Oinvoice
Tu Hành Như Đi Dự Tiệc

Tu Hành Như Đi Dự Tiệc

Đã nhiều lần tôi hỏi các vị hướng đạo Tâm linh của tôi là : Tại sao tôi đạt được thành quả tu hành như hiện nay ? Tại sao nhiều người cũng tu hành khổ công hơn, cố gắng nhiều hơn mà không đạt kết quả như tôi ?

Rồi trong một lần Thiền định , cầu trả lời tới như một linh ảnh . Linh ảnh đó như một cuốn phim .Và hôm nay được sự đồng ý của Sư phụ Kính yêu , với sự khuyến khích của Bạn Đồng Tu tôi xin viết ra đây thể nghiệm riêng của tôi , mà tôi đã giữ kín bao năm . Giờ đã là lúc chia xẻ những kinh nghiệm như thế …

Trong một miền đất nọ có rừng cây , có đồng cỏ , có đồi núi và có một lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong lâu đài đó có một vị Minh sư sinh sống. Ngài là chủ nhân của cả miền đất đó . Mọi người sống trong miền đất đó đều là con cái của Ngài. Mọi người sống bình an bận rộn với cuộc sống thường ngày . Người thì dệt vải , người ngáp ngủ , người đánh cờ, người thì ăn nhậu , người trồng cây , người cãi nhau, người thì làm đám cưới đám tang …

Rồi có một ngày , vị Lãnh chúa Minh sư quyết định đãi tiệc tất cả thần dân của mình . Vị đó thông báo cho tất cả mọi người trong miền đất của Ngài đều được tới dự tiệc, nhưng với một điều kiện là khi đi vào lâu đài dự tiệc thì cần mặc bộ quần áo mới và đẹp. Mọi người nhận được tin mời dự tiệc và điều kiện như thế mà chưa kịp bàn tán gì, thì sáng sớm hôm sau, bên cạnh mỗi người dân đều đã có một tấm thiệp mời và một bộ quần áo đẹp xếp ngay ngắn. Thì ra trong đêm , khi mọi người ngủ say, Vị Minh sư hóa hiện muôn ngàn Hóa thân, đã đích thân mang thiệp mời và quần áo dự tiệc tới bên từng người dân yêu quý của Ngài.

Và bây giờ chỉ còn có việc lên đường tới lâu đài dự tiệc ..

Đường tới lâu đài khá xa. Gần thì đi mất 3 ngày đường, xa thì bẩy hay tám ngày vượt rừng lội suối. Có những người mặc bộ quần áo dự tiệc ngay từ nhà. Ồ ! đi dự tiệc mà, mặc đồ đep từ nhà là hợp lý. Rồi qua vài ngày leo đồi lội suối , bộ quần áo dự tiệc bị gai cào rách nát và dính bùn bẩn . Họ không có quần áo sạch đẹp để vào dự tiệc .

Có người thì mải chơi dọc đường, La cà ngắm hoa, bắt bướm, ngủ quên trong rừng. Có người thì đi bị lạc đường vì họ chỉ nhìn xuống chân, không để mắt tới tòa lâu đài đang tỏa sáng đằng xa. Có người thì đi chân trần trên gai, trên đá nhọn. Họ nghĩ như thế mới là dũng cảm, mới xứng đáng được vào dự tiệc của vị Minh sư. Sức tàn lực kiệt, họ gục ngã với đôi chân xưng vù đau đớn. Có người thì dừng lại cứu đồng bọn, hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, dựng lều nghỉ ngơi làm chỗ dưỡng sức trong rừng. Người thì dừng lại chỉ đường đi cho người khác, nhưng bản thân họ thì đứng đó …Tất cả bọn họ đều không thể tới Tòa lâu đài của vị Minh sư được

Có người thì mang theo quá nhiều đồ đạc, họ cõng theo tủ lạnh, lò vi sóng, dắt theo cả bò dê gà, thiệt là ồn ào náo nhiệt. Họ nói mang đi theo hết như thế cho an toàn, và họ cảm thấy an tâm trên dặm đường xa có bạn đồng hành …

Còn tôi đi một mình, không mang đồ đạc gì, chỉ có đôi giầy lớn và một cái gậy đi rừng. Quần áo dự tiệc gói kỹ buộc trước ngực. Tôi cắm cúi đi , không bạn bè, không người đồng hành, không đồ ăn, chỉ mang theo bộ quần áo và niềm mong ước cháy bỏng là tới được Tòa lâu đài của Minh sư sớm nhất. Băng rừng lội suối thẳng bước nhắm hướng tòa lâu đài của Vị Minh sư mà đi tới. Dưới chân là đôi giầy lớn đạp lên gai góc, vượt qua đá nhọn nơi rừng sâu.

Tôi đi rất nhanh, tới bên ngoài tòa lâu đài, tắm rửa dười vòi phun nước trong vườn và thay đồ đẹp. Đoàng hoàng đi vào bên trong Tòa lâu đài. Tôi cũng thấy nhiều người đã tới, nhưng quần áo họ bẩn hết , rách nát . Hoặc họ để quên, hoặc họ đánh rơi bộ đồ đi dự tiệc rồi, nên họ loanh quanh ở ngoài không được đón tiếp vào bên trong.

Phần cuối của cơn linh ảnh , tôi thấy mình được nhiều Thiền thần đón chào ở cửa vào của tòa lâu đài và dẫn vào phòng dự tiệc sáng choang. Có rất nhiều dãy bàn dài, có sẵn ghế và đồ ăn trên bàn, nhưng người tới dự tiệc thì ít lắm. Mỗi một chỗ ngồi có đề sẵn tên của người dự tiệc. Như vậy chỗ ngồi của tôi đã được định sẵn ở gần cửa ra vào….

Vị Minh sư ngồi ở chỗ trang trọng nhât của gian phòng, vẫy tay chào tôi và nói với mọi người ” Các con , hiện giờ mới có ít người tới dự tiệc, bàn trống còn nhiều, các con ngồi hết cả lên gần ta ….”

Tôi thấy mình di chuyển tới gần Vị minh sư …. và bắt tay chào hỏi bạn bè xung quanh… Linh ảnh mờ dần …

Nguồn: Zoom2102 Wordpress

http://khoahoctamlinh.vn/doi-song-tam-linh/thuc-hanh-tam-linh/tu-hanh-nhu-di-du-tiec-1768.html