Tam Nguyên: Sống Thiền - Bí Mật Trường Sinh

TAM NGUYÊN: SỐNG THIỀN - BÍ MẬT TRƯỜNG SINH

Có thể nhiều bạn còn chưa rõ ràng lắm về chu kỳ tiến hóa lần này, thời đại của chúng ta kỳ này chính là thời đại của Di Lặc. Di lặc theo hình tượng dân gian vẫn dựng lên là một ông Phật to béo với nụ cười luôn nở trên môi (nụ cười Di Lặc), xung quanh là tiền tài, cháu con, phúc lạc đề huề. Di Lặc trước khi thành Phật là Đại Bồ Tát, hơi có chút cà lơ phất phơ, cái gì cũng hay, cái chi cũng giỏi.

Thế giới tương lai là thế giới của Di Lặc, chúng ta đã biết 1 điều là "trong sao, ngoài vậy". Nội tâm ông Di Lặc ra sao thì thế giới bên ngoài của ông ấy phản ánh đúng như vậy. Thế giới tương lai càng phát triển chúng ta sẽ có càng nhiều tiền tài, giàu sang, trù phú và hạnh phúc. Nói chung thế giới tiến hóa lên thì vật chất là thứ chỉ có thừa không có thiếu, cái mà tôi ấn tượng không phải điều đó mà là tiếng cười.

Tiếng cười là biểu lộ của niềm vui, niềm vui là một thành tố của hạnh phúc. Thế giới tương lai càng tiến hóa lại càng nhiều tiếng cười, tiếng cười có ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là niềm hạnh phúc ngập tràn, mọi người cười nhiều đến nỗi mà dư âm dao động, vang vọng mãi tận thương khung. Tôi không biết nên mô tả như thế nào để lột tả được hết điều này. Nói chung thế giới tương lai là thế giới của niềm vui và phúc lạc đủ đầy. Trong bạn lúc nào cũng đủ và đầy, tuyệt nhiên không có cái gì gọi là thiếu thốn.

Thời đại mới sẽ có phương pháp tu tập mới, hôm nay tôi xin được chia sẻ phương pháp tu tập của mình, hi vọng các bạn có thể lĩnh hội chút gì từ nó. Thời nay thời mạt pháp, thật giả trắng đen lẫn lộn, vậy nên các bạn hãy dùng tâm của mình để xem cái mà tôi trình bày với các bạn nó có hợp lý về mặt logic hay không, có phù hợp với sự hiểu biết của các bạn không, hoặc các bạn về thử thực hành 1 hôm xem có thấy sự khác biệt nào không?

Vâng không lòng vòng nữa, tôi xin trình bày những yếu tố cốt lõi của phương pháp này trong một bài, tuy có hơi dài nhưng nó xứng đáng vì nó là phương pháp hưởng mọi lạc thú trần gian mà không vướng mắc:

Định nghĩa: Sống thiền là lúc nào còn sống thì còn thiền, còn thở là còn thiền, thực sự không bám chấp vào bất kỳ điều gì cả.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Cắt nghĩa: chúng ta trước giờ vẫn luôn có 2 loại thiền đó là thiền động và thiền tĩnh, bây giờ chúng ta không còn phân biệt 2 loại thiền này nữa (hết bám chấp) mà chúng ta quay về với sống thiền 24/7 (thiền trung đạo).

Cư trần lạc đạo Trúc Lâm thiền tổ Trần Nhân Tông có câu: "Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền". Ý nói cho dù cảnh vật bên ngoài có loạn động ra sao đi chăng nữa mà tâm ta vẫn an, không dao động (động tâm) thì chắc chắn bạn sẽ vào được điểm Không (O) vì tâm bạn không xao động thì nó không rung động, không rung động là chẳng truyền cái gì vào vũ trụ. Đã không truyền gì vào thì không có nhân, ắt sẽ không bao giờ sanh quả.

Nghe thì có vẻ quen đấy nhưng nó không hoàn toàn giống các phương pháp thiền hiện nay đâu ạ. Để tôi đưa ra một vài khẩu quyết để các bạn dễ hình dung nhé:

- Thiền mà như không thiền

- Thở mà như không thở

- Tồn tại mà như không tồn tại

- Cảm nhận mà như không cảm nhận

- Quan sát mà như không quan sát

- Động mà như không động

- Tĩnh mà như không tĩnh

....vv

Các bạn thấy điều gì ở đây? Khi chúng ta thiền tâm trí chúng ta ý thức rằng chúng ta đang thiền, vậy tâm trí bám chấp vào thiền. Thiền và không thiền là 2 mặt đối lập của nhau. Thiền mà như không thiền đâu đó nó nằm ở quãng giữa của 2 thành tố này, bởi vì chúng ta không bám chấp vào thiền hoặc không thiền nên chúng ta ở trạng thái của người quan sát. Nhưng cũng lại không được chấp vào quan sát, chúng ta phải quan sát mà như không quan sát, nó là một trạng thái của chú tâm mà như không chú tâm (hờ hững).

Nếu bạn có thể đưa mọi trạng thái của tâm trí, thân thể về vị trí trung đạo tức là: làm mà như không làm, nói mà như không nói, đi mà như không đi, ăn mà như không ăn. Thật vậy nếu bạn ăn mà bạn tập trung toàn bộ cảm nhận vào việc ăn thì bạn sẽ thấy nó ngon, vì thấy nó ngon nên bạn cứ mãi tập trung vào việc ăn nên bạn bị bám chấp vào điều đó. Bây giờ chúng ta ăn mà như không ăn, vẫn cảm nhận mà như không cảm nhận. Thực sự không còn bám chấp.

Bạn biết đó khi tâm trí cứ luôn phải tập trung vào một hoặc nhiều việc gì đó trong ngày thì chúng ta vừa mệt não, vừa tốn năng lượng, vừa tiếp sức cho điều đó quay trở lại (vẫn còn trong luân hồi). Suy nghĩ chính là năng lượng, năng lượng này được lan tỏa trong vũ trụ và đó chính là cái Nhân, khi nó lan tỏa trong vũ trụ rồi đến một ngày hội đủ cơ duyên, điều kiện nó sẽ quay trở lại với bạn là một trải nghiệm thực tế (bằng xương bằng thịt) chứ không còn là suy nghĩ nữa.

Đó có thực sự là những điều bạn muốn trải nghiệm? Bạn muốn trải nghiệm những điều tích cực hay tiêu cực. Nếu muốn cuộc sống tràn đầy niềm vui và phúc lạc sao không bắt đầu dừng những suy nghĩ tiêu cực và bồi đắp cho suy nghĩ tích cực?

Các bạn cũng không nên đóng đinh thực tại của mình vì như vậy chỉ làm các bạn chậm tiến hóa. Ví dụ khi bạn đạt được trạng thái: "An Lạc", bạn nghĩ rằng thành công rồi, tôi đã biết thế nào là an lạc, tôi hài lòng với điều đó và tôi dừng lại. Nếu chỉ đến đó thì bạn đang chấp vào sự an lạc của mình, chấp cái gì thì ở yên với cái đó. Càng cầu càng không được, càng buông càng tiến hóa.

Nếu bạn tiếp tục tu tập bạn sẽ thấy rằng phía trên của An Lạc sẽ là An Lạc sâu sắc, trên nữa lại còn có An Lạc siêu sâu sắc, cao hơn nữa là tan chảy vào hư vô, hòa chung vào vạn vật. Vâng có một điều thú vị là càng buông nhiều thì càng An Lạc, nhưng muốn buông thì cần học cách nhận ra đã. Không biết rằng mình đang chấp cái gì thì sao có thể buông?

Cơ thể này của bạn thật nặng nề và đậm đặc, bởi vì bạn đang bám chấp vào rất nhiều thứ, hẳn bạn có nghe câu: "quẳng đi gánh lo mà sống". Vâng chính vậy bạn đang gánh trên đôi vai của mình cả một đống lo lắng mà đôi khi vô tình bạn không ý thức được điều này. Cuộc đời vốn có định số, số phận vốn đã an bài, lo lắng nhiều có được ích chi, tại sao không quẳng nó đi thong dong mà sống?

Bạn càng buông nhiều trí não bạn càng nhẹ nhõm vì nó không còn phải tính toán và lo toan, trí não càng nhẹ nhõm bạn càng an lạc, và một điều thú vị là càng an lạc thì bạn càng thông minh. Lúc đó não chỉ cần dùng khi liên quan đến tư duy logic, còn lại chúng ta sẽ hành động dựa trên thôi thúc từ bên trong.

Chúng ta luôn cố gắng định nghĩa mọi thứ trên đời này: đây là nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, thân xác này cũng là của tôi. Tâm bạn luôn đóng đinh những thứ bạn cho rằng "đó là của tôi" và cho đến khi những thứ đó mất đi và bạn suy sụp. Trong khi bạn suy sụp thì cái thứ bạn cho rằng của bạn nó cũng chẳng thể nào trở về. Vậy hành động của bạn có ý nghĩa gì không? Sao không buông ngay cái rụp cho nhẹ gánh cuộc đời? Bạn suy sụp chỉ khiến cuộc đời bạn tệ hại hơn mà thôi, tức là bạn vừa mất thứ bạn sở hữu lại mất luôn tương lai phía trước. Tiêu cực phá hủy cuộc đời bạn và biến bạn thành kẻ thất bại với nỗi đau giày xé tâm can.

Thói đời éo le càng vơ vào thì càng mất, càng buông tay lại càng được. Nếu bạn có thể buông bỏ tất thảy mọi thứ: ta không phải là ta, ta không phải linh hồn, ta cũng chẳng phải ý thức này, chẳng phải là bất kỳ một cái gì trong cái vũ trụ này. Nếu vậy theo luật nhị nguyên khi bạn chẳng là cái gì cả thì bạn là tất cả. Người không còn bất kỳ một loại dục vọng nào lại là người có được tất cả. Lúc ấy bạn chính là cái toàn thể, cả vũ trụ này là của bạn. Vậy thì còn có gì để mà tham đắm nữa?

PHƯƠNG PHÁP TU TẬP

Bất kể một suy nghĩ, hành động, lời nói, cảm xúc, trạng thái nào của bạn mà bạn ý thức được rằng mình đang ở trong trạng thái đó lập tức đọc câu thần chú. Ví dụ có người làm bạn giận bạn thầm nghĩ: giận mà như không giận, sau đó bạn quan sát cơn giận nhưng quan sát mà như không quan sát, cảm nhận mà như không cảm nhận, nghĩ mà như không nghĩ. Đại ý cơ thể này nó luôn vận động thì bạn luôn ý thức về trạng thái của tâm để điều tâm cho về trạng thái cân bằng.

Lúc này thì sao? Bạn đứng ở vai của người quan sát mà cũng chẳng phải người quan sát, bạn đứng ở góc nhìn thứ 3 thoát ra khỏi tính 2 mặt nhị nguyên. Góc nhìn này nằm giữa tính 2 mặt của nhị nguyên - là góc nhìn thượng đế. Chính xác khi bạn càng ý thức về mình tốt đến bao nhiêu thì bạn càng gần Nguồn bấy nhiêu. Khi bạn gần Nguồn thì bạn chính là tai là mắt của thượng đế. Bạn phụng sự cho con đường tiến hóa của vũ trụ và bạn nhận được ân sủng vì điều đó.

Nghe thì cũng có vẻ hơi phiền vì lúc nào cũng phải luôn ý thức về trạng thái của mình. Thời gian đầu chắc chắn là sẽ tốn nhiều công phu, tuy nhiên vũ trụ này đã cho chúng ta 1 quyền năng rất cao đó là bạn thực hành cái gì liên tục 21 ngày nó sẽ thành thói quen, liên tục 60 ngày nó sẽ thành bản năng, bản năng là thứ tự động làm việc mà không cần sự can thiệp của ý thức. Thực ra lúc này nó đã được khắc sâu vào phần vỏ não và bạn sẽ không cần phải nhớ về nó mà nó luôn tự vận hành như một dạng của thói quen.

Ví dụ như bây giờ bạn đang đi xe đạp, đầu bạn có thể đang treo vắt vẻo cành cây, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện trên trời. Ấy vậy mà cái chân vẫn đạp, cái xe vẫn đi, bạn vẫn giữ được thăng bằng, vẫn tránh được chướng ngại vật, vẫn phanh theo phản xạ. Nói chung là vẫn đi ngon. Lại nữa bạn sẽ thấy rằng có nhiều người bị tai nạn, chấn thương hộp sọ, mất trí nhớ, tuy nhiên họ vẫn có thể cộng trừ nhân chia, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể đánh răng, rửa mặt, ăn uống bình thường.

Bởi vì lúc này phần bản năng đang làm việc thay cho phần lý trí. Điều này có nghĩa là khi bạn cứ chăm chỉ, miệt mài thực hành thì sau 60 ngày cơ chế của nó là hoàn toàn tự động, thậm chí nó hoạt động như thế nào bạn cũng chẳng biết nữa. Lý trí lúc này không hề tham gia, hoàn toàn là bản năng quyết định hành động. Khi mà bạn dần loại bỏ các thói quen xấu, hình thành thêm các thói quen tốt thì chẳng mấy chốc bạn trở nên an lạc sâu sắc. Tu tập tưởng chừng khó khăn hóa ra đơn giản đến không ngờ.

Có một công thức chung nhất cho tất cả:

Vô ưu + Vô ngã + Vô sầu + Vô lo = Vô không

Vô ưu là không còn nỗi ưu tư nào cả, vô ngã là không còn bản ngã - sự ngã mạn, kiêu ngạo, vô sầu - không còn nỗi buồn phiền nào, vô lo - chẳng còn nỗi lo lắng nào. Vô không: là tổng hợp của mấy cái trên kia. Bởi vì bạn không còn bất cứ một loại bám chấp, lo lắng, muộn phiền nào nên thân tâm bạn an lạc, bởi vì bạn an lạc nên Tâm của bạn luôn ở điểm O. Và bởi vì luôn ở điểm không nên bạn vốn cũng chẳng tồn tại, bạn chỉ là đang ngắm nhìn, cảm nhận cuộc đời này qua thân xác vật lý của bạn mà thôi.

Vậy thì thay vì nói ra một đống câu thần chú thì dần dà bạn chỉ còn cần tâm niệm mỗi một câu: "VÔ KHÔNG" mà thôi. Đi tu mà, càng ngày càng phải trở nên đơn giản, tu càng phức tạp càng lâu tới đích. Những cái phức tạp vĩ đại nhất đều từ những cái đơn giản vi tế nhất mà thành. Cái gì nhỏ bé nhất trong vũ trụ này? Đó chính là các hạt Photon ánh sáng, đó là viên gạch của cấu trúc vật chất, là nguyên lượng của khối lượng, là nguyên lượng của trường, là nguyên lượng của nhiệt.

Những thứ nhỏ bé nhất lại là những thứ nhiều nhất trong vũ trụ của chúng ta. Cũng vậy, cái tôi của bạn càng nhỏ bé thì sức mạnh của bạn lại càng vĩ đại. Đạo thường ngược với đời, nếu cứ trôi lăn theo đời thì mãi mãi sẽ không đạt đạo. Hãy cho đi thật nhiều và bạn sẽ không bao giờ phải ân hận vì điều đó đâu.

Vạn sự đều đã có sắp đặt, chân lý cuối cùng là cái bất biến (không bao giờ thay đổi) trong chu kỳ này. Vậy nếu nó đã bất biến bạn có thay đổi được nó không? Chắc chắn là không, từng dấu chấm, dấu phẩy trên bài viết của tôi, từng lời comment trong bình luận của bạn đều đã là số mệnh. Bởi vì sao? Bởi vì chân lý cuối cùng là quá đẹp, chân lý là hoàn hảo, bạn có thể thay đổi sự hoàn hảo đó sao?

Vậy thì hãy cứ vui mà sống, bạn vui bạn mới tiến hóa được vật chất, vật chất nó cần trải nghiệm nên nếu có trải nghiệm nào khiến bạn bị kích thích, thôi thúc từ bên trong thì hãy cứ thử. Bạn phải ý thức rằng mình đang trải nghiệm, vật chất vốn luôn có nhiều cám dỗ, nếu không tự ý thức được vấn đề của mình bạn rất dễ có thể bị nó cuốn đi, đến lúc quay đầu lại e có thể đã muộn rồi. Hãy tỉnh giác mỗi phút giây bạn nhé!

Càng ngày khi thân thể của bạn tiến dần đến sự cân bằng, nó đã hoàn toàn thoát ra khỏi tính nhị nguyên 2 mặt, nghiệp lực trong cơ thể bạn được rũ bỏ, các khu vực căng cứng trên cơ thể nay đã trở nên mềm mại và tỏa sáng, linh hồn của bạn được thoát khỏi trói buộc, trí tuệ của bạn được đề cao. Lúc này bạn đã làm chủ Thân-Tâm-Trí, cuộc sống của bạn tràn ngập phép màu, đâu đâu cũng là niềm vui, đâu đâu cũng là ân phước vô cùng vô tận. Bạn đã trở lại là chính mình, bạn đã hoàn toàn giải thoát.

Lúc đó cuộc đời bạn do bạn làm chủ, tương lai của bạn do bạn tự sáng tạo. Bạn mang tư tưởng của Nguồn, trí tuệ của Nguồn, sự sáng tạo của Nguồn. Bạn sẽ luôn phải thốt lên rằng thật là ân phúc quá. Bạn cám ơn thượng đế, cám ơn sự sống, cám ơn cuộc đời vì những gì bạn xứng đáng được nhận. Nhận rồi thì chúng ta sẽ cho đi, bởi vì cho đi là còn mãi, cho đi cũng là hành động tỏ lòng biết ơn sâu sắc của bạn đến Nguồn.

Thế giới này vốn quá rộng lớn, những gì tôi biết chỉ là 1 góc quá nhỏ bé của thế giới này. Chỉ có không ngừng tiến về phía trước thì tấm rèm mới có thể hé mở, vinh quang không bao giờ dành cho người bỏ cuộc. Hãy đứng lên và hành động ngay hôm nay, ngay lúc này. Bạn không biết được số phận của mình ra sao, bạn còn bao nhiêu thời gian? Liệu có còn đủ thời gian cho bạn?

- Phúc lắm mới được làm người

- Phúc lắm mới được sinh ra ở thời có Pháp mà học

- Phúc lắm mới được có mặt nơi hành tinh trái đất này (thiên đường)

- Phúc lắm mới được sinh ra ở Việt Nam

- Phúc lắm mới được tu một kiếp bằng cả trăm kiếp (thời này là thời đại ân xá)

Mình xin được mô tả thêm một số các câu chú và giải thích dần để mọi người tham khảo nhé:

- Yêu mà như không yêu

Ca này nhiều bạn sẽ vướng phải nên mình sẽ phân tích chi tiết. Nếu chúng ta yêu mà bất chợt biến cố xảy ra thì trái tim sẽ đau. Bởi vì bạn còn chấp vào việc mình đang sở hữu thân xác kia. Bạn đau vì bạn vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Tuy nhiên khi bạn học xong rồi bạn sẽ tìm được cách yêu không vướng mắc.

Bạn nuôi dưỡng tình yêu thượng đế, tình yêu đại đồng của mình lên. Sau đó bạn dùng tình yêu vĩ đại của thượng đế để yêu đối phương. Đây chính là tình yêu toàn diện nhất rồi, tình yêu cao thượng ấy sẽ biết cách làm gì tốt nhất cho đối phương, không còn chiếm hữu, không còn gượng ép. Dưới tình yêu vĩ đại thì mọi thứ đều phải tan chảy. Và bạn yêu cái gì cái đó sẽ trở thành tình yêu.

- Thiền mà như không thiền

- Thở mà như không thở

- Tồn tại mà như không tồn tại

Sự tồn tại của bạn dựa vào thân xác này. Nếu bạn chấp bạn chính là thân xác này thì tư tưởng của bạn sẽ mãi xoay quanh việc bảo vệ thân xác của bạn.

Để rời bỏ bám chấp bạn phải không coi mình là gì cả, không linh hồn, chẳng thể xác, lúc ấy bạn rơi vào ý thức của cái toàn thể. Tình yêu của bạn là tình yêu của cái Một. Bạn mang tư tưởng của nguồn (dựa trên đống kiến thức bạn thu nạp), mang sự sáng tạo của nguồn.

Tuy nhiên thân xác này lại bao gồm ngũ quan, 72 ngàn tỉ tế bào. Muốn rời bỏ bám chấp vào thân thể thì phải thức tỉnh tế bào cái đã. Các bạn đọc lại bài thức tỉnh tế bào ở đây:

khoahoctamlinh.vn/2079.html

- Cảm nhận mà như không cảm nhận

- Quan sát mà như không quan sát

- Động mà như không động

- Tĩnh mà như không tĩnh

- Ăn mà như không Ăn

- Uống mà như không Uống

- Đi mà như không Đi

- Ngồi mà như không Ngồi

- Ngủ mà như không Ngủ

- Làm tình mà như không Làm tình

Khi làm tình cũng cần có sự quan sát toàn diện giữa đối tác và bạn, chú ý đến cảm xúc của bạn tình và cảm xúc của chính mình. Lên cùng lên mà xuống cùng xuống là khớp tần. Ban đầu phải thật từ từ chậm rãi, lúc này vẫn còn rất nhạy cảm và tinh tế. Cảm nhận từng nhịp chậm rãi, đôi khi dứt khoát khiến đối phương bất ngờ. Phải đi từ chỗ ít nhạy cảm đến chỗ rất nhạy cảm. Nếu đi ngược lại sẽ thất bại vì khi người ta cảm nhận cái cao nhất rồi thì chỉ có cái cao hơn mới khiến họ thỏa mãn.

Lúc nhanh lúc chậm

Lúc nông lúc sâu

Khi bên trái lúc bên phải

Lúc bên trên khi bên dưới

Khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển

Lúc lại bão táp mưa sa

Tư thế xoay chuyển nhịp nhàng

Tìm điểm nhạy cảm mà nàng thích mê

Ngắt nghỉ hợp lý

Kích thích đa điểm

Làm mà như không làm

Quan sát mà như không quan sát

Bạn biết rằng khi một tư thế hoặc một vị trí xài quá lâu nó sẽ dần chai lỳ, tê liệt, mất cảm xúc. Vì vậy phải khiến bạn tình lúc thì xuống thật thấp, khi thì lên thật cao, lúc thì bồn chồn ham muốn, lúc lại nấc lên không nói thành lời. Các vị trí nhẹ nhàng luân chuyển, cảm xúc lúc nào cũng phải dạt dào như mới thì là đạt. Đây chính là đưa Đạo vào tình yêu.

Cảm nhận năng lượng hao phí và năng lượng thu về, cố gắng cân bằng 2 cái này thì sẽ không bao giờ bị mệt. Năng lượng hao phí là động năng của bạn (tỏa nhiệt). Năng lượng thu về là năng lượng của Sướng. Càng sướng (rung động cao) thì bạn càng thấy khỏe, càng khỏe bạn càng không thấy nóng.

Còn nếu bạn không thấy sướng mà càng cố thì càng xìu, vậy nên sướng là điều tối quan trọng vì nó tạo ra năng lượng. Nó chính là động lực để chúng ta kéo dài cuộc vui bao lâu tùy ý, muốn vậy cần phải có Đạo chỉ đường dẫn lối.

Điều quan trọng nhất khi làm tình là cảm xúc của đối tác. Nếu đối tác không có cảm xúc là thất bại. Các nghi thức này dưới sự hợp nhất của tính nam và tính nữ là rất thiêng liêng, vậy nên hãy tận dụng nó để tăng tần số cho mình trên quan điểm yêu thương vô điều kiện, mong muốn cho đối tác được hạnh phúc

- Nghĩ mà như không Nghĩ

Ý nghĩ là thứ khởi nguồn của hành động, lời nói vậy nên làm chủ được suy nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời.

Chúng ta thường phân làm 2 luồng suy nghĩ là tích cực và không tích cực. Bây giờ bạn không suy nghĩ như vậy nữa, bạn chuyển sang suy nghĩ siêu tích cực.

Tức là ngày xưa bạn yêu thật thà, ghét giả dối. Ngày nay bạn yêu cả thật thà, yêu luôn cả giả dối và liên tục nâng tình yêu đó lên một tầm cao mới.

Nghĩ gì thì nghĩ khởi nguồn phải là tình yêu. Vì khi khởi nguồn là tình yêu thì xung quanh bạn đâu đâu cũng sẽ ngập tràn tình yêu. Cho đi điều gì gặt về điều ấy. Muốn gặt thì phải cho, mà cho một nhận về 10. Không đem cho thì bao giờ mới có?

- Nói mà như không Nói

- Nghe mà như không Nghe

- Vui mà như không Vui

- Buồn mà như không Buồn

- Cười mà như không Cười

- Đau mà như không Đau

- Sướng mà như không Sướng

- Ngộ mà như không Ngộ

... Bạn nào có gì hay thì bổ sung để chúng ta tự hoàn thiện lẫn nhau nhé!

BẠN KHÔNG LÀ GÌ CẢ THÌ BẠN LÀ TẤT CẢ

AN LẠC THIÊN QUỐC, THÁI BÌNH THỊNH TRỊ

29/10/2020

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh