Lão Tử Nói: Thiên Hạ Đều Biết Đẹp Là Đẹp, Thế Là Xấu Vậy

LÃO TỬ NÓI: THIÊN HẠ ĐỀU BIẾT ĐẸP LÀ ĐẸP, THẾ LÀ XẤU VẬY

Người ta nói rằng Lão Tử là một nhà tư tưởng vĩ đại, tư tưởng của ông chứa đầy huyền cơ. Cảnh giới tư tưởng của Lão Tử dường như nhìn thấu mọi sự việc ở thế gian một cách huyền diệu khó giải thích, soi sáng cho con người thế gian. Trong sự hỗn loạn và rối ren, Lão Tử dùng phản đổi thành chính và làm nổi bật tính chân thực của tự nhiên. Người đời sau có cảnh giới khác nhau cũng sẽ có lĩnh hội khác nhau.

Lão Tử nói : “Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thế là xấu vậy; thiên hạ đều biết thiện là thiện, thế là không thiện vậy”. Câu này vỏn vẹn 23 chữ nhưng lại nhìn thấu từ nhiều phương diện và cấp độ, biểu lộ rõ đạo của tự nhiên. Từ xưa đến nay, người đời sau nói không ít lần về điều này, e rằng vẫn chưa nói đến tận cùng của đạo lý, chưa xuyên thấu được sự huyền ảo trong đạo của tự nhiên.

“Thuyết văn” giải thích rằng: “Đồng ý với đẹp và thiện”, nhìn từ bề mặt chữ nghĩa mà lý giải, “Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thế là xấu vậy; thiên hạ đều biết thiện là thiện, thế là không thiện vậy” có các cấp độ đạo lý như sau:

Người đương thời trong thiên hạ nương theo vạn vật mà làm nổi bật ra cái “đẹp”, nhưng sau khi sinh ra các quan niệm khác nhau lại đưa tới kết quả không còn đẹp nữa. Người đương thời trong thiên hạ dựa theo trạng thái tự nhiên biểu hiện ra cái “thiện”, nhưng chấp trước vào cái thiện mà nhận thức thì sẽ đem đến kết quả không còn “thiện” nữa.

Bản thân tác giả bài viết nhận thức như sau:

Tính đối lập phá hủy tự nhiên

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

“Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thế là xấu vậy; thiên hạ đều biết thiện là thiện, thế là không thiện vậy”. Những lời này đã thể hiện một “thuyết tương đối”, do đó diễn thành “tính đối lập”. Các tiêu chuẩn tương đối của đẹp và không đẹp, tốt và xấu là kết quả nhận thức của mọi người. Con người sản sinh ra thước đo này đã bóp méo trạng thái tồn tại tự nhiên của vạn sự vạn vật, phá hủy các quy luật tự nhiên.

Ví dụ, người ta đều nói rằng ngọc bích là đẹp, tử sa hồ là tốt, kết quả là mọi người đua nhau tìm kiếm và khai thác, cuối cùng khiến chúng bị cạn kiệt, có người còn vì nó mà làm hàng giả để gạt người. Lấy một ví dụ khác, vây cá mập là một món ăn ngon trên thế giới, vì ăn vây cá mập mà con người hiện nay đã giết hàng trăm triệu con cá mập mỗi năm. Trong những năm gần đây, lượng cá mập giảm nhanh chóng, gây hại cho chuỗi sinh vật biển, một số loài cá mập đang có nguy cơ tuyệt chủng, cuối cùng thì vây cá mập giả đã xuất hiện tràn lan. Những tiêu chuẩn được cả thế giới công nhận, “Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thiên hạ đều biết thiện là thiện”, ngược lại đã trái với tự nhiên và tạo ra những hậu quả xấu.

Hơn nữa, tính tương đối giữa tốt và xấu lại diễn biến sinh ra tính đối lập, điều này có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến sự cân bằng và hài hòa giữa trời, đất, con người và vạn sự vạn vật. Ví dụ như, nếu một người trong nhóm được khen ngợi, sẽ khiến người khác sinh ra tâm bất bình, thậm chí là đố kỵ, làm tổn thương lẫn nhau. Nếu người này có tâm địa xấu, cố tình dán nhãn phân biệt, thì sẽ khơi mào cho cuộc xung đột, gây xích mích tranh đấu. Khi đã hình thành hai phe đối lập, như vậy sẽ đe dọa đến nhân quyền, bóp méo mối quan hệ hài hòa giữa người với người, hủy hoại nền tảng và trụ cột của xã hội hòa bình.

Do vậy, những gì chúng ta có thể thấy chính là các quan niệm tương đối và mâu thuẫn hình thành do quan niệm về tốt và xấu khác nhau cùng căn nguyên tạo nên xung đột. Vạn vật sinh ra một cách tự nhiên, tương sinh hòa hợp. Cánh nhìn tốt xấu mà con người tự cho là đúng lại thành trở ngại và phá hủy đạo của tự nhiên, cuối cùng trở thành kẻ phá hoại.

“Tên đẹp” và “danh tiếng tốt” tại nhân gian có thể gây tổn hại cho chính mình

Trong “Lão Tử hà thượng công chương cú”, Lão Tử có viết về cảnh giới “tu thân”, đó cũng gọi là đạo để tu thân. Vậy thì, cảnh giới tu thân mà Lão Tử đề cập đến là như thế nào?

“Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thế là xấu vậy; thiên hạ đều biết thiện là thiện, thế là không thiện vậy”. Hầu hết mọi người đều yêu thích cái đẹp và sẽ khởi tâm theo đuổi cái đẹp; mọi người đều trân trọng danh tiếng của “thiện”, dần dần họ sẽ sinh ra tâm danh và hiển thị. Trong khi cạnh tranh để đoạt lấy thứ đẹp nhất và danh tiếng số 1, nó sẽ khiến người với người phát sinh mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này sẽ khiến con người luôn cảm thấy lo lắng không yên và dẫn đến mâu thuẫn xã hội. Kết quả là, nó gây ra sự xáo trộn, tranh chấp, phá hủy sự hài hòa hòa hợp, sinh ra những lời ác ý khiến bản thân chịu tổn thương. Đây không chỉ không tu thân, cuối cùng thì cái đẹp và thiện trở nên không còn đẹp và cũng bất thiện rồi.

Và con người trong xã hội càng đòi hỏi “thứ tốt đẹp” thì sự thù địch, cạnh tranh càng gay gắt. Các phương tiện cạnh tranh khác nhau lần lượt xuất hiện, đủ loại tâm tư lợi lần lượt nổi lên sẽ khiến tâm hồn con người chịu ô nhiễm, đạo đức càng ngày càng sa đọa, thế đạo ngày càng suy đồi, người muốn đi trở về thì càng trở nên khó khăn hơn.

Khái niệm về vẻ đẹp cuộc sống thường khiến con người có cảm giác lạc lõng, giống như bài thơ mở đầu trong sách Tam Quốc Diễn Nghĩa có viêt: “Thị phi thành bại đều như mây khói, núi xanh kia còn đó, hoàng hôn đã mấy lần”.

Nhà thơ Vương Chi Hoán thời Đường có viết một câu thơ: “Muốn nhìn xa nghìn dặm/ Phải lên thêm tầng lầu” (Dục cùng thiên lý mục/ Cánh thướng nhất tằng lâu). Ý của thi nhân muốn nói rằng, cảnh giới mỗi người có khác nhau nên cách nhìn xét sự vật hiện tượng cũng không giống nhau. Hơn nữa, cảnh giới của con người là có hạn, do đó nhìn không thấy được an bài của Đấng tạo hóa, không nhìn thấu được sự huyền diệu của đạo tự nhiên, người bình thường sẽ không thể nhìn thấy được cảnh tượng phát triển ở tương lai. Những thứ vốn được cho là đẹp, nhưng tại thời không khác nhau mà nhìn thì nó lại không nhất định là đẹp, ngược lại cũng như thế, ví như “Tái ông mất ngựa”, gặp họa lại được phúc.

Vạn sự vạn vật trên thế gian đều có tính tương hỗ, có chính có phản, những điều này đều hình thành một cách tự nhiên. Trong thế giới tự nhiên, đặc tính chính phản có được ghép thành đôi hay không, cũng có tác dụng phối hợp tự nhiên. Vạn vật sinh ra và hình thành đều do năng lực an bài của Thiên Đạo tự nhiên khởi tác dụng, nó vượt xa nhận thức của con người thế gian.

st

Chốt lại: Nếu nhìn cái gì cũng thấy đẹp (thiện) thì mới thực là đẹp. Cái đẹp ấy từ tâm hồn đẹp ra. Tâm đẹp thì vạn cảnh đều là thiên đường hết. Không còn phân biệt, thoát khỏi nhị nguyên.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh