Sống Trọn Vẹn Từng Phút Giây

SỐNG TRỌN VẸN TỪNG PHÚT GIÂY

Để sống trọn vẹn với phút giây hiện tại là điều không hề dễ dàng. Tâm hồn chúng ta hầu hết đều vương vấn chỗ này, tơ tưởng chỗ kia, khắc khoải hoặc đau khổ vì một vấn đề nào đó khiến bạn luôn ở trong trạng thái "phân tâm". Phút giây hiện tại chính là "nhất tâm", tức là tâm không còn chạy lăng xăng về quá khứ, cũng chẳng hề vướng bận đến tương lai. Tất cả là ở đây và bây giờ, bạn đang sống và đang thở, đang khám phá, trải nghiệm cuộc sống ở "phút giây hiện tại".

Để có thể sống trọn vẹn với khoảng khắc này bạn cần dọn dẹp tâm trí của mình. Khi tâm trí không còn lôi bạn về quá khứ hoặc tương lai thì bạn mới thực sự hiện hữu ở thì "hiện tại". Thông thường chúng ta hay trăn trở vì dằn vặt, khổ đau hoặc "tự sướng" về những thành công đã từng đạt được trong quá khứ. Và tâm trí luôn hướng đến mơ mộng một viễn cảnh tốt đẹp, hạnh phúc; lo lắng, bất an cho một điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai.

Vậy thì phải xử lý nó, việc đầu tiên bạn cần tự tha thứ cho tất cả những lỗi lầm bạn đã gây ra trong quá khứ. Nếu bạn không thể tha thứ cho chính mình thì chẳng ai tha thứ cho bạn cả, bạn đang tự làm khổ mình thôi. Thứ hai là rút ra những bài học trong quá khứ để tìm cách "sửa sai" và rút kinh nghiệm để nó không lặp lại trong hành trình tương lai phía trước.

Tiếp theo là quên đi những thành công trong quá khứ để tập trung vào thực tại. Cuộc sống luôn cần tiến hóa đi lên, không thể mãi ăn mày quá khứ được. Nếu bạn không nhìn về phía trước thì tất cả những thành công đó sẽ là những cột mốc cuối cùng của cuộc đời bạn. Nếu bạn luôn mơ mộng về một tương lai tốt đẹp mà không thực sự bắt tay vào hành động ngay ở thực tại thì mơ ước đó chỉ là viển vông, xa vời, thiếu thực tế. Nếu bạn không thực sự bắt đầu thì bạn sẽ không bao giờ kết thúc được công việc của mình. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, bạn phải bước thì mới rút ngắn được khoảng cách về đích. Không bao giờ có chuyện ngồi mơ ước và thành công từ trên trời rơi xuống được. Hãy xắn tay lên và thực hiện mơ ước của mình từ những điều nhỏ nhất. Dễ làm trước, khó để sau. Đừng bập ngay vào cái khó dễ nản lòng, thoái chí.

Lo lắng, bất an vì một điều gì đó có thể sẽ xảy ra trong tương lai là lối tư duy "tiêu cực". Bởi vì một vấn đề luôn có thể suy nghĩ theo hai chiều hướng "tích cực" và "tiêu cực". Khi bạn suy nghĩ theo chiều hướng xấu tức là bạn sẽ ngồi đó và "hi vọng" nó không xảy ra, và nếu nó thực sự xảy ra thì bạn sẽ nói: đúng như mình đã "dự đoán" mà. Còn nếu bạn tư duy theo lối tích cực thì bạn sẽ "hành động" để điều bạn mong muốn có thể được "hiện thực hóa" trong cuộc đời bạn. Và tất nhiên khi đã hành động thì kết quả thường sẽ thay đổi. Nếu thực sự nó vẫn xảy ra thì bạn cũng đã cố hết sức rồi, còn gì để mà nuối tiếc đúng không ạ. Còn nếu bạn không hành động rất có thể bạn sẽ tự dằn vặt: giá như mình cố gắng thì nó có thể đã không xảy ra.

Đảo chiều suy nghĩ từ tiêu cực sang tích cực để xử lý tất cả các vấn đề của quá khứ và tương lai, nghĩ thông rồi thì hãy buông bỏ chúng, từng vấn đề một. Buông bỏ ở đây không phải là xóa nó đi mà là không cần thiết phải nhớ về nó nữa. Khi nào gặp điều kiện hoặc hoàn cảnh thích hợp cần phải nhớ lại thì chúng ta mới nhớ lại, và tất nhiên có thể kể ra mọi chuyện dưới một góc nhìn mới: "hài hước". Nếu bạn vẫn còn vấn đề (chưa lành) với những tổn thương quá khứ, bạn sẽ rất khó để "chạm" vào chúng chứ đừng nói đến việc "kể" nó ra. Tuy nhiên khi bạn đã lành bạn hoàn toàn có thể kể bi kịch của cuộc đời mình dưới góc nhìn hài hước (năng lượng tích cực).

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Việc kể ra những câu chuyện cũ là một cách chữa lành tổn thương rất tốt, càng kể nhiều bạn càng "trơn mồm". Rồi đến một ngày cái khổ tâm ấy nó đi đâu mất rồi bạn cũng chẳng nhớ nữa. Khi các vết thương đã lành, tức là các năng lượng tiêu cực đã được giải phóng (không còn vướng mắc), phút giây hiện tại của bạn sẽ ngày càng trở nên "hiện tại hơn". Bạn đang dần trở nên nhất tâm hơn cho phút giây này, tất cả năng lượng của bạn tập trung vào thực tại này.

Chỉ có thực tại các bạn mới có đủ ngũ quan để cảm nhận, thấy rằng mình đang thở, tim đang đập, mắt đang nhìn, tai đang nghe, mũi đang ngửi, miệng đang nếm, vòng tay đang ôm. Vâng đó chính là cuộc sống, chúng ta đều đang hiện hữu ngay tại đây và ngay bây giờ. Có bất kỳ điều gì đang cản trở bạn vui với phút giây hiện tại? Tất cả những thứ đó đều là chấp ngã của bạn, điều ngăn cản bạn sống hạnh phúc trọn vẹn từng phút giây!

Cuộc sống xã hội thời hiện đại có rất nhiều "vấn đề" khiến bạn phải "phân tâm" mà trong vô thức bạn không nhận ra "sự ảnh hưởng" của nó với mình. Do nó đã tạo thành thói quen, lối suy nghĩ, thậm chí là bản năng của bạn. Bạn vẫn làm những điều đó từ trước đến nay, không ai nói cho bạn biết vấn đề của bạn, bài học thì chưa kéo tới nên khó lòng mà nhận ra. Muốn nhận ra cần không ngừng quan sát và đánh giá thực tại xem có những điều gì khiến bạn phải suy nghĩ, phân tâm?

Ví dụ cứ một chốc một lát là bạn lại mở điện thoại lên để kiểm tra xem có ai xem và bình luận về bài viết của bạn hay không? Khoảng thời gian này càng ngắn bạn càng bị nô lệ, hãy kéo dãn ra để nó ít ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhất. Chỉ dùng khi rảnh hoặc khi bạn muốn chứ không phải như một thói quen. Bạn phải rõ ràng giữa điều bạn muốn và thói quen bạn đang sở hữu. Đôi khi bạn sẽ có quan điểm nhập nhằng về hai vấn đề này, nếu khó phân biệt thì hãy cai điện thoại một thời gian để thay đổi thói quen cũ xem sao.

Vợ bạn sai bạn đi chợ, thay vì phải nhớ mua một đống thứ linh tinh với số tiền hoặc trọng lượng quy định thì tốt nhất bạn nên ghi nó ra giấy, bỏ vào túi và ung dung ra chợ. Bạn sẽ không cần phải nhẩm tính trong đầu hoặc cố nhớ một điều gì đó. Cái muốn của vợ bạn khác hoàn toàn cái muốn của bạn, cô ấy có thể đọc vanh vách những thứ mà cô ấy muốn còn bạn thì không. Bạn chỉ cần biết mình muốn gì và ngừng thu nạp rác vào đầu, hãy để đầu óc được nghỉ ngơi để thong thả cảm nhận cuộc sống. Đó là một phần của quản lý cuộc đời.

Bạn đang nằm và có một ý tưởng hay ho chạy qua đầu. Rất tiếc, bây giờ là giờ đi ngủ, nếu bạn nằm và diễn sinh chuyện đó có thể sẽ mất thời gian và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhưng nếu không "làm gì đó", rất có thể ngày mai bạn sẽ quên béng mất ý tưởng này và tự trách bản thân vì đã để "điều đó xảy ra". Thay vào đó hãy lấy giấy, hoặc điện thoại lưu lại gạch đầu dòng cho ý tưởng đó. Sau đó buông bỏ mọi suy nghĩ để tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi bạn chợt nghĩ ra rằng mình cần phải nói điều này với một ai đó. Nếu có thể nói hãy nói luôn, đừng giữ lại trong đầu. Nếu thời cơ chưa thích hợp hãy lưu nó lại trong ghi chú để có thể quên nó đi và lúc khác nói sau. Nếu có một bài viết hoặc một sự giác ngộ nào đó cảm thấy thú vị hãy viết nó ra, đừng để nó trong đầu, đừng bắt đầu bạn phải ghi nhớ bất cứ điều gì. Nếu cần phải chia sẻ hãy cứ chia sẻ, cho đi cái gì nhận về cái đó, cho đi trí tuệ, tình yêu thì trí tuệ và tình yêu sẽ không ngừng mở rộng.

Trong cuộc sống, đôi lúc có hoàn cảnh nào đó khiến bạn phải "bận tâm". Nếu có thể giải quyết ngay lập tức, hãy giải quyết luôn, đừng chần chừ. Nếu không thể giải quyết hoặc chưa thể giải quyết hãy tìm một góc nhìn tích cực cho nó, nghĩ ra một hướng giải quyết tích cực cho vấn đề đó. Sau đó quên nó đi và chờ đến thời điểm thích hợp bạn rảnh tay mà "xử lý" nó sau. Bởi vì nếu bạn liên tục lo lắng về nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Rõ ràng bạn không thể xử lý nó ngay lập tức, nếu được bạn đã làm rồi.

Những thứ gì là vụn vặt, tiểu tiết trong cuộc sống đừng quá để tâm nhiều, sống lối sống cân bằng tức là đừng có cái gì quá. Sạch quá hay bẩn quá cũng đều là vấn đề. Quá sạch thì sẽ rất khó chịu khi có "một chút bẩn", quá bẩn thì sẽ có nhiều vấn đề về "môi trường sống". Bất cứ điều gì khiến bạn có thể "bận tâm" thì đều là vấn đề đối với "phút giây hiện tại". Hãy giảm mọi tiêu chuẩn "hà khắc" của bạn xuống mức "chấp nhận được", bởi vì có câu "khó tính là khổ". Khi bạn khó tính thì chẳng ai làm khiến bạn hài lòng cả mà phải chính tay bạn làm. Ăn thịt mà không có dưa thì nhất định không chịu ăn, cái đó là khổ. Người thực sự hạnh phúc là người có thể tìm thấy thiên đường ở trong địa ngục. Trong nghịch cảnh "tàn khốc" mà họ vẫn có thể "vui sống" thì chẳng gì có thể quật ngã được họ.

Khi đang làm cái gì thì chỉ làm mỗi cái đó thôi, ăn biết là đang ăn, thở biết là đang thở, đi biết là đang đi. Không nên vừa ăn vừa liên tục nói chuyện, vừa WC vừa cầm điện thoại hoặc làm hai việc cùng một lúc. Tất cả mọi sự phân tâm dù lớn, dù nhỏ, dù xa, dù gần đều khiến bạn đánh mất thực tại "hiện hữu". Và có một điểm thú vị là chẳng có cái gì gọi là "thực tại tuyệt đối cả". Khi bạn quan tâm đến thực tại thì bạn ngày càng tiến gần tới thực tại tuyệt đối nhưng không bao giờ có thể thực sự "chạm" vào nó.

Cái gì động cái ấy sống, cái gì tĩnh cái ấy chết. Tâm càng hướng về tĩnh thì nó lại càng "động" với biên độ nhỏ hơn. Biên độ ngày càng nhỏ thì nó lại càng "có vẻ tĩnh". Tâm bạn càng tĩnh, bạn càng thực tại. Tâm tĩnh thực ra là bởi nó ngày một "tinh" hơn thôi. Vậy thì không có cái gì gọi là thực tại tuyệt đối cả, hành trình của chúng ta là bất tận. Càng gần điểm tuyệt đối bạn sẽ càng chạm đến cái gọi là "khoảnh khắc", hay nói theo bên nhà Phật là "sát na".

Để có thể tiến tới trạng thái này thì bạn cần tu dưỡng tâm thật tốt như là: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đối cảnh vô tâm... Lúc này bạn chỉ dùng cái tâm vắng lặng mà quan sát thế giới, có thể coi như bạn đứng ngoài nhân quả vì chẳng điều gì khiến tâm bạn lay động nữa cả. Tưởng rằng vô tâm nhưng kỳ thực lại vô cùng hữu tâm, tưởng rằng vô cảm nhưng thực tế không gì là không cảm nhận. Đạo nó rất nghịch lý ở chỗ này.

Hành trình là bất tận vì vốn chẳng có điểm cuối, nên cứ xuôi theo dòng chảy. Hãy luôn là chính mình, vui sống và cảm nhận trọn vẹn từng phút giây hiện hữu. Tự nhiên đã sắm sẵn cho chúng ta tất thảy rồi, chẳng có gì mà phải lo lắng. Hãy làm những gì bạn thích ở phút giây hiện tại, và từ chối những điều khiến bạn không thích, đứng trên quan điểm góc nhìn lấy tình yêu thương làm gốc.

Cứ đi đi rồi sẽ đến!!!

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh