Phiêu Lưu Ngoài Thân Thể: Chương 2. Gặp Gỡ Xuất Vía

PHIÊU LƯU NGOÀI THÂN THỂ: CHƯƠNG 2. GẶP GỠ XUẤT VÍA

Nhật kí ngày 21 tháng 2 năm 1985

Tôi vào trạng thái rung động và cảm thấy các đợt sóng năng lượng chạy khắp thân thể. Đó là một cảm giác êm ái của năng lượng lan toả từ sâu trong tôi. Khi tôi tập trung vào những thay đổi rung động, tôi cảm thấy các xung năng lượng chạy qua tôi và một cảm giác rõ rệt về những bàn tay chạm nhẹ nhàng vào thân thể tôi. Ban đầu tôi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng cảm giác đó thật thoải mái và thậm chí còn thích thú khi tôi đã quen với nó. Các đợt sóng năng lượng dường như tăng giảm theo dãy có nhịp độ, và tôi có thể cảm thấy bản thân mình trở nên càng ngày càng nhẹ hơn cho tới khi tôi hoàn toàn tách ra khỏi thân thể mình. Tôi nhận ra rằng tôi đang nổi lên lệch pha với thân vật lí của mình và có thể dễ dàng tách ra vào bất kì lúc nào; tuy nhiên tôi cũng cảm thấy rằng tôi nên duy trì yên tĩnh và cho phép tiến trình rung động được tiếp tục. Tôi có thể cảm thấy những cái động chạm tinh tế của các bàn tay khi chúng lướt từ bàn chân suốt dọc thân thể tôi. Mỗi cái động chạm đều tạo ra sóng năng lượng cộng hưởng trong toàn thân tôi. Tôi cảm thấy tỉ lệ rung động bên trong của tôi đang được điều chỉnh sang một mức hay tần số năng lượng mới, và tôi cảm thấy rằng người hay những người đứng bên tôi đang thực hiện một dạng "công trình năng lượng" trên tôi. Trong khoảng hai mươi phút dòng năng lượng chuyển và chạy một cách có hệ thống qua toàn bộ thân phi vật lí của tôi. Thân và tâm tôi dường như vang động với các đợt sóng năng lượng và tôi cảm thấy tràn ngập một cảm giác yên bình và thống nhất trong toàn bộ con người mình. Dần dần các đợt sóng năng lượng tan biến và cảm giác vật lí của tôi trở lại.

Tâm trí tôi đua theo câu hỏi: Đó là gì vậy? Mục đích gì? Thực thể nào chạm vào tôi? Một điều chắc chắn là tôi cảm thấy nhẹ và lâng lâng đáng kể trong nhiều giờ sau đó. Toàn bộ thân thể tôi cảm thấy dường như là đang rung động với tỉ lệ mịn hay cao hơn. Tôi cho là tôi vừa chứng nghiệm một sự điều chỉnh tần số hay rung động của con người phi vật lí của tôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng tôi chắc cần đến sự điều chỉnh năng lượng này để mở rộng hay nâng cao các thám hiểm phi vật lí của mình.

Cho dù không có liên lạc nào với tôi, tôi vẫn biết rằng tiến trình này là một sự điều chỉnh năng lượng quan trọng cần cho sự phát triển cá nhân của mình. Tôi cũng nhận ra rằng các cảm giác năng lượng này hoàn toàn khác với các rung động tôi thường chứng nghiệm trong pha rung động trước khi tách. Tôi đã nhận được một cảm giác mạnh về hướng dẫn và mục đích khi các bàn tay năng lượng chạm vào tôi. Tôi tin rằng đấy có thể là một hay hai thực thể làm việc trên tôi. Giống như những người xoa bóp vô hình, họ dường như biết chính xác họ đang làm gì; mỗi lần chạm lại làm thay đổi tỉ lệ rung động bên trong của tôi tại một điểm xác định bên trong thân phi vật lí và tạo ra các đợt sóng năng lượng vang động sâu trong tôi. Mặc dầu ngạc nhiên lúc đầu, điều này là một chứng nghiệm hoàn toàn thích thú mà tôi biết sẽ còn xuất hiện nữa.

Nhật kí ngày 5 tháng 12 năm 1986

Tôi nằm trên giường quán tưởng phòng khách và lẩm nhẩm, "tôi xuất vía ngay," trong xấp xỉ khoảng mười lăm phút. Sau khi chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy các rung động và tự phát lăn thân mình. Tôi ngã xuống sàn và mở mắt ra. Mọi thứ đều mơ màng và tôi cảm thấy cực kì nặng và mất đồng bộ. Tôi bò gần một mét rồi nói to, "tôi nhẹ như lông." Tôi cảm thấy dâng tràn năng lượng bên trong và lập tức tôi nhẹ đi và có thể đứng dậy. Khi bước ra khỏi giường, cái nhìn của tôi vẫn còn kém cho nên tôi lại đưa ra một yêu cầu khác, "Rõ ràng ngay." Cái nhìn của tôi dường như bật về điểm hội tụ và tôi lập tức sải bước xuyên qua tường phòng tôi đi vào một môi trường xanh lá cây sáng sủa. Nhìn xung quanh tôi nhận ra rằng mình đang trong một bãi cỏ thênh thang. Tôi cảm thấy lẫn lộn thế nào đó bởi sự thay đổi nhanh chóng của xung quanh và tự phát hỏi to, "Tôi đang ở đâu đây?" Tôi bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của một ai đó ngay bên cạnh, và một loạt hình ảnh sinh động đi vào tâm trí tôi. " Bạn đã nâng tỉ lệ rung động khi bạn yêu cầu được nhẹ và lần nữa khi bạn yêu cầu được sáng tỏ. Bạn đã đi vào một môi trường tần số cao hơn rất gần với vật lí."

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Tôi lấy làm lạ về độ rõ ràng của các hình ảnh đi vào tâm trí tôi. Thật khó mà mô tả được, nhưng chúng là cách biểu diễn trực quan của ý tưởng - không lời. Việc liên lạc này còn trực tiếp và chính xác hơn nhiều so với lời.

Tôi hiểu được ý nghĩa của việc liên lạc đó và tìm nguồn phát ra. Tôi có thể cảm thấy được việc toả ra năng lượng từ ai đó ngay phía trước tôi nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Vì tò mò tôi gọi to "Anh là ai?"

Lần nữa các hình ảnh tuôn vào tâm trí tôi. "Tôi là một người bạn cũ đang quan sát sự tiến bộ của bạn."

Các cảm giác được thấm nhuần trong hình ảnh mới ấm áp và thân thiết làm sao. Tôi hoàn toàn thấy thoải mái và đưa ra một yêu cầu quả quyết, "Tôi muốn thấy anh."

Mua đá năng lượng:

Tôi theo dõi một cách ngạc nhiên khi một hình bóng mở ảo xuất hiện. Một toàn hình trong suốt của một người trở nên ngày càng dầy đặc trước tôi. Anh ta có tóc sẫm và râu ngắn, mặc một chiếc áo choàng tím dài. Anh ta cao khoảng mét tám với cái cười rộng mở nở trên khuôn mặt. Ban đầu tôi ngạc nhiên về thực tại vật chất hoá nhanh chóng của anh ta, nhưng anh ta dường như cảm thấy sự không thoải mái của tôi và một loạt hình ảnh an ủi xuất hiện trong tâm trí tôi: "Đừng sợ. Tôi và anh là bạn cũ mà." Bằng cách nào đó tôi cảm thấy tình bạn của anh ta và bình thản lại.

Khi tôi nhìn vào người này, anh ta dường như hài lòng gặp tôi. Anh ta dường như biết suy nghĩ của tôi và đáp ứng lại các câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi. "Tôi cũng như anh, khác biệt chỉ là tôi không có phương tiện vật lí.

“Chúng ta là bạn nhau từ lâu và đã từng làm việc với nhau trong nhiều dự án trong vùng bên trong... Anh và tôi đã thám hiểm ra xa bên ngoài lớp màng thứ hai. Bây giờ anh đang thám hiểm vùng dầy đặc lần nữa... Anh có một mối say mê kì lạ với thế giới vật lí, một điều tôi không có chung." Có một quãng dừng ngắn khi câu hỏi của tôi hình thành.

"Tôi đang hành động như một người hướng dẫn của anh. Anh có vài cá nhân khác trợ giúp trong các khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Theo mỗi cách, từng người trợ giúp cho anh đều là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó của sự sống. Anh và tôi đều yêu thích thám hiểm bên trong, cho nên tôi ở đây để trợ giúp phần đó trong cuộc đời bạn... Bạn đã đúng trong những kết luận rút ra: người hướng dẫn sẽ không bao giờ can thiệp vào sự tiến hoá tự nhiên của sự phát triển cá nhân mỗi người. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không được lộ diện trừ phi được yêu cầu. Ngay cả trong trường hợp đó chúng tôi cũng phải đánh giá tình huống và những hậu quả của nó trước khi hành động."

Tâm trí tôi tràn ngập các câu hỏi vô tận. Người đứng trước tôi dường như hiểu và tham gia vào suy nghĩ của tôi. Những hình ảnh ý nghĩ bình thản của anh ta chỉ rõ những câu hỏi đặc biệt khi anh ta tiếp tục.

"Mỗi người đã có chứng nghiệm xuất vía hay cận tử đều có một người hướng dẫn hiện diện trong chứng nghiệm. Sự trợ giúp bao giờ cũng có sẵn nhưng phải được yêu cầu... Không có gì phải sợ cả, nhưng nhiều người vẫn còn chưa nhận biết được rằng ý nghĩ của họ biểu lộ cho thực tại của họ. Như anh bây giờ biết, điều này có thể xảy ra ngay lập tức. Kết quả cuối cùng có thể rất đáng ngạc nhiên đối với những người mới thám hiểm. Phần lớn cư dân vật lí đều ít kiểm soát được ý nghĩ của mình."

Sau một khoảng dừng ngắn, anh ta tiếp tục. "Khi anh học tập, việc kiểm soát và tập trung suy nghĩ là điều bản chất nhất. Điều này đặc biệt đúng khi anh thám hiểm sâu hơn vào bên trong của vũ trụ. Sự kiểm soát của anh đang ngày một tốt hơn, nhưng anh vẫn còn phải vượt qua nỗi sợ... Anh cảm thấy sợ khi tôi trở nên thấy được đối với anh; tôi có thể nói rằng anh đang lung lay trong trường năng lượng của mình và gần về lại thân mình... Anh phải luôn nhớ khi chúng ta chinh phục nỗi sợ thì ta giành được giải phóng... Nói rất vắn tắt, bạn sẽ chứng nghiệm một số cách mới để đương đầu với nỗi sợ của mình, cả trong thân dầy đặc và trong các thân tần số cao hơn. Mỗi chứng nghiệm sẽ phục vụ cho một mục đích; mỗi chướng ngại đều là một ân huệ trá hình."

Tại khoảnh khắc đó tôi bật về thân vật lí của mình và mở mắt ra. Tôi cảm thấy tôi đang được chuẩn bị cho một điều gì đó sắp tới, nhưng tôi không có chứng cứ nó có thể là gì. Tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ về tình bạn với người đàn ông này. Tôi cảm thấy ý định tích cực của anh ta và bằng cách nào đó cảm thấy được chuẩn bị nhiều hơn để đối diện với những điều chưa biết. Hình ảnh cuối cùng của anh ta vọng lại trong tâm trí tôi: "Mỗi chướng ngại đều là một ân huệ trá hình." Tôi không thể đừng tự hỏi liệu anh ta đang giải thích về quá khứ của tôi hay chuẩn bị cho tương lai của tôi.

Khi ôn lại chứng nghiệm này tôi không thể đừng để ý đến một số điểm tương tự giữa người bạn phi vật lí của tôi và người hướng dẫn được mô tả trong sách của Paul Twitchell. Cho dù hai người này giống nhau, dường như đó không thể là một người. Nhiều năm qua, tôi đã gặp một số nhà thám hiểm xuất vía có mô tả về người hướng dẫn phi vật lí dường như tương tự. Lí do cho việc này vẫn còn chưa rõ, nhưng tôi tự hỏi liệu khái niệm hiện tại của chúng ta về người hướng dẫn hay hiện tượng phi vật lí có ảnh hưởng tới điều chúng ta chứng nghiệm khi xuất vía hay không.

Nhật kí ngày 3 tháng 1 năm 1987

Tôi cảm thấy rung động và nâng lên. Tôi đang đứng trong phòng ngủ và nhìn quanh, tôi thấy rằng mọi thứ xung quanh là tương tự nhưng không hoàn toàn giống cũ. Phần mộc và tường khác với ngôi nhà vật lí của tôi. Tôi đi tới cửa và bước qua nó. Lập tức tôi vào một môi trường mới. Một người phụ nữ mà bằng cách nào đó tôi dường như có quen biết đang tiến lại tôi. Cô ta cao với bộ tóc vàng dài và cặp mắt loé sáng.

Cô ấy bước lại gần tôi và mỉm cười, "Em vắng anh."

Tôi buột mồm đáp lại, "Anh cũng vậy."

Cô ấy hôn tôi và nồng nhiệt cầm tay tôi. Bỗng nhiên chúng tôi ở vào một môi trường mới. Một nơi tựa như chỗ đậu xe rộng lớn dần rõ ra. Chúng tôi đứng cùng nhau tại rìa một cái ao mầu xanh lá cây - da trời như pha lê. Mọi thứ xung quanh tôi - cây cối, bãi cỏ, ao - đều sôi động lung linh. Khi tôi nhìn vào người phụ nữ, một tình yêu mãnh liệt dâng lên trong tôi.

Tôi tự nhủ, lạy trời, tôi không muốn điều này kết thúc.

Sực tỉnh, tôi bật trở về trong thân mình. Toàn bộ con người tôi dường như vẫn còn rung động ở mức mịn hơn, nhẹ hơn những gì tôi đã biết trước đây. Ngay cả thân vật lí của tôi cũng cảm thấy khác - một cách nào đó sáng hơn, nhẹ hơn và nhiều năng lượng vượt ra ngoài quan niệm của tôi. Tôi nằm trên giường và tận hưởng những đợt sóng năng lượng chảy khắp thân và tâm tôi. Cảm giác này còn kéo dài vài phút. Tôi vẫn còn yên lặng và tận hưởng mọi thời điểm.

Cô ấy nhìn tôi và ôm cả hai tay tôi. "Anh đừng nhắc về ý nghĩa của nó. Đây có phải là dục trong các hành nhiều thế. Em cần anh ở đây."

Tôi ôm chặt cô ấy. "Anh đang ở đây."

Khuôn mặt và thân hình cô ấy dường như sáng lên tựa hàng chục ngàn điểm sáng. Chúng tôi hôn nhau và một đợt năng lượng chảy tràn trong tâm tôi. Thân và tâm chúng tôi gắn với nhau trong một sự bùng nổ mãnh liệt của năng lượng và niềm vui thuần khiết. Các ý nghĩ của chúng tôi hợp lại và gắn lẫn nhau theo hàng ngàn cách tinh tế. Tôi cảm thấy được chìm đắm vào tâm trí cô ấy khi cô ấy và tôi trở thành một. Niềm cực lạc vượt ra ngoài ngôn ngữ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy trọn vẹn và toàn bộ thế giới bên trong hay đấy chỉ là sự thống nhất của tâm có ý thức của tôi với khía cạnh cao hơn của bản thân tôi? Tôi cảm thấy rằng tôi phải biết câu trả lời nhưng tôi lại không biết.

Nhật kí ngày 15 tháng 10 năm 1988

Tôi lặp lại lời khẳng định thường lệ của mình khi chìm vào giấc ngủ, "Tôi xuất vía ngay." Trong vài giây tôi nổi lên trên thân mình và trực tiếp hướng bản thân tới chân giường. Theo thói quen tôi nói to, "Rõ ràng ngay." Lập tức nhận biết của tôi trở nên rõ rệt và tôi tự nhiên nghĩ đến việc thám hiểm. Có một cảm giác chuyển động nhanh chóng và tôi đang đứng trong một cái sân rộng lớn như bãi để xe. Khi tôi tập trung tôi thấy xung quanh tôi hàng chục người đi xe đạp và trượt pa tanh. Cái sân này có kích cỡ bằng sân bóng đá với nhiều cây to và một bức tường viền bằng đá cao khoảng hai mét rưỡi. Tôi để ý tới một phụ nữ đang đẩy xe nôi và hai chú bé đang ném bóng cho nhau. Toàn bộ môi trường đều mang cảm giác hạnh phúc và thư thái. Tôi đặc biệt quan tâm tới chiếc xe nôi - tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào khi xuất vía. Đáp với sự ngạc nhiên của tôi một cô gái tóc đỏ tươi cười quãng độ hai mươi tuổi trượt pa tanh qua tôi và hỏi, "Anh mới đến đây phải không ạ?"

Tôi trả lời, "Tôi cho là vậy."

Ngoài đâu đó trời bắt đầu mưa và mọi người trong sân tranh nhau đi trú. Tôi lấy làm thích thú. Trong mười lăn năm, tôi chưa bao giờ thấy sự thay đổi thời tiết khi xuất vía.

Cô gái nhìn tôi và chỉ chỗ trú dưới một cái cây. "Lại đây đi. Ta Trú ở đây."

Tôi không thể tin được làm sao cơn mưa lại dường như rơi thực và nhẹ nhàng đến thế. Khi tôi đang tận hưởng cảm giác mưa rơi xuống mặt mình tôi tự hỏi liệu đây có phải là môi trường thống nhất hay không. Do tò mò tôi tập trung mọi sự chú ý vào việc làm tạnh mưa. Cô gái nhìn tôi dường như tôi thật quái dị.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi làm tạnh mưa."

Lập tức cơn mưa tạnh. Cô gái tiếp tục nhìn tôi và hỏi, "Anh có phải là nhà du hành không?"

Tôi cảm thấy có gì giật nhẹ ở giữa lưng và biết tôi phải về.

"Tôi phải đi đây."

Cô ta nhìn tôi thất vọng sâu lắng và nói, "Anh sẽ quay lại chứ?"

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt cô, tôi bật trở về thân vật lí của mình. Cảm giác tê tê nhanh chóng mờ đi khi giác quan vật lí của tôi trở lại.

Mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy sinh động khuôn mặt cô gái trong tâm trí mình. Vì lí do nào không rõ tôi quên mất cô ấy. Tôi cảm thấy tôi biết cô nhưng tôi không thể nhớ được ở đâu và thế nào. Đấy cũng là một loại làm nản lòng bởi vì tôi biết có mối nối. Tôi đôi khi đã hiểu rằng sự ngẫu nhiên là không tồn tại. Tôi cũng tự hỏi về câu hỏi của cô gái, "Anh có phải là nhà du hành không?"

Nhật kí ngày 16 tháng 9 năm 1989

Khi chìm vào giấc ngủ tôi lặp lại khẳng định thông thường của mình "Tôi xuất vía ngay," ba cường và giữ cho khẳng định của mình là ý nghĩ có ý thức cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy vì rung động nhỏ và cảm giác chuyển động nhanh chóng. Sau vài giây tôi thấy mình đang đứng trong một cấu trúc đậu xe nhiều tầng. Từ xa tôi có thể thấy các đoạn đường dốc lên và xuống. Khi nhìn quanh, một cảnh bất thường lôi kéo sự chú ý của tôi. Một chiếc xe mới sáng chói bị vùi một nửa trong một đống bụi. Nó trông mới lạ kì đến độ tôi bị kéo vào đó. Tôi tự nhủ, Ai làm điều này cho một chiếc xe mới đẹp? Vì lí do nào đó tôi có một nhu cầu mạnh mẽ phải nhìn vào trong và bắt đầu chùi bụi trên cửa sổ và cửa ra vào xe. Khi tôi làm việc này. tôi nhận ra rằng đây là một công việc khổng lồ với tôi. Cho dù vậy, tôi vẫn tiếp tục vục tay vào đám bụi cát để gạt ra khỏi các cửa sổ. Cuối cùng một cửa sổ cũng được dọn sạch và tôi nhìn kĩ vào bên trong. Thay vì là bên trong thông thường, tôi thấy ánh sáng trắng toả ra tràn ngập bên trong chiếc xe. Ánh sáng này dường như sống động với năng lượng và cuộc sống. Tôi cảm thấy có một mối nối bên trong với ánh sáng đó và một nhu cầu cấp thiết phải mở cửa xe. Với sự tăng cường sức mạnh, tay tôi cào vào đám bụi và dần dần làm lộ rõ một cửa sổ khác.

Từ đâu đó một chiếc xe tới đỗ bên cạnh tôi với một thanh niên trong xe. Tôi lập tức cảm thấy rằng chúng tôi đã rất quen biết nhau, nhưng tôi không thể nhớ được như thế nào và khi nào. Anh ta mỉm cười khi nói.

"Anh còn nhiều việc phải làm quá."

Ngạc nhiên bởi sự có mặt của anh ta, tôi gật đầu đồng ý và bước tới xe của anh ấy.

"Xin anh giúp cho một tay."

Anh ta dường như buồn cười về yêu cầu của tôi và trả lời, "Mỗi người chúng ta phải tự giải phóng mình."

Lời của anh ấy làm rung động tâm trí tôi và tôi lập tức bật về thân vật lí của mình. Các giác quan vật lí của tôi nhanh chóng trở lại khi tôi ngẫm nghĩ lại chứng nghiệm này.

Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rằng tâm trí tôi diễn giải chứng nghiệm xuất vía dựa trên các khái niệm, biểu tượng và hình ảnh vật lí hiện tại của tôi. Rõ ràng là phần cao hơn của bản thân tôi phối khí cho chứng nghiệm của tôi theo cách thức thích hợp với cách hiểu của tôi. Tôi nhận ra và hiểu các hình ảnh tựa giấc mơ của chứng nghiệm này, nhưng tôi đặt vấn đề liệu nó có thật cần thiết không.

Trong tâm trí tôi, chứng nghiệm thật rõ ràng. Tôi phấn đấu để giải phóng cái tôi-năng lượng bên trong, linh hồn tôi. Bụi bặm biểu thị cho mọi loại rác rưởi tiêu cực mà tôi đã thu thập và chấp nhận qua nhiều năm - gắn bó, sợ hãi, giới hạn, mọi bản tính và xúc động tiêu cực mà tôi đang cố gắng dẹp bỏ. Những bụi bặm cá nhân của tôi đang giới hạn, ngăn chặn và hạn chế ánh sáng của linh hồn tôi chiếu rọi. Tôi không thể đừng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đòi hỏi thấy được nguồn gốc năng lượng chân thực được biểu thị qua hình dạng.

Bây giờ lần đầu tiên tôi hoàn toàn hiểu rằng hành lang. Tôi bước qua vùng trống và đi vào một nhiều hình dạng tôi thấy khi xuất vía được tạo ra để hành lang gần nhất. Mọi thứ xung quanh tôi đều là làm lợi cho tôi. Chúng được biểu hiện để giúp cho các căn phòng khổng lồ chất đầy các hình dạng và hiểu biết của tôi. Tâm trí tôi hiển nhiên đã được vật thể dường như giống nhau. Xem xét gần hơn, huấn luyện để phản ứng lại các hình dạng, không tôi để ý rằng các vật này cũng có hơi khác nhau; phải là phản ứng với năng lượng thuần tuý. Điều chúng dường như là một sự tiến bộ, hay có thể là ngày càng rõ rệt là tâm trí cao hơn hay linh hồn của tiến hoá, của cùng một vật. Trong một phòng khác tôi đang tạo ra các hình dạng bên ngoài tôi cảm có hàng trăm đồ chơi, từng thứ có hơi khác nhau về nhận được để dạy cho tôi điều tôi cần biết. hình dạng và cấu trúc.

Bây giờ tôi cảm thấy sẵn sàng quan sát thực tại

Tôi chẳng quan tâm đến các đồ vật và đi xuống bên ngoài các hình dạng. Thời gian tới tôi dự định một hành lang dài. Tôi nhận ra tôi đang trong một yêu cầu được thấy năng lượng thô hiện tại bên dường như cực kì cổ lỗ. Phía trước tôi là một bộ các cửa cánh gỗ cao quãng bốn mét rưỡi. Khi đi tôi thấy các đợt sóng ánh sáng phát ra từ một nguồn duy nhất.

Khi tôi nhìn, ánh sáng bắt đầu mờ chói. Một phần trong tôi muốn quay đi, nhưng tôi không muốn. Tôi cảm thấy dường như các tầng bên ngoài của bản thân tôi đang nóng cháy ra - các khái niệm, niềm tin, giả thiết và kết luận cũ của tôi bị thiêu đốt bởi sức mạnh của ánh sáng. Tôi không còn chịu được nữa và kêu lên, "Cái gì thế này?" Lập tức tôi bị kéo vào bên trong ánh sáng. Tâm trí tôi tràn ngập khi tôi nhận ra rằng tôi đã hợp nhất với phần lớn hơn, rộng mở hơn của bản thân tôi. Tôi bỗng nhiên hiểu rằng tôi là động cơ cho cuộc đời tôi - tôi là lực sáng tạo trong tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đã tách khỏi bản thân tôi. Trong một vài thời điểm, ánh sáng và tôi là một. Tôi cảm thấy một sự thanh bình sâu lắng và sự nối gắn mà tôi chưa bao giờ biết tới trước đây. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi có thể tạo ra bất kì thực tại nào tôi lựa chọn - sức mạnh sáng tạo của tôi nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi biết rằng tôi đã tự giới hạn mình bởi những ý tưởng và niềm tin tôi đã từng chấp nhận, và tôi cũng thừa nhận nhu cầu cởi bỏ mọi giới hạn, sợ hãi và trông đợi. Một cảm giác sâu sắc về sức mạnh quét qua tôi khi tôi kêu lên bên trong, tôi sẽ nhớ điều này.

Lập tức tôi bật về bên trong thân vật lí của mình. Khi các cảm giác vật lí của tôi trở lại, tôi xem xét chứng nghiệm này và nhận ra rằng tôi có thể nhớ chi tiết mọi thứ nhưng cảm thấy một cảm giác sâu sắc về sự phân tách. Tôi bỏ lỡ sự thống nhất, cái một. Khi nằm trong giường tôi biết rằng tôi vừa chứng nghiệm phần rộng lớn hơn của bản thân mình. Dù chúng ta gọi nó là cái tôi cao hơn, tâm sáng tạo hay linh hồn thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng tôi hoàn toàn biết rằng đây là một phần của tôi có khả năng thâm nhập hoàn toàn vào các câu trả lời.

Bởi lí do nào đó tôi dường như biết rằng toà nhà khổng lồ này tương tự như một viện bảo tàng - có thể là một bản ghi sống về mọi dạng, hay mọi điều sẽ được thực hiện. Tôi nhận ra rằng tâm trí tôi đã diễn giải các dạng tôi chứng kiến theo mối quan hệ với phần bao quanh vật lí của mình. Phải mất một thời gian dài nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng những hình dạng ta thấy là không quan trọng; chính điều mà các hình dạng này biểu thị mới là quan trọng. Sự thừa nhận này dường như là bước tiến chính. Điều đó dường như có vẻ kì lạ nhưng tôi rất ngờ là điều tương tự cũng đúng cho cả thế giới vật lí quanh ta.

Nhật kí ngày 6 thàng 2 năm 1990

Tôi ngủ thiếp đi mà không tiến hành bất kì kĩ thuật nào nhưng vẫn tỉnh dậy vào 1 giờ sáng trong trạng thái rung động. Tôi nhanh chóng ngồi dậy trong thân vật lí và nhìn quanh. Tôi ngạc nhiên bởi thấy một người đứng cạnh giường tôi đang nhìn vào nhật kí của tôi. Anh ta thấy tôi ngồi dậy và nhảy lùi lại. Tôi cực kì giận dữ bởi sự có mặt của anh ta và quát, "Anh là ai?"

Anh ta bước xa khỏi giường tôi, dường như bị sốc và sợ hãi bởi sự có mặt của tôi. Anh ta là một người trung niên, béo, không cạo râu, tóc ngắn và cao khoảng mét bảy. Anh ta tiếp tục lùi xa khỏi tôi khi tôi hét lên còn to hơn, "Anh là đứa chết tiệt nào vậy?" Một sự trộn lẫn giận giữ và sợ hãi bùng nổ trong tôi khi tôi hét lên, "Thằng chết tiệt cút đi, thằng chết tiệt cút đi!"

Anh ta quay đầu và chạy khỏi phòng ngủ của tôi còn tôi thì lập tức bật về trong thân mình. Tôi hô lên trong thân vật lí khi tôi trở về và tiếng kêu ú ớ của tôi đánh thức vợ tôi. Ngạc nhiên, tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Dần dần tôi bình tĩnh lại và ôn lại chứng nghiệm vừa trải qua.

Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã phản ứng quá mức, nhưng cảnh tượng của người lạ này trong phòng ngủ của tôi tạo ra một phản ứng tự đề phòng ngay lập tức. Tôi không thể ngủ yên ổn đêm đó, tự hỏi người này là ai vậy. Cố gắng hết sức tôi cũng không thể nhận diện được khuôn mặt anh ta. Anh ta dường như cực kì quan tâm tới những ghi chép của tôi; có lẽ anh ta định làm gián điệp thu thập các hiểu biết về tôi. Hồi tưởng lại, có lẽ tôi đã làm cho anh ta sợ hãi nhiều hơn là anh làm tôi sợ. Sau một chốc suy nghĩ, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ anh ta là một trong hàng triệu cư dân sống trong chiều năng lượng bên trong thứ nhất. Có thể là những chứng nghiệm xuất vía của tôi đã làm cho anh ta tò mò về điều tôi đã viết ra và anh ta chỉ muốn kiểm tra lại việc đó.

Tôi không thể đừng tự hỏi liệu tất cả chúng ta có hay được các cư dân chiều khác thường tới thăm không. Bên cạnh đó, tôi đặt vấn đề nghiêm túc về khái niệm của chúng ta về tính riêng tư. Tôi ngờ là còn có một cái gì đó đối với chứng nghiệm này lớn hơn điều hiện tại tôi hiểu được.

Nhật kí ngày 14 tháng 3 năm 1991

Tôi cảm thấy rung động và đưa bản thân mình ra cửa. Theo thói quen tôi yêu cầu "Rõ ràng ngay!" Nhận biết của tôi tốt lên đáng kể và tôi tự phát nói to, "Tôi chuyển vào trong." Tôi cảm thấy một chuyển động vào trong mạnh mẽ trong vài giây rồi đột nhiên dừng lại.

Toàn bộ con người tôi ngập chìm trong một loại ánh sáng lỏng kì lạ. Tôi cảm thấy hoàn toàn thanh bình như ở nhà. Một cảm giác ấm áp trìu mến toàn tình yêu bao bọc quanh tôi.

Khi tôi tập trung lại, mọi câu hỏi của tôi dường như lập tức trở nên rõ ràng. Một yêu cầu đơn giản chiếm trọn nhận biết của tôi, "Tôi cần thấy cuộc đời mình." Lập tức những bức tranh trong như pha lê xuất hiện trước tôi. Một loạt những hình ảnh ba chiều mở rộng và lộ dần; hàng trăm, rồi hàng ngàn, hàng chục ngàn hình ảnh dần hội tụ. Tôi tự nhiên biết rằng mỗi hình ảnh đều về mình. Tôi tập trung vào một ảnh. Ảnh này là ảnh sống động. Tôi là một đứa trẻ nhỏ mặc áo chẽn và đi đôi dép xăng đan; sàn và tường đều bằng đá và đá cẩm thạch. Đấy chính là tôi hai ngàn năm trước đây. Tôi chẳng bị sốc hay ngạc nhiên gì - tôi dường như biết cả. Giống như một kỉ niệm về một sự kiện đã quên từ lâu, thời điểm này trong thời gian trôi qua nhanh chóng trước tôi. Rồi tôi chuyển sự chú ý của mình lại và nhìn vào vô số các bức tranh khác đang trở nên sinh động trước tôi. Mỗi một bức tranh là cuộc đời tôi: một số cảnh trên trái đất, số khác xuất hiện trong những miền phi vật lí của vũ trụ.

Khi tôi quan sát những sự kiện này chúng dường như trở nên có ý nghĩa: mỗi sự kiện, mỗi cuộc đời đều là một bước cần thiết; mỗi một cuộc đời đều để đạt tới một mục tiêu xác định. Giống như từng mẩu trò chơi chắp hình, mỗi bức ảnh đều được xếp vào đúng chỗ, mỗi bức tranh đều đóng góp cho toàn thể. Mỗi bức tranh, từng chứng nghiệm đều cần thiết để tạo ra một tổng thể con người tôi hôm nay.

Bỗng nhiên, tôi thấy tràn ngập bởi vẻ lộng lẫy và minh triết của tất cả những điều tôi quan sát. Tôi thấy cả điều tốt và điều xấu, cả chiến thắng lẫn thất bại. Tôi thấy vô vàn những nhược điểm và sai lầm của mình và cả những sức mạnh đôi khi có của mình. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra là tôi đang chứng kiến sự tiến hoá của tôi quan hàng ngàn năm sống. Mỗi kiếp sống riêng đều là một bước, một chứng nghiệm sự trưởng thành; mỗi kiếp đều được xây dựng dựa trên kiếp trước đó.

Một cảm giác vui sướng tuôn chảy khắp trong tôi khi tôi hiểu được nhu cầu cần có những điều khó khăn và bất lợi. Mỗi thách thức đều là một tình huống học hỏi quan trọng, một môi trường học tập được đặc biệt tạo ra cho sự phát triển của tôi. Tôi thấy minh triết có trong tất cả. Tôi vừa là học sinh vừa là thầy giáo; tôi là nhà văn, đạo diễn kiêm diễn viên cho cuộc đời mình. Hiểu biết bên trong tràn ngập khắp người tôi: cách duy nhất để hiểu và biết một điều gì đó hoàn toàn là tự bạn chứng nghiệm nó. Mọi thứ kém hơn đều là lí thuyết và suy đoán. Việc thực tập chân lí trở nên rõ ràng: cuộc đời vật lí là một trường học tương tác, một sân huấn luyện không ngừng cho sự phát triển linh hồn.

Trong mối say mê tôi nhìn vào cuộc đời tôi đang xảy ra trước mắt. Vô lượng năm và chứng nghiệm đã đóng góp tạo nên tôi hôm nay. Sự trải rộng của thời gian chẳng quan trọng gì. Tôi nhận ra rằng tôi bất tử và thời gian là vô nghĩa. Là một linh hồn, một nhận biết thuần khiết, tôi chẳng cần các thiết bị nhân tạo như thời gian để theo dõi sự thay đổi. Là một linh hồn, tôi chẳng bao giờ già hay lão suy; tôi chỉ trưởng thành trong hiểu biết và kinh nghiệm. Mỗi một cuộc thám hiểm của tôi vào trong vật chất lại làm tăng hiểu biết của tôi. Mỗi cuộc hành trình vật lí lại mở rộng thêm cái nhìn và sự đánh giá của tôi về cuộc sống. Mỗi kinh nghiệm vật lí lại cho tôi cơ hội để phát triển và trưởng thành, cơ hội để biểu thị phẩm chất bên trong của tôi về tình yêu, sự khiêm tốn, tính kiên nhẫn và sức mạnh.

Tôi cảm thấy thoải mái bởi tính đơn giản của mọi việc. Nó tạo nên cảm giác hoàn hảo: kinh nghiệm tạo ra minh triết. Thời gian không thích hợp ở đây. Sâu trong chúng ta, chúng ta vẫn giữ một bản ghi vĩnh cửu về từng kinh nghiệm. Mỗi biến cố, mỗi thời điểm đều được ghi lại trong tâm tiềm thức của chúng ta.

Khi tôi nhìn vào các bức tranh của cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng các sự kiện vật lí chỉ là một phần nhỏ của toàn thể. Tôi đã sống trong vô lượng dạng khác nhau, trong vô hạn thế giới.

Một cảm giác từ bi chảy khắp tôi khi tôi nhận ra được mục tiêu. Toàn bộ vũ trụ, cả vật lí lẫn phi vật lí, đều là một trường học huấn luyện cho sự phát triển linh hồn. Tôi rõ ràng thấy hiện trường bên trong hiện trường, các chiều bên trong các chiều, tất cả đều dùng làm môi trường học hỏi tương tác. Mỗi mức năng lượng của vũ trụ đều được dùng cho một mục tiêu xác định. Mỗi mức đều đưa ra những thách thức và cơ hội riêng cho sự trưởng thành, cho tiến hoá.

Một cảm giác về mục tiêu và trật tự trở nên rõ ràng: Tôi đang chứng kiến sự tiến hoá của tâm thức, sự tiến hoá của bản thân tôi thông qua niên kỉ thời gian. Nhận biết của tôi tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn. Lần đầu tiên trong đời mình, mọi thứ xung quanh tôi đều có ý nghĩa hoàn hảo.

Tại khoảnh khắc đó tôi trở về thân mình với một cảm giác ấm áp của tình yêu và hiểu biết toả ra khắp mọi tế bào người tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu được mục tiêu và lí do làm người.

Với mỗi chứng nghiệm xuất vía tôi tiếp tục xem xét các dạng phi vật lí mà mình gặp. Ban đầu chúng dường như là các ảnh toàn hình có chất liệu. Giám định kĩ hơn tôi phát hiện ra rằng chúng là mọi mẩu li ti thực và rắn chắc như chất liệu vật lí. Các sự vật phi vật lí dường như bao gồm một ma trận năng lượng ánh sáng thay vì năng lượng phân tử.

Trong nhiều năm tôi chưa hiểu được những điều ngụ ý, nhưng khi các chứng nghiệm của tôi tiếp tục tôi bắt đầu nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời, vật lí và phi vật lí, đều có quan hệ lẫn nhau. Bên cạnh đó, tôi phát hiện ra rằng mỗi sự vật vật lí xung quanh ta đều tồn tại như một sự vật nhiều tần số. Mọi thứ xung quanh ta cũng tồn tại trong một chiều phi vật lí, song song của vũ trụ. Mặc dầu mắt chúng ta chỉ thấy được kết quả phân tử dầy đặc của năng lượng, vật chất vẫn tiếp tục trong sự liên tục của năng lượng phi vật lí bên ngoài thị giác của chúng ta. Mỗi dạng độc lập với chiều vật lí đều có tương quan lẫn nhau bởi tần số bên trong của nó, giống như các hạt ánh sáng và sóng ánh sáng có liên hệ khăng khít với nhau như một đơn vị năng lượng duy nhất.

Vật chất tồn tại như sự liên tục của năng lượng mở rộng xa bên ngoài các giới hạn tự nhiên của tầm nhìn vật lí của chúng ta. Đây là một nhận biết quan trọng vì nó giải thích chính sự tồn tại của mọi hình dạng và chất liệu được quan sát trong nội địa phi vật lí của vũ trụ. Nó cũng giải thích bản chất đa chiều của mọi thứ ta quan sát được khi xuất vía. Chẳng hạn, khi chúng ta quan sát ánh sáng vật lí, ta chỉ thấy một phần nhỏ của toàn bộ phổ điện từ. Ngay mỗi chúng ta cũng đang ngập chìm trong biển cả các tần số bức xạ: tia X, tia hồng ngoại, sóng radio và sóng vi ba. Cũng như ánh sáng thấy được chỉ là một phần của phổ sóng điện từ, vật chất thấy được cũng chỉ hình thành từ một phần nhỏ của vũ trụ năng lượng (tần số) đa chiều. Tuyệt đại đa số vũ trụ không phải dựa trên hạt, như khoa học hiện tại vẫn giả thiết, mà là dựa trên tần số. Các hạt vật lí của vật chất đơn thuần chỉ là kết quả dầy đặc của tần số (sóng) năng lượng phi vật lí. Giống như ánh sáng thấy được không chỉ là hạt năng lượng mà còn là sóng tạm thời biểu lộ hành vi hạt, cho nên toàn bộ vũ trụ vật lí của chúng ta không chỉ là năng lượng phân tử mà còn là một sự liên tục của các tần số năng lượng trải rộng sâu vào trong trung tâm của vũ trụ đa chiều. Nói một cách đơn giản, mọi sự vật và dạng sống đều có bản chất đa chiều. Mọi thứ xung quanh ta đều là đa chiều, đồng thời tồn tại trong các tần số năng lượng khác nhau của vũ trụ. Thậm chí tất cả các chiều năng lượng này đều cùng tồn tại trong cùng thời gian và không gian, cũng như sóng radio, sóng vi ba, tia X và ánh sáng thấy được cùng tồn tại với nhau, mỗi thứ nằm trong dải tần số của riêng nó.

Nhật kí ngày 12 tháng 4 năm 1991

Tôi vào trạng thái rung động và đưa bản thân ra cửa buồng ngủ. Tôi hơi mất hội tụ nên nói to, "Rõ ràng ngay!" Lập tức cái nhìn của tôi được cải thiện và tôi bước qua cửa phòng ngủ. Tôi dừng chuyển động lên trước và quyết định thám hiểm vào trong thay vì dạo bước xung quanh nhà. Tôi tự phát kêu gọi, "Tôi chuyển vào trong." Lập tức tôi cảm thấy một chuyển động vào trong mạnh mẽ kéo dài trong vài giây - dường như là tôi đang bị kéo vào chân không của không gian. Cảm giác chuyển động thốt nhiên dừng lại và tôi đang đứng trước một ngôi nhà phía trước đại dương. Ngôi nhà nằm khoảng ba mét trên không trung, dựa trên các cột gỗ dầy khoảng ba mươi phân.

Cái nhìn của tôi hơi mờ ảo nên tôi yêu cầu được sáng tỏ lần nữa. Cái nhìn của tôi bật về hội tụ và tôi nghĩ về việc đi vào ngôi nhà. Gần như lập tức tôi đã ở bên trong nhà. Khi nhìn quanh, mọi thứ dường như quen thuộc. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và, bởi lí do nào đó, tôi tuyệt đối tin chắc rằng đây là ngôi nhà phi vật lí của mình.

Bức tường đối diện với đại dương được làm bằng kính. Khi tôi lại gần hơn tấm kính tôi để ý rằng các góc kính đều cong tựa nhựa. Nó trông giống như một ngôi nhà của tương lai chứa đầy những thứ của quá khứ; mọi đồ đạc, đồ nghệ thuật và thảm trải đều dường như là đồ cổ. Nhìn quanh tôi trông thấy rõ ràng chiếc ghế đá đầu sư tử của tôi đang đối diện với đại dương. Khi tôi nhìn vào tôi nhận ra rằng đây có thể là ngôi nhà của tôi trong tương lai. Tôi không biết liệu đó có phải là tương lai vật lí của tôi không hay là tương lai có thể sau cái chết của tôi, nhưng tôi biết chắc rằng đó là hiện thực tồn tại lúc này.

Cảm thấy như ở nhà, tôi bước qua bức tường kính và nhìn ra đại dương. Âm thanh đại dương mới hùng vĩ làm sao. Thay vì tiếng sóng vỗ bờ có một sự hài hoà nhịp độ mạnh mẽ tựa như bài ca. Tôi lắng nghe chăm chú, cố nhận ra giai điệu. Theo bản năng tôi mở cửa và bước ra ban công khổng lồ nhìn xuống được đại dương. Nhạc điệu của sóng mới quyến rũ làm sao về vẻ đẹp của nó. Âm thanh dường như chuyển qua tôi; nó vang dội sâu bên trong thân và tâm tôi. Thật khó mô tả được nhưng đại dương dường như toả ra tình yêu. Khi nhạc tuôn chảy qua tôi, tôi cảm thấy dường như là tôi đang được sự rung động của bài ca vuốt ve âu yếm.

Khi nhìn ra đại dương, tôi ngạc nhiên thấy sự thay đổi mầu sắc của sóng. Có thể là trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy điều đó. Sự chuyển mầu lung linh phối hợp lại và trộn vào nhau để tạo ra vô vàn cuộn xoáy mầu sắc sinh động. Các mầu vượt ra ngoài khả năng mô tả, hàng triệu mảng tối và mảng mầu thay đổi và trộn lẫn để tạo thành một sự biểu lộ ánh sáng chuyển động cho cái đẹp không gì mô tả được.

Tân trí tôi biến mất trong các rung động và bài ca của đại dương. Tôi cảm thấy hoàn toàn thanh bình, toàn bộ con người tôi vang động với tiếng nhạc của bài ca. Tôi cảm thấy nhu cầu cần được hội nhập với đại dương, nhưng bên trong tôi lại sợ rằng tôi có thể bị nuốt chửng và chết chìm. Sự lưỡng lự của tôi bỗng nhiên trở nên rõ ràng và tôi nhận ra nỗi sợ của mình; tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua nỗi sợ, nhưng bây giờ hiển nhiên là tôi còn khá nhiều việc phía trước. Khi tôi thử phân tích việc nhận biết này, tôi bị bật về thân mình. Các cảm giác cứng đơ và tê tê nhanh chóng mờ đi khi tôi nghiền ngẫm về chứng nghiệm này.

Tôi nhận ra rằng đây là lần thứ hai tôi đã ở trong ngôi nhà này. Lần đầu tiên là ở cuộc gặp gỡ tôi dự với vài người. Ngôi nhà này dường như rất giống nhà tôi nên tôi tự hỏi liệu đấy có phải là nơi tôi đã sống trước khi tôi ra đời trong thế giới vật lí. Hơn thế nữa, tôi tự hỏi về đại dương mầu sắc và âm nhạc. Tôi ngờ rằng đại dương chính là cách hiểu của tâm trí tôi về một cái gì đó bên ngoài việc hiểu của tôi. Tôi chỉ có thể đoán rằng đó là biển cả của tâm thức, hay có thể là cách hiểu của tâm trí tôi về bản thân Thượng đế. Có lẽ cả hai điều này đều là một. Tôi vẫn không biết nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đang đến gần hơn câu trả lời.

Nhật kí ngày 24 tháng 10 năm 1992

Tôi lặp lại khẳng định ưa thích của mình, đọc to năm đến mười phút: "Tôi xuất vía ngay." Khi chìm vào giấc ngủ tôi khuếch đại các khẳng định trong tâm trí mình. Tôi thức dậy bởi cảm giác rung động mạnh trong khắp thân thể. Lập tức tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào ý tưởng nổi lên tới cửa phòng ngủ. Trong vài giây tôi cảm thấy bản thân mình nâng lên và nổi ra cửa. Rồi với một cảm giác phấn chấn tôi bước qua cửa và vào phòng khách. Khi nhìn quanh tôi nhận ra rằng tôi đang trong thân năng lượng thứ nhất (dầy đặc nhất) và có một thôi thúc tràn ngập muốn thám hiểm. Gần như hét lên, tôi đưa ra một yêu cầu kiên quyết, "Tôi muốn thấy nhiều hơn." Lập tức một cảm giác chuyển động nhanh chóng kéo tôi vào trong. Tôi cảm thấy dường như là tôi đang bị kéo vào chân không, và trong vài giây tôi đã ở trong một môi trường mới. Tôi giật mình và loá mắt bởi cường độ của ánh sáng bao quanh. Khi tôi tự nhiên muốn che dấu bản thân mình khỏi bức xạ đó thì tôi nhận ra là thân tôi không có hình dạng - không có tay chân, chỉ là năng lượng. Tôi cố hiểu rằng tôi không có hình dạng nào cả. Tôi dường như giống ánh sáng mà không có dạng phân biệt bên ngoài. Cái nhìn của tôi là vô tận.

Mọi năng lượng xung quanh, thuần khiết đều toả ra; không có hình dạng nào, chỉ có sự bức xạ ánh sáng. Tôi bị kéo vào cái dường như là một cột ánh sáng trắng thuần khiết. Khi tiến tới gần ánh sáng hơn, sức mạnh hoàn toàn của sự bức xạ của nó không thể cưỡng lại được. Tôi dừng lại và thử điều chỉnh. Năng lượng mạnh đến độ tôi cảm thấy như phần bên ngoài của tôi đang bị bốc cháy. Toàn bộ cái tôi bên ngoài của tôi - ý nghĩ, sợ hãi và khái niệm - đều đang bị thiêu rụi bởi ánh sáng này. Ban đầu tôi thử che dấu bản thân mình. Tôi bao quanh mình bằng các ý nghĩ chỉ để nhận ra rằng chúng cũng đang bị thiêu cháy bởi cường độ của ánh sáng này. Không biết phải làm gì, tôi thốt nhiên thả lỏng và qui thuận bản thân mình cho ánh sáng. Tại thời điểm đó ánh sáng đi vào tôi tựa như một chất lỏng ấm áp thấm khắp thân và tâm tôi. Toàn bộ con người tôi tràn ngập ánh sáng và mọi phần của tôi dường như vang dội một tần số mới. Tôi thư dãn và tận hưởng cảm giác năng lượng thuần khiết chảy qua tôi.

Chìm sâu bên trong, tôi nhận ra rằng một cái gì đó cực kì quan trọng đang ở trước tôi. Có một cái gì khác bên trong cột sáng. Không còn sợ hãi, tôi có một ước muốn áp đảo để biết và hiểu về ánh sáng này. Tôi lại gần hơn và thử nhìn vào bên trong. Năng lượng và sức mạnh thuần khiết vượt ra đứng cạnh mặt trời trắng rực sáng toả ra các đợt sóng ánh sáng. Bằng cách nào đó tôi biết rằng tôi an toàn và tôi dần tiến tới chạm vào ánh sáng. Một sự dâng trào năng lượng mãnh liệt chạy khắp toàn bộ người tôi. Tôi bỗng nhiên chìm ngập trong một đại dương tri thức thuần khiết. Tôi tràn ngập với những kỉ niệm tôi đã từng trải qua, tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì là tôi. Mọi thứ là bây giờ. Tôi tràn ngập bởi sự đơn giản tuyệt đối về nó tất cả. Lần đầu tiên mọi thứ đều rõ ràng. Mọi thứ chúng ta là và cần đều đã có đó. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chúng ta đã tự phân cách mình với ngọn nguồn của mình. Chúng ta mới đần độn làm sao. Chúng ta tập trung vào các dạng phân tử suy tàn trong khi hiện tại đúng đắn bao giờ cũng có ở đây, kiên nhẫn đợi chúng ta mở mắt và nhìn. Một tình cảm yêu thương tràn ngập, một tình cảm từ bi sâu sắc với mọi vật thấm nhuần con người tôi. Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có liên quan lẫn nhau trong một đại dương ánh sáng sống. Sự phân cách ta cảm thấy chỉ là ảo tưởng dầy đặc của dạng phân tử. Nhận biết của tôi trở nên sống động với việc hiểu rằng tâm trí tôi và khả năng của nó chỉ là một phương tiện tạm thời khác để biểu thị. Chúng ta tồn tại bên ngoài ý nghĩ, bên ngoài thời gian, bên ngoài nhân quả tuyến tính.

Tôi tràn ngập bởi vô vàn đợt sóng hiểu biết thuần khiết. Tâm trí tôi tràn đầy bên ngoài các giới hạn của nó và tôi nhận ra rằng điều này còn nhiều hơn điều tôi có thể hi vọng nhớ được. Tôi hô lên, "Tôi sẽ nhớ điều này." Lập tức tôi bật về thân mình và cố gắng mở mắt ra.

Tôi không thể nào động đậy được và nhận ra rằng tôi đang trong trạng thái liệt cứng. Dần dần tôi có thể cảm thấy cứng đơ và tê tê choán hết thân vật lí của tôi. Sau khoảng một phút tôi có thể động đậy ngón chân và ngón tay. Tôi vẫn nằm và ôn lại chứng nghiệm với một cảm giác kính sợ. Tôi tuyệt đối biết rằng cột ánh sáng đó thực sự là tôi - không phải chỉ là phần khác của tôi mà là tôi thuần khiết, tôi là mọi điều bản chất. Có thể là chúng ta thực sự không thể tin nổi chăng? Bây giờ tôi cảm thấy bị tách biệt và đơn độc; nhưng đồng thời tôi cảm thấy được gắn với một cái gì đó còn lớn hơn nhiều những gì tôi đã hình dung. Tâm trí tôi chạy đua với việc nhận ra này, còn nhiều hơn những gì tôi có thể bắt đầu hiểu.

Bây giờ tôi thừa nhận rằng chúng ta như những con người đều có khuynh hướng bản chất gắn nhãn cho mọi thứ ta kinh nghiệm và lọc nó theo các khái niệm và niềm tin vật lí của mình. Tôi tự hỏi liệu tất cả các hình dạng có thực sự là cách hiểu của tâm trí ta về một cái gì khác không - một cái gì đó tồn tại bên ngoài mọi hình dạng và chất liệu; một cái gì đó thuần khiết và siêu phàm bên ngoài khả năng của tâm trí ta để phân loại và diễn giải. Có thể là việc nhận ra điều này sẽ là một bước tiến chính vào và về chính mình. Có thể những cuộc chiến thường xuyên giữa các tôn giáo, đức tin và giáo phái cuối cùng sẽ đi đến chấm dứt nếu chúng ta chỉ thừa nhận rằng tất cả các niềm tin tôn giáo đều là thể hiện vật lí của cái hữu tử. Bây giờ điều tuyệt đối rõ ràng là Thượng đế không bận tâm về thông thiên học cá nhân của chúng ta. Những niềm tin vật lí của chúng ta đều có gốc rễ ở hình dạng và chất liệu tạm thời; tất cả chúng chỉ là khoảnh khắc trôi qua trong thời gian. Điều thực sự là vấn đề ở đây chính là phải kinh nghiệm, phải chứng nghiệm tâm linh. Dường như là mục đích của toàn bộ vũ trụ cũng là để chứng nghiệm - chứng nghiệm cá nhân, mắt thấy tai nghe. Không gì có thể thay thế được nó. Bây giờ rõ ràng chứng nghiệm cá nhân là con đường đi tới minh triết mà tất cả chúng ta đều có chung.

Khi tôi mở rộng thám hiểm ra bên ngoài chiều bên trong thứ nhất, tôi bắt đầu để ý tới một số cảnh tượng bất thường. Trong một số miền, đám mây năng lượng bao phủ cả môi trường. Tôi đặc biệt ngạc nhiên khi thấy một số đám mây này mang những dạng đặc biệt. Tôi thấy những hình dường như xe hơi, nhà cửa, thậm chí cả các tầu chiến cũng được tạo ra một phần.

Sau nhiều năm chứng nghiệm tôi đi đến kết luận rằng những vật này là kết quả trực tiếp của suy nghĩ con người. Môi trường bên trong các chiều phi vật lí được tạo từ năng lượng đáp ứng suy nghĩ. Suy nghĩ dường như có khả năng tự nhiên bố trí lại năng lượng tinh tế vốn tạo nên các chiều vô hình.

Tôi đã thấy rằng chất liệu năng lượng tự nhiên của các chiều bên trong xuất hiện tựa các hình dạng đám mây năng lượng. Theo một nghĩa nào đó, năng lượng này là một sự toả chiếu của ánh sáng dễ dàng thao tác. Dường như là các khối xây dựng của chiều vô hình không phải là các hạt (nguyên tử và hạt quark) mà là sóng hay tần số năng lượng và ánh sáng. Khi tôi kiểm tra lại các đám mây năng lượng, vấn đề trở nên rõ ràng rằng chúng tồn tại như các chùm năng lượng thô, chưa có hình dạng - rất giống các toàn hình đang dần phát triển và thay đổi về hình dạng và mật độ.

Nhật kí ngày 12 tháng 4 năm 1991

Tôi cảm thấy rung động và đưa mình xuống chân giường. Tôi cảm thấy hơi mơ màng và không rõ cho nên tôi lập tức đòi hỏi sáng tỏ hoàn toàn. Ngay lập tức tâm trí có ý thức của tôi dường như bật về đúng số; suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng. Tâm trí tôi sống động và chạy đua với niềm phấn kích khi tôi tự nói với mình, "Thế này tốt hơn là bộ não vật lí."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy một nhu cầu bên trong mãnh liệt cần phải khám phá kiếp trước của mình. Tôi tự phát nói to, "Tôi cần biết về kiếp trước."

Lập tức có một cảm giác chuyển động vào trường hoàn toàn mới. Tôi bị bao bọc bởi khung cảnh huỷ diệt không thể tin được. Khi tôi nhìn dọc một dãy phố dài tôi chẳng thấy gì ngoài những toà nhà đổ nát. Tôi nhận ra rằng phần thân trên của tôi đang nhô ra ngoài nắp đậy xe tăng. Rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi đang chứng kiến thông qua cặp mắt của một người khác này - người lính. Tôi là người này; tôi cảm thấy ý nghĩ và xúc động của anh ta.

Tôi cực kì kiêu ngạo, tin tưởng và cảm thấy mạnh mẽ kì lạ khi tôi nhìn vào những ngôi nhà bốc cháy và gạch đá vụn xung quanh tôi. Tôi tự hào về điều tôi đã làm. Tôi là một chỉ huy xe tăng, một chỉ huy Đức. Bằng cách nào đó tôi biết rằng thành phố này là Vác sa va, Ba lan, và rằng lính tôi và tôi vừa chiếm được nó.

Xe tăng của tôi hãm lại ở trung tâm vốn dùng làm giao điểm chính của thành phố. Một số xe tăng quanh tôi bốc cháy và toàn bộ các khối nhà sập đổ trước mắt tôi. Tôi hài lòng với chính mình. Cầm một loại thiết bị, tôi quát tháo ra lệnh cho xe tăng bên phải tôi. Khi tôi nhìn vào cánh tay mình, tôi để ý rằng bộ quân phục của tôi mầu đen và bị bao phủ bởi bụi xám.

Bỗng nhiên, một cảm giác xúc động mạnh, tựa như chân không, bật tôi trở về thân vật lí của mình. Tôi mở mắt ra và cảm thấy cứng đơ và tê tê khi tôi hợp nhất lại với thân vật lí.

Tôi ngạc nhiên và thấy lạ về sự mạnh mẽ của chứng nghiệm này. Tôi không phải chỉ là người quan sát mà còn là người tham dự tích cực. Trong nhiều thời điểm tôi cảm thấy điều mà người này cảm thấy - tôi là con người này. Tôi cảm thấy thất vọng về mình; tôi đã chứng kiến bản thân mình như một cái gì đó còn hơn viên sĩ quan Đức kiêu ngạo này. Có thể điều này giải thích được thái độ chống chiến tranh hiện tại của tôi cũng như sự say mê của tôi đối với các tư liệu về cuộc chiến tranh thế giới II. Nếu viên chỉ huy xe tăng Đức này quả thực là kiếp sống vật lí trước của tôi thì tôi tự hỏi anh ta ảnh hưởng bao nhiêu đến tôi bây giờ. Một sự nhận biết lướt qua tôi rằng anh ta có thể ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn là điều tôi muốn thừa nhận. Khi nhìn vào bản thân mình một cách khách quan nhất, sự dâng trào của những cái nhìn sáng suốt mới đưa tới ánh sáng. Tôi tự hỏi nghiêm chỉnh tôi bây giờ kiêu ngạo, đòi hỏi và lãnh đạm thế nào. Liệu tôi vẫn còn quát tháo ra lệnh và chờ đợi sự tuân theo tức khắc không?

Tôi tự hỏi bao nhiêu phần trong tôi vẫn còn bị ảnh hưởng và được đúc theo khuôn quá khứ của tôi. Ảnh hưởng này mạnh đến mức nào? Dường như là một khối lượng vô giới hạn điều tự biết đã có sẵn nếu chúng ta sẵn lòng theo đuổi nó. Tôi không thể đừng được sự tò mò. Tôi đã chứng nghiệm bao nhiêu kiếp quá khứ? Chúng đã ảnh hưởng đến tôi sâu sắc thế nào? Tôi có thể học được Nhật kí ngày 7 tháng 12 năm 1992

Tôi vào trạng thái rung động và nổi lên xấp xỉ nửa mét trên thân mình. Quyết tâm chứng nghiệm thân rung động mịn hơn, tôi nói to, "Tôi chứng nghiệm thân cao hơn của mình." Sau một cảm giác chuyển động ngắn, tôi nổi trong một dạng khác. Tôi cảm thấy bình thản, hăng hái và cảm thấy một năng lượng bên trong mịn hơn. Bên trong, tôi biết tôi đã dịch chuyển sang thân năng lượng bên trong của mình. Nhưng tôi cảm thấy mất đồng bộ và cái nhìn của tôi mờ ảo, cho nên tôi đòi hỏi được sáng tỏ nhận biết hoàn toàn, "Rõ ràng ngay!"

Ngay tức khắc ý nghĩ của tôi sáng tỏ ra. Tôi cảm thấy cực kì nhẹ và tràn đầy năng lượng. Tại thời điểm đó mục tiêu của tôi nhoáng lên trong tâm trí: "Tôi muốn tới thăm hệ thống khác." Lập tức tôi di chuyển qua một chỗ trống không, tối tăm với một tốc độ không thể tin được. Ban đầu tôi ngạc nhiên bởi tốc độ nhưng tôi thư thái lại và thích nghi với các cảm giác mới. Trong vài giây tôi đã nổi lên trong không gian. Tôi nhìn vào người mình và gần như chẳng thấy rằng gì cả: hình dạng tôi không có tay, chân; tôi giống như một dạng cầu năng lượng có ý thức. Bởi lí do nào đó tôi không ngạc nhiên - dường như hoàn toàn tự nhiên là chẳng cần tới chân và tay trong bất kì trạng thái nào của tôi. Tôi từ từ quay tròn và tập trung vào các cảnh tượng ngoạn mục quanh mình. Trong sự kính sợ, tôi nhìn vào mọi thứ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được trước đây. Từng chùm ánh sáng ở khắp mọi nơi, hàng ngàn chùm như vậy, tựa như ánh sáng cây Nô en treo trên bầu trời. Tôi cảm thấy dường như tôi nổi trong một đại dương ánh sáng.

Chú ý của tôi bị hướng tới một cái gì đó tôi chưa từng thấy trước đây: một một dạng sương mù mơ hồ thấy được. Dạng này trải xa hết mức tôi có thể thấy được. Nó trông giống như một bức màn sương mù dầy đặc mênh mông ngoại trừ rằng nó có vẻ vẫn ổn định, treo cố định trong không gian. Tôi yêu cầu được sáng tỏ và thấy mình nổi ngay ở điểm cao khác, cách xa dạng mơ hồ này vài dặm. Bây giờ tôi thấy nó rõ ràng hơn. Nó lớn hơn tâm trí tôi có thể hình dung, trải ngang bầu trời tựa như một biên giới vô tận.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy năng lượng rung động của một ai đó đến gần, một bức xạ mạnh mẽ mà không có hình dạng hay chất liệu nào cả. Tôi lập tức nhận biết được sự liên lạc, tựa như một loạt các hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đây là diễn tả bằng lời cho ý nghĩa bên trong của những hình ảnh gần liên tục đó.

"Cảnh đẹp chứ?"

Tôi quay lại để xem đó là ai. Nhận biết của tôi bị loá đi bởi cường độ của ánh sáng. Tôi bắt đầu quay lui và ẩn mình tránh năng lượng mãnh liệt này. Thực thể đó tiếp tục liên lạc với tôi.

"Tôi sẽ điều chỉnh."

Sự bức xạ liền giảm đi. Tôi không thể nhận ra được hình dạng, chỉ có ánh sáng.

"Tôi không có hình dạng như bạn vẫn tưởng. Hình dạng là không cần thiết. Không có mấy người trong các bạn phiêu lưu được xa thế này đâu."

Tôi không thể trả lời được - tâm trí tôi bị tràn ngập và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Người năng lượng chắc phải cảm thấy sự khó xử của tôi nên bắt đầu trả lời.

"Điều bạn thấy trước mắt là một trong nhiều điều kì diệu của vũ trụ. Màn sương vô hạn bạn thấy là một trong nhiều màng bên trong phân chia các tần số khác nhau của vũ trụ. Điều bạn đang chứng kiến là cấu trúc bên trong của vũ trụ. Các ngôi sao và thiên hà bạn thấy từ xa chỉ là lớp vỏ bên ngoài của vũ trụ. Điều mấu chốt cho việc thám hiểm đúng đắn là di chuyển qua các màng năng lượng này. Khi bạn tiến xa hơn vào trong, hướng tới nguồn gốc, tần số năng lượng bên trong của bạn phải thay đổi tương ứng. Bạn chỉ có thể đi xuyên qua những hàng rào năng lượng nào tương ứng với ánh sáng bên trong của bạn. Điều bạn thấy trước đây là mấu chốt cho sự ổn định và cấu trúc trong toàn vũ trụ."

Tôi ngạc nhiên về sự sáng tỏ của các hình ảnh đi vào tâm trí tôi. Người này dường như tự động biết ý nghĩ của tôi.

"Mọi năng lượng có ý thức (linh hồn) đều sống trong tần số năng lượng cùng pha với tỉ lệ rung động cá nhân của họ. Lớp màng trước bạn phân tách một độ dài sóng này với một độ dài sóng khác."

Khi nhìn lên, tôi không thể nghĩ được câu trả lời thích hợp. Tôi cảm thấy không thích hợp, kiểu như một đứa trẻ học một lớp cao hơn. Người năng lượng lại đáp ứng cho suy nghĩ của tôi.

"Bạn đã sẵn sàng nếu không bạn đã không đến được đây. Tất cả chúng ta đều ở nơi ta cần phải đến. Tôi đã có thời cũng như bạn và bạn rồi sẽ như tôi; tất cả chúng ta đều đang cùng trong cuộc hành trình vĩ đại. Cảm nhận của bạn về tôi là không thích hợp. Tôi cũng chỉ như một đứa trẻ con nếu so sánh với những người khác, những người đã đào sâu vào bên trong vũ trụ. Tiến hoá có thể của tâm thức là vô giới hạn. Danh tính của tôi là không quan trọng và nhãn hiệu cũng chẳng cần thiết. Nhớ kĩ điều bạn thấy vì việc nhận ra và thám hiểm các màng năng lượng sẽ có ảnh hưởng có ý nghĩa tới sự tiến hoá của loài người các bạn."

Tôi vẫn còn bị lẫn lộn điều gì đó bởi tốc độ của thông tin đi vào tâm trí tôi và yêu cầu được sáng tỏ.

"Tôi không hiểu. Mục đích của màng năng lượng là gì?"

"Chúng đơn thuần chỉ phân tách các tần số năng lượng khác nhau. Bạn đang quan sát điểm hội tụ của hai chiều khác nhau. Màng lại đưa ra một cấu trúc con cần thiết để mỗi chiều tồn tại. Chúng là nhưng bức tường tế bào bên trong của vũ trụ sống."

"Lạy trời, không thể nào tưởng tượng nổi."

"Còn nhiều điều để xem xét nữa. Cuộc hành trình của bạn mới chỉ bắt đầu."

"Bạn ngụ ý gì?"

"Bạn sẽ chóng thấy thôi."

"Tôi vẫn không hiểu."

"Bạn sẽ hiểu, anh bạn ạ, bạn sẽ hiểu."

Tôi bật về thân vật lí của mình trong sự sực tỉnh. Ban đầu tôi mất đồng bộ và không thể cử động được. Sau hai mươi giây hoặc hơn thế tôi cảm thấy các cảm giác vật lí trở lại.

Sau hai mươi năm chứng nghiệm xuất vía, tôi thấy rằng có một khuynh hướng tự nhiên cho các thân phi vật lí của chúng ta trở nên dần ít dầy đặc hơn khi chứng nghiệm tiếp tục. Dường như là tỉ lệ tần số cá nhân của ta chậm chạp trở lại trạng thái rung động tự nhiên hay "thông thường" của nó. Thân phi vật lí của chúng ta từ từ điều chỉnh tần số rung động (mật độ bên trong) vốn là trạng thái tự nhiên của con người. Tiến trình điều chỉnh bên trong này được nhiều nhà thám hiểm xuất vía nghiêm túc báo cáo lại. Robert Monroe nói tới sự thay đổi này khi ông mô tả dạng phi vật lí của mình dần đi đến 'ít hình người" về hình dáng khi thời gian của chứng nghiệm xuất vía của ông kéo dài thêm.

Đối với chúng ta, khuynh hướng trở về tỉ lệ tần số bên trong tự nhiên của mình có một hậu quả quan trọng khác. Trong vô số cơ hội, tôi đã để ý rằng khi tôi đang xuất vía trong nhiều phút, môi trường đang được quan sát dần mờ đi và một môi trường mới trở nên thấy được. Trong nhiều năm tôi nghĩ cái nhìn của tôi đơn thuần đang điều chỉnh tới khả năng mở rộng của nó để cảm nhận. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng đấy chỉ là một phần của vấn đề. Khi chúng ta đang xuất vía, dạng phi vật lí không phải là tĩnh tại như ban đầu nó có thể xuất hiện, mà thực tại là một hệ thống năng lượng mở rộng dao động theo tần số năng lượng bên trong của nó. Điều này trở nên đặc biệt đáng để ý khi ta kiểm soát và trải rộng chứng nghiệm phi vật lí của mình. Nói cách khác, thân phi vật lí không phải là một thân tí nào mà là một hệ thống năng lượng tinh vi cao độ đáp ứng với ý nghĩ của ta. Khi chúng ta kéo dài các cuộc phiêu lưu phi vật lí, tâm thức chúng ta có khuynh hướng tự nhiên trở về trạng thái phi vật lí thực sự của nó. Điều này dường như có vẻ lạ kì nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng các khái niệm của chúng ta có quan hệ tới hình, dạng và chất liệu đều chỉ là các điều kiện tạm thời. Dường như là với linh hồn, chúng ta không có loại hình dạng nào cả. Cái ta thực sự của chúng ta không phải là hình dạng người như hiện nay ta vẫn quan niệm về mình. Linh hồn hay tâm thức thuần khiết không có hình dạng nhưng có thể, và thực sự đang làm, sử dụng các dạng và hình thái năng lượng khác nhau cho mục đích của nó.

Tháng 11 năm 1993 tôi đã bị bệnh viêm phổi nặng và phải nằm liệt giường trong mười ngày. Trong khi ốm đau tôi trở nên cực kì yếu đuối, không ăn và ngủ suốt mười hai tiếng mỗi ngày. Đến ngày thứ ba, tôi để ý tới việc tăng lên rất nhiều trong chứng nghiệm xuất vía. Mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ, tôi lại thấy mình nổi ngay trên hay gần thân vật lí. Khi bệnh tình tiến triển, tôi chứng nghiệm một sự tăng lên đồng thời trong các chứng nghiệm xuất vía tự phát. Dường như là mối nối giữa thân vật lí và phi vật lí đang trở nên dần yếu hơn khi bệnh tình tiếp tục. Từ tột đỉnh cơn viêm phổi và trong bảy ngày sau đó tôi cảm thấy một cảm giác tự do mà tôi chưa bao giờ biết tới trước đây. Trong khi nằm trên giường tôi tự nhiên trượt vào xuất vía cứ khi thân vật lí của tôi chìm vào giấc ngủ. Đôi khi tôi cảm thấy dường như là tôi chẳng còn nối gì với thân vật lí của mình tí nào. Tôi bắt đầu dùng thân vật lí như một điểm tham chiếu hay như miền tập kết để hội nhóm giữa các lần thám hiểm phi vật lí. Trong hơn một tuần tôi trở nên tách biệt đến độ tôi coi thân vật lí của mình như một thứ vướng víu cần thiết phải chịu đựng.

Trong thời kì này tôi chứng nghiệm một sự tăng lên lớn lao trong các chứng nghiệm xuất vía theo chùm - nói chung có từ hai đến năm chứng nghiệm tách xuất hiện lần lượt. Mỗi chứng nghiệm đều rất ngắn, chỉ kéo dài từ ba mươi giây tới vài phút. Trong vài trường hợp tôi để ý rằng dãy các sự kiện dường như đề cập tới một chủ đề hay sự vật có liên quan. Chẳng hạn, một buổi trưa tôi chìm vào giấc ngủ khi đang đọc một cuốn sách về việc lần về kiếp trước. Gần như lập tức tôi cảm thấy rung động và nổi trên thân mình. Khi tôi nổi lên một cách thoải mái, ý nghĩ của tôi chuyển sang khả năng về các kiếp trước và tôi lập tức cảm thấy một cảm giác chuyển động.

Nhật kí ngày 29 tháng 11 năm 1993

Tôi đang đứng tại thành luỹ của một lâu đài, khói bay lên từ phía dưới. Trận chiến dữ dội đã kéo dài bảy ngày và tôi kiệt sức và chán ngấy đánh nhau. Tôi nhận ra rằng tôi là một loại lính thời trung cổ. Chúng tôi đã bị vây hãm từ hơn hai tháng nay, và lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại đánh nhau. Dường như là trận chiến mới vô nghĩa làm sao. Trong năm năm qua tôi đã chiến đấu và giết đối phương và tôi thấy thế đã đủ. Chỉ còn mỗi một điều giữ tôi tiếp tục chiến đấu là lòng tự hào và ý thức bổn phận. Sau hai mươi năm phục vụ trung thành cho nhà vua tôi chẳng có gì ngoài thanh gươm và áo giáp trên lưng. Khi tôi nhìn quanh, tôi ngạc nhiên thấy điều này mới thực làm sao. Tôi còn hơn cả một người quan sát: một cách nào đó tôi cảm nhận được suy tư và tình cảm của người đàn ông này, nỗi đau khổ và thất vọng của anh ta. Tôi cảm thấy tôi là người đàn ông này, nhưng tôi biết là tôi không phải vậy. Tôi chứng nghiệm một cảm giác buồn rầu và chán ghét, một cuộc đời đầy những thắng lợi rỗng tuếch. Bây giờ tôi hiểu rằng chỉ riêng bổn phận và danh dự là không đủ. Tôi biết phải có nhiều hơn nữa để sống, nhưng tôi chỉ biết có vũ khí và nghệ thuật chiến tranh. Bất chợt tôi cảm thấy đau nhói và sức nặng đè lên lưng tôi và tôi bắt đầu mất ý thức. Vào thời điểm đó tôi cảm thấy có cảm giác tê tê quen thuộc và nhận ra rằng tôi đã trở về trong thân vật lí của mình. Tôi nghĩ đến việc nổi lên và lập tức nâng lên trên thân mình. Tôi ngạc nhiên với sự sáng tỏ của ý nghĩ tôi và suy nghĩ về ý nghĩa của chứng nghiệm về người lính. Tôi cảm thấy sự dịch chuyển của nhận biết của tôi và một cảm giác chuyển động nhanh chóng vào trong. Trong vài giây, tôi lại trong một môi trường hoàn toàn mới.

Tôi đang ngồi trên một sàn đá. Xung quanh tôi là hàng chục nhà sư trọc đầu đang ngồi trong buổi lễ thiền định. Bằng cách nào đó tôi biết rằng tôi là một nhà sư phật giáo. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trầm cháy và nghe thấy tiếng chuông gõ cùng tiếng tụng niệm lầm rầm. Ba chục người trong chúng tôi đang ngồi thành vòng tròn xung quanh một ban thờ. Một cột khói trắng mỏng bốc lên từ giữa ban thờ khi một chú tiểu trọc đầu, quãng mười hai tuổi, đi quanh chúng tôi tụng kinh và đung đưa lư hương lớn, trang trí tinh vi. Chú ta dường như đang trong cơn đại định. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình ngật ngưỡng nhẹ khi tôi tụng niệm một câu dường như là một phần của con người tôi. Tôi và tất cả những người xung quanh đều mặc áo thụng vàng, khi tôi nhìn xuống tay mình tôi nhận ra là tôi già lắm - bàn tay và cổ tay tôi gầy guộc mảnh dẻ. Tôi hài lòng với cuộc đời mình, hoàn toàn tự do thoát khỏi mọi nhu cầu và ham muốn. Tâm trí tôi thanh thản. Tôi biết tôi sắp chết. Với một cảm giác hơi xúc động tôi trở về trong giường. Cho dù tôi đang trong thân mình, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn lệch pha với nó dường như tôi vẫn nổi bên trong nó. Tâm trí tôi vẫn còn bận tâm vào ý nghĩa của chứng nghiệm nhà sư khi lần nữa tôi cảm thấy chuyển động vào trong.

Tôi thấy lạnh kinh người. Thân và tâm tôi cứng đờ. Điều đó vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Tất cả xung quanh tôi đều là những xác lính và bạn tôi đã đông cứng. Mặt đất quá đông cứng không thể chôn được họ cho nên họ nằm ngay nơi ngã xuống. Xe tăng của tôi đã trở thành một nấm mồ băng.

Tâm và thân tôi là một cái vỏ vỡ vô dụng của con người tôi trước đây. Lòng ham sống đã tắt. Khoảng ba chục mét phía xa tôi thấy hai người lính tả tơi đang kéo đôi bốt của một người chết. Bên cạnh tôi, một người hay chế nhạo, một người gần như không có sức sống, một người bạn của tôi, lẩm bẩm điều gì đó với tôi. Tôi không thể nghe được anh ta nên tôi nghiêng lại gần hơn.

"Vì chúa, xin giết tôi đi."

Tôi không thể làm được. Tôi thiếu lòng can đảm và sức mạnh để di chuyển. Tuyết đang rơi thêm và tôi biết tôi sắp chết. Âm thanh ầm ầm nghe được ngoài xa; quân Nga sắp tới nơi. Tôi cảm thấy không sợ hãi, không hận thù - tôi không cảm thấy gì hết. Tôi nhắm mắt và thiếp đi trong vô thức.

Liệu ba chứng nghiệm này có phải là các kiếp trước của tôi không, tôi không thể chứng minh được. Tuy nhiên tôi quả có biết rằng chúng là thực và sống động như mọi kinh nghiệm vật lí tôi đã có. Dường như khôn ngoan hơn cả là đừng đánh giá khi ta đang thám hiểm các chiều mới của năng lượng. Tâm trí ta có khuynh hướng tự nhiên chịu ảnh hưởng của các định kiến vật lí về thực tại. Điều mấu chốt cần hiểu là giữ tâm trí cởi mở nhất có thể được.

Trong thời gian tôi bị ốm, tôi cũng bắt đầu nhận ra chứng nghiệm xuất vía rất dễ kiểm soát nếu chúng ta nhớ phải yêu cầu được sáng tỏ trên cơ sở đều đặn. Một yêu cầu quả quyết, đơn giản để làm sáng tỏ ý nghĩ và cái nhìn có ảnh hưởng cực kì lớn tới trạng thái tâm thức khi xuất vía. Lặp lại kĩ thuật làm sáng tỏ này tôi thấy có thể kéo dài chứng nghiệm xuất vía trong vài giờ.

Trong khi ốm đau đôi khi tôi tự tiêu khiển bằng cách chuyển qua lại giữa thân vật lí và thân phi vật lí đang nổi của mình. Trong khi làm việc này tôi phát hiện ra một trạng thái kì lạ của tâm thức mà tôi coi là tâm thức đối ngẫu. Tôi thấy rằng đôi khi tôi có thể dịch chuyển một phần nhận biết của mình giữa thân vật lí và phi vật lí. Có thể cảm nhận với cả hai dạng này đồng thời và điều chỉnh hay dịch chuyển một phần nhận biết của chúng ta giữa hai thân. Nói cách khác, trong một chu kì ngắn chúng ta có thể đồng thời chứng nghiệm thế giới vật lí và môi trường phi vật lí với các mức độ hiệu quả thay đổi. Tôi cũng thấy rằng có thể kiểm soát việc di chuyển tâm thức giữa thân năng lượng thứ nhất và thứ hai. Bằng cách áp đặt ý chí, chúng ta có thể kiểm soát sự dịch chuyển nhận biết này; điều mấu chốt là vẫn còn tập trung và định tâm và yêu cầu về mặt tinh thần được chứng nghiệm dạng thứ hai. Bao giờ cũng phải nhớ, một khi ta không gắn bó với một dạng riêng nào - dù là vật chất hay năng lượng - thì chúng ta tự do chuyển ra ngoài nó.

Mối quan tâm của tôi về vật lí tăng lên với số các chứng nghiệm xuất vía tôi thực hiện được. Khi xuất vía, tôi quan sát kĩ hơn các cấu trúc năng lượng quanh mình. Tôi trở nên say mê với các dạng và chất liệu phi vật lí tôi gặp. Tôi nhận ra rằng mỗi môi trường và chiều trong vùng bên trong của vũ trụ đều có những điểm tương đồng và khác biệt riêng.

Khác biệt có ý nghĩa nhất là ở mức độ đáp ứng lại với ý nghĩ của một môi trường phi vật lí nào đó. Một số môi trường phi vật lí rất dễ được tạo khuôn bằng ý nghĩ trong khi các môi trường khác lại cực kì chống đối lại ý nghĩ. Tôi tin rằng tất cả năng lượng phi vật lí đều là đáp ứng ý nghĩ; tuy nhiên, khi một nhóm cá nhân duy trì cùng hình ảnh hay niềm tin thì nhóm đó tạo ra, đổ khuôn, và duy trì một thực tại thống nhất. Trong thực tế, năng lượng ý nghĩ theo nhóm hình thành nên, giữ ổn định và hiện tại làm cứng rắn năng lượng phi vật lí. Nhóm này càng lớn (số người có thể tới vài triệu) thì môi trường năng lượng tức khắc càng trở nên ổn định Đây là một khám phá quan trọng bởi vì nó giải thích những khác biệt rất lớn gặp phải khi thám hiểm các chiều phi vật lí. Chẳng hạn, chiều phi vật lí thứ nhất là thế giới năng lượng song song gần như đồng nhất với vũ trụ vật lí. Chiều này của năng lượng tồn tại gần với thế giới vật lí được tạo khuôn bởi ý nghĩ thống nhất của sáu tỉ cư dân đang sống trong thế giới vật lí.

Lí do nền tảng cho hiện tượng này dường như rất đáng để ý: tâm thức tạo nên thực tại. Mọi thực tại, kể cả vật chất, đều được ý thức tạo hình dạng và lên khuôn. Bản thân việc sáng tạo cũng là kết quả của năng lượng ý nghĩ có ý thức ảnh hưởng tới, thu xếp và biểu lộ thành hình dạng và chất liệu như ta biết. Vô số những thám hiểm phi vật lí vào bên trong của vũ trụ xác nhận cho quan sát này. Chính là do sự dầy đặc của vật chất làm che mờ tính chân lí của điều này khỏi các giác quan vật lí của ta. Trong thế giới vật lí, tâm thức dùng phương tiện sinh vật cho sự biểu thị của nó. Thân vật lí của ta là công cụ trực tiếp của tâm thức ta; suy nghĩ của ta chỉ thị cho thân ta tạo nên thực tại mà ta kinh nghiệm hàng ngày trong cuộc đời. Tiến trình tâm thức tạo nên thực tại này còn quan trọng hơn lời nói có thể diễn đạt được. Nhận thức của ta về thực tại này là bước đầu tiên đi tới làm chủ thực sự bản thân ta và những gì xung quanh ta. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng sáng tạo và quyền năng định hình và lên khuôn cho những điều xung quanh ta về trí tuệ, xúc động và vật lí lí tưởng. Tuy nhiên chính chúng ta phải nhận ra và thực hiện khả năng sáng tạo của mình.

Việc nhận ra quyền năng sáng tạo của tâm thức sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cả tương lai trước mắt lẫn tiến hoá của loài người. Chừng nào chúng ta còn chưa hiểu đúng và kiểm soát có ý thức những năng lượng vô hình chảy qua ta thì chúng ta vẫn còn bị gắn với các dạng phân tử dầy đặc bao quanh ta. Tiến hoá của chúng ta từ một sinh vật vật lí thành con người phi vật lí đa chiều có liên quan trực tiếp tới việc nhận ra và kiểm soát có ý thức năng lượng ý nghĩ của mình. Một khi chúng ta thực sự hiểu được khả năng cá nhân ta để định hình và tạo khuôn năng lượng xung quanh ta thì ta có thể bắt đầu nhận trách nhiệm hoàn toàn về những suy nghĩ của mình. Với từng suy nghĩ và ước nguyện ta trở nên hiểu biết rằng ta là nghệ sĩ sáng tạo của cuộc đời ta.

Tính chân lí của việc này trở thành hiển nhiên trong chứng nghiệm xuất vía. Khi xuất vía ta đang chứng nghiệm và thám hiểm một môi trường tần số cao hơn, một môi trường kém dầy đặc hơn rất nhiều so với vật chất. Môi trường năng lượng tinh tế này rất nhậy cảm với ý nghĩ. Mỗi ý nghĩ tập trung đều có thể và sẽ tạo ra một kết quả tức khắc: nếu ta nghĩ tới bay chúng ta sẽ bay; nếu ta nghĩ đến đi qua tường, ta sẽ làm được như vậy. Suy nghĩ của ta thực hiện kiểm soát hoàn toàn lên kinh nghiệm của ta. Lần đầu tiên quyền năng sáng tạo thực sự của ý nghĩ trở thành rõ ràng. Nhận biết này là một bước chính trong tiến hoá cá nhân ta, vì từ giờ chúng ta biết rằng chúng ta phải nhận trách nhiệm hoàn toàn về những ý nghĩ của ta và cuộc đời ta.

Khái niệm tâm thức sáng tạo hay tạo khuôn cho thực tại không phải là khó hiểu được như một số người vẫn tưởng. Nhiều trí tuệ kiệt xuất của vật lí hiện đại đã coi lí thuyết này là cơ sở logic cho mọi thực tại. Nhà vật lí học xuất chúng David Bohm, nhà vật lí Eugene Wigner tại đại học Princeton, nhà vật lí Henry Pierce Stapp tại đại học Berkeley, các nhà vật lí trứ danh Walter Heitler, Fritz London và John von Neumann, tất cả đều là những người ủng hộ cho lí thuyết lượng tử "tâm thức tạo ra thực tại". Càng ngày càng nhiều người, các nhà vật lí và toán học trên toàn thế giới đi đến cùng kết luận: các sự vật vật lí sẽ không có thuộc tính gì nếu người quan sát có ý thức không theo dõi chúng. Viện sĩ hoàng gia được giải thưởng Nobel Eugene Wigner đã thâu tóm quan sát này khi ông nói, "Không thể nào phát biểu được các định luật của cơ học lượng tử theo một cách hoàn toàn nhất quán mà không đả động tới tâm thức... Điều vẫn còn phải để ý là dù chúng ta có thể phát triển các khái niệm tương lai theo bất kì cách nào thì chính việc nghiên cứu thế giới bên ngoài sẽ dẫn đến kết luận là nội dung của tâm thức chính là một thực tại tối hậu."

Khi tôi tiếp tục các thám hiểm phi vật lí tôi đi tới nhận ra rằng tôi đang quan sát và tương tác bên trong một chiều năng lượng song song. Các khái niệm của tôi về không gian, thời gian và khoảng cách dường như không còn hợp lệ nữa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng chiều tôi đang thám hiểm khi xuất vía là cực kì gần với chiều vật lí; trong thực tế, không thể tách được nó ra theo không gian hay khoảng cách, nhưng có thể tách bằng tần số hay mật độ năng lượng. Điều dường như kì lạ là các chiều khác (có thể có vô hạn chiều) cũng vẫn đang tồn tại cùng chúng ta hiện nay. Bên cạnh đó, tôi quan sát thấy là mỗi sự vật vật lí đều có một thành phần phi vật lí hay bản sao năng lượng dường như tương tự với một khuôn năng lượng. Chẳng hạn, chiều phi vật lí gần nhất và các cấu trúc năng lượng của nó cùng tồn tại với chiều vật lí và vận hành như dạng cấu trúc con năng lượng cho bản thân vật chất. Tuy nhiên, cùng cấu trúc phi vật lí đó cũng tồn tại hoàn toàn độc lập với vũ trụ vật lí.

Các môi trường phi vật lí ngay sát mà tôi gặp phải dường như là các biểu diễn tựa vật lí của vật chất. Các sự vật phi vật lí này, mặc dầu ổn định về cấu trúc và hoàn toàn tương tự như vật chất, vẫn thường không phải là bản sao chính xác của các vật vật lí xung quanh. Ban đầu tôi bị lẫn lộn về điều này, nhưng dần tôi hiểu rằng đó chỉ là trông đợi của tôi về thực tại mà thường cần phải đánh giá lại.

Tôi đã tiến hành nhiều quan sát khá kì lạ. Thứ nhất, chúng ta giả thiết rằng những vật vật lí xung quanh ta là ổn định và là cơ sở chắc chắn của thực tại. Ta coi mật độ và hình dạng là phép kiểm nghiệm cuối cùng cho "cái thực." Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sai trong giả thiết của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu thực tại hoàn toàn tương đối với tỉ lệ rung động của người quan sát? Điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều, thậm chí vô số các chiều năng lượng?

Thứ hai, sau khi thám hiểm lặp đi lặp lại vào môi trường phi vật lí ngay sát, tôi bắt đầu đặt vấn đề liệu thế giới vật lí có phải là bản sao của thế giới phi vật lí hay ngược lại không? Quan sát này là quan trọng bởi vì nó chỉ ra cấu trúc cơ bản của tất cả năng lượng, vật chất và thực tại mà ta biết. Ban đầu tôi giả thiết rằng chiều phi vật lí song song là kết quả của vật chất. Nhưng với chứng nghiệm của mình tôi đi đến nhận ra rằng không phải như vậy. Vũ trụ song song quả thực là một vũ trụ năng lượng tách biệt vận hành như cấu trúc con vô hình của mọi dạng năng lượng và chất liệu vật lí. Thành phần phi vật lí và vật lí là các yếu tố không thể phân tách của cùng một toàn thể. Thứ ba, tôi dần dần bắt đầu hiểu rằng tôi hiện tại đang quan sát một sự liên tục năng lượng. Mỗi sự vật vật lí ta quan sát xung quanh mình đều tồn tại trong nhiều chiều của vũ trụ. Vấn đề dường như đáng ngạc nhiên, kết quả cuối cùng là rõ ràng: mọi sự vật vật lí, kể cả mọi dạng sống, đều có bản chất đa chiều. Mọi thứ ta thấy quanh mình đều tồn tại như một sự liên tục năng lượng.

Vật chất không phải là trung tâm của thực tại như ta vẫn nghĩ. Thay vì vậy, vật chất dường như là kết quả cuối cùng của một loạt tương tác năng lượng xuất hiện trong các chiều vô hình. Với mỗi chứng nghiệm xuất vía tôi lại nhận ra rõ ràng hơn rằng vật chất chỉ là một phần nhỏ tí xíu của môi trường năng lượng đang tồn tại. Theo nhiều khía cạnh, vật chất là kết quả dầy đặc, bề ngoài nhất của một dây chuyền vĩ đại các sự kiện xuất hiện ngay bên ngoài tầm nhìn vật lí của chúng ta.

Dường như là cảm nhận của chúng ta về vật chất, vũ trụ thấy được, và về vị trí của chúng ta trong vũ trụ là hoàn toàn không chính xác. Vũ trụ ta thấy xung quanh mình không phải là trung tâm của thực tại; nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài nhất, tầng biểu bì mỏng của vũ trụ vô hình. Theo thời gian, tôi càng bị thuyết phục rằng mọi thứ ta tin là rắn chắc và thực thì chỉ là một phương tiện tạm thời của tâm thức. Thực tại rắn chắc quanh ta chỉ xuất hiện thực với ta bởi vì ta hiện đang tập trung vào các giác quan vật lí của mình. Một khi ta tách khỏi thân sinh học, thế giới vật chất trông tựa như thế giới ma, một thế giới các dạng mơ hồ, dạng ê te.

Với mỗi chứng nghiệm xuất vía, tôi đã quan sát thấy rằng các vật vật lí rắn chắc quanh tôi xuất hiện như các dạng hơi. Trong một số trường hợp, các vật vật lí như tường và đồ đạc xuất hiện giống như các ảnh toàn hình có chất liệu xác định nhưng ở dạng hơi. Khi tôi thử sờ vào các vật này, tay tôi xuyên qua chúng. Thường tôi cảm thấy một cảm giác tê tê khi tay tôi hay cả thân mình xuyên qua các vật vật lí, nhưng các vật đó lại dường như không thực tí nào trong mối quan hệ với tỉ lệ rung động mới của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng để ý rằng tôi càng tách lâu bao nhiêu khỏi thân mình thì các vật vật lí ngay xung quanh tôi lại dường như càng mờ theo cách nhìn của tôi. Vấn đề trở nên hiển nhiên là thực tại duy nhất đối với tôi là các vật hay người rung động gần với tần số cá nhân mới của tôi. Nói cách khác, thực tại là tương đối với mật độ rung động của người quan sát.

Mới thoáng nhìn, quan sát này có vẻ lạ; tuy nhiên, vật lí hiện đại đã đưa ra một số bằng chứng giúp giải thích điều đó. Chẳng hạn, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ánh sáng thấy được đồng thời là hạt và là sóng.

Bản chất hai mặt của ánh sáng bây giờ là một sự kiện được thừa nhận của khoa học hiện đại. Tôi tin bản chất hạt-sóng của ánh sáng đưa ra một bằng chứng chủ chốt là mọi năng lượng đều là sự liên tục đa tần số (chiều) trải rộng xa bên ngoài các hạt dầy đặc của vật chất mà ta quan sát thấy quanh mình. Cũng như ánh sáng có bản chất hai mặt, cả hạt và sóng, cho nên tất cả các vật vật lí và các dạng sống cũng bao gồm cả các hạt vật lí và thành phần năng lượng phi vật lí. Chính sự liên tục tương hỗ của năng lượng đã tạo ra và nâng đỡ cho toàn bộ vũ trụ đa chiều. Mọi vật vật lí quanh ta hiện tại là kết quả bề ngoài dầy đặc của sự liên tục năng lượng này. Cũng giống như ánh sáng tồn tại cả dạng hạt và sóng một lúc, cho nên mọi vật vật lí cũng tồn tại đồng thời dưới dạng phân tử dầy đặc và dạng tâm linh phi vật lí. Việc nhận biết này sẽ mở ra cánh cửa hướng tới một biên giới thám hiểm và nghiên cứu mới rất đáng quan tâm.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh