết luận bệnh gì, phải định danh mới xử lý được chứ?

Xin thưa là, muốn làm gì cũng được, muốn chữa trị bằng cách gì, thậm chí muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được... điều đó không quan trọng, nhưng nhớ cái mình đang thấy sự thật là gì... và làm ơn, CLEAN cho tiềm thức của mình để được "giải phóng khỏi cái bóng của quá khứ" đi.

Đó cũng là cách giúp người đang "chịu" cái rác ký ức kia được giải phóng theo. Trong bài này, tôi không đủ thời gian để luận bàn về "sự thật của bệnh tật" mà xin hẹn ở một bài khác, vì mục tiêu của posting này là để nhắn nhủ với các bạn hữu đang hiểu sai và làm sai pháp mà thôi.

Khi chúng ta thấy một điều gì xảy ra, cứ nhớ, đó chỉ là một khả năng trong muôn vàn khả năng và khả năng thì thay đổi được, nhưng khi ta đem kinh nghiệm của quá khứ áp đặt vào hiện tại (tôi gọi là PLAY), tự nhiên, ta đã làm giới hạn nó và đặt ra một kết quả theo kiểu "tái hiện lại một hình ảnh của quá khứ" tối tăm.

Đó là cái cách mà chúng ta thường áp dụng để quan sát mọi thực tại qua "lăng kính cũ kỹ" (rác ký ức) nên không bao giờ có được một kinh nghiệm gì mới lạ, hay ho cả. THIỀN chính là sự phá hủy thói quen này!!!

Hiep Truong

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh