Khi Chán Nản Là Một Phúc Lành

KHI CHÁN NẢN LÀ MỘT PHÚC LÀNH

Chúng ta rất chán nhưng chúng ta lại có cả ngàn cách để che giấu cái chán của mình.

Nếu như không có photoshop, nếu như những bức ảnh không được các tay nhà nghề làm cho trở nên đẹp đẽ lung linh, chúng ta sẽ ngay lập tức giật mình vì sự thật trần trụi đập vào mắt mình: cảnh vật thực tế chẳng đẹp đến thế, bản thân mình gồm cả khuôn mặt và cơ thể chẳng đẹp đến thế. Nhất là mình chẳng hề hạnh phúc như những gì mình đang cố thể hiện. Photoshop lẫn facebook trở thành công cụ hữu hiệu để chúng ta che giấu đi những sự thật chúng ta không muốn ai nhìn thấy. Che giấu đi cái chán nản bên trong cuộc sống của mỗi người mà ta chẳng muốn ai nhìn thấy. Chúng ta dần không thể sống thiếu chúng là vì vậy. Một sự ngụy trang, một vỏ bọc hoàn hảo.

Khi bạn không có thứ gì trong các thứ sau: tiền, thời gian, sức khỏe, tình yêu, bạn sẽ cảm thấy buồn. Nhưng khi bạn có tất cả những thứ ấy, bạn sẽ thấy chán. Vì bạn phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời không nằm trong đó. Vậy ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu? Câu hỏi kinh điển qua muôn kiếp người. Tôi có một câu trả lời hơi mang tính lý thuyết nhưng nó chưa là thực tế của tôi nên bạn không cần tin quá.

Câu trả lời ấy là đời chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cái khoảnh khắc bạn nhận ra đời chẳng có một ý nghĩa gì, chỉ là một sự chán nản toàn tập. Cái khoản khắc bạn chấp nhận sự chán ấy, bỗng nhiên bạn sẽ hài lòng với cả sự chán nản của mình, hài lòng với cái sự thật rằng đời chẳng có ý nghĩa gì. Lúc ấy bạn sẽ được giải thoát, như đức Phật đã tự giải thoát chính mình. Ngài đạt giác ngộ sau khoảng thời gian dài cố gắng đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Nhưng ngài thất bại. Cái giây phút ngài buông bỏ cả việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống, cái giây phút ngài buông bỏ mọi cố gắng để đạt đến giác ngộ. Chính là giây phút ngài đạt được nó. Đời thật thần kì, thật nhiệm màu và cũng thật … tức cười, đúng không?

Tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày, trong cái sự chán nản của mình. Một mặt tôi muốn đẩy sự chán nản lên mức đỉnh nhất, một mặt tôi cố làm mọi thứ để xua đi cái chán nản ấy, để xem sau cùng tôi sẽ tới đâu. Ví dụ tôi vẫn sẽ đi du lịch, vẫn sẽ làm mọi cách để kiếm tiền, vẫn sẽ tập trung viết lách nhưng chỉ ½ là tìm ý nghĩa của những việc đó, ½ còn lại để xem bản thân mình còn chịu đựng được sự chán nản của những thứ ấy đến bao giờ.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Bạn sẽ không tin, nhiều lần, rất nhiều lần trong cuộc đời này, cụ thể là vài năm trở lại đây. Tôi cảm thấy chán nản đến mức muốn chết. Tôi ước tự nhiên đùng một cái mình mà chết đi thì chắc cũng hay (Tôi không đủ can đảm để tự tử, chỉ muốn đùng một phát lăn ra chết hoặc tan biến đi khỏi cuộc đời). Bạn ngạc nhiên đúng không? Tôi luôn lạc quan, vui vẻ, nói và viết về ý nghĩa cuộc đời, có mọi thứ mình muốn. Vậy mà tôi lại muốn chết quách đi để giải thoát mình khỏi cái vòng luẩn quẩn đi tìm ý nghĩa cuộc đời.

Tôi cũng từng chia sẻ suy nghĩ ấy với Phi Nhung và chúng tôi đi đến kết luận rằng: không nên chết bởi vì chết cũng chán.

Nếu như chỉ chết là mọi thứ xong xuôi, thoát khỏi bể khổ và sự chán nản thì có lẽ chẳng ai còn sống trên đời nữa. Nhưng nếu chết mà phải đi xuống luyện ngục, hỏa ngục đời đời (như những gì đạo Công giáo tin), hoặc phải đầu thai vào một kiếp khác (như niềm tin của đạo Phật và của tôi), thế thì chẳng phải cái chết như tôi muốn là rất vô nghĩa sao? Nghĩa lý gì khi chết để thoát khỏi cái chán xong lại đầu thai vào kiếp sống khác và lại… chán thêm một lần nữa. Rồi một lần nữa. Rồi lại một lần nữa.

Cái này chính là luân hồi. Tôi cho rằng luân hồi chỉ kết thúc khi bạn có thể thoát ra khỏi cái sự chán nản khổng lồ này của cuộc đời.

Đầu tiên là chán việc không có thời gian, không có tình yêu, không có tiền bạc. Sau đó khi bạn có tất cả, bạn thấy chán hơn. Rồi đỉnh điểm của cái chán, nếu như bạn có thể thoát ra khỏi nó, hạnh phúc với nó, chấp nhận nó rồi thì đột nhiên bạn sẽ giác ngộ, sẽ không bao giờ còn chán nản nữa.

Liệu suy nghĩ của tôi có đúng hay không? Tôi cũng chán cả việc hỏi câu hỏi này.

Đời là bể khổ. Qua được bể khổ là qua đời. Người ta hay an ủi nhau như thế. Nhưng để tôi cho bạn biết một sự thật khác: Qua bể khổ, qua đời rồi bạn sẽ lại bị rơi ngay vào một cái bể khác nữa mà thôi. Kiểu như tưởng đâu quay đầu là bờ, ai ngờ là Thái Bình Dương… vậy.

Việc quan trọng cần làm lúc này, có lẽ là chúc lành và tận hưởng cảm giác chán nản này. Không che giấu nữa, không trốn chạy nữa, không ngụy trang nó bằng những nụ cười giả dối nữa. Đi sâu vào nó để xem nó sẽ dẫn tới đâu.

Lạ ở chỗ, mỗi lần tôi cố tình đi sâu vào trong cái chán nản của mình, chấp nhận nó, tôi lại không thấy chán nữa. Tôi thấy đời ngập niềm vui và bình an.

Hệt như những gì Osho nói: Đừng trốn tránh nhưng hãy đi sâu vào trong mọi vấn đề đi, sâu tới tận cùng. Bạn sẽ nhận ra chẳng có vấn đề nào tồn tại cả.

Phi Tuyết

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh