Oinvoice
Phân Biệt Tâm Thật - Tâm Giả

Phân Biệt Tâm Thật - Tâm Giả

1. Tâm giả: tâm biết do suy ngẫm là sanh diệt (sanh diệt là không mãi mãi, ví dụ: mình không khóc mãi cũng không cười mãi, cười mãi là có vấn đề)

2. Tâm thật (Tâm bình thường): tâm biết nhưng không suy ngẫm là tâm k sanh diệt, tâm chân thật.

HT Thích Thanh Từ.

Ví dụ: nhìn dĩa hoa, thấy hoa hồng, hoa trắng rất rõ. Nếu chỉ thấy chừng đó thôi, không khen đẹp hay chê xấu, đó là dùng tâm chân thật để thấy để biết. Nếu nhìn hoa hồng phân tích hoa hồng màu này màu nọ, hình dáng thế này thế nọ,... có đẹp có xấu, đó là dùng tâm phân biệt để thấy. Như vậy nhìn dĩa hoa, ta biết mình có 2 tâm rõ rệt: tâm ban đầu thấy biết mà k có niệm so sánh, tâm thứ 2 là tâm phân biệt so sánh.

Tin vào cơ thể này và cảm xúc này là mình đó là vô minh. Ngược lại, hiểu được như trên phân tích là giác ngộ. Vậy cái giác đó ở đâu? Khi biết thân này vô thường duyên hợp k thật (cái gì thật thì cái đó là mãi mãi k thay đổi), nó sống thì k quá mừng, nó mất cũng k quá buồn. Đã là không thật, ai xúc phạm cũng k quan trọng, có thiệt thòi chút ít phần vật chất cũng k buồn phiền. Như vậy thành Thánh chưa? Giác ngộ thì thành Thánh.

Nếu chúng ta suy luận việc gì, có người nói mình tào lao, ta cười chấp nhận. Sự việc này đều là suy luận, không thật, vô thường nên a phải hay tôi phải cũng được, k quan trọng, bỏ qua hết. Nhưng có ai cười như thế đâu, vừa bị người ta chỉ lỗi liền đỏ mặt lớn tiếng với nhau rồi. Người ta nói sai mình k buồn, chê dở k giận, như vậy đã thành Thánh chưa? Tu dễ chứ có gì khó đâu. Vậy mà có người nói tôi giận 10 năm không quên. Hay quá! Hay này là ở mãi trong địa ngục trần gian nè.

Than tu khó quá là còn chấp thân nên nó mới khó.

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/2136.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn