Khi Im Lặng Bạn Sẽ Có Giao Cảm

KHI IM LẶNG BẠN SẼ CÓ GIAO CẢM

Một mình và im lặng

Sự một mình này Mahavir đã gọi là kaivalya, một mình toàn bộ. Tại sao một mình? - vì mọi thứ được tham gia, được hấp thu, đã trở thành bạn. Bạn có thể diễn đạt trạng thái này theo hai cách. Bạn có thể nói, 'Duy nhất ta hiện hữu. Aham Brahmasmi - ta là Thượng đế, điều thiêng liêng, cái toàn bộ. Mọi thứ đã tới ta; mọi sông đã tan biến trong đại dương của ta. Một mình ta tồn tại. Không cái gì khác tồn tại.' Các nhà huyền bí Sufi nói điều này, những người Mô ha mét giáo không bao giờ có thể hiểu được tại sao người Sufis nói điều như vậy. Người Sufi nói, 'Không có Thượng đế. Một mình ta tồn tại.' hay, 'Ta là Thượng đế.' Đây là cách khẳng định để nói rằng bây giờ không tách biệt nào có đó. Phật dùng cách phủ định. Ông ấy nói, 'Ta không còn nữa. Hư không tồn tại.'

Cả hai là đúng, vì khi mọi thứ được bao hàm trong tôi, không có ý nghĩa trong việc gọi bản thân tôi. Cái tôi bao giờ cũng đối với cái bạn; tôi bao giờ cũng đối lập với người. Trong quan hệ với bạn nó là có nghĩa. Khi không có bạn, tôi trở thành vô nghĩa. Cho nên Phật nói không có cái tôi, không cái gì tồn tại. Hoặc mọi thứ đã trở thành bạn, hoặc bạn đã trở thành vô hiện hữu và bạn tan biến trong mọi thứ.

Cả hai cách diễn đạt là đúng. Tất nhiên, không cách diễn đạt nào có thể là đúng toàn bộ, đó là lí do tại sao cách diễn đạt đối lập bao giờ cũng đúng. Mọi cách diễn đạt đều có tính bộ phận, một phần; đó là lí do tại sao cách diễn đạt đối lập cũng đúng - cái đó nữa là một phần của nó. Nhớ điều này. Bất kì cái gì bạn diễn đạt đều có thể đúng và cái đối lập cũng có thể đúng - chính cái đối lập. Thực sự, nó nhất định là đúng, vì mọi cách diễn đạt chỉ là một phần.

Và có hai kiểu diễn đạt: bạn có thể chọn cái khẳng định hoặc bạn có thể chọn cái phủ định. Nếu bạn chọn cái khẳng định, cái phủ định dường như là không đúng. Nó không phải vậy; nó là phần bù. Nó không thực sự đối lập cái khẳng định. Cho nên bất kì khi nào bạn nói Brahma - cái toàn bộ - hay bạn nói niết bàn - hư không - nó cùng là một. Cả hai cùng hàm ý cùng kinh nghiệm, và kinh nghiệm là điều này - suy nghĩ không vật, bạn đi tới biết nó.

Vài điều cơ bản phải được hiểu về kĩ thuật này. Một: suy nghĩ, bạn bị tách rời khỏi sự tồn tại. Suy nghĩ không phải là quan hệ, nó không phải là chiếc cầu, nó không phải là cầu, nó không là trao đổi - nó là rào chắn. Vô suy nghĩ bạn có quan hệ, được bắc cầu; bạn trong giao cảm. Khi bạn đang nói với ai đó, bạn không có quan hệ. Chính việc nói trở thành rào chắn. Bạn càng nói nhiều, bạn càng chuyển ra xa hơn. Nếu bạn ở cùng với người nào đó trong im lặng, bạn có quan hệ. Nếu im lặng thực sự sâu và không có ý nghĩ trong tâm trí bạn và cả hai tâm trí là im lặng toàn bộ, các bạn là một.

Hai số không không thể là hai. Hai số không trở thành một. Nếu bạn cộng hai số không chúng không trở thành hai, chúng trở thành số không lớn hơn - một số không. Và, thực sự, số không không thể lớn hơn - lớn hơn hay kém lớn hơn. Số không đơn giản là số không. Bạn không thể thêm cái gì đó cho nó, bạn không thể giảm cái gì đó từ nó. Số không là toàn thể. Bất kì khi nào bạn im lặng cùng ai đó, các bạn là một. Khi bạn im lặng cùng sự tồn tại, bạn là một với nó.

Kĩ thuật này nói im lặng cùng sự tồn tại và thế thì bạn sẽ biết Thượng đế là gì. Chỉ có một đối thoại với sự tồn tại và đó là trong im lặng. Nếu bạn nói với sự tồn tại, bạn bỏ lỡ. Thế thì bạn được bao bọc trong ý nghĩ riêng của bạn.

Thử điều này như một thực nghiệm. Thử nó với bất kì cái gì xem như một trải nghiệm - ngay cả với đá. Im lặng cùng nó - cầm nó trong tay bạn và im lặng - và sẽ có giao cảm. Bạn sẽ chuyển sâu vào trong đá và đá sẽ chuyển sâu vào trong bạn. Bí mật của bạn sẽ được khải lộ cho đá và đá sẽ khải lộ bí mật của nó cho bạn. Nhưng bạn không thể dùng ngôn ngữ với nó. Đá dường như không biết bất kì ngôn ngữ nào. Vì bạn dùng ngôn ngữ, bạn không thể có quan hệ với nó.

Và con người đã đánh mất im lặng hoàn toàn. Khi bạn không làm bất kì cái gì, thế nữa bạn không im lặng; tâm trí liên tục làm cái gì đó này khác. Vì việc nói chuyện bên trong thường xuyên này, việc huyên thuyên bên trong liên tục này, bạn không có quan hệ với bất kì cái gì. Thậm chí bạn không có quan hệ với người yêu của bạn, vì việc huyên thuyên này tiếp diễn.

Bạn có thể ngồi cùng vợ bạn: bạn đang huyên thuyên trong tâm trí riêng của bạn; cô ấy đang huyên thuyên trong tâm trí riêng của cô ấy. Cả hai đang huyên thuyên. Họ ở xa lẫn nhau, các cực ở xa. Dường như người này đang trên ngôi sao này, và người kia trên ngôi sao khác, và có không gian vô hạn giữa họ. Thế thì họ cảm thấy rằng thân thiết không có đó, và thế rồi họ trách lẫn nhau - 'Anh (em) không yêu em (anh).'

Đây không phải là vấn đề thực sự. Yêu là không thể được. Yêu là hoa của im lặng. Nó nở hoa chỉ trong im lặng, vì nó nở hoa trong giao cảm. Nếu bạn không thể hiện hữu mà không có ý nghĩ, bạn không thể trong yêu được. Và thế thì ở trong lời cầu nguyện là không thể được - nhưng cho dù chúng ta làm lời cầu nguyện, chúng ta huyên thuyên. Với chúng ta, lời cầu nguyện chỉ là huyên thuyên với Thượng đế.

Chúng ta đã trở nên bị ước định với huyên thuyên tới mức cho dù chúng ta đi tới nhà thờ hay tới đền chùa chúng ta vẫn tiếp tục huyên thuyên ở đó nữa. Chúng ta huyên thuyên với Thượng đế, chúng ta nói với Thượng đế. Điều này là tuyệt đối vô nghĩa. Thượng đế, sự tồn tại, không thể hiểu được ngôn ngữ của bạn. Sự tồn tại chỉ hiểu một ngôn ngữ - đó là của im lặng. Và im lặng không là tiếng Phạn không là tiếng A rập không là tiếng Anh, không là tiếng Hindu. Im lặng là phổ quát; nó không thuộc vào bất kì ai.

Có ít nhất bốn nghìn ngôn ngữ trên trái đất, và mọi người bị bao trong ngôn ngữ riêng của mình. Nếu bạn không biết ngôn ngữ của người đó bạn không thể có quan hệ với người đó. Bạn không thể có quan hệ. Nếu tôi không hiểu ngôn ngữ của bạn và bạn không hiểu ngôn ngữ của tôi, chúng ta không thể có quan hệ. Chúng ta là người lạ. Chúng ta không thể xuyên thấu vào nhau, chúng ta không thể hiểu, chúng ta không thể yêu. Điều này đang xảy ra chỉ vì chúng ta không biết ngôn ngữ phổ dụng cơ bản - đó là im lặng.

Thực sự chỉ qua im lặng người ta có quan hệ. Và nếu bạn biết ngôn ngữ này của im lặng thế thì bạn có thể có quan hệ với bất kì cái gì, vì đá là im lặng, cây là im lặng, bầu trời là im lặng - nó có tính tồn tại. Nó không chỉ có tính người, nó có tính tồn tại. Mọi thứ đều biết im lặng là gì; mọi thứ tồn tại trong im lặng.

Nếu đá có đó trong tay bạn, đá không huyên thuyên bên trong bản thân nó và bạn đang huyên thuyên - đó là lí do tại sao bạn không thể có quan hệ với đá. Và đá là mở, mong manh, mời chào. Đá sẽ đón chào bạn, nhưng bạn đang huyên thuyên và đá không thể hiểu được việc huyên thuyên này - điều đó trở thành rào chắn. Cho nên ngay cả với con người bạn không thể ở trong mối quan hệ sâu; không thể có sự thân thiết. Ngôn ngữ, lời phá huỷ mọi thứ.

Thiền ngụ ý im lặng: không nghĩ về bất kì cái gì. Không nghĩ chút nào, chỉ hiện hữu - mở, sẵn sàng, hăm hở gặp gỡ, đón chào, tiếp nhận, yêu thương, nhưng không nghĩ chút nào. Thế thì yêu vô hạn sẽ xảy ra cho bạn, và bạn sẽ không bao giờ nói rằng không ai yêu bạn. Bạn sẽ không bao giờ nói điều đó, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy điều đó. Bây giờ, bất kì cái gì bạn làm, bạn sẽ nói điều này và bạn sẽ cảm điều này. Bạn thậm chí không thể nói nó ra. Bạn có thể giả vờ rằng ai đó yêu bạn, nhưng sâu bên dưới bạn biết.

Ngay cả những người yêu vẫn liên tục hỏi lẫn nhau, 'Anh (em) có yêu em (anh) không?' Theo bao nhiêu cách họ liên tục truy hỏi. Mọi người sợ, không chắc chắn, bất an ninh. Theo nhiều cách họ cố tìm ra liệu thực sự người yêu có yêu họ không. Và họ không bao giờ có thể chắc chắn, vì người yêu có thể nói, 'Có, anh (em) yêu em (anh),' nhưng nó sẽ không cho bất kì đảm bảo nào. Làm sao bạn có thể thoải mái? Làm sao bạn có thể biết liệu anh ấy có lừa bạn hay không? Anh ấy có thể tranh cãi, anh ấy có thể thuyết phục bạn. Anh ấy có thể thuyết phục bạn về mặt trí tuệ, nhưng tâm sẽ không được thuyết phục. Cho nên những người yêu bao giờ cũng đau khổ. Họ không thể được thuyết phục về sự kiện rằng người kia yêu. Làm sao bạn có thể được thuyết phục?

Thực sự không có cách nào thuyết phục qua ngôn ngữ. Và bạn đang yêu cầu qua ngôn ngữ, và trong khi người yêu có đó bạn đang huyên thuyên trong tâm trí, truy vấn, tranh cãi. Bạn sẽ không bao giờ được thuyết phục, và bạn bao giờ cũng sẽ cảm thấy rằng bạn đã không được yêu, và điều này trở thành nỗi khổ sâu sắc. Và điều này đang xảy ra không phải bởi vì ai đó không yêu bạn. Điều này xảy ra vì bạn bị đóng trong bức tường. Bạn bị đóng bên trong ý nghĩ của bạn; không cái gì có thể xuyên vào. Ý nghĩ không thể được xuyên thấu chừng nào bạn chưa bỏ chúng. Nếu bạn bỏ chúng, toàn thể sự tồn tại xuyên thấu vào bạn.

Kinh này nói:

Nghĩ không vật

cái ngã giới hạn sẽ vô giới hạn.

Bạn sẽ trở thành vô giới hạn. Bạn sẽ trở thành toàn thể. Bạn sẽ trở thành vũ trụ. Bạn sẽ ở mọi nơi. Và thế thì bạn là vui vẻ. Bây giờ bạn không là gì ngoài khổ. Những người tinh ranh, họ liên tục lừa bản thân họ rằng họ không khổ, hay họ liên tục hi vọng rằng cái gì đó sẽ thay đổi, cái gì đó sẽ xảy ra, và họ sẽ đạt tới ở cuối đời - nhưng bạn khổ.

Bạn có thể tạo ra các bộ mặt, lừa dối, mặt giả; bạn có thể liên tục mỉm cười, nhưng sâu bên dưới bạn biết bạn khổ. Điều đó là tự nhiên. Bị hạn chế trong ý nghĩ bạn sẽ ở trong khổ. Không bị hạn chế, bên ngoài ý nghĩ - tỉnh táo, ý thức, nhận biết, nhưng không bị che mờ bởi các ý nghĩ - bạn sẽ vui vẻ, bạn sẽ phúc lạc.

Từ "Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3, Ch.57"

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh